1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin Người Góc Nhỏ Để Làm Duyên

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doc_vang, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Con Mắt Trần Gian Chết Giữa Con Ngươi
    Những con mắt trần gian ôi bi ai thống khổ
    Chòng chọc nhìn
    Chòng chọc đắng bờ môi
    Những con mắt có màu vôi
    Trắng dã
    Hoang dại đêm
    Những con mắt trần gian bừng nở trong đêm
    Mừng cô đơn chiến thắng
    Tận đáy mắt đỏ au dòng lệ
    Đêm trắng lằng lặng chẳng buồn trôi
    Những con mắt trần gian của người và của tôi
    Bình thường nhưng không tầm thường rẻ rúng
    Đơn giản nhưng không dễ dàng mục ruỗng
    Như tờ lịch rơi sống trọn cho một ngày
    Những con mắt trần gian xin bớt bi ai
    Thống khổ chỉ là lời bịa đặc
    Lòng tin như chiếc dao mác
    Vũ khí tối thượng của bản lĩnh yêu thương
    Những con mắt trần gian đâm vỡ bức tường
    Thành kính giáo điều dị hợm
    Cất nỗi đau vào hương gió xuân sớm
    Để những con mắt trần gian
    Chết giữa con ngươi
    Đồng tử lộ ra
    Màu trắng muốt
    Của được -
    mất-
    -xa bay -
    21/12/05
    Đỗ Ngọc

  2. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    dạ vâng ! em là người miền Nam ,Sì Phố ạ
  3. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Chiếc Áo Hoàng Hôn
    < cho chiều nhạt nắng >
    Khóat chiếc áo hoàng hôn
    Đi trong chiều nhập nhoạng
    Xe lướt qua
    Phố giật lùi sau gót
    Lững thững bước chân
    -chạm-
    Lững thững nỗi nhớ
    năm nào....
    Sợi nắng cuối cùng ngơn ngớt xanh xao
    Bám áo em
    Bờ vai không đỡ nổi
    Mặn nước mắt những đêm sám hối
    Sức lực không còn
    vịn sao được?
    ngày ơi !
    Chiếc áo hoàng hôn xơ xác tả tơi
    Rách tươm rách toan theo chiều dài niệm tưởng
    Đêm cuốn mình vào bao điều mê thượng
    Mặc cuối con đường có kẻ hát như nhiên
    9/1/06
    Đỗ Ngọc
    Hôm nào cafe nhá thachluumoc
  4. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Biển Mặn
    Bầu trời của em

    Mây có xanh

    Gió ngọt

    Nắng lành

    Đom đóm bay
    đuổi vàng trăng khuê các

    Liễu đung đưa phơi phới xuân nồng

    Tấm áo voan nhợt màu hồng phấn

    Nửa khép hờ

    Nửa kín miệng

    Ngực thơm

    Biển cả của em

    Nơi ấy có bình yên ?

    Đàn hải âu tự do

    Bổ những nhát vào không trung bằng đôi cánh thiên thần

    Và em

    Truất hết áo quần mình

    Loã thể trước con sóng lăn tăn

    mà bơi

    mà ngụp lặn

    mà chết giữa biển mắt anh

    đau đáu

    một cái nhìn

    từ mặn biển lanh tanh ?

    7/1/05
    Đỗ Ngọc


  5. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Lâu Đài Trên Những Giấc Mơ !
    Nh­­ững giấc mơ xa xôi
    Những giấc mơ cổ tích
    Những giấc mơ không có bi kịch
    Của một nguời yêu một nguời ( Không có kẻ thứ ba )
    Nhưng nguời đàn bà thứ ba vẫn cần mẩn buớc ra
    Với nụ cuời hả hê chiến thắng
    Có khi nào , lúc lòng bình lặng
    Nguời đàn bà thứ ba sẽ nhận ra rằng :
    Hạnh phúc của nguời này không hẳn là hạnh phúc của nguời kia
    Thứ hạnh phúc ấy không dể sớt chia
    Cho nguời đàn bà không ruột rà máu mủ
    Mái ấm gia đình
    Có không ngày đoàn tụ
    Khi nguời đàn ông đã đổi dạ thay lòng ?
    Em đưa tay vốc từng vụn cát ít ỏi
    Những viên sỏi nhiệm màu
    Giữa giấc ngủ sâu
    Em tự biến mình thành bác thợ chăm chỉ
    Để xây lâu đài trên những giấc mơ
    Trong ngôi nhà ngày xưa nguời đàn bà bớt đợi chờ
    Chim chuyền cành không ơ hờ tiếng hót
    Trái đắng kia dâng bao mật ngọt
    Là "hai nụ cuời không có khoảng cách ngăn"
    Nh­­ững giấc mơ xa xôi
    Những giấc mơ cổ tích
    Những giấc mơ không có bi kịch
    Của một nguời yêu một nguời ( Không có kẻ thứ ba )
    Đỗ Ngọc

  6. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Điên Nỗi Nhớ Anh
    Em giản dị mình để tìm phức tạp anh
    Sự tương phản có bao giờ xếp chung hàng nhau được ?
    Ngôi vị nữ hoàng trong anh của em vô tình bị tướt
    Bởi điều gì chỉ mỗi anh rõ mà thôi
    Em phức tạp mình mong hiểu đơn gỉan anh
    Rồi gục đầu gặm nhấm mình lầm lủi
    Đêm và em cùng với nỗi hờn tủi
    Đi ngược chiều anh
    sao không trả lời ?
    Em hoá điên mỗi lần nỗi nhớ về anh
    Muốn cấu xé , nghiền nát cái gọi là vị trí
    Đỉnh nào là đỉnh cao nhất ?
    Chinh phục xong rồi thu gọn hành lý ...ra đi
    Em còn gì trong chiếc va ly
    Ngoài nỗi buồn thời con gái
    Vài tấm áo với đầy vết khâu lại
    Liệu có nguyên lành trước mảnh vở thời gian ?
    28/12/05
    Đỗ Ngọc

  7. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Vá Lại Mình
    Em vá lại giấc mơ cho anh
    Đúng bằng số tuổi ngoài con gái
    Những đoạn thơ không đầu không cuối
    Vung vãi trên cánh đồng hăm ba
    Hăm ba mùa xuân qua
    Xếp lại khoảng trời mây trắng
    Hăm ba mùa xuân tới
    Mở ra khoảng trời mà nơi - ấy - không - anh
    Cần quái gì giáo điều
    Cần quái gì thành kính
    Khi ta đã tự ruồng bỏ chính mình ?
    Em vá lại khung trời riêng màu tím
    Kết cườm lóng lánh bằng sợi tầm gai
    Phút sơ ý máu đàu tung hê nhẩy múa
    Nỗi đau thể xác
    chỉ là một phần nghìn của nỗi đau tâm hồn
    Em vá lại mình bằng những nụ hôn
    Khát thèm của gió
    Chẳng biết lúc nào thằng - đàn - ông trong anh bật khóc
    Vì đói rịu rã vị môi em ?
    30/12/05
    Đỗ Ngọc

    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 20/01/2006
  8. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Vá Lại Mình
    Em vá lại giấc mơ cho anh
    Đúng bằng số tuổi ngoài con gái
    Những đoạn thơ không đầu không cuối
    Vung vãi trên cánh đồng hăm ba
    Hăm ba mùa xuân qua
    Xếp lại khoảng trời mây trắng
    Hăm ba mùa xuân tới
    Mở ra khoảng trời mà nơi - ấy - không - anh
    Cần quái gì giáo điều
    Cần quái gì thành kính
    Khi ta đã tự ruồng bỏ chính mình ?
    Em vá lại khung trời riêng màu tím
    Kết cườm lóng lánh bằng sợi tầm gai
    Phút sơ ý máu đàu tung hê nhẩy múa
    Nỗi đau thể xác
    chỉ là một phần nghìn của nỗi đau tâm hồn
    Em vá lại mình bằng những nụ hôn
    Khát thèm của gió
    Chẳng biết lúc nào thằng - đàn - ông trong anh bật khóc
    Vì đói rịu rã vị môi em ?
    30/12/05
    Đỗ Ngọc

  9. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    sắp qua tuổi 23 ba,thế mà đọc thấy bài nãy cũng nói về tuổi 23 hì hì thế lên cao hứng,xin hoạ lại đôi lời nhé khè khè
    anh chắp nhặt giấc mơ đầy kiêu hãnh
    để tự mình đi tới mộng đời xanh
    những câu thơ ngọt mát đến trong lành
    reo hạt giống tuổi hăm ba vững mạnh
    hăm ba mùa xuân đã
    kéo đất trời gần lại với ta
    hăm ba mùa xuân qua
    ao ước chung mái nhà với một - người - rất - lạ
    đời phải có giáo điều
    người thì nên thành kính
    kẻ điên mới ruồng bỏ chính mình
    anh chấp nhận khoảng trời riêng giá lạnh
    đóng băng hồn tách biệt trần gian
    dẫu mặt trời cứ hối hả dục tan
    xui nắng kề bên
    quện theo những ngọt ngào đê mê lẫn lộn
    anh giấu mình trong quá khứ vùi chôn
    tìm một nơi để chốn
    cứ bỏ mặc thằng - đàn - ông trong anh đần độn
    ngấu nghiến sự đơn côi...
  10. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Ký Ức Tuổi Thơ

    Soi mình vào ký ức tuổi thơ
    Tôi thảng thốt chẳng nhận ra mình nữa
    Chòm tóc đuôi gà cùng hàm răng sữa
    Vài chiếc lung lơ cái mất cái còn

    Cỏ ngoan hìên dưới bàn chân con con
    Mát rười rượi gió đầu mùa non trẻ
    Khoảng đất trống với bao trò mới mẽ
    Ấm áp ngọt lành xuyên suốt tuổi thơ tôi

    Tuổi thơ tôi cùng dòng sông bên lỡ bên bồi
    Phù sa ngấy màu ối đỏ
    Khi màn trời nhá nhem không còn rõ
    Khói lam chiều thấp thoáng mái nhà tranh

    Trải đời mình qua ký ức màu xanh
    Thanh thản quá ôi quê tôi - đất mẹ
    Dù bây giờ , mai sau thời gian không còn trẻ
    Vẫn vĩnh hằng một khoảng rộng tuổi thơ !

    2/1/06
    Đỗ Ngọc

    boydiendien thải mái khi thả thơ tại góc vườn be bé của Ngọc nhé

Chia sẻ trang này