1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin Người Góc Nhỏ Để Làm Duyên

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doc_vang, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Hạnh Phúc Từ Chiếc Điện Thoại
    Hôm nay, tôi nhận một tin nhắn
    Bạn hỏi tôi : " Hạnh phúc là gì ? "
    Dốc hết hầu bao con chữ tôi phán
    Hạnh phúc là cuộc tương phùng không có buổi chia ly
    Bạn im
    Sau phút giật mình tôi cười điều vừa nói
    Dây cót lên giây lời bày biện sẵn rồi
    Bởi tôi - kẻ phàm phu tục tử
    Hoang mang trước chọn lựa cuộc đời
    Điện thoại im ỉm không tiếng reo
    Ôi ! Tôi thèm, tôi thèm một dòng tin nhắn
    Bạn ơi ! Tôi xin bạn, hãy hỏi tôi đi : " Hạnh phúc là gì ? "
    Bằng cái run tay thật chậm
    Phím đầy : " Hạnh phúc là khi mình biết chắp cánh ước mơ bay "

    Chiếc lá chở đầy thuyền thơ
    Qua dòng sông Thu mùa cạn
    Bơi giữa bùn, lầy, khô hạn
    Không cần biết mái chèo chết đuối tự đêm qua

    Khi mở mắt ra
    Những khái niệm nhất quán về Hạnh phúc nằm trong đống đồ nát
    Trưa hè, bà cụ ve chai vừa thoăn thoắt chân vừa hát:
    " Bán thanh xuân mình đổi Hạnh phúc cho con "
    ( Giọt mồ hôi sóng sánh theo từng bước chân )

    Một vệt son
    Nằm trên áo anh và cơn ghen bùng dậy
    Ghen để Hạnh phúc khi biết mình còn là con đàn bà lắm lắm
    Kẻo không đồng hoá giới tính mất rồi

    Một tin nhắn
    " Mày điên "
    Chết tiệt, điện thoại hết pin.
    21/9/06
    Đỗ Ngọc
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    nhỏ này - đọc thơ em chị buồn cười qúa đi - qua yahoo chị nói cái này ngay nè bé
    Đuôi gà còn cong cớn
    Mà cứ như người nhớn
    Qua yahoo tha hồ nói lớn .... hihihi - nhanh lên bé
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 22/09/2006
  3. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    @quote-doc_vang viết lúc 10:31 ngày 22/09/2006-]
    viết đưọc nhiều thế ngọc ơi . tớ them` quá . lâu lâu rui` ko làm thơ . đọc thơ của ấy thíc thế bao nhiêu cảm xúc bao nhieu ý tưởng . hi` . hum nao` đua với ấy .
  4. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Ngộ Nhận
    Người đàn ông khóc trên thơ tôi thuở đó
    Còn giọt nước mắt nào cho tôi, hôm nay
    Người đàn bà bước ra từ bức tranh tôi vẽ
    Lệ của người còn cầm được trên tay ?
    Người đàn ông với vừng trán rộng
    Thắp sáng tinh cầu bởi khoé miệng rưng rưng
    Tôi ngưỡng vọng, tôn thờ, thần suý
    Bán tự tôn mình xin được hôn gót chân
    Người đàn bà thoát thai cánh ****
    Nét đài trang bán nguyệt ánh ngài
    Tuyệt làm sao những gam màu đan chéo
    Con mắt nhìn đâm thẳng điếng con đêm

    Tôi đứng đó và giương đôi mắt tục
    Sợ mình phàm phá vỡ linh thiêng
    Nỉ non quá người đàn ông đổ sụp
    Trên xác thân người đàn bà siêu thoát trầm miên
    Người đàn ông khóc trên thơ tôi thuở đó
    Có thể nào là người đàn bà bước ra từ hôm qua
    Mặt trời lên, cơn nhá nhem bừng tỉnh
    Gởi lại đêm cho ngộ nhận chói loà
    22/9/06
    Đỗ Ngọc

    Yah, thơ em nó " buồn cười " thể đó. Mừng là còn cười được
    Ấy của tớ . Tớ mịt mỏi quá cơ Thở ra khói luôn nà
    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 22/09/2006
    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 24/09/2006
  5. 3dong

    3dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    1
    Người đàn bà trong em

    Người đàn bà hôm qua bước ra lấm lem
    Quệt vào câu thơ anh nỗi nhớ
    Người đàn bà hôm nay sâu lắng quá
    Chất thơ anh nặng thêm chút ưu phiền
    Anh ngất ngây như một thằng điên
    Hát ca bên những người đàn bà từ em hiển hiện
    Say ngất ngư cùng ngôn từ kinh điển
    Với những người đàn bà thoáng hiện rồi tan
    Anh đã hết mơ rồi, đã cộc lộc khô khan
    Người đàn bà từ em như muôn vàn ảo ảnh
    Cuộc đời anh tầm thường đâu thần thánh
    Đừng ước vọng gì anh có phép phân thân
    Những người đàn bà bên em thật huyền diệu xa xăm
    Anh gắng bước một thêm một lần vào cơn mê ảo
    Anh lạc lối, anh điên rồ, lảo đảo
    Bên người đàn bà nào trong em?
    ĐUYÊN HỒNG
    Được 3dong sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 22/09/2006
  6. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Khát Thu
    Em đi tìm hình hài mùa Thu
    Trong chiếc lá anh trao thời Hạ cũ
    Con ve kim ngân điệu sầu ão não
    Phượng nhạt màu thao thác buổi chia ly
    Anh còn đứng đó mà chi
    Góc phố ngày chật chội
    Chiếc lá vàng dưng không ngã về tối
    Chẳng thể gọi mùa cho cả một Thu đâu
    Tháng chín đổ vào nhau
    Sóng sánh ngàn ly rượu bạc
    Mây mẩy má hây, mắt say, môi khát
    Một Anh, giữa bề bộn Thu về.
    21/9/06
    Đỗ Ngọc

  7. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Hiển Nhiên
    Một sự vụng không ai trách
    Một sự cố thiên hạ cười
    Một sự lười thiên hạ chê
    Một sự phổ cập - bình thường hóa
    Khi em đọc bài diễn văn
    Từng túm đàn ông, đàn bà ngồi bên dưới che miệng ngáp
    Em vẫn tiếp tục hát
    Những ngôn ngữ của mình
    Em chẳng bao giờ viết về triết
    Em chẳng biết triết là gì
    Mặc dù em nghe người ta kháo nhau tỉ ti:
    Triết mà không triết đó mới là triết
    Đời mà không đời nghiêng ngửa ta say
    Khi ta nói dối và trợn mắt nói lời xin lỗi
    Sẽ khác với lúc
    Ta làm điều gì sai muốn xin lỗi mà miệng lại cứ ngậm tăm
    Hiển nhiên
    Khi ta ******** với người đàn ông
    Dù rằng đó là người đàn ông của mình hay không phải của mình
    Thì bản năng người đàn bà trỗi dậy mặc người đời kháo nhau rằng : Người đàn bà dâm loàng, trắc nết
    Yêu, chân cong và mắt nhắm
    Hiển nhiên
    Có khi nào rỗi hơi ngớ ngẩn
    Ta hỏi ta với những câu vớ vẩn vẩn vơ
    ( Những câu hỏi chỉ đáng quăng vào sọt rác )
    Hiển nhiên có bao phần trong thế giới hiện sinh ?
    Giũ đời qua trang thơ là chết
    Chỉ có con cảm xúc là tồn tại vĩnh hằng.
    18/9/06
    Đỗ Ngọc

  8. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Cho Em Được Gọi Anh Là Chồng
    < Cho Thắng - nỗi đau còn sót lại bên đời >
    Em tầm gởi lên vai anh, nỗi nhớ
    Suối tóc mây đổ ngọt ánh huyền
    Gió mắc cửi đi hoang chiều bóng xế
    Cột hương thầm qua từng ngón tay ngoan
    Em tầm gởi vào mắt anh, mê đuối
    Bóng người thương từ đáy tận cùng chờ
    Ngày sắp cũ và mai không hẳn mới
    Nhưng tình em ứ mật vô bến bờ
    Em tầm gởi chiếc hôn anh, khao khát
    Nụ trinh nguyên thơm ngát rừng thơ
    Con chữ vụng ngã mình sát rạt
    Quy hàng thời khắc môi tìm môi
    Em tầm gởi vào anh, tất cả
    Tuổi trẻ, thanh xuân và cuộc đời
    Hòa quyện nhé ! Mai này ta sẽ
    Gọi tên người âu yếm tiếng " Chồng ơi ! "
    21/9/06
    Đỗ Ngọc

  9. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Rồi
    Rồi sẽ tan vào xanh
    Những cánh đồng của nắng
    Mặt trời chênh chếch bóng
    Loà mắt đời nhân gian
    Rồi sẽ không còn nữa
    Đêm phụng phịu đợi chờ
    Tiếng ai bên liếp cửa
    Đèn cù loe loét mơ
    Rồi xa nhau xa nhau
    Kỷ niệm lùa gối mộng
    Giấc nghiêng từ kiếp trước
    Lệch bóng mình hư không
    Rồi phôi pha phôi qua
    Vùng lãng quên ký ức
    Đừng đừng đừng nhắc nhớ
    Cuộc tàn, vàng tro thôi !
    22/9/06
    Đỗ Ngọc

  10. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Lạc Nhau Từ Thủa Khởi Nguồn
    Cho Thắng

    Tiếng còi hụ rền tai em một nhánh
    Buồn. Chẳng đủ để ngày khóc đêm cười
    Chuyến tàu qua, bánh lăn tròn mãi
    Em còn gì trong ký ức anh ơi

    Hợp rồi tan, lẽ bình thường cuộc sống
    Yêu ngọt ngào yêu cả lúc chia ly
    Vẫn biết thế, mà sao tim như cắt
    Giá như xưa, đừng gặp để mà chi

    Thời gian ơi ! Cớ sao mi, nghiệt ngã
    Vô tình gieo những ai oán, không ngờ
    Đưa tay vuốt nếp nhăn chưa kịp thẳng
    Thảng thốt bàng hoàng, trôi cả vết xuân đi

    Câu thơ viết, ngàn năm khóc hận
    Suối cạn rồi mà nước mắt vẫn tuông
    Em bé nhỏ, ngông nghênh, khờ khạo quá
    Lỡ vụt tay, lạc mất một yêu thương

    21/9/06
    Đỗ Ngọc

Chia sẻ trang này