1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin Người Góc Nhỏ Để Làm Duyên

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doc_vang, 13/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0


    Viết Đợi Chờ
    Những cơn mưa ướt áo bầu trời
    Vắt qua ngày
    Tím bờ môi lạnh
    Căn gác nhỏ, trang thơ, ô cửa sổ
    Le lói trong mình ước vọng màu xanh
    Em rẽ gió tìm anh ngược sóng
    Bước giật lùi phía biển xa xa
    Dấu chân êm ngàn năm còn ấm
    Khóm thời gian chẳng thể xoá nhoà
    Tắm mắt bão nghe tim chuếnh choáng
    Khúc say lòng hoá bụi trắng bay bay
    Câu thơ bỗng nửa chừng thành thiếu phụ
    Viết đợi chờ gởi vạt nắng sớm mai...

  2. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Trong Ca Bin Điện Thoại
    Trong ca bin điện thoại
    Ồn ả bên kia
    Lặng lẽ bên này
    Phút giây và ống nói
    Giọt nghẹn ngào bần bật trên tay
    Nhớ anh
    Nỗi nhớ quắt quay
    Em bơi như cá cần nước trong ca bin điện thoại
    Giọng anh đều đều xoá nghìn trùng ngút ngoáy
    Yêu thương thật gần dẫu khoảng cách rất xa
    Em vụng về buông bàn tay anh ra
    Và thế là dại khờ đánh mất
    Giá của hạnh phúc bao giờ cũng đắt
    Nước mắt càng không giữ được tình yêu
    Trong ca bin điện thoại vào một buổi sẫm chiều
    Em lặng yên cho tim mình lên tiếng
    Đầu dây bên kia
    ... Tút tút không ngừng ...

    2/11/06
    Đỗ Ngọc
  3. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Một Thời Đã Xa
    Anh nói. Giọng vẫn cứ đều đều, và nó ngồi nghe như con chiên ngoan đạo. Nó cũng hòa theo câu chuyện bằng cái chớp mắt, hoặc nụ cười ra vẻ rạng rỡ lắm. Ừ, bao năm rồi không gặp, phải thế thôi.
    Nó nhớ, mùa hè năm ấy, khi những con ve xào xạc trên tán phượng, anh gom lá thành một đụn to, rồi rủ nó đốt. Nó có cảm giác thanh thản len lỏi khi nhìn trên gương mặt anh, những đường chồng chéo âu lo như giản ra từng tí từng tí một.
    Và, nó thật sự hốt hoảng. Anh mất tích.
    Bới trong đống giấy tờ trên bàn làm việc, cố hy vọng tìm được một địa chỉ nào đó mà anh có thể đến. Kết cục, đánh vật với nước mắt, bất lực nhiều hơn.
    Ngày lại ngày, nó vẫn đi về trên con đường xưa. Những thói quen không thể từ bỏ, lần những ngón tay để tháo chiếc kẹp ra khỏi làn tóc và cái ngoái đầu khi đi ngang qua dẫy phố nồng nàn hương Sữa. Ôi ! Nó yêu giây phút đó như rằng yêu thủa ngọt ngào xa xăm dẫu rằng anh, anh ...
    Nó cố biện giải, và tìm ra những lý do. Để rồi, tự cười bản tính trẻ dại ngốc nghếch của mình và cay đắng nhận ra rằng, khi người ta cố đi tìm một lý do nào đó để biện giải cho những việc đã và đang xảy ra chằn khác nào ta đang tìm cách để hoài nghi ngày một lớn hơn.
    Biển.
    Nó ào ra biển, đổ vào đấy từng tràn nước mắt. Thêm một lần mỉm cười cho sự ngốch nghếch đến đáng thương của mình. Nước mắt chẳng thể lấp đầy biển cũng như biển không bao giờ lấp đầy được khoảng hụt hẫng, tuyệt vọng không đích cuối cùng mà nó đang ấp iu.
    Bất thình lình, một vệt sáng quét ngang bầu trời, kịp khấn điều gì không ?
    Trở về.
    Ngày lại ngày...
    Con ve lột xác mùa, giọt nước mắt muộn thì cho những vụn vỡ. Nó tan nát và héo hon dần trong sự chờ đợi vô vọng đến ghê người.
    Nó ước, giá như nó được một lần lột xác như những con ve kia, nó sẽ mới dần trong sự cũ kỹ và sẽ thôi đánh đố chính mình bằng những đêm không thuộc về nó...
    Cuối cùng thì, đã quá nhiều lời đáng ra cần một sự im lặng. Oan nghiệt khi chúng ta không hiểu hết ý nghĩa của tạo hoá khi ban hai cái tai, hai cái tay, trái tim, khối óc mà chỉ có một cái miệng.
    Và im lặng cũng là cách chúng ta nhắn nhủ với nhau, phải không anh ?
    Chỉ có đôi mắt
    Chỉ có đôi mắt
    NHÌN.
    Và nó nhìn, anh như chùm bong bóng đầy sắc màu mà chính nó đã thả lên trời...Gió cuốn đi, gió cuốn đi...
    Tay nó quá ngắn và hơn hết sức gần như cạn kiệt để làm một cuộc nắm bắt.
    Nắng úa dần đổ về chiều và nó nhận ra một điều...
    Thời máu lửa cũng đã qua...
    3/11/06
    Đỗ Ngọc

  4. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    ...
    Cho xe chạy lòng vòng và thả trôi những dòng suy nghĩ.
    Cái thành phố bé tí này không đủ lớn để chứa tiếng thét của nó. Nó nghĩ thế, nên tự thân mỉm cười hòng ém nhẹm một sự bùng nổ đang như miệng núi lửa, chực trào.
    Đảo mắt một vòng, nhìn những con ma nơ canh vô cảm. Bỗng thấy thương và phục.Nếu như, có một sự kiên nhẫn chịu đựng như chúng biết đâu nó đã thanh thản hơn nhiều. Phì cười, chúng là ma nơ canh, nó là con người.
    Chúng ta không hiểu nhau.
    Kết của câu chuyện gói vỏn vẹn trong năm từ ấy.
    Ban đầu, đi từ không hiểu nhau đến tìm hiểu nhau, khi quá hiểu nhau thì lại không hiểu nhau.
    Không giải thích một điều gì trước những lời anh quy chụp.Nó chọn cách im lặng để tự bảo vệ mình...Giá mà anh biết, nó đang uống mình để cơn khát tuổi đôi mươi dần tắt ...
    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 03/11/2006
  5. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Ai Về Ngang Bến Vắng
    Cơn mưa chiều ướt vội
    Tóc em thời mây bay
    Đêm gọi ngày về tối
    Thảng thốt những ngón dài
    Đừng dịu dàng như thể
    Pha lê mỏng mảnh đời
    Tránh được không vết cứa
    Nhuộm tim mình máu ơi !
    Đừng dịu dàng như thể
    Sóng ngầm tự lòng dâng
    Sớm rồi cũng phải trễ
    Hứng đặng không ăn năn ?
    Thời gian qua những nhánh
    Sông buồn lững lờ trôi
    Ai về ngang bến vắng
    Gọi dùm tôi : Đò ơi !
    22/9/06
    Đỗ Ngọc

    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 03/11/2006
  6. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Ám Ảnh
    Đừng cười nhé kẻo không ta chết đấy
    Cái răng duyên ôi sao quá là duyên
    Giận ông trời sao bất công là thế
    Cho con trai chiếc răng thấy phát ghiền
    Giả làm lơ kẻo không ai lên mặt
    Ngó vu vơ dẫu mắt liếc không rời
    Bỗng, bàn nghiêng, con chữ rơi, cúi nhặt
    Ô hay chưa kìa ! Hắn nhìn ta cười, trời ơi !
    Và sóng mắt cứ lăn tăn từ đấy
    Chiếc răng xinh ám ảnh cả một đời
    Nay gặp lại phố đông thành chật chội
    Xuyến xao đầu ngoan mắt nhắm trong nôi
    Đỗ Ngọc

  7. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Khi Anh Nhìn
    Em dữ dội em cuồng ngông bão tố
    Đứng trước anh em lại hóa ngoan hiền
    Em bối rối, ngượng ngùng, mắc cở
    Khi anh nhìn dù chỉ một thoáng thôi

  8. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Sưởi Ấm Nhau Sao Lại Đốt Đời Nhau
    Ta bước xuống, dốc đời ồn ả quá
    Dấu chân cong thả chậm dưới ráng chiều
    Đàn Sếu bay quay đầu phía tối
    Lập loè trăng rờ rợ nỗi phong phiêu
    Vọng khúc cuồng ngông con giờ mê mải quá
    Chiếc khoá thời gian chốt kín khát khao lòng
    Thèm tiếng gọi : " Vừng ơi ! Mở cửa "
    Căn phòng gió, bùng cánh mở toang hoang.
    Cơn rét lạnh phủ hồn ta băng giá
    Sưởi ấm nhau sao lại đốt đời nhau ?*
    22/9/06
    Đỗ Ngọc

    * Ý của một ai đó, kg nhớ ra được hihi
  9. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Điều Em Sợ
    Xin đừng lau nước mắt cho em
    Chiếc hôn vội càng khiến em đau hơn đấy
    Hãy cứ để em khóc, hãy cứ để dòng lệ chảy
    Hãy để em học cách đối diện cuộc đời
    Em chết trẻ ở tuổi đôi mươi
    Khi anh nói với em rằng em là người đàn bà đến sau một người đàn bà khác
    Trái tim yêu. Trái tim vì anh mà khao khát
    Vỡ trên nỗi đau mình ...
    ..........................................giấu tiếng nấc cho anh
    Xin đừng lau nước mắt cho em khi trong em đang ngấy lên nỗi sợ
    Sợ đôi mắt hết trong vì tình yêu không thể đến hai lần.

  10. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Khát Mơ
    Cho Thắng
    Em vẽ giấc mơ hình khói
    Bờ môi, ánh mắt anh xưa
    Cái khép mắt đưa đời vào tối
    Khát giấc mơ ... không mơ nữa bao giờ
    26/9/06
    Đỗ Ngọc

    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 06/11/2006

Chia sẻ trang này