1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin Người Góc Nhỏ Để Làm Duyên

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doc_vang, 13/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Mùa Chín
    Heo may chín
    Em ngồi nhặt lá
    Kết vòng
    Tiễn biệt mùa xa
    Thời hạ cũ
    Con ve gầy tiếng hát
    Hom hem mình già gốc phượng tương tư
    Ngày đi rồi
    Chẳng còn gì, tất cả
    Xác em treo
    Lưng lửng
    Nụ cười
    Bờ môi khô
    Không ai đưa đón
    Chiếc hôn sầu
    Lặng lẽ
    Cúi mặt mơ
    Thôi về
    Ngày xa mưa giông
    Cây bông ướt áo
    Em theo chồng
    Hoa khế rụng đầy sân

    11/11/06
    Đỗ Ngọc

  2. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Hoa Lửa
    Vẽ mắt ngày trên nhánh mộng tương tư
    Miền tóc rối chẳng còn ai đứng đợi
    Gió hoang lối nẻo về dường như đã
    Chật góc chờ, con phố nhỏ, đèn khuya
    Trăng mấy độ già như nỗi nhớ
    Dòng sông xưa cạn khúc lở bồi
    Bén tiếng đời ngọt lời bão tố
    Ôi xa rồi, cái tuổi đôi mươi
    Chẳng thể yêu như lần yêu ấy
    Tàn hoa bay trên ngọn nắng ai cầm
    Mười giờ nở lỏng khỏng mười giờ thắp
    Lửa dịu dàng lửa đốt mười giờ - tôi
    25/11/06
    Đỗ Ngọc

    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 25/11/2006
  3. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Tự Hỏi
    < Cho ngày xa vắng >
    Ngọn gió về một buổi sáng mùa đông
    Thèm rúc mình trong vòng tay anh ấm
    Thèm được hôn một nụ hôn thật chậm
    Và thật sâu như thủa ấy chúng mình
    Đông xa xưa đông lướt thướt điêu linh
    Những cơn mưa cuối mùa lau lách nhớ
    Tháng mười một đứng bên bờ truân trở
    Hạn phần cười lạnh tê buốt phần đau
    Cuộc yêu là cuộc kiếm tìm nhau
    Giữa kiếp sống muôn vàn lầm lẫn
    Thượng đế cũng đôi lần bất cẩn
    Khi ghép trái tim nửa vời em vào khoảng trống nửa vời anh
    Giá một lần được khóc giữa mùa xanh
    Thung dung ngắm chiều đầy đáy mắt
    Em tự hỏi khi hoàng hôn dợm tắt
    Con mèo và cuộn len vờn nhau đời đến bao đời ?

    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 28/11/2006
  4. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Gió Có Làm Quên.
    Những ngón tay giấu vào ngăn tủ
    Giữ nhớ giùm ai một mùi hương
    Con thơ nhẩy múa mờ mắt mộng
    Chữ, nghĩa tơ vò rối tình sương
    Tóc vắn then cài bên bậu cửa
    Bẻ nhánh xuân thì gởi cho đông
    Sợi buồn lấp ló trong ánh mắt
    Rơi rớt tuổi mình vào hư không
    Nắng về chín ửng hồng đôi má
    Hỏi với chim muông vọng gió ngàn
    Vỹ hùng dáng núi vời vợi thế
    Gió có làm quên cuộc lỡ làng ?
    Đỗ Ngọc
  5. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Nơi Nỗi Nhớ Bắt Đầu
    Nỗi nhớ bắt đầu nơi có gió
    Có anh và thung lũng hoa vàng
    Chở oan khiên trên cánh đồng hoang phế
    Cùng đinh mình trong chính nỗi ly tan
    Nỗi nhớ bắt đầu nơi có mộng
    Mụ mị nhau bằng hời hợt môi cười
    Em lẳng lặng hốt tình xưa anh vỡ
    Đông đương về đông tê buốt vòm môi
    Nỗi nhớ bắt đầu nơi xa vắng
    Trượt bình yên trên cánh sâm cầm
    Chim bay mãi về phương trời vô định
    Em hoá mình thành sỏi đá trăm năm
    Đỗ Ngọc
  6. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Dốc vắng,


  7. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Ngày nổi gió
    Em bé dại không hiểu hết nghĩa của nụ hôn
    Có thể là yêu thương cũng có thể là vĩnh biệt
    Hoài nghi khiến khoảng cách trong ta dựng thêm thành xây thêm luỹ
    Dầu đương gần cách khoảng một lằn môi
    Em ngây thơ không thấu hiểu xa xôi
    Rằng trái tim anh với lổ loang vết cứa
    Đã bao lần chết đứng trước lời những người đàn bà hẹn hứa
    Thuỷ tinh bao đời vẫn chỉ là thuỷ tinh
    Em ngù ngờ không hiểu nỗi chính mình
    Đem nước mắt ra cân đong đo đếm
    Ngày nổi gió mớ tóc hoang rối bện
    Thênh thang ngù - ngờ - bé - dại - ngây - thơ...
    Đỗ Ngọc
    Hiếu: Cảm ơn hoa và tất cả.
  8. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    [red]Vẫn biết thế mà vẫn thế đấy! Ứ tặng hoa vì ghét nàng vãi sến ra như thế nhá! (giả cái cốc hôm nọ ta uống hộ nàng, tự nhiên uống hộ thành say mí đểu chứ)
  9. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Không Đủ
    Không đủ gọi bình yên về trên tiếng
    Giấc nguyên sơ khép mở rèm mi
    Những sợi trắng già thêm những tuổi
    Níu tóc xanh em vá mộng xuân thì
    Không đủ nhớ gọi người về dĩ vãng
    Không đủ mơ không đủ dại khờ thương
    Khung cửa sổ đèn nhà ai sáng quá
    Bài thơ non hoá cỗi giữa đêm trường
    Những vòng quay ngoằng ngoèo ướt lối
    Chốn về còn quá xa xôi
    Mưa thầm thĩ mưa ngậm hồn bóng tối
    Bình yên ơi, em thiếu cái hôn rồi
    25/11/06
    Đỗ Ngọc
  10. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0

    Xoá
    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 01/12/2006

Chia sẻ trang này