1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin Người Góc Nhỏ Để Làm Duyên

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doc_vang, 13/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu chán với cái gọi là trò chơi con chữ.Nhận ra, cuối cùng mình cũng chỉ là kẻ đánh điếm ngôn ngữ. Thả vào đó vô vàn cái gọi là tình cảm để rồi khi đối diện lại với bản thân thì phát hiện ra niềm tin dần dần đánh mất. Và điều đó càng thể hiện rõ hơn từ cuộc trở về sau một chuyến ra đi tưởng như là vĩnh viễn.
    Có thật mình đang hạnh phúc không ? Hạnh phúc là gì khi trong lòng lúc nào cùng ăm ắp lo lắng, sợ hãi ? Hạnh phúc là gì khi lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, đối phó ? Hạnh phúc là gì khi trong lòng dường như đang dựng lên một bức tường vô tình nào đó ?
    Một khi, không thể giả vờ ngô ngê thêm được nữa thì liệu rằng bình yên còn có chỗ tồn tại ?
    Mình nghĩ gì ? Người nghĩ gì ?
    Trái tim người đàn bà mỏng mảnh là thế, xin đừng và đừng thêm một vết cứa nào. Bởi, sau một lần đau họ càng trở nên tinh quái hơn.
    Địa ngục và thiên đàng chỉ cách nhau một lằn ranh. Thiên thần hay ác quỷ cũng từ đó mà ra...
  2. 3dong

    3dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    1
    Tất cả chỉ là trò chơi? cuộc đời cũng là trò đùa của số phận mà thôi?. Cái hằng ngày ta mong ước, cái ta đã đánh mất rồi và cả cái ta ngày đêm nánh tré cũng chỉ là một cuộc chơi tạo hóa! Đau buồn sầu khổ là cái căn nguyên của kiếp người này.
    Hãy yêu, hãy vui và hãy quên; kể cả vui buồn rồi cũng tuôn theo dòng chảy thời gian về miền vô tận.
    Hãy tận hưởng, hãy sung sướng, hãy thét gào lên vì tất cả những cái ta có hôm nay ngày mai sẽ lùi về dĩ vãng. Cuộc trần cũng giống như ánh chớp trong đêm dông mà thôi! Ngày mai ai là nguời nhặt cho ta chút tàn tro quá khứ?!
    Đừng lo, đừng buồn, đừng tư lự? hãy say sưa với những giấc mơ hồng?
  3. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Có Những Lúc
    Có những sự thật
    Không bao giờ là thật
    Khi thế gian còn quá nhiều người
    Chưa biết cách tin vào sự thật
    Có những nỗi buồn
    Không bao giờ là buồn
    Khi hy vọng
    Mang bên mình
    Luôn luôn
    Có những giọt nước mắt
    Rơi trong đêm tối
    Khi sự thống hối
    Rối như một mớ bòng bong
    Có những con đường
    Đi hoài chẳng hết
    Khi đôi chân
    Nấn ná không dưng
    Có những hạnh phúc
    Rớt trên tay người mù
    Mà người sáng mắt
    Mãi tìm chẳng thấy
    Có những lúc
    Tôi với tôi
    Đơn côi
    Đếm thời gian trôi
    Viết vài ba điều vu vơ
    Để rồi
    Nhìn xa xôi
    Hướng mặt trời lặn còn đó cánh chim bay
    Sợi nắng ngủ ngày sưng vù hốc mắt
    Ứ hự
    Những vòng tròn hạnh phúc ám ảnh
    Ngập tràn
    Ngón tay gầy trơ xương sờ soạn ký ức
    Nhầu nát vừng trán tương tư
    Mà nỗi cô đơn thì từ từ
    Cầm dao đâm xộc vào màn đêm với nụ cười ma quỷ
    Máu tim rĩ
    Loang lổ trên từng vết da non
    Khi thời gian chưa kịp khâu kín miệng
    Kỷ niệm liệng vào nhau bời bời nước mắt
    Vụt tắt
    Đốm cười lạnh tanh
    Khoé môi
  4. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích bài này.
    Đau - Thấm!.!.!
    Có những lúc
    Đôi chân hờ hững đá nhau
    Những cánh tay
    Nhạt màu âu yếm.

    Cây cối
    Gió
    Nắng mưa,
    Chỉ vẽ nên những mảng vô hồn.
    Màu thì
    Cũng chỉ hơn hớn trong mê loạn si cuồng
    Không hơn một tin yêu
    Cưỡi trên đôi cánh
    Loài di trú.
    Cái gọi là phương hướng
    Không còn
    Nam hay Bắc chỉ còn là khái niệm mơ hồ
    Đông hay Tây trở thành sát thủ của trí nhớ
    Chữ nghĩa bị bẻ cong, gãy vụn, rơi rớt
    Như những mẩu bánh
    Lên mùi
    Chua
    Nhỉ?.
    Khoảng lặng xâm chiếm ngột ngạt
    Tôi tự hỏi mình
    Có phải
    Tôi đang sống?.
  5. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Cũng chưa muộn lắm!
    Quay đầu lại không bao giờ là cũ nếu mình biết rằng đi chẳng khá hơn jì chỗ mình khởi hành.
    Em đanh dá cá cầy tí thì cũng không chết ai. Nếu cần cáu giận, cứ cáu giận, chỉ sợ dửng dưng thôi.
    Đừng phân biệt giới tính, đàng thương như nhau thôi
    Địa ngục hay thiên đường cũng là con người mà ra, nghĩ tốt nó sẽ tốt, nghĩ cái tốt ấy nó không tốt nữa nó sẽ thành địa ngục. Nhưng vài cá thể vui vì điều đó, sống với cái xấu luôn thấy thoải mái hơn khi mà sống với điều đẹp đẽ mà không bao giờ có nhưng cứ cố.
    Anh không bao giờ ký nếu không viết thư tay hoặc ký cái jì đấy không có tiền.
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Nói chung! Em về là phải rồi! Làm lại tất cả mọi thứ và vui như c hưa bao giờ có. Uki nhé!
    Được kephahoai sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 13/12/2006
  6. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Đề Tên Mười Hai
    Sài Gòn ngày rớt hột
    Những giọt mưa ngắn dài
    Lòng dặn lòng đi trốn
    Mùa lại mùa mười hai
    Mười hai xoa bàn tay
    Sưởi anh từng hơi ấm
    Lệ khua gươm thật chậm
    Giết em vàng đêm khuya
    Bài thơ tháng mười hai
    Nằm ngoan trong ngăn tủ
    Những tuồng chữ cũ kỹ
    Đề tên ngày, tháng, năm
    Tháng mười hai xa xăm
    Treo cao trên thập giá
    Và chuyện tình rất xưa
    Đơm thời gian theo mùa
    Sin: Mười hai về rét ngọt những ngón tay. Làm một cốc cho ấm người nhé !
    Tuấn Anh :
    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 15/12/2006
  7. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Vật Tế
    Ríu ran nghe tiếng đêm cười
    Mới hay thằng giặt là đười ươi tôi
    Chạm mình bắt bóng đơn côi
    Cửa lòng xin hẹn một phôi phai tuyền
    Tôi ngồi vót nhọn thơ điên
    Mong ngày hoá giáo đâm xuyên ngực mình
    Ô hô trái tim tội tình
    Bỗng thành vật tế của hình bóng anh​
  8. 3dong

    3dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    1
    Tế Vật
    Ô hô thốt một tiếng cười
    Lắng nghe trời đất vỡ mười phương đau
    Gằn lòng nói chẳng nhớ đâu
    Mà sao thổn thức nát nhầu bóng đêm
    Nhốt ***g nỗi nhớ cuồng điên
    Ừ thôi! Thêm một lần quên nữa mà
    Xót xa, ấy cõi ta bà
    Trái tim khốn khổ lễ là tế em!​
  9. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Xin Khất Kiếp Sau.
    Đa mang muôn một xin khem
    Tơ lòng dứt vội khóc mèm nỗi đau
    Nỗi này xin khất kiếp sau
    Hoa mua bận đó úa màu lặng thinh
    Thơ điên làm tội ********
    Mười phương đau đớn quặn mình dở dang
    Ngất lên xuống giữa con đàng
    Trái tim giáo hoá vội vàng cõi hoang

  10. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Cũng Đành
    Gởi chút buồn vào dĩ vãng
    Thời gian chẳng thể xoá mờ
    Ừ thưa đời ta thua thiệt
    Cũng đành rao bán vần thơ
    Chiều tà lây lất cơn hanh
    Tiếng guốc xa đưa thật gần
    Người đi dấu chân gởi lại
    Cỏ khô rồng rộc tấm lưng
    Em về mặc áo tình nhân
    Hòng che cái lạnh mùa này
    Gió lùa làm đau cánh cửa
    In hằn rõ nốt ngón tay
    Sin - ĐH : Gởi một bài viết vội .

Chia sẻ trang này