1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin Người Góc Nhỏ Để Làm Duyên

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doc_vang, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0

    Nợ
    Bước thấp bước cao lê chân vào chợ đời nóng hổi
    Ta hỏi nỗi buồn em mang được giá bao đồng
    Ta bán tất. Linh hồn, của cải
    Ấy vậy mà em lại cho không
    Những câu thơ cất vào đêm xanh mướt
    Cũng như em áo đỏ xuân thì
    Ba mươi năm và bây giờ ta được
    Người theo chồng. Ta mắc nợ, từ khi...
    Thằng say xỉn đêm ba mươi về phố
    Ngỡ bóng em mình hạc mai gầy
    Bia và rượu trái tim dường như tỏ
    Con đường - ta với ta - đêm nay...
  2. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tưởng con người, hoá ra thằng người, không biết em Dốc được mấy cháu rồi?
  3. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Tất bật một vòng cà rỡn
    Ta đi quên cả lối về
    Câu thơ tháng năm nằm khóc
    Chờ người chợt tỉnh mùa mê
    Là em đây. Đỗ Ngọc đây. Dốc vắng đây!
    Em được 1 cháu. Rất kháu, xinh.
    Thanks.
  4. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0

    Nợ
    Bước thấp bước cao lê chân vào chợ đời nóng hổi
    Ta hỏi nỗi buồn em mang được giá bao đồng
    Ta bán tất. Linh hồn, của cải
    Ấy vậy mà em lại cho không
    Những câu thơ cất vào đêm xanh mướt
    Cũng như em áo đỏ xuân thì
    Ba mươi năm và bây giờ ta được
    Người theo chồng. Ta mắc nợ, từ khi...
    Thằng say xỉn đêm ba mươi về phố
    Ngỡ bóng em mình hạc mai gầy
    Bia và rượu trái tim dường như tỏ
    Con đường - ta với ta - đêm nay...
    Đỗ Ngọc
  5. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn Yêu Những Mùa Vội Vã
    Sài Gòn cafe ban sáng
    Đắng rơi vào tận yết hầu
    Vòng xe vòng đời tất bật
    Phút nào ta được bên nhau
    Sài Gòn vào đông se sẽ
    Lượn lờ gió lướt qua vai
    Thèm cái run người thật chậm
    Của ta của nhau một ngày
    Sài Gòn những mùa vội vã
    Nhanh hơn ánh chớp ban chiều
    Ủ đông trong vòng tay ấm
    Thắp lên ngọn lửa thương yêu
  6. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Buông Nhau
    Buông nhau ta đã buông nhau
    Giọt cay đắng giọt rơi vào tim ta
    Khi gần lại muốn chia xa
    Xa nhau cõng bóng ra ra vào vào
    Buông nhau mới biết lòng đau
    Buông nhau mới biết lệ trào thâu canh
    Buông nhau em mãi xa anh
    Buông nhau như thể để dành vết thương
    Buông nhau thức suốt đêm trường
    Đong thời gian cũ ngày thường trong tay
    Nâng lên. Hạ xuống. Sao tày ?
    Môi buồn chẳng nhếch chau mày nghĩ suy
    Buông nhau và thế từ ly
    Em về ngõ vắng chân đi không đành
    Ngày xưa, song bước em anh
    Nay thì lẻ bóng em đành... tự đi !
    13/12/2004

  7. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Biệt Khúc Chơ? Ngươ?i !
    Mưa ngâu tan tác một ma?u sâ?u
    Lặng đứng bên đơ?i nhận cơn đau
    Lưf khách la? tôi ? giơ? mới biết !
    Nghe nhói tim khơ? suốt canh thâu
    Lưu lưu luyến luyến buô?i ban đâ?u
    Hô?i trống tan trươ?ng vang thật lâu
    Thế ma? hai kẻ như mê dại
    Vội đan ngón tay vội nhìn nhau
    Vấn vấn vương vương nhớ bóng hi?nh
    Ngây ngất môi hôn rư?ng rực tình
    Mắt khef nhắm hơ? say men ái
    Thoang thoa?ng hương nô?ng môi thắm xin
    Nắng cháy ta ngươ?i cháy ước mong
    Thủa ấy bên nhau co?n nhớ không ?
    Anh viết tương lai va?o mu?a hạ
    Hạ vê? Hạ nưfa sef Vu Quy
    Mới đó ma? giơ? đaf tư? ly
    Biệt khúc chơ? ngươ?i vơf mộng thì
    Xuân đến xuân đi rô?i xuân nưfa
    Mo?i mo?n câu hát .........Ngươ?i Ra Đi

  8. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Hỏa Trăng

    Có phải trăng tôi đấy phải không ?
    Cớ sao vội khoác áo nâu sòng ?
    Thuyền ai đến đón cô dâu mới
    Gởi mảnh tim khờ tận đáy sông
    Cớ gì vờn bóng hở trăng thanh ?
    Nước kia đỏ ối chiều chòng chành
    Gieo vào lòng ai bao vương vấn
    Chỉ muốn kéo trăng vào lòng mình
    Vòng tay yêu thương ôm một nửa
    Nguyệt hoa vằn vặt soi bến sông
    Một nửa kia hình như chứa lửa
    Xóa lạnh tim yêu ấm cõi lòng

  9. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Không Đề

    Có nỗi buồn nào hơn thế nữa không anh?
    Ta bên nhau , cạnh nhau - gan tất
    Vậy mà khoảnh cách lừng chừng mênh mông tận mặt
    Chấp chới nghìn trùng
    Em ru chiều ngủ với mùa đông
    Bằng câu hát à ơi của gió
    Thương nhau bát canh cần chẳng bỏ
    Vậy mà niềm tin lắt léo trốn nơi nào
    Chiều gió ngược niềm tin ngất ngưỡng cao
    Ta yếu lòng nhỏ nhen tính toán
    Nhân cái tôi
    Chia tháng ngày lãng mạn
    Tích của cuộc tình
    Ngày hai đứa chia xa
    Cô đơn hệt như bóng ma
    Chập chờn trong từng giấc ngủ
    Giấc ngủ không anh mộng triền miên u mụ
    Giọt mồ hôi in rịn trán mờ
    Khủng khiếp ngày không nhau theo em vào tận vần thơ
    Từng con chữ nhong nhong trên mặt giấy
    Em gieo nỗi buồn vào nơi em tin cậy
    Cánh đồng thơ nhuộm hoang vắng lòng người
    Tội với anh và tội cả với đời
    Vì khát khao mình
    Quên nỗi lòng trăm họ
    Nhưng nếu sống thật với cảm giác của chính mình mà em còn không có
    Thì làm sao gieo vào thơ niềm tin vô thường
    Chiều gió ngược nơi chan chứa tình thương
    Núi là đồi và đồi cong dáng núi
    Không nhau trong tháng ngày có nhau chỉ chuốt thêm hờn tủi
    Ảo vọng mình
    Khi đánh lạc niềm riêng
    Chiều gió ngược nơi có niềm tin thiêng liêng
    Đang đi rong trên đồi hoang cỏ dại
    Cơ hội đến lần nữa liệu ta có biết nắm bắt mà trở lại
    Không bao giờ ta để mất nhau ?
    Gió và đông
    Vỗ vào nhau
    Mênh mông
    Mênh mông !
    28/11/05
    Đỗ Ngọc

  10. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Vùng Nắng Ấm
    Bỏ bùa vào câu thơ
    Anh mê man bất tỉnh
    Trận tình em dàn trải
    Anh lạc vào như mơ
    Chữ thương cùng chữ nhớ
    Phong ấn nghi hoặc anh
    Chữ hờn cùng chữ giận
    Xoa dịu ác mộng lành
    Em tay phù thủy nhỏ
    Cầm phép lạ trường sinh
    Sống lại đi mê muội
    Tình yêu chớ rập rình
    Em gieo cơn bão nổi
    Đổ nát tôn nghiêm anh
    Phục quỳ chân tình ái
    Em nghiễm nhiên nữ hoàng
    Vung tay ban nước mắt
    Thôi nhé hết bình yên
    Anh dại khờ nông nỗi
    Chuốc lấy gánh ưu phiền
    Mắt em vàn tinh tú
    Sáng quắc cả màn đêm
    Anh như con tu hú
    Chực chờ trong bóng đen
    Bỗng dưng trận khép lại
    Anh rất mực chân thành
    Em hoa lá mỏng mảnh
    Tước vai ngôi hoàng hậu
    Trở về với đời thường
    Em hiền ngoan cỏ dại
    Ta một lần vụng dại
    Trộm quả tim tặng nhau
    Thời gian trôi trôi mau
    Em tay bồng tay bế
    Anh gánh gồng cuộc sống
    Đại gia đình an vui
    Trận tình ngày xưa đó
    Giờ con cháu thì thầm
    Bà ngọai thật thông minh
    Ông mỉm cười vô lượng
    Biên ký ức vào thơ
    Một vùng trời nắng ấm
    11/12/05
    Đỗ Ngọc


Chia sẻ trang này