1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin nhờ các bạn box Văn học giúp...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi tinyhuong, 09/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Em tiny hư quá, dưng mà thôi - người đẹp không chấp nhỉ. Mí lại các bác CHM, pagoda, rùi em Cỏ, trinity đang chuẩn bị nấu ăn, chắc ngon đáo để, tiny nhẩy. Cứ nhìn cái cách tiên sinh CHM đặt từng cái thìa, cái dĩa lên bàn thì biết, hị hị, thú thật là tớ cũng tiếc chả dám cầm chúng lên, vầng, dẫu chỉ để ngắm, chỉ sợ mình nông dân làm bẩn cái thìa, cong cái dĩa, hỏng cả bàn ăn của bác ấy.
    Hị hị, mà sắp tới ăn tiệc thì có được nhè sạn ra bàn không hử các bác? Để em rủ chiên gia nhặt sạn tham gia tí cho bữa tiệc nhà mình thêm phần chất lượng, các bác nhá.
    Đời vẽ tôi tên mục đồng,
    Rồi vẽ thêm con ngựa hồng,
    Từ đó
    lên đường
    phiêu linh ...
  2. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tớ biết cái ông Lưõng quốc tiến sĩ này, giảng viên môn Mỹ học :-)
    Ai đọc những ngưòi thợ xẻ có nhớ đoạn cuối không nhỏ :-)), cái đoán anh Bường nói với ông giảng môn Mỹ học ý :-)

    V@
    [/size=4
  3. tinyhuong

    tinyhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2001
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Đây, nguyên do là thế này:
    Trong một tối đẹp trời tháng 4, tiny và một nữ bạn hiền có tỉ tê mí nhau về chuyện viết lách (à trước đó đã nói chuyện gia đình rồi, mọi người cứ bỏ thìa nĩa, dao với cả ớt bột xuống...hì hì). Sau một hồi thì thống nhất với nhau là:
    Viết thực sự là một việc không khó mà cực khó và rất đáng trân trọng. Văn học mà có giá trị thì đòi hỏi ở người viết không chỉ là chuyện nhạy cảm với ngôn ngữ mà còn phải có năng lực tư duy, vốn sống, trí tuệ nọ kia..vv...ở mức tuyệt vời. Và nói chung thì các nhà văn lớn là những người hết sức đáng kính và vĩ đại et al.
    Sau đó, thì người bạn hiền (hiền thật í chứ lị) mới bảo là để bạn gửi cho tiny một bài viết vắn tắt về việc viết văn, lấy ý tưởng từ quyển Thư gửi một nhà thơ trẻ của một bạn hiền khác là hì hì Rainer Maria Rilke. Tiny xin được paste lại bài của Rainer ở đây cho mọi người đọc tham khảo.
    =========================
    You may say I am a dreamer...
    =========================
    (tiny)huong
  4. tinyhuong

    tinyhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2001
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Không viết ông có sống được không?
    Vũ Bằng
    Trong khoang 5, 6 năm nay, những người có học nảy ra ý muốn viết văn nhiều lắm. Vì được trực tiếp nói chuyện với họ luôn và bởi công việc cho tôi được luôn luôn đọc những thư của họ gửi về nói tới những ý tưởng và nỗi băn khoăn, tôi thấy rằng một cái gì đương kết lại trong óc họ và một thế hệ văn chương mới hơn, chẳng chóng thì chày, cũng sẽ nảy nở ở nước ta. Một bọn mới sẽ lên thay lớp người cũ, đó là tiến bộ. Những cái lầm cái hỏng của lớp nhà văn bây giờ sẽ có một ngọn gió mới đến quét đi! Luật đào thải ở nhiều trường hợp thật là có ích. Người ta không cầu gì hơn.
    Nhưng có một điều đáng lo cho họ: những người mới viết đó phí phạm tâm hồn và hơi sức đi nhiều quá, trong khi họ chưa có một quan niệm chắc chắn gì về việc viết văn. Họ bắt đầu viết bất cứ cái gì, và họ viết như người ta ăn, không nghĩ mình viết như thế để làm gì và mình không viết thì có làm sao không. Miễn là có một bài văn gửi đăng lên báo chí.
    Nếu bài văn ấy được đăng, tốt lắm.
    Nếu không, họ sẽ phàn nàn to lên rằng toà soạn dìm tài và tức giận vì có nhiều bài rất kém mà được đăng còn họ rất hay thì bị loại.
    Nhiều người trong số đó viết cho tôi những bức thư rất thiết tha và hỏi nên làm thế nào. Sự băn khoăn mà tôi thấy đã làm cho tôi cảm động.
    Nhưng khuyên thì khuyên thế nào?
    Người ta không thể đứng về phương diện một nhà báo mà bàn đến viết văn, nhưng nếu họ cho phép tôi được khuyên thì tôi cứ xin khuyên một điều: "Các ông đừng thất vọng. Nếu các ông thích viết, cứ viết đi, nhưng ta đừng nên trông ở ngoài nhiều quá. Không ai có thể khuyên bảo hay giúp đỡ ta đâu!".
    Muốn viết thì chỉ có một con đường mà thôi. Những danh sĩ trong thế giới đều nghĩ vậy.
    Là ta đi vào trong ta, ta tìm cái thực của ta. Ta hỏi xem tại sao ta lại cần phải viết văn và ta nên xét xem cái cần đó có đâm mầm mọc rễ ở trong chỗ sâu thẳm của lòng ta không.
    Ngày trước, báo Litérature ở Pháp đã mở một cuộc trưng cầu ý kiến về vấn đề "Tại sao lại viết?". Francis de Miomandre cùng với Rainer-Maria Rilke trả lời: "Viết bởi vì cần phải viết!".
    Và hai ông khuyên những người đi sau như thế này: "Bạn phải thú thật: Nếu có ai cấm bạn viết thì bạn có chết được không?".
    Nhất là bạn phải trả lời cho thành thực câu này: "Những đêm khuya yên tĩnh, bạn có bao giờ tự hỏi có phải thật là ta bị bắt buộc phải viết không?".
    Ta phải cố gạn tim óc ra để tìm lấy câu trả lời sâu xa nhất. Nếu trả lời "có", nếu trước câu hỏi nghiêm trọng đó, bạn thấy rằng "ta bị bắt buộc phải viết thực" thì bạn nên hy sinh cho việc viết văn.
    Bạn lại gần vũ trụ. Bạn gắng tìm cách diễn đạt, như thể bạn là người thứ nhất trên trái đất này diễn đạt những cái gì bạn trông, bạn thấy, bạn sống, bạn yêu và bạn mất.
    Bạn nên tránh những đầu đề "tình ái" bởi vì đó là những đầu đề "sắc nhất, nhàm nhất, mà chính đấy là những đầu đề khó viết nhất".
    Bởi vì bao nhiêu ý tưởng hay và bao nhiêu cách suy diễn khéo, rất nhiều người đã thực hành được mất rồi. Nhà thi sĩ hay văn sĩ may ra chỉ đạt được khi nào đã già dặn, đã làm chủ được ngòi bút của mình thôi.
    Bạn nên tránh xa những đầu đề lớn lao quá. Thường bạn nên nói những cái tầm thường thôi: những nỗi buồn rầu của bạn, những tư tưởng, ý nghĩ có đến thực ở trong óc bạn, niềm tin tưởng của bạn đối với một cái đẹp nào.
    Bạn viết tất cả những cái đó ra với một sự thành thực mật thiết, êm ả và khiêm nhường.
    Muốn diễn những tư tưởng, bạn không nên cầu kỳ, chỉ nên dùng những vật ở chung quanh, những hình ảnh ở trong giấc mộng của bạn, những đồ vật kỷ niệm của bạn.
    Đừng nên cho rằng cái nơi ta đưng sống nghèo nàn quá. Ta chỉ nên trách ta không là nghệ sĩ để tìm thấy, nhận thấy những sự giàu sang của đời. Văn sĩ là một nhà sáng tạo. Đối với nhà sáng tạo không có cái gì là nghèo cả. Bất cứ cái gì và chỗ nào cũng gợi được những tư tưởng và hình ảnh hay và đẹp.
    Ngay ở trong một cái nhà tù mà bốn bức tường bịt hết những tiếng động ở ngoài đường phố, bạn cũng có thể viết được.
    Tuổi thiếu thời - cái kho tàng quý báu và thiêng liêng đó, cái hầm chứa những kỷ niệm êm dịu đó - chẳng là một cái đầu đề bất tuyệt cho chúng ta là gì? Ta nên cố gắng mà thu nhặt lấy và gạn lọc những cm giác của ta hồi đó.
    Tâm hồn ta sẽ mạnh hơn, sự cô quạnh của ta sẽ bớt nặng nề đi. Cô độc lúc đó sẽ không là chết. Cô độc nghĩa là sống nhiều hơn và sự cô quạnh sẽ thành một cái nhà để ta sống những giờ bất trắc mà tiếng động bên ngoài không lọt được vào nơi ta ở.
    Sau khi ta lại trở lại với ta, sau khi ta đã đi thăm dò trong thẳm cùng của người ta, mà có những ý tưởng hay thơ văn rung động phát ra, ta sẽ không nghĩ và tự hỏi xem những lời thơ văn đó có hay không, có đẹp không. Ta không mong chiều thị hiếu của độc gi các báo, ta lấy làm thoả mãn với ta là đủ.
    Bởi vì những bài thơ văn đó viết ra được là ta nhẹ người đi, ta có cảm tưởng như người đàn bà đã đẻ ra được một thằng người bé nhỏ. Thẳng người bé nhỏ đó là quyền sở hữu của người đàn bà kia thì bài thơ văn của bạn viết nên cũng là quyền riêng của bạn. Bạn sẽ yêu nó và coi đó là Trời cho.
    Trở lên trên đây là ý kiến của Rainer-Maria Rilke về việc viết văn. Lúc nào tôi cũng gắng học lấy bài học của ông. Vậy đối với những người bạn đã viết thư về mượn tôi khuyên bảo, tôi tưởng không gì hay hơn là đem diễn dịch lại những tư tưởng đó lên đây vậy.
    Cần phải thành thực. Luôn luôn, ta phải tìm cách đi sâu vào trong ta. Ta khơi trong gạn đục và ta dò xét đến những ngọn nguồn mà đời sống của ta bắt đầu. ở đó, ta sẽ tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi: "Không viết, ông có sống được không?".
    Nếu sau khi ta đi sâu xuống lòng ta mà Nghệ Thuật không gọi ta, mà ta thấy ta không thể thành thi sĩ hay văn sĩ, ta cũng chẳng nên oán trách giời hay oán trách ai làm gì.
    Văn chương không phải là một trò du hí mà người nào cũng làm được, hay làm để mà chơi như đá bóng hay uống rượu khai vị. Không. Nó là một thiên chức, nhưng cũng là một thú tiêu khiển.
    "Song đó là một thú tiêu khiển mãnh liệt quá đến nỗi có vướng nhiều sự buồn đau khổ sở - mà phàm công việc tạo tác bao giờ chẳng thế? - lôi cuốn người theo nó và làm cho người theo nó, một khi đã vướng phải, không thể nào trốn được". ý kiến này của Francis de Miomandre, tôi xin mượn để làm kết cho bài này.
    =========================
    You may say I am a dreamer...
    =========================
    (tiny)huong
  5. tinyhuong

    tinyhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2001
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc bài trên thì tiny có viết thư cảm ơn bạn, nhân tiện phát biểu cảm nghĩ chút xíu về bài viết. Nay tiny xin phép paste lại email đó, có chỉnh lý và bổ sung để các bạn hiểu rõ hơn ý tiny. Xin lỗi vì viết email không dấu.
    ======
    M oi, cam on M da gui cho to bai cua Rainer nhe. Bai do cung hay nhung thuc su to thay khong co gi mo'i lam. To nghi la den the ky sau nghe thuat se len ngoi, sa'ng tao se la thu duoc danh gia cao hon bay gio nhieu; nhung cung khong giong nhu kieu cua The Ky anh sang hay kieu thoi ky Phuc Hung. Giai doan toi cung se la giai doan nha van khong con viet theo kieu tuong thuat ky niem hay kinh nghiem nua; khong con nhu la nguoi ta noi o trong cai bai cua Rainer dau. Thuc ra thi cac tac pham lon tu truoc den nay chac cung khong viet kieu the; nhung to muon noi den nhung thay doi sau sac hon khi ma nguoi ta nhan ra chan gia tri that su cua con nguoi va thay doi cac he thong danh gia, cac he thong gia tri cu di. Viet van kieu kinh dien co le se qua di. Se phai long ghep triet hoc rat nhieu vao tac pham.
    Thoi ky cua "van hoc thuan tuy van hoc" co le sap het roi. Bay gio cong nghe lam thay doi quan he con nguoi nhieu qua. Cac thu cam giac huu hinh cung thay doi, gia'c quan thay doi chuc nang, cac thu ve dia ly, thoi gian, khong gian cung doi. Luc ay, chi co dau oc, cai critical thinking va creative reasoning la con co y nghia nhieu nhat. Ma nhu the thi nguoi ta se khong thoa man voi nhung gi ma van hoc thuan tuy van chuong dang offer dau.
    ....
    Again: thanks, buddy! :-)))
    -tiny-
    =========================
    You may say I am a dreamer...
    =========================
    (tiny)huong
  6. tinyhuong

    tinyhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2001
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền mới bảo tiny là theo như Kundera thì không chỉ văn học kinh điển đã qua đi mà ngay cả cái mà tiny nói - tức là văn học ***g ghép triết học các thứ - cũng qua rùi. Hic.
    Đến đây thì tiny tịt mít. Bi giờ tiny mí muốn làm một việc là:
    - Phải tìm hiểu cho rõ cái mà mình vẫn mơ hồ cảm nhận qua các tác phẩm riêng lẻ, rồi gọi tên là "văn học kiểu kinh điển" nó là cái gì và nó có đặc điểm gì.
    - Xong rùi cái mà tiếp theo cái kinh điển ấy là cái gì (nếu nó có định dạng có thể nhận ra được); vì sao nó lại nảy nòi ra như thế và nó có đặc điểm gì.
    - Xong rùi nếu có thể thì ai mà đọc nhiều về phê bình văn học hay là nguyên lý sáng tác hay cái gì đó giống giống thế thì có thể nói cho tiny biết là bi giờ người ta đang làm gì và người ta dự đoán gì về sáng tác hay không.
    Đấy, cái tiny muốn hỏi là như thế. Bây giờ ai mạnh phần nào, đọc phần nào về phân loại các phong cách sáng tác hay trào lưu hay chủ đề hay theme của các giai đoạn văn học mà nói cho tiny biết thì cảm ơn lắm.
    Dzô ta nào!
    =========================
    You may say I am a dreamer...
    =========================
    (tiny)huong
  7. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Bàn ăn đang rọn ra rùi ..mình cũng được mời đến mừ chả nhẽ chịu nghé xem và hít hít hương vị của tiêu tỏi ớt gừng thui sao Tuổi nhỏ làm việc nhỏ , em sắp cốc lau cốc để còn kụng ni cái nào
    Giai doan toi cung se la giai doan nha van khong con viet theo kieu tuong thuat ky niem hay kinh nghiem nua; khong con nhu la nguoi ta noi o trong cai bai cua Rainer dau.
    Em thành thực thú tội là không biết đến Rainer là ai vì em không phải dân Văn, không được học hành tử tế và cũng chưa có đủ điều kiện thời gian xiền bạc để đi tìm hiểu sâu xát về Văn Học (VH) trong khi những cái em cần học còn chưa biết nhét nó vào đầu thế nào, nhưng chỗ này theo emthì ắt không hẳn thế .
    Thứ nhất , giải mã Văn học là gì ? Văn học là Học vấn về văn chương. Văn chương là Văn tự tốt đẹp viết ra thành bài. Văn tự là chữ viết. Nhưng văn tự tốt đẹp thế nào và học vẫn ra sao ta cần truy tìm đến khái niệm Văn hoá . Có hàng trăm hàng ngàn khái niệm về Văn hoá, em không thích đọc nhiều và tra cứu nhiều hay dẫn giải theo triết học mà chỉ xin tự mình nêu ra một cách nôm na : Văn hoá là gì nếu nó không phải chính là môi trường sống của con người về vật chất và tinh thần trải qua thời gian ?
    Thứ hai,người ta lại nói mỗi dân tộc có một nền văn hoá riêng , mà Văn học là một phần tất yếu tồn tại trong một nền Văn hoá. Nghĩa là Văn học gắn liền với đời sống .Văn học vẫn tiếp tục lấy nó làm nền tảng. Mà Kỉ niệm và Kinh nghiệm không phải là những sản phẩm trừu tượng của cuộc sống hay sao ? Càng nhận ra giá trị thật sự của con người người ta càng thích tuòng thuật chân thật chính mình trong từng trang viết nhưng sống dưới dạng thăng hoa . Pautpski nói"Chúng ta có nghĩa vụ rạch ròi là phải đưa vào tác phẩm của mình tất cả những gì quý giá nhất mà chúng ta có.."
    (cũng là nguyên nhân mà lối viết theo Văn học Cổ phương Đông đã gần như lùi lại vào dĩ vãng ! )
    ***
    Thoi ky cua 'van hoc thuan tuy van hoc' co le sap het roi.
    Bay gio cong nghe lam thay doi quan he con nguoi nhieu qua. Cac thu cam giac huu hinh cung thay doi, gia'c quan thay doi chuc nang, cac thu ve dia ly, thoi gian, khong gian cung doi. Luc ay, chi co dau oc, cai critical thinking va creative reasoning la con co y nghia nhieu nhat. Ma nhu the thi nguoi ta se khong thoa man voi nhung gi ma van hoc thuan tuy van chuong dang offer dau

    Như thế nào là văn học thuần tuý ?
    Chỗ này em không hiểu rõ. Nhưng theo em thì chưa bao giờ
    tồn tại một thứ văn học thuần tuý , vì văn học từ ngàn năm trưóc nó đã không giản đơn là sự thoả mãn nhu cầu giải trí . Cái lẽ tồn tại của nó bắt rễ sâu xa trong chính sự tồn tại của con ngưòi .Việc ra đời một tác phẩm cũng sự cảm thụ một tác phẩm giúp mỗi con người tự giải phóng khỏi cái biên giới tồn tại chật hẹp của bản thân để "nếm trải" những cuộc đời riêng biệt từ nhiều xứ sỏ, nhiều thời đại xa xôi. Văn học vì thế mà cho con người vui, buồn, yêu , ghét , tạo ra tình cảm tư tưởng , đến bên con người để an ủi, khích lệ , cho con người mơ uớc, hi vọng. Mãisau này nó vẫn thế mà thôi.
    Về vấn đề dự báo sáng tác, em nghĩ không cần thiết và cũng khó . Ví dụ Văn học hiẹn sinh tràn đầy nhiệt tìnhdự báo tương lai nhưng mà xa rời hiện thực , bám vào trist lý duy tâm , càng đoán càng sai . Văn học hiện thực thì tiếp cận gần hơn với khoa học nên có thể nắm bắt đuợc các tín hiệu của tương lai . Nhưng suy cho cùng nào ai biết đuợc xã hội thay đổi thế nào và tình cảm con người ra sao , văn học cũng vậy ...tình cảm con người nghèo thì văn học nghèo, vậy thôi
    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe...
    Được sửa chữa bởi - quang vào 10/04/2002 15:13
  8. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Quang ơi em làm anh ngạc nhiên quá đấy !
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  9. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Bác Cuoihaymeu ngạc nhiên về cái gì xế?

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  10. tinyhuong

    tinyhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2001
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Quang ơi, cái của Rainer thì là ở bài trên mà chị đã dẫn đó..
    Chị không phủ nhận những giá trị và mục đích của văn học như em nói. Nhưng cái mà chị đang hỏi là người ta đã làm thế nào và sẽ làm thế nào để đạt được mục đích đó trong lĩnh vực văn học. Tức là cái mà chị quan tâm là hình thức biểu đạt í. Ví dụ như là chúng ta cùng đồng ý với nhau rằng hội hoạ có một số mục đích nhất định với cuộc sống dưng mà tranh vẽ theo các trường phái khác nhau thì có các hình thức biểu đạt khác nhau để đạt cùng mục đích đó. Khi xưa, mà mình xem tranh của De Vinci, hay là Raphael thì người ra người; xem đến tranh của Dali thì đồng hồ chảy ra, con hổ chui ra từ miệng con cá, người thì có các ngăn kéo, nhưng ai bảo không thật, không đẹp và không cùng biểu hiện các kinh nghiệm và tình yêu cuộc sống vv...? Đấy là chưa nói đến hội hoạ bây giờ - có cảm giác là họ có những mã riêng mà chỉ người trong ngành mới giải ra và hiểu được. tuwòng tận
    Đấy là chị nói nôm na thế.
    Nói thực thì là chị đang quan tâm đến việc viết văn và muốn tìm hiểu là các nhà văn lớn, hoặc gọi là nền văn học đã trải qua những trào lưu, hình thức/phong cách viết nào. Còn chị không thắc mắc về giá trị của văn học. Nói "văn học thuần tuý văn học" chỉ là một cách dùng từ không chính xác của người không có thuật ngữ chuyên môn để diễn tả một ý niệm: văn học mà giống như là khi còn vẽ tranh người nét nào ra nét đó kiểu kinh điển í; văn học mà các giá trị yêu ghét, motip người rõ ràng, vv...
    Những điều sau này chị nói như "văn học kinh điển sắp qua" hoặc là công nghệ làm thay đổi vv...cũng đều thuần tuý nói về sự tác động của thay đổi thực tại lên hình thức biểu đạt. Bởi vì như chị nói: chị có cảm giác là giác quan của con người cũng đang thay đổi chức năng (bi giờ thêm cái Internet này là đã thêm chuyện rùi hì hì); rồi chuyện "global village" các thứ, các giá trị ngày càng hoà trộn vào nhau...
    Hihi..tiny nói ít, mọi người hiểu nhiều nhé. Tiny muốn tìm hiểu là người ta đã nói gì về các phong cách văn học cũ và mới. Ai biết mà tóm tắt lại hộ tiny thì rất cảm ơn. Trong lúc đó thì mọi người muốn bàn về cái gì cũng tốt cả...đều là học mà. Cảm ơn Quang và các bạn nhé
    =========================
    You may say I am a dreamer...
    =========================
    (tiny)huong

Chia sẻ trang này