Xót xa Mưa...và những kỷ niệm ùa về...trong tôi lại những bồi hồi nghĩ đến hình ảnh nơi mang những bóng hình em... Em khóc...những giọt buồn như vương mãi trên đôi má hồng thơ ngây.Tôi nhìn em,tôi chỉ im lặng tôi không biết cách an ủi hay có lẽ vị trí của tôi không lên an ủi em...Tôi biết mình có cảm giác buồn và xót xa.Tôi ước tôi có thể gánh giúp em những tưởng tất cả những điều đó.Em nhìn tôi,tôi nghĩ em biết những điều tôi muốn nói qua ánh mắt của tôi...Em cũng vậy im lặng,âm thầm nghĩ về một ngày mai tươi sáng... Và rồi khi một mai thức giấc tôi nhận thấy rằng em đã không còn bên tôi,em sẽ ra đi mãi mãi hay chỉ là xa cách một thời gian.Em buồn và muốn xoá nhoà đi tất cả dại khờ của một thời thơ ngây,trong đó có tôi một hình ảnh của đứa em út bé bỏng,thật thà mang tính cách hiếu động của chàng trai mới lớn.. Bánh xe thời gian vẫn quay đều,tôi biết chẳng bao giờ nó sẽ dừng lại...Và tôi tin lớp bụi đó sẽ xoa dịu được bất cứ nỗi đau nào... Nhìn lại ngày chúng tôi gặp nhau lần cuối trong 5 năm trước,tôi nghẹn ngào xao xuyến.Tôi tìm được em trên trang wed này với những điều hiếm hoi nhất.Tôi thấy mình thật may mắn khi từng ngày từng ngày đọc những bài viết của em.Em thật hạnh phúc tôi biết điều đó qua từng câu nói,từng bài viết của em.Em vẫn nhiệt tình như ngày nào luôn luôn muốn những người bên cạnh mình được hoàn thiện và tốt hơn,tôi tự hào vì điều nhỏ nhoi đó... Em là người ghét sự giả dối,và điều đó tôi nghĩ mình không lên dành cho em.Tôi add nick em,bắt gặp em trên mạng rồi vào nói chuyện với em.Tôi nói những điều tôi muốn dành cho em,tôi nói những câu tốt đẹp nhất cuộc đời tôi dành riêng cho mình em và nhiều nhất tôi muốn hỏi em vì sao?Tại sao?.Đáp lại lời tôi nói chỉ là sự im lặng với một không khí ủ rũ.Tôi buồn với suy nghĩ rằng tôi đang làm phiền em.Em...trong sòng đời này em còn ngây thơ không để dành cho tôi... Sau thời gian mà tôi thổ lộ với em bị thất bại ê chề.Tôi lập một nick mới khá cô độc nhưng đầy mộng mơ "yeubien".Tôi vào chat cùng em với một danh phận mới do tôi tự nghĩ ra,một cuộc đời mới một cái mà chính tôi cũng không nhận ra nó có phần nào giống mình không.Em và tôi đã có một cuộc nói chuyện thật sôi nổi tuy không dài nhưng tôi biết đó là bước khởi đầu thành công khi em nói rằng thích cách nói chuyện của tôi...Dần dần tôi đi tới một cái suy nghĩ là sẽ xuất hiện trước em,làm những điều như một người bạn mới của em và từng bước tôi sẽ đi đến cái ngưỡng cửa mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi tới,những điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc và ấm êm ở trái tim mặc dù trong một góc suy nghĩ nào đó tôi biết mình đang lừa dối em... Rồi những mơ mộng dập tắt khi mà em nói với tôi rằng tôi đã gửi một bức thư khờ khạo để em biết là tôi.Tôi nghĩ mình nên cười trong những giây phút như thế.Con trai phải mạnh mẽ cứng rắn mới có thể bảo vệ và che trở cho những người thân yêu bên mình chứ,đó là lời mà em đã từng khuyên tôi như thế.Bỗng chốc mọi điều mới lạ vụt qua tầm tay của tôi,tôi lặng người và đi vào trầm lặng để cố hoàn thiện một vai diễn yêu đời... " Đây là lần cuối cùng chị và em nói chuyện với nhau nhé...Đừng nghĩ chị là con ngốc..." thế này thì làm sao mà không lấy tiêu đề tên bài là xót xa chứ phải không các bạn Nhưng mà...thực sự không phải như thế.Cuộc nói chuyện của em và tôi đã trôi qua suôn sẻ.Tôi nhận thấy mình có một chút ít cơ hội để thực hiện những ước mơ của mình.Sau cuộc nói chuyện đó tôi vui và tôi muốn viết lại những suy nghĩ này để các bạn có thể chia sẻ cùng tôi những ước mơ của một gã điên.Và tiện thể tôi muốn nhắn cho nàng qua topic này để nàng hiểu tôi hơn Sorry các bác em lấy tiêu đề hơi thê thảm,mong các bác đừng giận bao giờ em thành công sẽ đãi những người quan tâm 1 chầu rượu chia vui ok Giờ em mạn phép gửi đến nàng một lời nhắn : " Chị yêu...chị đã đọc những lời nói từ trong đáy lòng em.Có thể chị không ghét bỏ em nhưng mà em biết chị muốn nhìn đến những tương lai rực rỡ của mình hơn là những quá khứ ngây thơ đã qua.Chị đã biết những ước mơ của em điều này đã là quá đủ.Nếu những con dốc trong đời chị đều đã vượt qua để trở thành một người chín chắn như bây giờ.Hãy cho em lời khuyên như một người ngoài cuộc,và hãy cho em một cơ hội để em tìm cách nắm bắt.Sống để yêu thương phải không chị?Khi mình muốn có một tình cảm tốt đẹp thì mình phải dành tình cảm cho họ trước và chờ đợi sự đáp lại phải không chị?Hihi em tin những lời chị khuyên sẽ không bao giờ sai,thật đấy .Em có đủ niềm tin,nghị lực,tình thương để chờ đến ngày đón nhận những điều tốt đẹp nhất... Cám ơn chị cám ơn mọi người đã đọc topic của tôi,lâu lắm không viết bài tâm sự lên hôm nay nói hơi nhiều,bác nào bị mỏi mắt thì cho em xin lỗi nhé...bb everybody