1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xu hướng thích sống độc thân

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pecperin, 27/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. over30

    over30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chung quy là muốn quá nhiều và ích kỷ thôi.
    TIỀN. Bao nhiêu cho đủ.
    CON. Chưa muốn chăm sóc con cái vì sợ già, xấu, sợ khó khăn.
    ....
    Người có quá nhiều thường ích kỷ và sợ đem ra chia xẻ.
    Con trai cũng vây. Ai cũng nói là thích lấy vợ từ lúc nghèo, chưa có gì vì như thế thường chung thuỷ... Nhưng nghèo, chưa có gì thì cô nào thèm lấy. Khi có một chút gì rồi thì lại kg thích những cô ngày xưa nữa, thích những cô gần giống mình cơ. Nhưng những cô gần giống mình lại thích những anh ''cao'' hơn mình.... Bắt đầu cai vòn luẩn quẩn của xã hội văn minh vẩt chất.
    Thế nên "người giàu có là người biết khi nào là đủ".
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    độc thân cho thích, hì, tự do hơn này , muốn làm gì cũng đc, chứ một khi đã đeo gông vào cổ roài thì............ chẹp. lập gia đình thì lắm việc lắm, híc, con cái nheo nhóc, chẹp , rồi thì đối nội , đối ngoại nữa chứ, híc
  3. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Sống độc thân có nhiều cái lợi như là: thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm, ko ai quản lý, ko phải lý do lý trấu khi muốn đi đâu, có nhiều thời gian học hành, bạn bè, du lịch, ít lo nghĩ, ít trách nhiệm..........
    Nhưng mà theo 1 nghiên cứu gì đó, người độc thân chết sớm hơn người có gia đình( chẳng biết có tin được ko). khi ốm đau ko ai chăm sóc, ko có an để mình quan tâm cũng như quan tâm tới mình, ko có con cái để thỉnh thoảng mắng nó hoặc nó ôm cổ mình mà ngửi thấy mùi thơm của nó, ko được nghe nó gọi mẹ ơi, bố ơi, nhìn thấy trẻ con hàng xóm mà tủi cái thân mình, đi chơi chán rồi về nhà tự nhiên thấy cô đơn====> dẫn đến nhiều tệ nạn như nghiện rượu, thuốc lá, cờ bạc...etc. Thế nên tớ thấy rằng có gia đình cũng có những cái lợi đáng để đánh đổi những cái tự do kia.
    Àh mà hiện nay, tớ cũng mới bị đeo gông nửa năm nay, chưa muốn có con, thứ nhất là vì sợ, chẳng biết sợ gì, nhưng cứ sợ đã, sợ lúc mang thai, sợ lúc đẻ đau lắm, sợ ko chăm được con, sợ nó ốm, sợ ko biết cách nuôi nó thành người tốt,.... nên cứ băn khoăn là có con ngay hay ko. Anh xã và tớ thì rất thích rồi, nhưng cái sợ của tớ nó to hơn cái thích nên thôi thì đành chờ.
  4. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Úi trời ơi Romanza giống tớ thế, tớ cũng sợ có em bé lúc này lắm. Anh "xã" nhà tớ hay trêu là "Lúc chưa lấy chồng thì có topic "muốn làm bà mẹ đơn thân", giờ có chồng rồi lại chưa muốn có baby!!!" Tớ thì tớ không sợ chửa nặng, không sợ đau đẻ nhưng sợ nhất là mình chưa đủ khả năng hay kinh nghiệm để làm mẹ mà thôi, tớ muốn dành những gì tốt nhất cho em bé. Người lớn thì có thể chịu khổ, chịu đói một chút cũng được nhưng tuyệt nhiên không thể để cho em bé phải khổ. Chỉ cần em bé mới thành hình thôi thì tớ sẽ phải chăm lo tận nơi tận chốn. Giờ tớ đã chuẩn bị tinh thần cho anh "xã" là khi có nhóc thì bác ta phải lùi xuống hàng thứ hai.
    Nhưng mà nhiều lúc tức anh "xã" vô cùng vì chuyện lười nên lại muốn sống độc thân trở lại. Sau đó "giận thì giận mà thương thì thương" lại tự nguyện "đem gông vào cổ". Tốt hơn hết là lập gia đình để có thêm người "chịu khổ" chung với mình.
  5. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ, cờ đến tay ai người đấy phất thôi. Khi có con vào, phụ nữ có thêm nhiều sức mạnh, rồi sẽ có nhiều động lực để tìm hiểu cách nuôi dậy con khoẻ, con ngoan.
    Bà chị họ tớ tính tình rất tiểu thư, tốt nghiệp ĐH xong, kiếm được việc ngon, lúc nào cũng rủng rỉnh tiền quần quần áo áo, thú vui lớn là shopping, tìm hiểu để lên đời xe, và lượn lờ chơi bời bạn bè. Rồi đùng một cái lấy chồng vì ông chồng ra nước ngoài học Ph.D, chị ấy cũng lóc cóc sang theo. Công việc ở nhà đang ngon, những năm 95,96 mà lương tháng gần 1000USD là ngon đúng không. Sang bên kia thì 2 vợ chồng sống nhờ vào học bổng của mình ông chồng. Rồi sinh con, lại lèo 1 cái sinh 2 đứa sinh đôi khi chị ấy mới 24.5 tuổi. Bố mẹ ở VN không sang hỗ trợ được, 2 vợ chồng bà ý phải tự xoay sở, ông chồng thì vẫn đi học Ph.D full time, chị vợ thì sau 1 năm sinh nở lại tiếp tục học vì bên này không học lên lấy bằng của nó thì xin việc hơi bị khó.
    Kể lại giai đoạn khó khăn đó, chị ý nói không hiểu sao lại có thể vượt qua được nhất là với tính tiểu thư, được chiều từ bé của chị ấy. Bạn bè chị ấy bây giờ nhiều người 30 tuổi vẫn chưa lập gia đình, vẫn thích cuộc sống rong chơi độc thân, nhìn chị ấy vất vả nuôi con cái như thế, lại cô đơn noi xứ lạnh lẽo nhất thế giới thì cũng hãi lắm. Nhưng chị ý tâm sự không hề thấy hối tiếc mà bây giờ hạnh phúc lắm vì 2 đứa cũng khá lớn, bố mẹ rảnh rang nhiều thời gian để chuyên tu cho công việc, học hành hơn nữa.
    Đây chỉ là 1 câu chuyện nhỏ, kể ra chỉ để tham khảo thôi chứ mỗi người suy nghĩ, hoàn cảnh không giống nhau. Còn ý kiến của tớ, trừ khi tớ chưa lo được cuộc sống cho chính bản thân mình thì nên cân nhắc, còn nếu đã lo được mức độ ĐỦ nào đó(ĐỦ với mỗi người) thì tớ sẽ lên kế hoạch tiến hành luôn. Người ta làm được chắc mình cũng làm được, nhất là thiên chức của phụ nữ (trừ trường hợp không may), mặc dù có thể làm không tốt bằng. Hihi.
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 24/09/2004

Chia sẻ trang này