1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử Nữ - Thân thiện - Hiền lành - Vui tính - Bướng ^_^ Offline vào ngày Chủ nhật (6-5 ) lúc 7h tối ,t

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi anhdtdk, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. azzakii_thth

    azzakii_thth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Góp phần tí :
    Mẹ ơi, bây h con đến nhà bạn luke chơi nhé?
    -Con cứ đi đi - Tôi trả lời.
    Arlyn rất hào hứng mỗi khi được đi chơi. Thế nhưng tôi luôn lo lắng đứa con gái bé nhỏ của mình sẽ bị hư hỏng bởi thế giới đầy cạm bẫy bên ngoài . Cuộc sống xô bồ ngoài kia ko giống như tổ ấm yên bình của chúng tôi ở vùng ngoại ô này .Thấy tôi quá chăm sóc, bao bọc , Arlyn cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng với tôi , Arlyn mãi thơ dại và bé bỏng , dù ko đầy 2 tuần nữa nó sẽ vào Đh , bắt đầu life xa nhà và tự lập.
    Đang suy nghĩ miên man về tương lai của con , bỗng có tiếng chuông gọi cửa . Một người đàn ông hối hả bước vào , ông ta đến ngay bên ảnh chân dung Arlyn treo trên tường và hỏi :
    -Đây có phải là con gái bà ko?
    -Vâng , nó là Arlyn -Tôi tự hào trả lời nhưng ngay lập tức linh cảm có điều j` đó chẳng lành .
    Chăm chú nhìn bức ảnh 1 lần nữa , ông nghẹn giọng gần như thầm thì :
    -Có 1 tai nạn xe hơi và con gái bà đã chết.
    Chỉ 1 câu nói ngắn gọn như thế, tôi như bị sét đánh ngang tai.
    Suốt cả tuần đó, tôi hành động như 1 con rối và ko thể kiểm soát đc những h`/đ , cảm xúc của mình . Từng giây từng phút , tôi đấu tranh trông vô vọng để cố chấp nhận sự thật rằng Arlyn đã mãi mãi đi xa .
    Sau đám tang , họ hàng và bạn bè cũng lần lượt ra về . Lúc ấy tôi mới thật sự đối diện với cảm giác trống trải , bầu ko khí lạnh lẽo , nặng nề bao quanh . Tôi gọi tên con gái , rồi bật khóc khi ko nghe thấy tiếng trả lời . Mỗi khi điện thoại reo , tôi đều hi vọng và chờ đợi giọng nói quen thuộc của Arlyn ở đầu dây bên kia, nhưng chẳng bao h nghe đc giọng nói thân thương ấy nữa . Tôi lục lọi phòng con gái hàng ngàn lần , hy vọng đc nhìn thấy con , cố hít thật sâu mùi nước hoa thg` ngày con vẫn dùng còn phảng phất đâu đây
    Nếu biết rằng đó là ngày cuối cùng của Arlyn , tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để đc ở bên con gái . Tôi sẽ rút dây điện thoại , sẽ ko xem truyền truyền hình để đc nghe tiếng con rõ hơn . Tôi sẽ ko rời mắt khỏi con gái dù chỉ là 1 giây.
    Nếu biết đó là ngày cuối cùng của Arlyn , tôi sẽ lắng nghe tâm sự của con . Tôi sẽ ôm con vào lòng và nói rằng :" Mẹ yêu con " để Arlyn có thể hiểu đc t/c? của tôi . Tôi sẽ...
    Tôi chợt nhận ra rằng cuộc sống vô c` quý giá . Chúng ta hãy hết mực quan tâm đến những người mà chúng ta hằng yêu mến , và nâng niu từng giây phút bên cạnh họ vì đó có thể là những h khắc cuối cùng bên người thân yêu . Đừng bao h nói "Nếu như,..." vì thời gian ko bao h quay trở lại...
    như 1 lời tâm sự , tôi muốn gửi đến các bạn câu nói của Harriet Beecher Stowe :" Những giọt nước mắt cay đắng nhất đều xuất phát từ sự hối tiếc - sao ko thốt ra những lời nói yêu thương , sao ko biêủ lộ những cử chỉ cao đẹp khi những giọt nước mắt chưa rơi?"
  2. blackcatfish

    blackcatfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    cái rì thế nè ? mỗi ngày một bài hả ? okie , nhưng có ma nào vào đâu mà post , post cho ai đọc ? chủ topic còn rong chơi nữa là members .
  3. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Cái zzì thía này ... nhìn mãi mớithấy nàh ..... mọi người có về ngay không thì bảo .... có thích nhận qua` không ...
    Tình yêu
    Đã một năm kể từ khi Susan bị mù vì một chẩn đoán sai của bác sĩ, cô đột ngột bị ném vào thế giới của bóng tối, tức giận, tuyệt vọng và mặc cảm. Và tất cả những gì đủ để cô còn bám víu vào cuộc sống là vì bạn trai cô - Mark.
    Mark là một sĩ quan quân đội. Anh rất yêu Susan, đã nhìn thấy cô tuyệt vọng đến mức nào, anh quyết định giúp Susan lấy lại được sức mạnh và tự lập.
    Đầu tiên, anh tìm cho cô một công việc dành cho người khiếm thị. Nhưng làm sao cô đến chỗ làm việc được đây? Mark đề nghị đưa cô đến chỗ làm hằng ngày, dù hai người ở hai đầu thành phố. Tuy nhiên sau đó, Mark nhận ra rằng đó không phải là giải pháp. Susan sẽ phải tự mình đi xe buýt, tự đến chỗ làm - đó mới là cách đúng. Nhưng Susan rất nhạy cảm, cô ấy sẽ phản ứng thế nào?
    Đúng như với Mark nghĩ, Susan hết sức hốt hoảng khi nghe tới việc mình phải tự đi xe buýt. "Em bị mù" mà"- Cô phản ứng bằng giọng cay đắng - "Làm sao em biết em sẽ đi đến đâu? Anh bỏ rơi em phải không?"
    Mark rất đau lòng khi nghe những lời đó, nhưng anh biết phải làm gì. Anh hứa sẽ cùng cô đi xe buýt mỗi sáng và mỗi chiều, bao lâu cũng được, cho đến bao giờ cô quen với việc đi xe buýt.
    Trong hai tuần liền, Mark trong bộ đồng phục quân đội, đi theo Susan đến nơi làm việc. Anh dạy cô làm sao để sử dụng các giác quan khác, nhất là thính giác, để biết mình đang ở đâu và làm sao để quen với môi trường mới. Anh cũng giúp cô làm quen với những người lái xe buýt, nhờ họ để mắt đến cô, giữ cho cô một chỗ ngồi hằng ngày...
    Cuối cùng, Susan nói cô có thể tự đi được.
    Sáng thứ hai, lần đầu tiên, họ đi theo hai hướng khác nhau.
    Thứ ba, thứ tư, thứ năm... Mỗi ngày Susan đều tự đi xe buýt đến chỗ làm và đón xe buýt đi về. Susan cảm thất rất vui vì cô vẫn tự mình làm được mọi việc.
    Thứ hai của 5 tuần sau đó, Susan đón xe buýt đi làm như mọi khi. Khi cô đang đóng tiền mua vé tháng cho người lái xe, bỗng anh lái xe nói: "Tôi thật ghen tỵ với cô đấy nhé!".
    Susan không biết có phải anh ta nói với mình không. Nhưng nói cho cùng, có ai mà lại đi ghen với một cô gái mù đang đấu tranh để mà sống chứ? Cô hỏi:
    - Sao anh lại ghen với tôi được?
    - Vì cô được quan tâm và bảo vệ. Cô quả là hạnh phúc!
    - Tôi được bao vệ? Anh nói thế tức là sao?
    - Suốt mấy tuần qua, sáng nào tôi cũng thấy một chàng trai mặc đồng phục quân đội lái xe theo, rồi đứng bên kia đường nhìn cô xuống xe. Anh ta nhìn theo đến khi cô đi qua đường an toàn, đi vào nơi cô làm việc và vẫy tay chào cô rồi mới lái xe đi. Cô quả là một người may mắn!
    Susan khóc. Vì cô không nhìn thấy Mark nhưng cô cảm thấy Mark ở bên cạnh. Cô là người may mắn vì cô đã nhận được một món quà mà cô không cần phải nhìn thấy tận mắt để tin: món quà của tình yêu có thể mang ánh sáng đến những nơi nhiều bóng tối nhất.
    Tình yêu đích thực không bao giờ gục ngã.
    -----------------
    Đôi khi cũng tự hỏi liệu có hay không tình yêu đích thực ... đôi khi mơ hồ đi tìm. Cũng tìmthấy ... nhưng lại mơ hồ không biết đấy có phải là tình yêu đích thực của mình hay không . Trò đời nực cười, chỉ khi mất đi người ta mớinuối tiếc, mới biết hối hận ...Vui thật
  4. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Bay lên nào là em bay lên nào
    Chào cả nhà, chào những ai hay ra vào nhà , chào những ai hay hông ra vào nhà, chào cả những ai chưa vô nhà...
    Lâu quá không vô nhà, vắng vẻ quá
    Mọi người nhà Sư tử đâu rồi, vô xì-pam đi chứ, vô cho đông vui tí, vắng vẻ quá.
    Kiếm câu chuyện để post vô không bà Chuột cống lại bảo là xì- pam:
    AI THÔNG MINH?
    Người ta nói rằng dân Do Thái là dân tộc thông minh nhất thế giới. Không! Người Việt Nam chúng ta mới là vô địch về sự thông minh. Chuyện như sau:
    Vì lý do không ai chịu nhường ai chức vô địch thế giới về sự thông minh, người Nga bèn tổ chức một cuộc thi đấu giữa hai đội tuyển VN - ISRAEN. Hai đội mỗi đội sẽ có 03 đấu thủ cùng một khoản tiền đi từ MAXCOVA lên LENINGRAT và ngược lại, ai chi phí ít nhất người đó sẽ thắng trong cuộc thi.
    Đúng thời gian quy định cả hai đội xuất phát lên đường.
    - VN 03 người mua 01vé.
    - ISRAEN 03 người mua 02 vé.
    sau khi tàu chuyển bánh cả 03 đấu thủ VN thay phiên nhau chấn giữ WC làm nó luôn luôn bận cho đến khi kiểm soát vé {KSV}tới nơi thì 03 anh chàng cùng lúc biến hết vào ngồi chung trong đó . Khi anh chàng KSV gõ cửa WC thì cửa khẽ mở ra và 01 anh chàng chìa vé ra cho kiểm tra. Hết chỗ chốn anh chàng do thái còn lại phải bị phạt vì không có vé.
    Bị cho nốc ao tại lượt đi các đấu thủ ISRAEN quyết tâm gỡ lại trong lượt về từ LENIGRAT - MAXCOVA.
    - VN 03 người mua 02 vé.
    - ISRAEN 03 người mua 01 vé.
    Và mọi chuyện cũng tiến triển giống như khi đi, cho đến khi KSV chuẩn bị bước vào toa làm nhiệm vụ và cả 03 chàng do thái cùng biến hết vào trong WC.
    Anh chàng không có vé còn lại của đội VN đã nhanh chân tiến lại cửa WC gõ nhẹ hai cái.
    Cửa phòng hé mở và một bàn tay khẽ chìa vé ra cho kiểm tra , anh chàng VN nhón lấy cái vé bỏ vào túi áo của mình và đi về chỗ ngồi.
  5. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Đua theo ông tuhú,ấy quên tu_huu .
    Ai can đảm nhất
    Vào năm 20xx tại NewYork có một cuộc thi xem dân tộc nào can đảm nhất.Ban giám khảo gồm Tổng thư ký liên hiệp quốc,Tổng thống của các nước G7 và Nga.Sau gần 3 ngày đua tranh quyết liệt gồm 32 đội tuyển xuất sắc nhất của 5 châu lục,chỉ còn 4 đội vào vòng chung kết :Mỹ , Nam phi, Anh,và Việt Nam.
    Người Mỹ mở đầu bằng màn đấu súng,hai thí sinh đứng cách nhau 1m,dùng súng tự động bắn liên tục vào nhau trong 30s mà không chớp mắt.Kế đến người Anh ,cũng hai thí sinh lực lưỡng đứng cách nhau 2m với màn phóng dao cổ điển,Khán giả ồ lên khâm phục trước sức chịu phi thường và lòng can đảm hiếm thấy . Tổng thống nam phi dự khán với nụ cười nủa mép,một thí sinh duy nhất của Nam phi bước vào lượt thi với màn chơi với gần 1000 chú rắn đuôi chuông kịch độc bị bỏ đói cả tuần.Mặc những cú táp ,mặc những cai lưỡi chẻ đỏ lòm vây quanh,thí sinh vẫn tươi cười vẫy tay chào các nhà báo đang thi nhau chụp hình.Qua ấn tượng,ban tổ chức gần như quyết định trao giải cho thí sinh đến từ Nam phi này.Nhưng vẫn còn một đội nữa chưa thi đấu: Việt Nam.Ba thí sinh da vàng nhỏ thó bước vào sân thi kéo theo một chiếc xe cải tiến cũ kỹ phủ bạt và một chiếc cưa.Chẳng có gì đặc biệt cho đến khi chiếc bạt được kéo ra,một quả bom 900kg cũ kỹ còn sót sau năm 1975.Tất cả ồ lên ,ko hiểu họ đinh làm gì.Thí sinh Việt nam ngồi xuống và ....bắt đầu cưa quả bom .Ban giám khảo cùng toàn thể khán giả nháo nhào bỏ chạy trong khi hai người vẫn đang cưa,người còn lại điềm nhiên đi lên bàn chủ khảo,lấy cúp_ cờ và tiền thưởng,vẫy gọi 2 người đồng đội ra về bỏ lại sau lưng quả bom cưa dở!!!
  6. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Bay lên nào là em bay lên nào
    Đua thì đua, sợ gì, tiếp :
    Ở khoa Sinh . Có 3 tay sinh viên : 1 Mỹ, 1 China và 1 VN .
    Lúc đó trong phòng thí nghiệm có 1 con chồn hôi .
    Thằng VN :
    - Tao thách chúng mày thi xem đứa nào vào ngồi trong phòng thí nghiệm được lâu nhất đấy .
    Thằng Mỹ :
    - Để tao, người Mỹ bọn tao to khỏe nhất , chắc chắn sẽ ngồi được lâu nhật
    Nói xong, thằng Mỹ vênh váo vào phòng thí nghiệm .
    Thằng VN &Trung Quốc bắt đầu ngồi chờ .
    1 phút .... 2 phút ....2phút 30s................... 3 phút .....................................
    ........... 3 phút 10s , cánh cửa phòng bật mở .............
    Thằng Mỹ mặt xanh lét chạy ra :
    - Tôi ko thể chịu được nữa rồi . Thật ko thể ngờ là con chồn đấy lại hôi đến như thế .
    Thằng China cười khẩy :
    - Người Mỹ bọn mày chỉ được cái to xác thôi . Người China tao la những con người có đầu óc và biết chịu đựng nhất .
    Nói xong, thằng China vênh váo vào phòng thí nghiệm .
    Thằng VN & Mỹ bắt đầu ngồi chờ .
    1 phút .... 2 phút .... 3 phút ............ 3 phút 10s..........3phút 30s...........................ssss..... 3 phút 50s , cánh cửa phòng bật mở ........
    Thắng China mặt xám ngoét chạy ra:
    - Tôi ko thể chịu được nữa rồi . Thật ko thể ngờ là con chồn đấy lại hôi đến như thế .
    Thằng VN:
    - Nghe bọn mày nói thật đáng sợ . Tuy nhiên , tao vẫn muốn thử sức mình xem sao .
    Thằng Mỹ bĩu môi :
    - Khỏe như tao đây mà còn ko chịu được huống chi là mày .
    Thằng China :
    - Giỏi chịu đựng như tao đây mà còn ko chịu nổi nữa là mày .
    Tuy nhiên, thằng VN vẫn vào phòng thí nghiệm .
    Thằng China & Mỹ bắt đầu ngồi chờ .
    ...30s....... 1phút .............. 1phút30s ...................................... 2phút ................... 2phút20s..................
    ............ 2phút22s , cánh cửa phòng bật mở ..............
    ........................
    Con chồn hôi chạy ra:
    - Tôi không thể chịu được nữa rồi . Thật không thể ngờ được là nó lại hôi hơn cả tôi . Huhu .................
  7. blackcatfish

    blackcatfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Nha` ta có em nao` tham gia kỳ thi đại học thì cố gắng lên nha .
  8. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    hí hí, dòm lại suy ngẫm thì mình cũng có tương đối đầy đủ phẩm chất chủa một nhân cung Xử Nữ đấy chứ
    Thế mà lâu nay em không biết là ở đây có một hội Xử Nữ cơ đấy, vui quá cơ
    Em: trieu_thanhhai
    Sinh: 28/08/88 <= toàn 8 không à, ngày đẹp
  9. maivan270883

    maivan270883 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0


    Hế lô cả nhà!
    Xử nữ à!
    Tham gia cái nhỉ?
    Mình chắc lớn tuổi nhất ở đây rùi!Hìhì.



    Được maivan270883 sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 16/07/2006
  10. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Xem chữ kí mới của rắn nè .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này