1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xứ Thanh kính chào quý khách: Lịch sử - Văn hoá- Địa lý - Danh lam thắng cảnh - Lễ hội - Nghề truyền

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 26/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Triệu Trinh Nương - Anh thư trời nam
    Tiểu Sử Bà Triệu (225 ?" 248): Bà Triệu tên thật là Triệu Thị Trinh, quê ở Cửu Chân,
    huyện Nông Cống, mồ côi từ nhỏ phải ở với anh là Triệu Quốc Đạt. Gặp phải người chị dâu
    tàn ác, bà bỏ lên núi chiêu mộ hàng ngàn nghĩa quân, nổi dậy chống quân Đông Ngô đang
    đô hộ nước ta. Bà đánh chiến thắng nhiều trận. Bà được người phương Tây so sánh với vị
    nữ Thánh anh hùng nước Pháp Jeanne d?Tarc (tức Joan of Arc, đầu thế kỷ 15 đã nổi dậy
    đánh đuổi quân Anh xâm chiếm nước Pháp trong cuộc chiến 100 năm, sau bị bắt rồi bị thiêu
    sống).
    Nhắc lại, năm 43, Mã Viện đánh được Trưng Vương, bèn đem đất Giao Chỉ lệ thuộc nhà
    Đông Hán. Mã Viện chôn cột đồng với lời răn đe dân địa phương ?oĐồng trụ chiết, Giao Chỉ
    diệt? (cột đồng gẫy, Giao Chỉ bị diệt) và tổ chức chính trị thật hà khắc, giai cấp Lạc Tướng,
    Lạc Hầu thời vua Hùng bị đàn áp và bị tiêu diệt (1). Những viên Thái Thú cai trị đều tham
    lam, tàn ác, khiến dân Giao Chỉ (sau đổi là Giao Châu) vô cùng khổ sở.
    Năm 220, nước Tàu chia làm 3 nước, Bắc Ngụỵ, Tây Thục, và Đông Ngô. Giao Châu thuộc
    về Đông Ngô.
    Năm 248, vì sự áp bức vô cùng độc ác của quan lại nhà Ngô, Bà Triệu Thị Trinh người
    huyện Nông Cống, quận Cửu Chân đã chiêu mộ nghĩa binh giúp anh là Triệu Quốc Đạt khởi
    nghĩa đánh quận Cửu Chân.
    Bà Triệu Thị Trinh là người chí khí, có sức mạnh và can đảm. Bà tuyên bố: ?oTôi muốn cưỡi
    cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá tràng kình ở biển đông, quét sạch bờ cõi, để
    cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối, chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu cong lưng để
    làm tì thiếp người ta.?
    Khi ra trận, Bà Triệu thường mặc giáp vàng, cưỡi đầu voi đi tiên phong đánh trận. Nghĩa
    quân tôn vinh bà là Nhụy Kiều Tướng Quân (Nhụy đọc trại từ chữ Nhuệ, nghĩa là sắc sảo,
    không ai có thể đương lại được. Bà còn tên gọi là Lệ Hải Bà Vương). Quân Ngô nghe tiếng
    Bà thẩy đều khiếp sợ, nên đã kêu lên:
    ?oHoành qua đường hổ dị?
    ?oĐối diện Bà Vương nan?
    Nghĩa là: ?oVung giáo chống hổ dễ. Giáp mặt vua Bà khó?. (2)
    Bà Triệu chống nhau với quân Ngô do thứ sử Lục Dận chỉ huy, được 5, 6 tháng, nhưng vì
    quân ít, thế cô, phải rút lui đến xã Bồ Điền (Thanh Hóa) và tuẫn tiết. Năm đó Bà mới 23 tuổi.
    Sách Tàu chép rằng sau khi chết Bà đã thành thần. (3)
    Về sau, vua Lý Nam Đế khen Bà là người trung dũng, sai lập miếu thờ và sắc phong ?oBật
    Chính Anh Liệt Hùng Tài Trinh Nhất Phu Nhân?. Ngày nay, có đền thờ Bà Triệu trên núi Gai
    (núi Ải), tại làng Phú Điền (Thanh Hóa), và lễ hội kỷ niệm vào ngày 21 tháng 2 âm lịch hàng
    năm.
    Đền thờ Bà Triệu và Lễ Hội hàng năm:
    ?oĐền thờ Bà Triệu được xây trên núi Gai (núi Ải), sát quốc lộ 1, thuộc làng Phú Điền,
    huyện Hậu Lộc, cách Hà Nội 137 km. Qua cổng là hồ sen, bốn bề kè đá. Tiếp theo nhà Tiền
    đường gồm 5 gian, cột đá, mái vuông cạnh. Sau nhà tiền đường là một khoảng sân nhỏ, hai
    bên tả hữu là nhà tiếp khách và sửa lễ. Cuối sân là 3 gian hậu cung, dựng trên mặt bằng
    cao hơn, dựa vào vách núi. Đối diện với đền trên là núi Gai, ở phía bên kia quốc lộ 1A là núi
    Tùng ?" nơi có lăng Bà Triệu. Hiện nay lăng tháp vẫn còn, tuy đơn sơ, giản dị, nhưng rất
    trang nghiêm.? (trích sách Hướng Dẫn Du Lịch).
    Lễ Hội đền Bà Triệu: Hàng năm được tổ chức vào ngày 21 tháng 2 âm lịch, khách thập
    phương đến lễ bái rất đông, để tưởng niệm một vị nữ anh hùng dân tộc đã có công kháng
    chiến chống lại giặc Ngô xâm lược.
    Sau này có những bài hát ru thường được lưu truyền trong dân gian như sau
    " Ru con con ngủ cho lành
    để mẹ gánh nước rửa bành cho voi
    muốn coi lên núi mà coi
    coi bà nữ tướng cưỡi voi bành vàng "
  2. hanchechat

    hanchechat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nga Sơn Dấu Yêu
    Đầu đường 13, huyện Hà Trung, rẽ phải ta đi Nga Sơn
    [​IMG]
    Con đường từ thị trấn Nga Sơn về các xã Nga Thủy, Nga Thanh, Nga Liên
    [​IMG]
    Ngang qua những nếp nhà cũ kỹ, từ thời hợp tác xã. Nơi đó có các cháu bé nô đùa, không vi tính, game, không chát, không có tật cận thị và béo phì
    [​IMG]
    Thôn Cầu Hải vắng lặng, hai bên là mạ được phủ mành nylon chống rét. Góc đường kia hơn 20 năm trước đây cậu tôi chở bằng xe đạp thì bị xe bò hất xuống ruộng, người lấm bùn nhưng chẳng việc gì.
    [​IMG]
    Ngoài đồng gió rét căm căm, khiến tôi nhớ đến những đứa trẻ đã cho bạn cái áo bông trong tác phẩm "Gió lạnh đầu mùa" của Thạch Lam. Giữa cảnh nghèo, cái giá rét mà vẫn ấm lên tình người, đúng là "sống trên đời cần có 1 tấm lòng".
    [​IMG]
    Hoa dại ngoài bãi cùng với Tỏi hiên ngang
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ra vườn táo của bà, cháu cứ vặt
    [​IMG]
    Đi hầu hết các xã, nếu các bạn để ý thì thấy hầu hết nhà nào cũng có 1 vại mắm trước nhà. Từ xưa đến giờ vẫn thế, người thì làm mắm tôm, mắm moi(mắm chua) có khi là mắm tép. Cứ mua con moi, rửa sạch và bỏ muối vào là thành mắm. Để ăn quanh năm, hoặc những ngày mưa gió, không có thức ăn mặn hoặc không đi chợ được. Thì cứ luộc rau mà chấm, ăn ngon mà dân dã vô cùng. Nhưng nói về làm mắm ngon nhất thì dân Nga Sơn vẫn thường hay nói đến mắm Nga Bạch.
    [​IMG]
    Canh cua, cà pháo, mắm tôm: Ấy là quê!
    [​IMG]
    Dê Hà Trung xuống núi, tràn qua đường sắt ăn cỏ, cạnh quốc lộ 1
    [​IMG]
    "Nóng trong người.."
    [​IMG]
    thế thì ta không nên hoãn cái sự sung sướng đó lại, mời các cụ xơi
    [​IMG]
    Loại này uống với rượu Nga Sơn thì tuyệt, trưa nay nóng 37 độ yêu, nên lại phải Thanh Hoa thôi
    [​IMG]
    Dê núi chính hiệu, tập thể dụng hàng ngày nhé, không sợ độ cao, xin mời các bác cứ ghé Xã Nga An nhé, gần quốc lộ 10
    [​IMG]
  3. hanchechat

    hanchechat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Một Ngày Ở Vĩnh Lộc
    Nếu phát âm như người dân ở đây phải là "Một ngày ở Vỉnh Lộc" phải không các bạn.
    [​IMG]
    #Từ quốc lộ 1 A, địa phận Hà Trung, ta cứ quốc lộ 217 thẳng tiến. Hoặc bám đuôi các xe 36 quá khổ, quá tải là chắc ăn
    [​IMG]
    #Căn nhà im ắng với hoa tím bao phủ, xa xa là các xưởng chế biến đá
    [​IMG]
    #Để khai thác đá, trước hết phải tiến hành bóc tách tầng phủ, khoan, nổ mìn phá đá, sẽ ra đá phôi. Đá phôi được chở về tập kết tại các xưởng chế biến. 30 năm trước chú em toàn chở bằng xe bò thôi ạ.
    [​IMG]
    #Đá được dùng cho nhiều mục đích khác nhau, cho điêu khắc, trang trí, xẻ ra,làm cối giã, cối xay bột, bia mộ, ốp lát.. hoặc nghiền sàng làm...phục vụ cho xây dựng, xuất khẩu
    [​IMG]
    #Nếu bạn quan sát thợ làm đá lâu năm, hầu hết đều có sẹo trên mặt, không ít thì nhiều,
    thậm chí rỗ hoa dâu, do các mảnh đá văng vào

    [​IMG]
    #Từ đây rẽ trái, đi vào hơn 1km là Động Vĩnh An. Cái cua này nhiều người đi ẩu đã phải làm lại chứng minh thư
    [​IMG]
    #Đồng quê yên bình sau vụ gặt, đôi chim tung cánh bay trên nền trời xanh. Hai bên đường thì nhắm mắt lại mở ra thì vẫn cứ thấy núi
    [​IMG]
    #Vĩnh Lộc là huyện miền núi, trung du vì cũng có những đồi mía, sắn, dứa nhấp nhô trập trùng chạy dài cho đến khu vực thị trấn
    [​IMG]
    #Một chút râm mát hiếm hoi giữa cái nắng hè
    [​IMG]
    #Vĩnh Lộc chào mình, thì mình chào VỈNH LỘC
    [​IMG]
    #Dạo chơi xã Vĩnh Hòa
    [​IMG]
    #Phơi thóc
    [​IMG]
    #Nấu rượu
    [​IMG]
    #Nuôi lợn
    [​IMG]
    -Sau khi nấu xong thì Bã rượu(hèm)-ta cũng có thể làm một bát cho đỏ mặt, ngây ngây. Bã này được trộng cám và rau rồi cho lợn ăn. Công thức này vẫn còn duy trì đến ngày nay.
    #Dậu mồng tơi
    [​IMG]
    #Chuồng gà
    [​IMG]
    -Quả chanh để ăn, lá chanh để ăn với thịt gà, làm lá xông, gai lẩy ốc, cà pháo để muối. Trên chuồng gà là giàn mơ lông-xin không giải thích công dụng.
    #Xe trâu, bạn đã thử chưa. Cơ cấu phanh tiện lợi, đơn giản, chống bó cứng(ABS). Điều khiển bằng giọng nói, chỉ 1 từ "Họ" là dừng. Ước gì mình cũng được như anh ấy
    [​IMG]
    #Chia tay các nếp nhà thân thuộc, tôi tiếp tục hành trình về Vĩnh Lộc
    [​IMG]
    -Tại ngã tư này, nếu rẽ phải đi hơn 10 cây nữa sẽ sang Kim Tâm, huyện Thạch Thành. Mua vài lít mật mía để dành Tết chấm bánh chưng
    #Cổng chính
    [​IMG]
    #Có 4 cửa: Đông, Tây, Nam, Bắc
    [​IMG]
    #Tường cao và hào sâu vây quanh
    [​IMG]
    #Bức tường đá xiêu vẹo, thế mã đã trơ gan cùng trời đất, nắng mưa, sấm sét hơn 600 năm
    [​IMG]
    #Thành nhà Hồ do Hồ Quý Ly chỉ dạo xây dựng vào năm 1397
    [​IMG]
    #Nghé!(con trâu lúc còn nhỏ)
    [​IMG]
    #Con đường này dẫn về thành phố Thanh Hóa khoảng 45km
    [​IMG]
    #Nếp nhà với giàn mướp hoa vàng, đàn vịt lội tung tăng, phía sau là đồng lúa
    [​IMG]
    -Chia tay Vĩnh Lộc trong một chiều đầy nắng và hẹn một ngày gặp lại
    Xin trân trọng cám ơn sự theo dõi, các ý kiến đóng góp của các bạn
  4. hanchechat

    hanchechat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Trở Lại Nga Thủy
    Tôi trở về đây trong một ngày hè oi ả. Nhưng cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái, xả stress sau những ngày bon chen tại Sài Gòn. Xin mời các bác về quê.
    [​IMG]
    Ngành công nghiệp cói
    [​IMG]
    Đây cói ngắn
    [​IMG]
    Kia cói dài
    [​IMG]
    Trên con đường chính ngang xã, đâu đâu cũng thấy chẻ cói nhộn nhịp.
    [​IMG]
    Những người thợ chẻ cói nhanh thoăn thoắt, nhưng cực kỳ chính xác. Cái máy chẻ cói này có các lưỡi dao sắc lẹm, bằng thép ở bên trong. Cói được chẻ thành nhiều sợi nhỏ. Nếu không cẩn thận và phối hợp nhịp nhàng(người kéo, người đẩy) nó sẽ chẻ đôi ngón tay của họ, bác tôi vì sơ ý đã từng chẻ ngón tay đến tận xương.
    Sau khi cắt cói thì phải chẻ ngay sau đó mới phơi. Nghỉ hè, các em tranh thủ giúp bố mẹ, cắt và chẻ cói. Sau vài tuần chẻ cói, đôi tay sứt sẹo, rướm máu. Nếu ai có kinh nghiệm vài năm thì sẽ có đôi tay chai sần, nhiều vết nứt ngang dọc.
    [​IMG]
    Cây cói có thể dùng vào nhiều mục đích khác nhau: làm chiếu, làm sợi, đan lát, đồ mỹ nghệ... nên có khi chẻ hoặc không, hoặc phơi khô rồi bó lại. Dưới dây là cói xuất khẩu sang Trung Quốc, được bó thành từng bó và được chuyển ra Lạch Sung lên tàu sang Đông Hưng, Trung Quốc
    [​IMG]
    Xe chở cói từ ruộng về phân phối cho từng gia đình. Hầu hết họ đều đem ra trước sân nhà vừa phơi phóng cho tiện, rồi chẻ luôn tại đấy.
    [​IMG]
    Phút nghỉ ngơi của chú bé. Các em có thể chẻ cói cho nhà hoặc chẻ cói thuê. Nói thì dễ, làm thì khó, ngửa đôi bàn tay nhỏ bé lên mới thấy. Nó sần sùi và xấu xí, đáng thương.
    [​IMG]
    Dệt chiếu thủ công: một người dùng 1 cái que-có móc ở đầu-luồn lần lượt từng sợi cói vào. Hai người dệt được 1 đôi, được 10.000đ, cả buổi sáng dệt được 2 đôi là nhiều.
    [​IMG]
    Cái móc để luồn, đẩy sợi cói vào. Công nghệ có từ thời Napoleon cởi truồng
    Thế mới được vất vả của mẹ tôi với tuổi thơ gắn liền với việc dệt chiếu
    [​IMG]
    Cận cảnh
    [​IMG]
    Chiếu Nga Sơn, bền, chắc và đặc biệt nặng. Nếu đôi chiếu của bạn nhấc lên thấy nhẹ tay thì đó không phải là chiếu, cói Nga Sơn.
    Dệt chiếu bằng máy: cái máy này được nhập từ Trung Quốc, dệt nhanh hơn dệt bằng tay, nhưng chiếu không bền như bằng thủ công. Vì dệt tay các sợi dây luồn dọc là sợi đay, dệt máy phải dùng sợi cước, vì dùng sợi đay dễ bị rối, kẹt.
    [​IMG]
    #
    [​IMG]
    #
    [​IMG]
    Các sản phẩm thủ công làng nghề địa phương:
    [​IMG]
    -Vỏ bọc chai rượu này xuất khẩu sang Nhật, USA tính bằng USD, quê tôi gia công tính
    bằng 1 đến vài ngàn Vietnam Dong.
    [​IMG]
    #
    [​IMG]
    #Thưa các bác! Có sản phẩm nào ở đây trong nhà bếp của các bác?
    [​IMG]
    #Hàng này chuyên xuất đi Nhật bác ạ, chiếu đơn, xếp lại gọn gàng trong 1 cái túi
    [​IMG]
    #Một góc nhỏ trong làng nghề
    [​IMG]
    #Đan từ bèo Tây
    [​IMG]
    #
    [​IMG]
    #
    [​IMG]
    #Cũng từ đây cói Nga Thủy đi các miền xa. Xe ở Ninh Bình vào lấy cói ra huyện Kim Sơn bán
    [​IMG]
    Xin chân thành cám ơn sự đón xem, cảm nghĩ và góp của các bác.
  5. hanchechat

    hanchechat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đưa Cay Ngày Rét
    Chiều nay mưa nặng hạt ở thành phố mang tên bác. Ngồi gọt chuối xanh ngâm muối để nấu với mẻ và ốc nhồi thì em lại có vài dòng cảm xúc với các bác về cái chuyện ăn uống ngày Tết ở quê ấy mà.
    Nói đến Tết thì cũng đồng nghĩa với mùa rét, buồn, năm nào cũng rét.
    Mồng một tết cha, mồng hai tết chú, mồng ba tết thầy. Mồng bốn lên bác ăn cỗ. Đi một vòng qua các xã, đã 8h kém nhưng trời vẫn cứ mù mù, hiếm khi mà thấy mặt trời, xa xa các mái nhà nâu cũ ẩn hiện, muốn vào được đến nhà bác thì tôi phãi đi ngang qua mấy cái ao, lại thấy rét hơn một tí. Khi rét thì răng đánh lập cập, người run...mà có thể cảm nhận rét bằng mũi.
    [​IMG]
    Thấp thoáng từ xa đã thấy xe cộ đến đủ cả. Xã Nga An nói chung, khu vực Ba Hàng nói riêng này thì nhà tựa vào núi đá, gió thổi vào núi lại dội ngược vào các nhà qua lỗ thông gió nghe "tu tu". Ngày xưa nhà hở, gió lùa, mấy anh em chúng tôi ngủ sơ sểnh chân để ngoài chăn bông thì khi chợt tỉnh ngồi dậy không biết chân mình là chân nào cả, tê hết.
    [​IMG]
    Qua hàng rào đá, và cây cỏ còn đẫm sương đêm tôi đã nghe thấy tiếng "chạch chạch", âm thanh phát ra từ các hoạt động băm, chặt của các tay dao thớt.
    [​IMG]
    Anh họ tôi tay và dao phay mỡ quyện trắng cả. Thưa các bạn, ở quê luôn luôn có một đội ngũ gọi nôm na là "tay dao thớt", họ là những người có khả năng giết mổ, nấu nướng, chế biến trâu, bò, lợn, gà...một cách chuyên nghiệp, nhanh trong dịp lễ, hội của làng xóm, hoặc trong các bữa cỗ của làng xóm. Giúp nhau qua lại, mổ con lợn, đánh tiết canh, giết con bò, làm nem, bó giò....sau đó làm vài cút rượu và về thôi, chẳng tiền bạc gì cả. Tôi nghĩ rằng đây là những con người lưu giữ và truyền bá ẩm thực đúng chất Thanh. Văn hóa nó nằm ở đây thây.
    [​IMG]
    Ngoài sân đã sẵn vài bụi su hào để trên mấy tàu chuối xanh. Ở quê mỗi lần nhà có cỗ thì kiểu gì cũng phải dùng dao phay vào tàu chuối thì có cái để mà trải. Nên đúng "mặt bằng rộng rãi chơi mới sướng". Su hào to, ngọt không thể lẫn vào đâu được. Su hào thái đều tay phi hành tỏi xào với lòng gà, luộc hoặc muối chua cả củ ăn được cả vài tháng.
    [​IMG]
    Rảo bước sang nhà hàng xóm, khu vườn con con có đầy đủ gia vị rau khi có dịp tổ chức đánh chén. Hoa cải vẫn đẹp trong những ngày đông. Tôi thích hoa cải vì nó giống như là hoa của làng quê.
    [​IMG]
    Các anh nhà bác đang chế biến món "bê tái chanh". Mua hẳn một tảng thịt bê, phần thịt và da được tách riêng ra sau đó luộc hoặc hấp lên. Loại bò non ở quê sẵn lắm, đâu đâu cũng bán.
    [​IMG]
    Cái da bê này tạo nên sự độc đáo của món ăn này, phải luộc riêng vì nó lâu chín hơn phần thịt.
    [​IMG]
    Sau khi thái ta trộn thịt với xoài xanh, riềng, sả, lá chanh, bột quế, muối, mì chính. Lúc lên đĩa rắc vào một ít vừng
    [​IMG]
    Dọn cỗ
    [​IMG]
    Giò này là giã tay các bác ạ, giã dối. Mùa rét mà ai được phân công giã giò là cả một cực hình, vừa rét, vừa mỏi tay rồi thịt nó văng lung tung vào người.
    [​IMG]
    Đây chính là Giò Đậu, nguyên liệu chính từ đậu đen. Rất đặc trưng ở đất Nga Sơn các bác ạ, rất thơm. Nếu ai sành ăn có thể nhận ra được mùi vỏ quýt lẫn trong giò.
    [​IMG]
    Bê tái chanh
    [​IMG]
    Thịt ngan
    [​IMG]
    Đứng ở ngoài sân mà ngửi thấy các mùi quê như mùi nước xáo ngan, mùi thịt bê, mỡ lợn thơm xèo xèo, mùi riềng, mùi sả, mùi cơm nếp, mùi cơm gạo tám và mùi thuốc lào điếu bát từ trong nhà bay ra khiến cho ngày đông trở nên ấm hơn.
    Cỗ đã dọn lên. Đã đến lúc đưa cay vào máu rồi. Rượu Nga Sơn chính gốc, ngửi thơm mùi nếp cái và thoảng vị thuốc bắc.
    [​IMG]
    Một, hai, ba. Hết. Nhăn mặt uống và "Chà!" một tiếng dài sao mà sướng thế. Bác tôi cẩn thận kiểm tra lại các cốc của các anh em để rót lượt mới. Từng chén, từng chén đầy vơi làm ấm lòng trong một ngày đông rét và để rồi lại trải lòng cùng nhau trong tình cảm anh em, xóm giềng, bạn bè, người ở xa mới về, chuyện xưa chuyện nay đến bất tận.
    [​IMG]
    Nên rượu, Ấy cũng gọi là quê các bác ạ! Các bác có đồng ý không?
    Mủ chuối đính đầy laptop rồi!
  6. hanchechat

    hanchechat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    TRẺ QUÊ
    Trên một chuyến đò ngắn ngủi, êm đềm nhưng lòng tôi đầy trăn trở. Chắc rằng ít nhiều các thành viên trong đây bắt gặp lại tuổi thơ của chính mình.
    Có lẽ xin mượn bài hát Làng Tôi Còn Nghèo của Lê Minh Sơn ít nhiều nói trên để minh họa cho tâm sự của mình.
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=sAzw5LkYLw

    Trên còn đường nhỏ gập ghềnh đi ra đò Gảnh, để từ Nga Thủy sang Đa Lộc, Hậu Lộc. Tôi bắt gặp hai đứa trẻ đang đẩy 5 cây chuối. Không biết chúng ở đâu? đẩy từ đâu? nhưng ít nhất đã đi hết con đường gập ghềnh từ làng ra đò Gảnh. Hai bên đường toàn là những bụi ô rô, có gai.

    Không một cơn gió. Trong ánh nắng chiều muộn của những ngày tháng 6. Những giọt mồ hôi của hai em cứ vã ra, đứa cố sức đẩy, đứa thì bậm môi. Tôi giơ máy ảnh chúng che mặt. Đến đò nghỉ mệt và lấy mũ quạt, lên đò tôi mới hỏi thì biết đây là 2 anh em, một em học lớp 7 và lớp 6. Đi đẩy chuối từ Nga Thủy qua đò sang Đa Lộc về băm cho lợn. Định bụng cho mỗi đứa mấy chục. Nhưng rồi lại thôi, cho tiền có thể làm hư chúng. Mong hai em hãy cứ sống với những gì đang có, đúng với tuổi thơ của chúng. Nếu chăm chỉ mai sau có thể nên người.

    Một tuổi thơ vất vả. Cố lên các em nhé.
    [​IMG]

    Bụi ô rô hai bên đường
    [​IMG]

    Chưa đủ lớn để có thể cõng cả cây chuối
    [​IMG]

    Thì thì hai anh em hợp sức lại để khênh
    [​IMG]

    Chuối được thái ra và băm cho lợn
    [​IMG]


    cám ơn sự góp ý, đóng góp của các bạn!
    Được hanchechat sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 13/09/2009
    Được hanchechat sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 13/09/2009
  7. sondh2009

    sondh2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chào các ban,
    Bạn nào có "Hào kiệt xứ Thanh" của nhà văn Nguyễn Khải thì cho mình xin nhé, Hộp thư của mình lamson7192001@yahoo.com.
    Hoặc các bạn post lên diễn đàn,
    Thanks and Regards,
    Hoang Lam Son
  8. thachtraicay

    thachtraicay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ở Thanh hóa nhưng mình chưa đi hết mấy di tích nổi tiếng, chỉ biết đến thôi.
  9. nhungquang1986

    nhungquang1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    MÌNH ỦNG HỘ NHỮNG BÀI VIẾT VỀ QUÊ HƯƠNG XỨ THANH - TỔ CHỨC SỰ KIỆN TẠI THANH HÓA - VÌ MÌNH LÀ NGƯỜI XỨ THANH - ANH HÙNG - BẤT KHUẤT - KIÊN CƯỜNG - THANH HÓA CỐ LÊN
  10. BoCongAnhComVn

    BoCongAnhComVn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2013
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    1
    Lần sau anh chị post thì ảnh chia ra nhé chứ post nhiều thế này máy load sao mà hết đc . còn để chỗ mà đọc comment nữa

Chia sẻ trang này