Xuân chưa thành ......... Mùa xuân đi yểu điệu Giỡn hoài gái muộn chồng Bao nhiêu bầy con sít Đã tình bằng qua sông Trống cơm gọi trống quân Mới xuân qua... xuân lại... Đám trẻ hát ngoài sông Vọng về văng vẳng mãi Vài nụ chanh sóng soãi Trên nền mấy lá tơ Góc sân cây bưởi mốc Dìu hương đưa gió đưa Ba gian nhà vắng thưa Chỉ còn gái muộn chồng Bắc ghế trồi trước cửa Chăm vun mấy khóm hồng Đợi mùa xuân trở lại Hoa tặng một vài bông... (Vũ Thị Huyền) Lĩnh vực hôn nhân gia đình ngày càng đặt ra nhiều bức bách cho văn học, cho thơ: hết tảo hôn, ly hôn, lại đến muộn hôn. Việc các cô gái muộn kết hôn, do hoàn cảnh khách quan, là một vấn đề thời sự của xã hội. Chúng ta từng có những "xóm không chồng", những "ngôi nhà không có đàn ông". Hoàn cảnh của họ thật đáng thông cảm. Và khi viết về họ phải rất tế nhị, tinh tế. Như Xuân chưa thành của Vũ Thị Huyền. Mùa xuân đi yểu điệu Giỡn hoài gái muộn chồng Mùa xuân luôn luôn gắn liền với cô gái. Cô gái luôn được ví như mùa xuân. Tưởng hai mà một. Đâu phải thế, mùa xuân thì cứ trôi đi như kéo cô gái cùng đi, nhưng mùa xuân đi rồi mùa xuân lại còn cô gái chỉ biết đi mà không thể quay về. Vì thế từ "giỡn" ở đây được dùng thật chính xác. Song vô tình mà giỡn thôi chứ đâu có chủ ý. Mọi sự việc xảy ra trước mắt cô gái như trêu ngươi cũng chỉ là vô tình: Bao nhiêu bầy con sít Đã tình bằng qua sông Trống cơm gọi trống quân Mới xuân qua... xuân lại... Đám trẻ hát ngoài sông Vọng về văng vẳng mãi Đây là những bài hát mới năm nào cô gái đã từng hát, những trò chơi mới năm nào cô gái đã từng chơi. Những bài hát, trò chơi của tuổi thơ ở nơi thôn dã. Mới đó mà giờ đây cô đã thành người ngoài cuộc. Nằm trong nhà đầy tiếng vọng của chúng, cô có muốn nghe không? Đến khổ thơ tiếp theo: Vài nụ chanh sóng soãi Trên nền mấy lá tơ Góc sân cây bưởi mốc Dìu hương đưa gió đưa Tác giả đã có một ẩn dụ tinh vi. Tả hoa, tả hương còn đó mà như đã tàn. Cây chanh sau vườn, gốc bưởi đầu sân đều đã qua kỳ xuân sắc. Nó vẫn ra nụ, trổ hoa là vì sức sống dẻo dai của nó. Sức sống này đã không cưỡng lại được tuổi tác, bởi đó là quy luật của thiên nhiên. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ ý tứ, tác giả miêu tả cụ thể ngôi nhà: Ba gian nhà vắng thưa Chỉ còn gái muộn chồng Ngôi nhà ba gian chứ đâu phải nhỏ, nó vốn là nơi đoàn tụ của cả một gia đình. Sau nhiều năm biến thiên, kẻ mất người còn, người đi kẻ ở chỉ còn lại một mình cô. Sự rộng rãi của không gian càng làm cho lòng người se lạnh. Lòng se lạnh người càng mau già. Chẳng biết từ khi nào cô gái đã có kiểu sinh hoạt của người luống tuổi: Bắc ghế ngồi trước cửa Chăm vun mấy khóm hồng "Trẻ trồng na già trồng chuối". Cô gái chưa phải trồng chuối để kịp ăn nhưng từng vui chơi trống cơm trống quân khi nào cô đã chuyển sang vui chơi cây cảnh: Đợi mùa xuân trở lại Hoa tặng một vài bông... Theo trật tự cú pháp của hai câu thơ này có thể hiểu cô cứ say mê chăm bẵm như thế, khi mùa xuân đến sẽ có hoa chơi. Phần kết của bài thơ nếu vậy thì thường quá. Chắc là tác giả muốn nói: Cô gái đang chủ động đợi mùa xuân trở lại (chứ không sợ cảnh mỗi năm thêm một tuổi) để tặng hoa cho mùa xuân. Mùa xuân đã thấy chưa, đừng có "giỡn hoài gái muộn chồng" này nhé! Vương Thừa Việt Một số bài thơ khác của VTH Bối rối Một nửa còn xanh biếc Nửa kia lấm tấm vàng Gió đầu cành se sẽ Anh hay là thu sang? Nghe tim mình khe khẽ Như mùa hoa cúc về Tay đã tràn gió bấc Môi chưa tàn bưởi the Thơm nhà ai giã cốm Thì thầm suốt đêm trăng Muốn xanh thành cốm lắm Dẻo trong tay ai cầm Như một mùa đang đến Như một đêm sắp tàn Cứ ngập ngừng câu hỏi Anh hay là thu sang? -------------------------------------------------------------------------------- Chợ quê Chợ quê bán thứ nhà quê Quai thao nón thúng mà về nhớ nhau Hàng trầu ngồi với hàng cau Chõng tre với áo sòng nâu vắt rào Bún lá chan với ốc ao Hoa chanh ngõ trúc thơm vào vườn sau Bán đi những thứ dãi dầu Mua về những thứ đặc mầu nhà quê Mẹ còn đội nón trên đê Cha còn bắt ếch đi về trong mưa Em còn bán thứ ngày xưa Ta còn lặng lội trong mơ tìm về. -------------------------------------------------------------------------------- Kể cho cháu nghe Tặng Hoài phương Trái đất Như quả trứng gà. Nếu đem luộc chín Có thể bổ đôi bằng sợi tóc. Còn để sống Thành gà con thức gọi mặt trời. -------------------------------------------------------------------------------- Lỡ thì Bao nhiêu bầy con nít Đã tình bằng qua sông... Bao nhiêu thời thiếu nữ Khốp ngựa ô theo chồng Thôi than chi một thời Như lá thu cuối nắng Lòng thuyền đâu dài rộng Mà đi mênh mông đời. Anh đánh đắm nụ cười Giữa ngã ba biển cả Em vớt làm tao nôi Ru một thời nghiệt ngã. Xanh ngàn năm biển cả Người ơi... người chẳng về Ngựa ô rơi nước mắt Thành cỏ vàng chân đê. Thủa trời đất nổi cơn gió bụi..... Được sửa chữa bởi - quick on 13/01/2002 07:32