1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuân Diệu si tình, học lệch và sợ thi

Chủ đề trong 'Văn học' bởi heo_con_tap_bay, 05/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heo_con_tap_bay

    heo_con_tap_bay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Xuân Diệu si tình, học lệch và sợ thi

    Xuân Diệu si tình, học lệch và sợ thi

    --- Ngân Hà ---



    Nhà thi sĩ ấy là một chàng trai trẻ hiền hậu và say mê, tóc như mây vương trên đài trán thơ ngây, mắt như bao luyến mọi người và miệng cười mở rộng như một tấm lòng sẵn sàng ân ái. Chàng đi trên đường thơ, hái những bông hoa gặp dưới bước chân, những hương sắc nảy ra bởi ánh sáng lòng chàng.

    (Thế Lữ)

    Chàng thi sĩ ấy là Xuân Diệu. Đó là nhà thơ đã từng ngự trị ở ngôi bá chủ làng thơ mới sau khi Thế Lữ "thoái vị", là nhà thơ tình muôn thuở "Ước mơ trọn một cuộc đời, Thơ làm từ điển cho người đang yêu" (Vương Trọng), là nhà thơ uyên bác nhất trong số các nhà thơ Việt Nam "... bằng cả một Viện văn chương..." "Một mình đã viết hầu hết các danh nhân văn học, viết hay khó ai thay được" (Chế Lan Viên).

    Người thân của nhà thơ còn giữ được những cuốn sổ tay học sinh cho thấy từ năm 15 tuổi cậu bé Ngô Xuân Diệu đã tập viết văn làm thơ một cách quyết liệt với đủ các thể loại: thơ nhất ngôn, lục bát, từ khúc, bút ký, truyện ngắn, tiểu luận, phê bình văn chương, thậm chí cả văn tế, ca trù, câu đối và... hát xẩm. Cốt cách thi sĩ, cậu luôn để tâm hồn mình.

    ... ru với gió:

    Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây

    (Là thi sĩ)

    Vì vậy, thời "hoa học trò" của Xuân Diệu cũng cá biệt lắm

    ... lúc ở trường :

    Rất tồi toán pháp, khá văn chương

    (Giới thiệu)

    Thế là học lệch mất rồi. Trong hai môn học chính là toán và văn, Xuân Diệu đã "rất tồi" ở môn này (Toán) và khá ở môn khác (Văn). Chẳng bù với ngày nay, cái lệch của học sinh khác hẳn: văn nhiều khi viết chẳng thành câu mà toán thì theo hết cua này đến cua nọ.

    Hai môn chủ chốt đã vậy, còn các môn khác? Hãy nghe tiếp:

    Chàng trai đi học nghe chim giảng
    Không thuộc bài đâu; ấy sự thường

    (Giới thiệu)

    Thật quá quắt. Cậu học sinh mơ mộng bỏ ngoài tai lời thầy cô (mà thời ấy nghe nói thầy cô nghiêm khắc hơn bây giờ nhiều) mà vươn ăngten ra vườn trường nghe chim ríu rít... giảng bài. Vậy thì cái sự không thuộc bài đâu không nói cũng biết, như một điều tất yếu. Song chẳng ai có thể đồng tình với sự phớt đời của chàng khi tặc lưỡi mà cho rằng ấy sự thường.

    Giờ ra chơi hồn chàng thả sức tung hoành.
    Không có cánh nhưng vẫn thèm bay bổng
    Đi trong sân mà nhớ chuyện trên trời

    (Cảm xúc)

    Và không chỉ chuyện trên trời. Chuyện dưới đất nữa:

    Bạ kẻ nào đâu anh cũng mê
    Chân theo xa với, trí theo kề
    Si tình lắm đấy - nhưng đôi lúc
    Có gửi tình đi chẳng có về

    (Giới thiệu)

    Bạ kẻ nào đâu anh cũng mê là nói khoác. Dù có si tình lắm đấy chàng cũng phải chọn lọc, làm sao mà lẵng nhẵng chân theo xa với những cô nữ sinh cùng trường. Chắc chỉ có vài trường hợp.

    Em bước điềm nhiên không vướng chân
    Anh đi lững đững chẳng theo gần

    (Thơ duyên)

    Kết cục vẫn chỉ là có gửi tình đi chẳng có về, buộc chàng phải nhận ra cái chất của mình

    Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá
    Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì

    (Vì sao)

    Thế rồi dù có học lệch, dù có trồng cây si ở mọi nơi, dù có đến trường chỉ nghe chim giảng, dù chỉ biết yêu thôi chẳng hiểu gì, chàng thi sĩ vẫn phải thi. Chao ôi, cái sự thi quả là đáng sợ, dù là người đứng đầu lớp đi chăng nữa cũng chẳng dám bạo mồm. Lỡ có chủ quan chút ít, kiêu căng chút ít, "họ" cho một nhát búa Lý Quỳ thì thật "không kịp ngáp". Đến như công chúa Thái Lan - con quốc vương đương triều - học giỏi thế mà trước kỳ thi cũng run, huống chi các bậc phụ huynh cậu học trò họ Ngô chỉ là

    Cha Đàng ngoài, mẹ ở Đàng trong
    Ông đồ nho lấy cô hàng nước mắm

    (Cha Đàng ngoài, mẹ Đàng trong)

    Xuân Diệu sợ thi là phải

    Hết nợ thi rồi đến nợ thi
    Than ôi khổ quá học làm gì

    Toán, lý, hoá, sinh, địa... có lẽ chỉ trừ văn - đã biến thành những tảng đá nghìn cân đè trên đôi vai nhỏ bé

    Những chồng sách nặng khô như đá
    Chàng vùng vằng
    Ruộng gió đồng trăng anh ấy đi

    (Giới thiệu)

    Nhưng tự ái vặt đấy thôi. Thi vẫn là thi, phải gạt ra khỏi đầu óc những gì vướng víu, kể cả một nàng hơ hớ chưa chồng ngay bên cạnh. Ấy là nàng thơ:

    Thơ ta hơ hớ chưa chồng
    Ta yêu muốn cưới mà không thì giờ

    Không thì giờ... Cái gì ngăn cản chàng vậy? Thì đây:

    Mùa thi đã đến!
    Em Thơ
    Cái hôn âu yếm xin chờ năm sau

    (Mùa thi)

    Nụ hôn âu yếm đã kề môi mà không dám trao gửi, đành dằn lòng hẹn đến năm sau. Nghe mà tội nghiệp, mà não nuột. Nhưng sự đã thế, phải thế:

    Nhưng thoát ra sao lối hổ hùm
    Nuốt đời bao kẻ hái văn thơm

    Và chàng đành gạt lệ chia tay với cô nàng hơ hớ chưa chồng.

    Chắc lúc này chàng ân hận lắm về cái chuyện không thuộc bài đâu, ấy sự thường. Nhưng muộn mất rồi. Mối lo mười phần hỏng cả mười đã sừng sững trước mặt. Chẳng còn cách nào khác, chỉ biết khấn nguyện.

    Lần này lại sắp đi thi nữa
    Chắc hỏng mười phân, khấn nguyện giùm

    (Giới thiệu)

    Chàng trai thơ mộng, si tình, học lệch và rất sợ thi cử đã trở thành một nhà thơ lớn của đất nước được Chế Lan Viên đánh giá "... Diệu từng là một bóng cây to che mát một góc vườn văn học Việt Nam nửa thế kỷ này".

    Những câu thơ bộc lộ của Xuân Diệu về học hành, thi cử, yêu đương... của mình rất có thể đúng, nhưng trên tất cả đó là một con người - tài năng trác việt đã đành - học tập hết mình, lao động hết mình.

    Ngẫm chúng mình thì... sao nhỉ? Người xưa bảo: Nếu không có cái sắc đẹp của Tây Thi, đừng bắt chước cái nhăn mặt của Tây Thi. Vậy thì: Nếu không có tài năng của Xuân Diệu, đừng bắt chước cái học hành, thi cử và... si tình của Xuân Diệu.

Chia sẻ trang này