Xuân Nguyệt XUÂN NGUYÊT( trăng mùa xuân ) là một cái tên rất đẹp, tên nữ nhân vật chính của cuốn truyện và được dùng làm luôn tên truyên. Cuốn truyện có thê được xem như tiểu sử của Xuân Nguyệt, từ thủa ấu thơ thập kỉ cuối thế kỉ 19, đến tuổi 9o của những năm 70 thế kỉ 20. Nhưng nó cũng là hay là bản thế phả của một gia tộc họ Trương, một vọng tộc của miền Tô Châu Giang Hạ, một trong những trung tâm văn hoá lớn của Trung Quốc, hay đúng hơn là một sắc thái đặc biệt Giang Hạ của văn minh Trung Hoa, có nguồn gốc Ngô Việt từ lúc Phù Sai đến thời Giang Tả Ngô Quyền,.... Câu truyện có người Tộc Trưởng, có tấm Thiệp Hồng, có Nàng Dâu mới, có người Quả Phụ, có bên Nội Bác Bình, có bên ngoại Tô Châu, có người Vợ Hiền, có Giải Lụa Sát Nhân, có sự Khuất Phục, có Vải Thưa che mắt thánh, có quà tặng ngọc ngà, có sự cầu hôn, có vết thương lòng, lại cũng có cán bộ với thế lưỡng phân... Và kết thúc thì cũng chỉ là trả món nợ cuối cùng Những chương sách mang những cái tên như thế, với một người đọc lại có những cảm nhận riêng. Với tôi mỗi lần đọc lại tôi lại cảm nhận được một ý nghĩa khác nhau của câu chuyện, đây là lần thứ 3 tôi có cảm giác này, trươc kia tôi chỉ có cảm giác thế với truyện cuốn theo chiều gió, tướng quân... Xuân Nguyệt ngừơi đã có thể chứng kiến 5 đời con cháu tụ tập bên mình trong ngày thanh minh.
Những món quà tặng Cách đây không lâu lắm, ở tỉnh Giang Tô có một thanh niên mồ côi quyết định làm giàu đã từ giã ngôi nhà của những ân nhân mình. Tại Trấn Giang, ngã ba nơi con sông lớn chảy vào sông Dương Tử, anh ta nghe được các câu chuyện phiếm trong các tiệm trà. Vì sẵn sàng chịu thua bài nên anh ta là người được hoan nghênh ở tất cả các bàn. Do vậy, anh ta biết được tên một người mại bản đã kiếm được nhiều tiền nhất, trong một thời gian ngắn nhất trong một thời gian ngắn nhất, bằng một số vốn nhỏ nhất. Anh ta đánh bạc với con người vĩ đại đó trong tiệm trà của ?o Nhưng người uống tra râu rậm? .Chàng thanh niên mô côi để hở cho mọi người biết rằng thực ra anh ta là người kế thừa lông bông của một gia tộc lớn. Anh ta lại thua bạc. Không có khả năng chuộc lại những tấm thẻ của mình, anh ta bèn xin làm trợ ly không lương. Người mại bản đồng ý vì không mất gì cả mà lại tranh thủ được sự đỡ đầu của một gia tộc có thế lực. Anh thanh niên học được cách bán hàng, ghi sổ sách và biết khi nào thì phải rút nhỏ con số trong bản kiểm kê. Sau nửa năm, anh ta trả xong món nợ và đi đến Hàng Châu. Ở đó anh ta học được của một ông giáo cách tiến hành tín dụng, hối đoái với nước ngoài và cách thao túng nhưng khoản tiền gưi của nước ngoài. Chặng sau này anh ta học tiếng Anh, ngôn ngữ của tiền bạc. Tại Nam Kinh, anh ta đến hội truyền giáo của giáo phái rửa tội. Anh ta nói rằng chỉ vài phút trước khi mẹ anh bước qua cánh cửa ngọc của bầu trời Cơ đốc, anh ta đã hữa với mẹ là cũng sẽ đi theo tôn giáo nước ngoài và phổ biến nó các điều lành của Chúa trên trời khắp thế gian. Đích thân ông trưởng hội truyền giáo đảm nhịêm việc dạy anh học tiếng anh. Sau một năm, anh ta xin nghỉ phép để đi viếng mộ mẹ và ngay lập tức, anh lên đương, miệng hát lớn :? Hãy ca ngợi chúa, người đã ban cho ta mọi phước lành?? Tại Thượng Hải, anh được nhận làm bồi bàn trên chiếc tàu thuỷ Ôđixây .Anh ta trung thực, làm tròn phần việc của mình và nghiên cứu tỉ mỉ cách ăn ở của những người ngoại quốc giàu có. Trong số khách đi tàu, có một người đơn độc. Viên thuyền trưởng nói rằng đó là một người Đức gốc Do Thái, giầu có và hiện đang sống ở Thưởng Hải. Ông ta đi du hành để dưỡng sức. Khi xuống tàu, người Do Thái nhận chàng bồi bàn làm chân thu tiền nhà. Trước đó ít lâu, chàng mồ côi đã biết chính xác rằng nhưng người thuê nhà nào là đáng chưa đáng tin và nhưng ai có thể bỏ đi mà không trả tiên thuê. Nhưng người này lần lượt bị thay thế bằng những thiếu phụ kiếm tiền có tiếng, những thiếu phụ làm ăn phát đạt và kín đáo mà khách hàng duy nhất là những người được kính nể nhất trong giới người Châu Âu. Một năm sau anh ta đã là người trợ lý riêng của ông chủ. Một văn phòng mới được bố trí ngay cạnh văn phòng cũ. Sau hai năm có tin đồn rằng những tài sản của kiều bào Đức đều bị tịch thu. Để đề phòng trước, người chủ sang tên tài sản của mình cho người làm công quốc tịch Trung Hoa. Họ ăn mừng sự phòng xa của họ bằng thứ rượu seri chính cống và cả hai đều nghĩ rằng sẽ chẳng có thay đổi gì cả. Thế rồi một đêm, sau khi người bảo trợ của mình đã ra về, ông chủ già ngồi xem lại lần cuối cùng cuốn sổ kế toán của mình. Sáng ra người làm công thấy ông gia ngồi bất động. Chàng thanh niên khẽ ôm thi thể ông chủ đặt nẳm trên giường ngủ của ông ta tại căn phòng trong cùng. Chàng mua một quan tài đắt tiền nhất và cho may một bộ quần áo đen giống hệt như bộ quần áo cũ của ông chủ, giống cả vết cháy do thuốc lá gây ra trên ống tay áo. Chàng cũng thuê xây một ngôi mộ bằng đá hoa cương giống hệt như ngôi nhà trong ảnh. Đến ngày thứ bốn chín, người thừa kế, râu không cạo, tóc không chải, dân đầu một đoàn người đông đảo đi viếng mộ.Theo sau là những người chuyên khóc thuê với khăn trắng và thắt lưng trắng. Có cả nhưng thiếu phụ hành nghề về đêm, đầu đội khăn sang trọng bằng vải chéo go màu sẫm. Tiếng than khóc của đám đông động đến tận chân trời cao làm ai nấy đều phải chảy nước mắt. Trong khi đó dàn nhạc dao hưởng của khách sản cử bản nhạc Sông Đanuyp Xanh .