1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuân Quỳnh và "một thời như thế"

Chủ đề trong 'Văn học' bởi zic_zac, 14/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    khát khao hay nhục cảm nhỉ!
    bổ sung thêm bác Irish nhà ta nữa!
    Bác có nhớ một đoạn trong "những cây cầu ở quận Madison" của Yeats không?

    mãi cho đến một ngày
    cái chết rời đôi tay...
  2. zic_zac

    zic_zac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    teal]Chau' ko biet Yeats cua cac' bac' la` ai, nhung "Nhung cay cau o quan Madision" thi` chau' da doc roi, doc tu luc' hinh nhu con` "chua du tuoi" de doc thi` phai (?). Chi tiet thi` chau' ko nho nhieu, chi biet la` den doan ket chau' da khoc', cau chuyen qua' dep.
    A` ma` moi nguoi ban` luan gi` thoai mai', nhung thinh thoang cung~ phai quay lai voi XQ cua chau' 1 ti', it' nhieu gi` day cung~ la` topic ve tho XQ ma` :)[/teal]
  3. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    tuyệt vời!I love Xuân Quỳnh!!!!!!

    Nếu không có người yêu ở bên cạnh,thì hãy yêu người ở bên cạnh mình
  4. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Góp vui một tí nữa về Yeats có được không ạ. Một bài viết cũ thôi ạ.
    William Buttler Yeats, đó là nỗi khát khao, là sức mạnh huyền bí và cổ xưa, là sự im lặng đầy quyền năng . Với một sức mạnh đầy ma thuật, ông nhúng những con chữ của mình vào làn sương mờ huyền ảo và dày đặc của quê hương ông, vào nỗi buồn nhớ cổ kính, vào tình yêu, và mặc sức cho những câu thơ của mình bay lên trên những lục địa và đại dương mênh mông, bay lên trên sự tĩnh tại và thói quen nhàm chán của những mòn mỏi cuộc đời, "vượt lên trên những đỉnh núi cao/ Và úpmặt vào những vì tinh tú".
    Với Yeats, nói gì về thơ của ông cũng là thừa mà cũng là thiếu. Thừa bởi sự cô đọng và kiệm lời trong thơ của Yeats đã đạt đến mức gần như tuyệt đối. Thiếu bởi có nói gì cũng không thể nói hết vẻ đẹp trong thơ của ông.
    Tặng các bạn một bài thơ đã dịch từ rất lâu của Yeats cùng nguyên bản. Hi vọng những bạn nào thích có thể chia sẻ phần nào. Chỉ tiếc bản dịch đã làm mất cái hay của nguyên tác nhiều lắm. Và đặc biệt là đứng trước nhạc điệu của bài thơ - cái cực kì giàu có trong thơ của Yeats - thì thực sự là tôi bất lực.
    The Sorrow Of Love
    W.B.Yeats
    The quarrel of the sparrow in the eaves,
    The full round moon and the star-laden sky
    And the loud song of the ever-singing leaves,
    Has hid away earth's old and weary cry
    And then you came with those red mournful lips,
    And with you came the whole of the world's tears,
    And all the trouble of her laboring ships,
    And all the trouble of her myriad years.
    And now the sparrows warring in the eaves,
    The curd-pale moon, the white stars in the sky,
    And the loud chaunting of the unquiet leaves,
    And shaken with earth's old and wearry cry.
    ----------------------------------------
    Nỗi u buồn của tình yêu
    Tiếng cãi cọ của lũ sẻ dưới mái nhà
    Mặt trăng tròn, bầu trời sao trĩu nặng
    Và bài hát ồn ào của đám lá-cây-mãi-hát
    Làm chìm đi của trái đất lời than u uẩn cổ xưa
    Rồi em đến với môi hồng tang tóc
    Với bao nhiêu nước mắt thế gian
    Với tất cả nhọc nhằn những con tàu phiêu bạt
    Với tất cả nhọc nhằn chất chứa vạn năm
    Và giờ đây dưới mái nhà đánh nhau lũ sẻ
    Mặt trăng lạnh lẽo, những vì sao nhợt nhạt dưới bầu trời
    Cùng tiếng hát ồn ào của đám lá cây xào xạc
    Đã run lên với lời than u uẩn cổ xưa
    V@

    V@
    [/size=4
  5. rainbow3594

    rainbow3594 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu
    Lại bắt đầu từ những trang giấy trắng
    Lại ngọn đèn, màu mực những câu thơ
    Lại nhịp đập bắt đầu, tim rạo rực
    Trước biết bao nao nức với mong chờ
    Một con tàu chuyển bánh ngoài ga
    Làn nước mới, trời xanh và mây trắng
    Ngôn non mướt, bãi cát vàng đầy nắng
    Như chưa hề có mùa lũ đi qua.
    Như chưa hề có nỗi đau xưa
    Lòng thanh thản trong tình yêu ngày mới.
    Một quá khứ ra đi cùng gió thổi
    Thời gian trôi, kí ức sẽ phai nhoà.
    Những mùa sen, mùa phượng đã xa
    Trên khắp nẻo lại bắt đầu mùa cúc
    Rồi hoa đào lại tươi hồng nô nức
    Như chưa hề biết đến tàn phai.
    Tay trong tay tôi đã bên người
    Tôi chẳng nói điều chi về vĩnh viễn
    Vì mỗi sáng khi mặt trời hiển hiện
    Là một ngày tôi lại bắt đầu yêu.
  6. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Xin Lỗi mọi người
    Câu " bài hát .... hát mãi" nghe nó sao ấy
    !!!
    gởi Bạch Thầy : sao không làm chủ đề về Yeats nhỉ?

    mãi cho đến một ngày
    cái chết rời đôi tay...

    Được sửa chữa bởi - Egoist vào 18/05/2002 21:23
  7. ke_ngoc

    ke_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    [/size=6]neu nay mai em khong lam tho nua ....!
    Thân : ke_ngoc (LS_thanh hoa )
  8. PhanHoangQuynhTrang

    PhanHoangQuynhTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Xuân Quỳnh là nhà thơ tớ yêu quý , và cả khâm phục về sự hy sinh tần tảo . Tớ đã rất xúc động khi đọc về cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ nữ tài hoa bạc mệnh này .
    Bạn ơi , tớ yêu vô cùng bài thơ Con Yêu Mẹ , tớ yêu thích bài thơ này vô cùng bạn ạ .
    Bài Mẹ của anh cũng thật hay , phải ko các bạn ?
    " Phải đâu mẹ của riêng anh
    Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
    Mẹ tuy ko đẻ ko nuôi
    Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
    ....
    Mẹ ko ghét bỏ em đâu
    Yêu anh , em đã là dâu trong nhà
    em xin hát tiếp lời ca
    Ru anh sau mỗi âu lo nhoc nhằn
    Hát tình yêu của chúng mình
    Nhỏ nhoi giữa 1 trời xanh khôn xùng
    Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
    Giữa tình thương mẹ mênh mông vô bờ
    ...
    MẸ SINH ANH ĐỂ BÂY GIỜ CHO EM "
    Tớ tự dưng ko nhớ được câu thơ trước câu cuối cùng . Và nếu có sai sót gì về từ ngữ trong bài thì mong có sự lượng thứ .
    PH
  9. rainbow3594

    rainbow3594 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mẹ của anh
    Phải đâu mẹ của riêng anh
    Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
    Mẹ tuy không đẻ không nuôi
    Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
    Ngày xưa má mẹ cùng hồng
    Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
    Bây giờ tóc mẹ trắng phau
    Để cho mái tóc trên đầu anh đen
    Đâu con dốc nắng đường quen
    Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
    Thương anh thương cả bước chân
    Giống bàn chân mẹ tảo tần n?Zm nao.
    Lời ru mẹ hát thuở nào
    Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh:
    Nào là hoa bưởi hoa chanh
    Nào câu quan họ mái đình cây đa
    Xin đừng bắt chước câu ca
    Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
    Mẹ không ghét bỏ em đâu
    Yêu anh em đã là dâu trong nhà
    Em xin hát tiếp lời ca
    Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
    Hát tình yêu của chúng mình
    Nhỏ nhoi giữa một trời xanh không cùng
    Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
    Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
    Chắt chiu từ những ngày xưa
    Mẹ sinh anh để bây giờ cho em
  10. haminh2

    haminh2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích đọc thơ của Xuân Quỳnh ..Xuân Quỳnh ,người phụ nữ quá tài hoa .Lần đầu tiên đọc bài "Sóng " ,chao ôi sao mà sướng thế không biết .Nghe mà rợn cả người .
    Ôi con sóng ngày xưa
    Và ngày sau vẫn thế .........
    Nghe như có tiếng sóng đang chảy trong hồn .Thơ Xuân Quỳnh nhẹ nhàng mà mãnh liệt , giản dị và trong sáng tới mức không ngờ nhưng lại khiến người ta ngỡ ngàng vì những xúc cảm vô bờ ẩn chứa trong từng câu thơ .
    Tôi yêu mến Xuân Quỳnh và những bài thơ của chị .

Chia sẻ trang này