1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xuất bản thơ made in Nghệ Tĩnh box.

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 27/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Có ý kiến ý cò gì ko các đồng chí thân mến. Ai làm được thơ thì cố đăng tải xem nào.
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên cảm ơn sự giúp đỡ của các thành viên cũ của Nghệ Tĩnh box ( chắc bây giờ không cũ nữa, mà là thành viên bình thường rồi, các anh nhỉ ?? ). Còn bây giờ, em đi tìm những bài thơ của thành viên [nick] MUAMUON [/nick] , một nhà thơ thực thụ. Mọi người chờ nhé.
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Thăm mộ
    Con đường cũ chiều nay mưa ướt quá
    Cỏ chẳng ai chăm lại mọc đầy
    Minh quên hết nỗi buồn đời dối trá
    Gió lạnh lùa giá rét đôi tay
    Về lối cũ lòng ngập tràn nỗi nhớ
    Mưa buồn cuối phố lại bay bay
    Bạn biết đấy những nỗi buồn vô cớ
    Kỉ niệm ùa về đọng lại đây
    Mình đã quen trên con thuyền độc mộc
    Kể từ ngày trần thế hết vấn vương
    Nhưng làm sao bạn mỉm cười lên được
    Khi họ nhìn mình ánh mắt xót thương
    Câu thơ cũ vẫn vẳng lên mỗi tối
    Một trí thức hênh hoang_một kiếp người
    ''Người bị đuổi khỏi thiên đường êm mát
    Đó là tôi thưa thượng đế là tôi...''
    Trời lạnh giá sương vờn ngôi mộ mới
    Lại một lòng trinh bạch thác trần ư?
    Nếu kkhông vướng những dây đời rắc rối
    Mình nguyện chìm vào cõi vô hư
    Nhưng dẫu nói thì cuộc đời vẫn thế
    Chẳng thể thành môt kẻ chẳng ai sinh
    Và tiếng thét dẫu rằng hơi nhỏ bé
    Cũng phải từ một ý chí chiến chinh
    trong bài thơ này tôi đã dùng hai câu cua tiểu thuyết GÓT SẮT .
    Bài thơ này em không nhầm thì tặng cho một người bạn của anh Đạt MUAMUON, cũng tên là Đạt, cũng chính cái tên này là tên mà Sanu của chúng ta dùng để tưởng nhớ người bạn đã mất của mình.
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    MỘT THỜI HOA ĐIỆP
    Bên em hoa Điệp rụng vàng
    Tôi thường lấy cớ để sang chơi nhiều
    Tôi hay sang đó thả diều
    Lân la tôi thả những điều nội tâm
    Rằng em có biết cho rằng:
    Từ lâu anh đã âm thầm nhớ thương
    thế rồi đứt chỉ diều buông
    Mỗi người lại một nẻo đường mà đi
    Tôi ra Hà Nội _xa quê
    Nhưng hoa Điệp rụng vẫn tê tê lòng
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Thơ cho tình bạn
    Chắc chẳng bao giờ bạn hiểu hết tôi đâu
    Tôi với những buồn đau vô hạn
    Có nhiều lần tôi lắc đầu chán nản
    Tâm sự trong lòng ấp ủ chẳng nói ra
    Bạn chẳng thể hiểu tôi qua ngày tháng đã qua
    Tôi với đôi mắt buồn sâu thẳm
    Có lúc khóc lòng nhẹ nhành thanh thản
    Nhiều khi cười mà lòng mãi quặn đau
    Bạn chẳng thể hiểu hết được tôi đâu
    Bởi vì bạn chắc là không muốn hiểu
    Bạn vẫn sống thật vô tư kì diệu
    Nhưng xin bạn dừng ở hai chữ vô tâm
    Bạn chẳng hiểu những lúc tôi trầm ngâm
    Tôi chẳng nói những điều tôi không thể
    Và có lẽ tôi ngàn đời vẫn thế
    Im lặng hay sầu với những suy tư
    Trên đời này có lắm cái thực hư
    Ta của nhau bây giờ đã khác
    Dẫu buồn đau nhưng con tim vẫn hát
    Dẫu lệ rơi hoài vào quá khứ xa xăm
    Nói tóm lại bạn chẳng hiểu tôi đâu
    Và bởi thế níu giữ là vô ích
    Tôi đem hết nỗi lòng ra bộc bạch
    Tiếng còi tàu hết giờ bắt đầu lăn trên sân ga.
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Dáng em
    Dáng em đi nghiêng nghiêng trong chiều vỡ
    Chiều tàn loang lỗ bóng hoàng hôn
    Nhớ chăng câu hát mang sầu khổ ?
    Em đi xoá hết tủi hờn
    Dáng em thanh cao bên ngày mới
    Bình minh ló rạng chân trời
    Trái tim anh như ngàn lần muốn nói
    Ước vọng một lần bước sóng đôi...........
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Guitar
    GỬI VÀO GIÓ MỘT NỖI BUỒN NHO NHỎ
    GIÓ RÍT LÊN THẦM NHỚ MẮT NGƯỜI THƯƠNG
    GỬI THƯƠNG NHỚ GỬI TÌNH CÂU THƠ CŨ GIÓCHIỀU NAY XÀO XẠC LÁ SÂN TRUỜNG
    EM NGỐC LẮM CHIỀU BUỒN MƯA TRÊN PHỐ
    CÓ MANG THEO CẢ NHỮNG GIẤC MƠ HỒNG
    TÔI QUANH QUẨN MỘT MÌNH TRÊN LỐI NHỎ
    NHÌN CON ĐÒ NGƠ NGẨN CHẲNG SANG SÔNG
    MÀ BẾN VẮNG ĐỢI CHỜ NHƯ THƯƠNG NHỚ
    ÁNH MẮT BUỒN GIỌT LỆ CỨ RƯNG RƯNG
    CON ĐÒ NHỎ E MÌNH TRONG CƠN GIÓ
    BẾN VẮNG NGẨN NGƠ_ĐÒ NHỎ XUÔI DÒNG
    EM RA PHỐ CÙNG NGƯƠI TA ĐÚNG LẮM
    BẾN ĐỢI CHỜ_KHÁNH VẮNG_MỘT MÌNH TÔI
    BÊN LỐI NHỎ THẤY EM CƯỜI TƯƠI THẮM
    BÀI THƠ NĂM XƯA ƯỚT SŨNG RỒI
    TÔI NGỐC NGHẾCH ÔM GUITAR ĐỠ NHỚ
    NGƯƠI XA RỒI SAO GIÓ MÃI RÍT LÊN
    TÔI MÊ MẨN QUĂNG TIẾNG ĐÀN XUỐNG PHỐ
    GIÓ MANG LỜI MỘT CÂU HÁT LẶNG THINH
    TÔI NGỐC NGHẾCH ÔM GUITAR ĐỠ NHỚ
    HÁT CÂU GÌ KHI NGƯƠI MÃI PHƯƠNG XA
    VÀ TIẾNG NHẠC LEN MÌNH TRONG GÓC PHỐ
    QUÁ ỒN ÀO NÊN LẠC TIẾNG GUITAR
    Hình như bài thơ này anh Đạt làm dở thì phải. Nhưng em cảm nhận khá đủ rồi. Em viết ra đây, tuỳ người biên soạn chọn nhé.
  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Nhà nghèo
    Người ta tặng em sinh nhật
    Chuỗi hạt trị giá hàng trăm
    Còn tôi thơ ngây và ngốc
    Tặng em tấm thiệp tự làm
    Người ta mời em đi chơi
    Mua tặng những gì em thích
    Còn tôi thật là lố bịch
    Tặng em những bài thơ thô
    Em quên tôi?Ừ cũng phải
    Không em tôi vẫn thế mà
    Và tôi sau này vẫn thế
    Tôi không thích giống người ta
    Tôi khong thích làm cái bóng
    Theo em mỗi lúc em về
    Tính tình tôi như thế đó
    Chân thành mộc mạc nhà quê
    Em quên tôi !ừ cũng phải
    Có tôi em cũng thế mà...
    Và em sau này vẫn thế
    Chỉ còn hình bóng người ta
    Bài thơ này tên gốc là " Con nhà nghèo " , nhưng vì em thấy từ con không hợp lý lắm. Mạn phép tác giả bỏ từ đó.
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Thơ cho em
    Tặng Quỳnh
    (ngày anh chính thức được nghe tin đau đớn đó)
    Khi những buổi chiều chỉ lẻ bóng mình ta
    Khi tuyết trắng rơi ướt nhoè quá khứ
    Khi em trao tay một lần không do dự
    Trái tim tội tình đã rung động vì nhau
    Và thế rồi tất cả lại quặn đau
    Bờ cát trắng trắng mịn màng như tuyết
    Như cứa sâu trong lòng anh hình vết
    Hình vết dại khờ hình vết của tin yêu
    Là ái tình em ạ có bao nhiêu....?
    Mà ân oán anh ngàn đời đau khổ
    Là ái tình phút lầm lỡ em trao
    Làm xao xuyến một tâm hồn đổ vỡ
    Anh bên này chẳng còn em ...
    được tin em đã...
    lòng anh lạnh hơn giá rét mùa đông Kiev
    Được angeloflife sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 02/01/2005
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Kính mẹ
    Hôm nay nhận được thư nhà
    Căn phòng lạnh một mình con ngồi khóc
    Từ ngày xa nước đây là đêm thứ nhất
    Con trở mình ướt đẫm gối con ôm
    Rời xa nước cứ ngỡ lòng sẽ nhớ
    Con ham vui bất hiếu tệ quá thôi
    Hôm nay đọc dòng chữ không còn tròn như xưa của mẹ
    Dòng chữ hiền hoà đôi tay gấy vất vả của mẹ tôi
    Mẹ vẫn thế cứ lo con khờ dại
    Xa quê hương không chỗ dựa một mình
    Ngày cuối cùng con ra đi con không quay mặt lại
    Vì nghẹn ngào giấu hàng lệ nhẹ vương
    Mùa đông rét mẹ nằm buồn thầm nhắc
    Đứa con xa không biết nó sao rồi....?
    Chiếc áo len ngày nào mẹ đan có còn che được rét
    Tấm thân gầy khắc khổ lắm con ơi..!
    Cơn gió lạnh mẹ nhói lòng hiu quạnh
    Nhớ thương con xứ lạnh buốt tay gầy
    Không nén nổi vương hai hàng nước mắt
    Lòng chạnh buồn thương con mẹ thơ ngây
    Vâng mẹ ạ...!con vẫn còn khờ dại
    Dẫu luôn luôn ngạo nghễ nửa miệng cười
    COn khờ dại suốt đời chưa đủ hiểu
    Sự diệu kỳ mẹ sưởi ấm hồn tôi./.

Chia sẻ trang này