1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    XÚC CẢM MỘT GIÂY!

    Trong 24h của 1 ngày dù bận rộn đến đâu thì đôi lúc trong đầu cũng xẹt qua vài cảm xúc lãng đãng.Có thể là xúc cảm mới đến nhưng cũng có thể đã là những suy nghĩ từ lâu bất chợt ùa về. 1 giay đôi khi chẳng là gì nhưng nhiều lúc lại là những giây quý giá nhất. Thế nên dù là một giây hay 1 giờ thì những cảm xúc của con ngươi ta đều là cái cần phải lưu giữ lại. Thế nên lập ra cái topic này để mỗi khi ai bước chân vào box PHÚ THỌ, đọc những dòng chữ thân quen của bạn bè bỗng chợt xẹt qua 1 suy tư, 1 đôi lời xúc cảm thì lang thang vào đây để lưu giữ. Đôi khi những lúc thấy lòng mình trống rỗng vào đọc lại những dòng mình đẫ viết để rùi chợt à lên, hoá ra có những lúc mình như thế. Có khi chỉ vài dòng vu vơ cũng khiến lòng ấm lại, như được ngược về cái xúc cảm đã qua.
    Lập ra cái topic này vừa là nơi trú chân của khách, nhưng cũng là nơi để thỉnh thoảng ta ghé chân vì đôi lúc trong cuộc sống có nhiều khi rơi mất những cảm xúc đẹp mà chẳng sao lấy lại được. Như lúc này đây cảm thấy tuổi 20 đang đến gần mà nhiều điều còn chưa làm được,vì 20 nghĩa là đã sang trang mới, nghĩa là dù chỉ cách 19 có một gang nhưng là cả một cuộc chuyển đổi quan trọng. Đã tụ hứa với mình 20 nghĩa là cuộc sống sẽ phải bận rộn hơn với những công việc có ích, và phải làm được như thế.
    Thỉnh thoảng cũng thích nói những điều triết lý như thế, vì biết rằng mình cũng khác nhiều so với cái tuổi ngày xưa. Đã có đôi chút trưởng thành, đẫ nhìn xa hơn sâu hơn về cuộc sống. Để biết rằng nếu chẳng cố gắng cứ thờ o thì mãi mình chỉ là một hạt cát bé tí vô nghĩa. Lúc đó mọi trò phép thuật của phù thuỷ sẽ chỉ là trò trẻ con trong mắt mọi người.
    Những giây trước nghĩ như thế đến những giây này lại đang tự cười một mình vì sắp đến SN rùi . Hi` mong lắm mong có nhiều quà
    Còn đến giây này lại đang suy nghĩ xem ai sẽ là khách đầu tiên đến thăm.
    À giây tiếp............
    Giây này nữa.................
    À còn.................................
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn chị Phù Thuỷ ? Người đầu tiên ghé vô là....em neh
    Sao mọi việc lại cứ ko thuận lợi như vậy nhỉ ? Xét cho cùng , là tại mình cả....Thì thôi ko suy nghĩ nữa , phải làm cái gì đó để giải toả stress ...Hehe đúng rùi , đi gội đầu....cảm giác thật là dễ chịu.... . Gội đầu xong , cảm thấy quá ok nên vô net type mấy dòng vô đây ( )
    Chúc mọi ngừi vui vẻ !
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 25/02/2005
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn chị Phù Thuỷ ? Người đầu tiên ghé vô là....em neh
    Sao mọi việc lại cứ ko thuận lợi như vậy nhỉ ? Xét cho cùng , là tại mình cả....Thì thôi ko suy nghĩ nữa , phải làm cái gì đó để giải toả stress ...Hehe đúng rùi , đi gội đầu....cảm giác thật là dễ chịu.... . Gội đầu xong , cảm thấy quá ok nên vô net type mấy dòng vô đây ( )
    Chúc mọi ngừi vui vẻ !
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 25/02/2005
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nàng căng toan và bắt đầu bôi màu ...Màu đỏ yêu thích chợt nhức nhối đên chói mắt & bỏng giãy trên tay ...Cây cọ rơi xuống nền nhà , màu tung toé ! Bức chân dung tự hoạ dở dang ...Từ khoé mắt ng trong tranh chợt nhỏ những giọt màu vàng nhạt -hình như đấy là chất làm lành các vết thương ....
    Chiều ... Nàng mang bản vẽ đến nộp , thầy xem rồi lắc đầu . " Tranh em vẽ hời hợt quá ! Tranh cũng như người , nếu sống hời hợt quá xem tranh của em người ta sẽ phát chán ..." Thất vọng tràn trề , thở hắt ra một cái ! Thầy lấy thức ăn cho con chim chết tiệt trong ***g ăn , bỏ mặc nàng ngồi di di chân xuống nền nhà ... Chỉ có tiếng lích chích của con chim quái quỉ trong ***g và tiếng đồng hồ tíc tắc ! Chợt muốn chạy như điên theo những vòng quay của chiếc kim giây trên mặt đồng hồ . Nàng cứ ngồi mãi như thế ... Cuối cùng rồi thầy cũng vào ! Nhìn cái cách của thầy nàng biết thầy lại bắt đầu ...."giảng đạo " . Mà thôi , như thế còn hơn ....." Những cái em vẽ toàn là chép ... chép từ cuộc sống thì một cái máy ảnh làm tốt hơn em nhiều . Mà sao cái gì em cũng thích hoàn hảo thế ? Tại sao mặt trời lại cứ phải màu đỏ , màu xanh không được a` ? hàng ngày , người ta ai cũng nhìn thấy c/s xung quanh diễn ra trước mắt họ như thế nào rồi . Sao em không vẽ cái lõi mà lại vẽ cái vỏ ? "
    Nàng lê bước về nhà , muốn ném tung tập tranh lên trời , để những lời thầy nói gió cuốn bay đi hết . "Tại sao mặt trời lại cứ phải màu đỏ , màu xanh không được a` " Vâng ! thưa thầy đáng kính của em , nếu như em mà vượt đèn đỏ bây h thì cho dù có giải thích thế nào cái chú công an kia cũng không tin là em bị mù màu đâu .
    Nàng về nhà , uống một cốc nước và nhìn cái đồng hồ . Uhm , cái đồng hồ nhà nàng cũng dễ chịu hơn cái đồng hồ nhà thầy . Nhưng rõ ràng là thầy nói đúng...... Ngày mai nàng sẽ vẽ mặt trờ màu xanh , phải , ngày mai....

  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nàng căng toan và bắt đầu bôi màu ...Màu đỏ yêu thích chợt nhức nhối đên chói mắt & bỏng giãy trên tay ...Cây cọ rơi xuống nền nhà , màu tung toé ! Bức chân dung tự hoạ dở dang ...Từ khoé mắt ng trong tranh chợt nhỏ những giọt màu vàng nhạt -hình như đấy là chất làm lành các vết thương ....
    Chiều ... Nàng mang bản vẽ đến nộp , thầy xem rồi lắc đầu . " Tranh em vẽ hời hợt quá ! Tranh cũng như người , nếu sống hời hợt quá xem tranh của em người ta sẽ phát chán ..." Thất vọng tràn trề , thở hắt ra một cái ! Thầy lấy thức ăn cho con chim chết tiệt trong ***g ăn , bỏ mặc nàng ngồi di di chân xuống nền nhà ... Chỉ có tiếng lích chích của con chim quái quỉ trong ***g và tiếng đồng hồ tíc tắc ! Chợt muốn chạy như điên theo những vòng quay của chiếc kim giây trên mặt đồng hồ . Nàng cứ ngồi mãi như thế ... Cuối cùng rồi thầy cũng vào ! Nhìn cái cách của thầy nàng biết thầy lại bắt đầu ...."giảng đạo " . Mà thôi , như thế còn hơn ....." Những cái em vẽ toàn là chép ... chép từ cuộc sống thì một cái máy ảnh làm tốt hơn em nhiều . Mà sao cái gì em cũng thích hoàn hảo thế ? Tại sao mặt trời lại cứ phải màu đỏ , màu xanh không được a` ? hàng ngày , người ta ai cũng nhìn thấy c/s xung quanh diễn ra trước mắt họ như thế nào rồi . Sao em không vẽ cái lõi mà lại vẽ cái vỏ ? "
    Nàng lê bước về nhà , muốn ném tung tập tranh lên trời , để những lời thầy nói gió cuốn bay đi hết . "Tại sao mặt trời lại cứ phải màu đỏ , màu xanh không được a` " Vâng ! thưa thầy đáng kính của em , nếu như em mà vượt đèn đỏ bây h thì cho dù có giải thích thế nào cái chú công an kia cũng không tin là em bị mù màu đâu .
    Nàng về nhà , uống một cốc nước và nhìn cái đồng hồ . Uhm , cái đồng hồ nhà nàng cũng dễ chịu hơn cái đồng hồ nhà thầy . Nhưng rõ ràng là thầy nói đúng...... Ngày mai nàng sẽ vẽ mặt trờ màu xanh , phải , ngày mai....

  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Good night, mọi người chào nhau ra về, hết giờ làm rồi. Còn một mình ngồi lại. Mới chỉ cách đây vài phút thôi, vẫn còn tiếng cười đùa, giờ im lặng đến tê người. Trăn trở, dằn vặt về một sự lựa chọn, trở về hay tiếp tục ra đi. Cần phải tính chuyện lâu dài cho tương lai của chính mình một cách nghiêm túc hơn. Sau chuyến trở về trong dịp Tết, càng ngày càng cảm thấy nhớ nhà và mong muốn được gần mọi người hơn. Mệt mỏi với suy nghĩ ở và đi quá, nhưng không thể không nghĩ.
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Good night, mọi người chào nhau ra về, hết giờ làm rồi. Còn một mình ngồi lại. Mới chỉ cách đây vài phút thôi, vẫn còn tiếng cười đùa, giờ im lặng đến tê người. Trăn trở, dằn vặt về một sự lựa chọn, trở về hay tiếp tục ra đi. Cần phải tính chuyện lâu dài cho tương lai của chính mình một cách nghiêm túc hơn. Sau chuyến trở về trong dịp Tết, càng ngày càng cảm thấy nhớ nhà và mong muốn được gần mọi người hơn. Mệt mỏi với suy nghĩ ở và đi quá, nhưng không thể không nghĩ.
  8. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được nghỉ học sớm, dưng mà chiều lại phải đi học. Dạo này cảm thấy có nhiều thứ không hài lòng, điên người lắm mà cứ phải kìm nén cảm xúc. Cứ riết thành quen khéo chả máy chốc mà trầm cảm.
    Hờ hờ cảm xúc sáng nay k được tốt lắm vì vừa bị con bạn thân dỗi bỏ về trước
  9. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được nghỉ học sớm, dưng mà chiều lại phải đi học. Dạo này cảm thấy có nhiều thứ không hài lòng, điên người lắm mà cứ phải kìm nén cảm xúc. Cứ riết thành quen khéo chả máy chốc mà trầm cảm.
    Hờ hờ cảm xúc sáng nay k được tốt lắm vì vừa bị con bạn thân dỗi bỏ về trước
  10. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không tìm đâu ra những cảm xúc như ngày xưa nữa. Có cái gì đó đã đổi thay? Lạnh và đông cứng!
    Tự nhiên chỉ muốn khóc, nếu như ở nhà, thì tối nay đã là một tối vui vẻ, tối nay đã là một tối của năm đứa con gái chơi thân với nhau, là tối của hoa, những bản nhạc, và chiếc bánh sinh nhật. Thế mà mình lại ngồi đây, trong phòng này và không làm được gì cả. Ước gì mình đã có thể mua được cho Thảo một bó hoa, chỉ là một bó hoa đơn giản thôi, và mang sang cho nó.
    Hơn một năm, đã không biết bao nhiêu lần quên sinh nhật của bạn bè, rồi lại vội vàng, quýnh quáng và chỉ có thể gọi điện hay gửi tin nhắn về, vài câu nói hình như vô vị và nhạt nhẽo : Chúc mừng sinh nhật nhé!
    Chúc tất cả những điều tốt đẹp nhất nhưng chỉ ước rằng tôi có thể ở đó, chỉ ước rằng không phải là tôi trong bốn bức tường với cái máy tính và cái máy điện thoại. Những giọt nước mắt hình như ngày càng nặng hơn thì phải, cũng chẳng muốn cảm nhận chúng nó nữa.
    Chúc cho một ngày nào đó không xa nữa, tôi lại được dự sinh nhật của một người mà tôi yêu quý, chúc cho một ngày nào đó không xa nữa, tôi lại được đi lòng vòng trên các phố để chọn ra được một bó hoa đẹp nhất, chúc cho một ngày nào đó không xa nữa mấy đứa lại được nằm với nhau trong một căn phòng để trò chuyện cả đêm.
    Chẳng biết đến bao giờ. Chẳng biết đến bao giờ bờ vai của những người bạn ấy lại ở bên cho tôi dựa vào và nức nở. Mọi người biết tôi hay khóc, mọi người biết mỗi khi tôi buồn tôi cần đến mọi người ở bên tôi như thế nào. Lúc này tôi đang như thế đây, tôi đang cần mọi người đây, Tại sao tôi không thể ở bên mọi người chứ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này