1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không tìm đâu ra những cảm xúc như ngày xưa nữa. Có cái gì đó đã đổi thay? Lạnh và đông cứng!
    Tự nhiên chỉ muốn khóc, nếu như ở nhà, thì tối nay đã là một tối vui vẻ, tối nay đã là một tối của năm đứa con gái chơi thân với nhau, là tối của hoa, những bản nhạc, và chiếc bánh sinh nhật. Thế mà mình lại ngồi đây, trong phòng này và không làm được gì cả. Ước gì mình đã có thể mua được cho Thảo một bó hoa, chỉ là một bó hoa đơn giản thôi, và mang sang cho nó.
    Hơn một năm, đã không biết bao nhiêu lần quên sinh nhật của bạn bè, rồi lại vội vàng, quýnh quáng và chỉ có thể gọi điện hay gửi tin nhắn về, vài câu nói hình như vô vị và nhạt nhẽo : Chúc mừng sinh nhật nhé!
    Chúc tất cả những điều tốt đẹp nhất nhưng chỉ ước rằng tôi có thể ở đó, chỉ ước rằng không phải là tôi trong bốn bức tường với cái máy tính và cái máy điện thoại. Những giọt nước mắt hình như ngày càng nặng hơn thì phải, cũng chẳng muốn cảm nhận chúng nó nữa.
    Chúc cho một ngày nào đó không xa nữa, tôi lại được dự sinh nhật của một người mà tôi yêu quý, chúc cho một ngày nào đó không xa nữa, tôi lại được đi lòng vòng trên các phố để chọn ra được một bó hoa đẹp nhất, chúc cho một ngày nào đó không xa nữa mấy đứa lại được nằm với nhau trong một căn phòng để trò chuyện cả đêm.
    Chẳng biết đến bao giờ. Chẳng biết đến bao giờ bờ vai của những người bạn ấy lại ở bên cho tôi dựa vào và nức nở. Mọi người biết tôi hay khóc, mọi người biết mỗi khi tôi buồn tôi cần đến mọi người ở bên tôi như thế nào. Lúc này tôi đang như thế đây, tôi đang cần mọi người đây, Tại sao tôi không thể ở bên mọi người chứ?
  2. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay về nhà đang ở Việt Trì rùi, thấy thật thoải mái, mọi thứ lo lắng quẳng đi hết, chỉ còn cảm giác bình yên và thoải mái. Hôm qua nói chuyện với bạn thân một hồi thấy k gì là không thể giải quyết được. Về đến nhà là chỉ muốn lên mạng ngay để xem hôm nay mọi người viết gì. Cảm thấy ttvn ngày càng thân quen hơn như một phần của cuộc sống. Mỗi lần vào đây đọc những dòng chữ thân quen của bạn bè, từ những người mình biết, đến những người chưa gặp lần nào.Thì cảm giác như xung quanh mình tràn ngập yêu thương.
  3. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay về nhà đang ở Việt Trì rùi, thấy thật thoải mái, mọi thứ lo lắng quẳng đi hết, chỉ còn cảm giác bình yên và thoải mái. Hôm qua nói chuyện với bạn thân một hồi thấy k gì là không thể giải quyết được. Về đến nhà là chỉ muốn lên mạng ngay để xem hôm nay mọi người viết gì. Cảm thấy ttvn ngày càng thân quen hơn như một phần của cuộc sống. Mỗi lần vào đây đọc những dòng chữ thân quen của bạn bè, từ những người mình biết, đến những người chưa gặp lần nào.Thì cảm giác như xung quanh mình tràn ngập yêu thương.
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    7 ngày trong tuần ko ngày nào tẻ nhạt như ngày chủ nhật ... Với tay tắt chuông đồng hồ rồi nằm ăn vạ trên giường . Nàng ngắm lại gương mặt Quang Dũng - trên tường anh ta đang ôm đàn , khuôn mặt hơi buồn . Dậy ! Bật nhạc vang nhà , trên tường Quang Dũng đang ôm đàn , và căn phòng tràn ngập giọng hát : " Em ra đi nhan sắc ra đi , thế nên em đừng đi " .....
    Giở quyển Vật Lí lại nhớ đến tiết học " tội lỗi " hôm qua mà bật cười . Bằng h này ngày hôm qua , ừm trong giờ Vật lí , thầy Duy đang say sưa với định nghĩa quang phổ . Đứa bàn trên quay xuống đưa cho nàng mảnh giấy :
    " Duy hói không phải vì Duy không có tóc
    Gió giật gió rung , tóc rụng mất rồi "
    Nàng suýt nữa bật cười - trình độ " đạo thơ" của bạn nàng khá quá . Nhưng phải " kìm hãm sự sung sướng " lại cái đã . Thầy Duy vẫn đang nhìn nàng và say sưa giảng , chẹp , thế là nàng phải lấy gương mặt ngây thơ thánh thiện nhất có thể để vờ như đang chăm chú nghe thầy giảng . Nàng cúi xuống để tiếp vào mảnh giấy :
    " Ung dung ghế giáo viên Duy ngồi
    Nhìn tao nhìn mày , nhìn thẳng "
    Chuyển lên bàn trên , bạn nàng lúi húi ghi rồi chuyển xuống :
    " Thấy trán hói xoa vào mắt đắng
    THấy con đường chạy thẳng vào tim "
    Haha , con này khá lắm ! Nàng ghi lại : " Tao xin mày cho thầy hai chữ bình yên . Mấy tháng nữa mày ra trường để thầy cô đơn à ? Cho dù thầy trẻ , uyên bác và hát hay nhưng thầy... hói và đứng chưa bằng tao . CHẳng nhẽ sau này mày lại nói với con mày là ngày xưa mẹ yêu bố vì ..trán bố bóng quá mức cần thiết ? "
    Con bạn quay xuống cười cười ... Chỉ tội cho thầy Duy của nàng - thầy vẫn thường nói không nên đánh giá sự vật ở vẻ bề ngoài . Đúng & quá đúng thầy ạ . VD như thầy thấy ngoan hiền như em thì cũng đừng tưởng là ngoan hiền thật . Thầy đâu biết thầy đang trong tầm ngám của con bạn em ...Haha , than ôi 12 năm tội lỗi chất chồng ....Đôi lúc nàng tưởng nếu có Chúa thật - và ngài nhân từ thật - thì khuôn mặt của ngài khi biết chuyện này sẽ nhăn nhó đến đâu ?? ?
    Ôi chủ nhật ! Nhìn tờ lịch đỏ chót mà muốn giật phăng xuống . CHẹp , thôi , cầu mong chiều nay con đi mọi chuyện thuận buồm xuôi gió - đc như thế con thề sẽ không ăn kẹo mút một tuần ! Con thề với tất cả danh dự của mình - Chúa yên tâm , lần này con không " lươn " đâu ạ !uhm !

    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 06/03/2005
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 06/03/2005
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    7 ngày trong tuần ko ngày nào tẻ nhạt như ngày chủ nhật ... Với tay tắt chuông đồng hồ rồi nằm ăn vạ trên giường . Nàng ngắm lại gương mặt Quang Dũng - trên tường anh ta đang ôm đàn , khuôn mặt hơi buồn . Dậy ! Bật nhạc vang nhà , trên tường Quang Dũng đang ôm đàn , và căn phòng tràn ngập giọng hát : " Em ra đi nhan sắc ra đi , thế nên em đừng đi " .....
    Giở quyển Vật Lí lại nhớ đến tiết học " tội lỗi " hôm qua mà bật cười . Bằng h này ngày hôm qua , ừm trong giờ Vật lí , thầy Duy đang say sưa với định nghĩa quang phổ . Đứa bàn trên quay xuống đưa cho nàng mảnh giấy :
    " Duy hói không phải vì Duy không có tóc
    Gió giật gió rung , tóc rụng mất rồi "
    Nàng suýt nữa bật cười - trình độ " đạo thơ" của bạn nàng khá quá . Nhưng phải " kìm hãm sự sung sướng " lại cái đã . Thầy Duy vẫn đang nhìn nàng và say sưa giảng , chẹp , thế là nàng phải lấy gương mặt ngây thơ thánh thiện nhất có thể để vờ như đang chăm chú nghe thầy giảng . Nàng cúi xuống để tiếp vào mảnh giấy :
    " Ung dung ghế giáo viên Duy ngồi
    Nhìn tao nhìn mày , nhìn thẳng "
    Chuyển lên bàn trên , bạn nàng lúi húi ghi rồi chuyển xuống :
    " Thấy trán hói xoa vào mắt đắng
    THấy con đường chạy thẳng vào tim "
    Haha , con này khá lắm ! Nàng ghi lại : " Tao xin mày cho thầy hai chữ bình yên . Mấy tháng nữa mày ra trường để thầy cô đơn à ? Cho dù thầy trẻ , uyên bác và hát hay nhưng thầy... hói và đứng chưa bằng tao . CHẳng nhẽ sau này mày lại nói với con mày là ngày xưa mẹ yêu bố vì ..trán bố bóng quá mức cần thiết ? "
    Con bạn quay xuống cười cười ... Chỉ tội cho thầy Duy của nàng - thầy vẫn thường nói không nên đánh giá sự vật ở vẻ bề ngoài . Đúng & quá đúng thầy ạ . VD như thầy thấy ngoan hiền như em thì cũng đừng tưởng là ngoan hiền thật . Thầy đâu biết thầy đang trong tầm ngám của con bạn em ...Haha , than ôi 12 năm tội lỗi chất chồng ....Đôi lúc nàng tưởng nếu có Chúa thật - và ngài nhân từ thật - thì khuôn mặt của ngài khi biết chuyện này sẽ nhăn nhó đến đâu ?? ?
    Ôi chủ nhật ! Nhìn tờ lịch đỏ chót mà muốn giật phăng xuống . CHẹp , thôi , cầu mong chiều nay con đi mọi chuyện thuận buồm xuôi gió - đc như thế con thề sẽ không ăn kẹo mút một tuần ! Con thề với tất cả danh dự của mình - Chúa yên tâm , lần này con không " lươn " đâu ạ !uhm !

    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 06/03/2005
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 06/03/2005
  6. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    [maroon] Ốm ! Nằm bẹp dí ở nhà ! Chán !! Nhưng xét cho cùng ốm cũng tốt ! Cái ốm cho ng ta một chút trì hoãn , nhớ nhung ... Chẹp , cái ốm cho phép ng ta dừng lại để ngắm nhìn vòng quay của cuộc sống mà không bị cuộc sống cuốn đi như mọi ngày ...
    Đầu nhức ong ong , muốn nổ tung ....[/maroon
    ]
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    [maroon] Ốm ! Nằm bẹp dí ở nhà ! Chán !! Nhưng xét cho cùng ốm cũng tốt ! Cái ốm cho ng ta một chút trì hoãn , nhớ nhung ... Chẹp , cái ốm cho phép ng ta dừng lại để ngắm nhìn vòng quay của cuộc sống mà không bị cuộc sống cuốn đi như mọi ngày ...
    Đầu nhức ong ong , muốn nổ tung ....[/maroon
    ]
  8. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Chà, bé teta ốm àh, hẳn nào dạo này ít nhộn nhịp hơn. Người ta bảo "yêu nhiều thì ốm" đây mà. Nhưng mà thấy bé ốm chẳng biết hỏi thăm bé kiểu gì, thôi thì mượn câu chuyện làm quà cho bé khuây khoả nhé:
    Một cô bé đang xinh tươi, yêu đời và vô tư lắm. Không hiểu sao sau một thời gian tham gia vào net, căn bệnh tình yêu đã làm em "điêu đứng" và "ngã bệnh". Người mẹ thấy con gái có vẻ rầu rĩ hỏi thăm:
    Mẹ: Hôm nay thấy con có vẻ k được khoẻ, có sao k con?!!!
    Cô gái: Vâng mẹ ạh, con cảm thấy hơi mệt ạ!
    Mẹ: Vậy mẹ thổi cơm con ăn rồi uống thuốc nhé!
    Cô gái: Mẹ ơi, cơm con ăn hông đượ..........c!!!!!!!!!
    Mẹ: Mẹ nấu cháo con ăn nhé!
    Cô gái (lưỡng lự): Vâng, vậy mẹ nấu cháo gà cho con nhé, nhưng mà mẹ nấu hai con vào, hic, một con ................. nhạt miệng lắm ạh
    Chúc bé teta mau bình phục để vô box với bà con nhé!
  9. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Chà, bé teta ốm àh, hẳn nào dạo này ít nhộn nhịp hơn. Người ta bảo "yêu nhiều thì ốm" đây mà. Nhưng mà thấy bé ốm chẳng biết hỏi thăm bé kiểu gì, thôi thì mượn câu chuyện làm quà cho bé khuây khoả nhé:
    Một cô bé đang xinh tươi, yêu đời và vô tư lắm. Không hiểu sao sau một thời gian tham gia vào net, căn bệnh tình yêu đã làm em "điêu đứng" và "ngã bệnh". Người mẹ thấy con gái có vẻ rầu rĩ hỏi thăm:
    Mẹ: Hôm nay thấy con có vẻ k được khoẻ, có sao k con?!!!
    Cô gái: Vâng mẹ ạh, con cảm thấy hơi mệt ạ!
    Mẹ: Vậy mẹ thổi cơm con ăn rồi uống thuốc nhé!
    Cô gái: Mẹ ơi, cơm con ăn hông đượ..........c!!!!!!!!!
    Mẹ: Mẹ nấu cháo con ăn nhé!
    Cô gái (lưỡng lự): Vâng, vậy mẹ nấu cháo gà cho con nhé, nhưng mà mẹ nấu hai con vào, hic, một con ................. nhạt miệng lắm ạh
    Chúc bé teta mau bình phục để vô box với bà con nhé!
  10. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Vâng , xúc động quá cơ ( xúc động cười tít cả mắt trong khi nướcmắt nước mũi chảy tùm lum , chẹp ) . Quen mod lâu rồi mới biết mod " tâm lí " + " vĩ đại" - cứ như thế này thì Teta chắc muốn ốm mãi để suốt ngày được hỏi thăm mất
    Còn cái chuyện "yêu nhiều ốm lắm " ấy mod cũng biết à ? Thôi , mod biết lòng em roài thì em khỏi nói- hờ hờ , vậy hoá ra lâu nay mod biết mà cứ giả vờ như không biết - hờ hờ , mod " đểu " thật , cứ lạnh lùng để bé Teta khốn khổ nhớ thương đến phát ốm cả lên .
    Chẹp chẹp , giá mà thân mẫu em mà biết được là " gã nào đã làm con mình phát ốm lên thế này " thì... với lòng yêu con vô bờ bến , chẹp chẹp , cộng với tài Tiểut Lý phi chổi trăm phát trăm trúng thì .... <----- có bật nhanh như thế này cũng chạy đằng trời mod ạ !
    Còn về chuyện 2 con gà nấu cháo của mod ý . Có 2 con thôi à ? ( Teta còn ăn " mặn " hơn nhiều chứ không " nhat " thế đâu ạ )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này