1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Đi uống rượu với anh em trên http://www.liverpoolfc.com.vn/
    Mệt quá,ngày mai thi 1 môn 7 trình............
    Hận đời.....đưa ta vào những hoàn cảnh khó khăn.....
    Hận em đã làm tan nát trái tim anh..................................
    .......................
    ........................
    Hôm nay gặp lại 1 em Phú Thọ,đã viết 1,2 bài trên box Phú Thọ,nhưng chủ yếu là Liverpool,hic,em xinh thía ,lại sinh năm 87,chết dở,anh ngã.... rồi............con gái ở đâu mà xinh và dễ thương thế.
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ngày cứ thế trôi mãi đi ....
    Thế mà Mạnh ơi , mày chưa gượng dậy lên được ...
    Vẫn đắm chìm trong sự đau khổ đó ...
    Có những giây phút vui , vui tột độ , cứ ngỡ là mọi việc đau buồn cũ sẽ qua mau thôi ..
    Nhưng không , nó chỉ tàn lụi đi chốc lát thôi , sau đó nó bùng lên ....
    Và lại nghiệt ngã trong lòng mày ....
    Cứ nói rằng quên đi , quên để nhớ , nhớ để quên ... Nhưng có bao giờ là quên hẳn được đâu ?
    Có bao giờ là mãi hư vô như thế này không ? Có bao giờ là hết cả đau lòng không ???????
    đáng trách hơn nữa là vì đau khổ chuyện tình cảm , mày làm cho bạn bè buồn nhiều về mày ... Có đáng như thế không ??
    tỉnh lại đi nào , tỉnh lại đi ... Đã gần 1 năm như vậy rồi ... Mày cần thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này ....
  3. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    1 ngày tồi tệ,ốm,mệt mỏi và không có 1 việc gì thành công.
    1 cảm giác rất chán,tối nay em nhắn tin hỏi thăm,cũng chẳng nói chuyện được nhiều,chán chẳng muốn nhắn tin hay gọi điện cho 1 ai đó tâm sự.
    Mình không thể mãi như thế này được.
  4. phuong_bill_83

    phuong_bill_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên, đặt chân vào topic này, lắng nghe và cảm nhận những vui buồn, suy tư, trăn trở...của những người bạn chưa biết mặt , biêt tên mà thấy lòng se lại một sự đồng cảm gì đó thật đặc biệt. Tự nhiên, muốn viết một cái gì dó, như ngày xưa khi là một con bé học sinh cấp 3 cũng mộng mơ làm thơ, viết truyện...
    Đêm Hà Nội. Những cơn mưa đầu tiên của màu hè đổ xuống ào ạt như muốn chút xuống trần gian bao hờn tủi, trách móc của một món nợ ngàn năm vẫn chưa giải thoát. Tiếng mưa rả rích đặc quánh trong tiếng hát da diết đầy dự cảm của Khánh Ly:"Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em...". Đọc chuyện "Đi về phía mưa" lại ao ước giá như tâm hồn cũng được hồi sinh như cô gái trong chuyện: tất cả mọi u buồn, ám ảnh và day dứt về một mối tình cũ trong quá khứ sẽ được những cơn mưa gột sạch. Để rồi lòng lại tươi mới, rộn rã trong niềm hy vọng vào một ngày mai tốt đep hơn, dù mưa vẫn rơi trắng xoá cả lối về. Có một câu thơ: "Em yêu anh/ không phải anh là ai/mà vì em được là chính mình/ khi ở bên anh" Nghe thât giản gị mà thấm thia biêt bao!Mình đã từng tìm thấy một người để "em được là chính mình khi ở bên anh" nhưng vì lòng tự trọng, vì sự hèn nhát , yếu đuối mình đã không dám thổ lộ những tình cảm thật lòng đã dành cho người ấy. Vẫn đi bên nhau, vẫn là những người bạn cùng chia sẻ mọi vui buồn nhưng khoảng cách thì cứ xa dần. Có lẽ, cả hai đều chờ đợi một điều gì đó nhưng không ai chịu là người bỏ qua cái "tôi" quá lớn để sống thật với tình cảm của mình! 5 năm sinh viên rồi cũng trôi qua, những ngăn kéo quá khứ sắp đóng lại để lại mở ra những ngăn kéo mới. Liệu có thể quên? Liệu có thể sống trong ngày mới mà không ám ảnh, không hối tiềc vì môt tình yêu đơn phương âm thầm!"NGÀY MAI LÀ MỘT NGÀY MỚI" Scarlet đã kết thúc cuốn tiểu thuýet cuộc đời như thế! Phải dù gì cũng phải ngẩng cao đầu và bước tiếp...
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đi qua mùa thương cũ
    Rồi gió cũng đi qua mùa thương cũ
    Chỉ còn em với nỗi nhớ thật nhiều
    Cây trút là cho mùa thay áo mới
    Có bao giờ tàn được một tình yêu ...
    Rồi nắng cũng gọi nhau về gác trọ
    Nơi bình yên một đóa mặt trời
    Không là nắng nên anh đâu sưởi ấm
    Đâu cần một gác trọ trong đời
    Nắng và gió vẫn thênh thang mùa cũ
    Chỉ tình yêu là chẳng thể quay về
    Dẫu đi đến tận cùng vùng ký ức
    Nhận ra mình chưa tỉnh cơn mê ...
    (Sưu tầm )
  6. hoasac12

    hoasac12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    phuong_bill_83 tại sao yêu nhau ko đến với nhau chị ơi
  7. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, đi học thật là vui. Tiết 1 có bài kiểm tra. Hôm qua, mình chỉ đọc có mấy lượt. Sáng nay, chẳng làm đâu ra đâu cả. Minh còn tệ hại hơn mình. Nó chẳng thèm học gì, sáng nay còn nghỉ tiết nữa . Chỉ còn lại một mình chịu trận. Mình thì đang ân hận ầm ĩ. Dù gì thì kết quả cũng có quan trọng đâu. May quá, hôm nay, ngồi bên cạnh một đứa bạn mới. Nói chuyện cũng vui .
    Đến tiết hai thì chữa bài. Dạo này, có hứng ngồi viết văn ghê. Nhưng cô bảo mình với Minh giống nhau, chuyên môn viết những câu khó, không ai hiểu cả. Thực ra là tại học ngữ pháp rất ít. Nhưng đọc sách báo rồi, cứ hào hứng nhét những khó, chẳng ai hiểu vào bài. Nghe thì có vẻ rất là hoành tráng nhưng đến cả mình cũng chẩng hiểu hết ý nghĩa nữa cơ.
    tiết ba, học cô giáo mới, rất hào hứng. Cô cũng nhiệt tình dạy, không giống cô giáo cũ.
    DẠo này ,mình để ý tới một tên học cùng với mình mấy tiết liền. Trông không đỉnh lắm. nhưng có vẻ thú vị. Nhất là đầu đinh, mặt bầu bĩnh. Trông giống thằng Bồng nhà mình ghê.
    Hồi xưa, thỉnh thoảng cảm thấy khó chịu, buồn bực. Lên xe buýt, gặp mấy bác phong độ một chút, tự dưng, thấy yêu đời biết bao nhiêu ấy. Việc gì phải cau có làm chi cơ chứ. Nhờ thế mà thấy mình sống trên đời nay, đúng là chẳng uổng phí chút nào cả.
  8. bagiachayratnhanh

    bagiachayratnhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    mạnh ơi , tỉnh lại đi nhé ! Đa không tồi như vậy đâu !
  9. meophuthuy

    meophuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Phương à, cũng chẳng biết mình có thể đồng cảm với P hay không, nhưng mình biết cái cảm giác trống rỗng ấy thật là khó tả. Thời gian trôi qua đã lâu, nhưng sao đôi khi vẫn thấy ngẩn ngơ đến thế, như lá lạc mùa... dù vẫn nói cười, dù vẫn giữ cho mình vẻ bình thản... Một cơn gió nào có thể đủ mạnh, để cuốn lá khỏi cành cây ấy đây??? Dù sao, lá cũng sẽ đi, sẽ tìm đến một khoảng trời mới, một niềm vui mới. Chắc chắn sẽ có, phải không P?
    Được meophuthuy sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 25/05/2006
  10. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Nếu không phải tự mình cầm hơn 200K của mình đi thì có lẽ sẽ ko biết đến cái cảm giác chua xót ấy, và nếu cánh tay phải không bị đau suốt mấy ngày hôm nay khiến mình chẳng làm dễ dàng những việc bình thường thì có lẽ mình chưa hiểu hết nó quan trọng thế nào?
    Hôm nay, một cảm giác buồn mênh mang, hình như phải mất đi cái gì đó người ta mới suy ngẫm thật nhiều.
    Nhìn những cánh hoa bằng lăng rơi xuống khắp sân cũng thấy lòng mình kỳ kỳ làm sao...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này