1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng thế
  2. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng khoái thế, nhưng khổ nỗi tiền k có thì sống buông thả lại trở thành dặt dẹo hehe. Thôi ráng sống nghiêm chỉnh kiếm chút tiền đã rồi dặt dẹo sau vẫn chưa muộn
    Được whynotmoney sửa chữa / chuyển vào 02:15 ngày 22/03/2005
  3. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng khoái thế, nhưng khổ nỗi tiền k có thì sống buông thả lại trở thành dặt dẹo hehe. Thôi ráng sống nghiêm chỉnh kiếm chút tiền đã rồi dặt dẹo sau vẫn chưa muộn
    Được whynotmoney sửa chữa / chuyển vào 02:15 ngày 22/03/2005
  4. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Nó cố miết cho toan được căng đều trên giá. Màu vứt lung tung trên nền nhà nhắc nhở nó về một thời đam mê...
    Lâu rồi. Kể từ cái buổi chiều nó giận mình vì chợt phát hiện lòng mình đang rung động - những khoảnh khắc rung động tội lỗi. Nó dùng cả mười đầu ngón tay mà cào, mà miết trên toan trắng, phút chốc toan biến thành cái gương phản chiếu khuôn mặt dữ dội của nó, ngoài kia sấm chớp và mưa dông đang kéo đến đen kịt. U ám. Mười đầu ngón tay nó vùng vẫy. Trái tim nó gào thét. Ừ, hết rồi, phải không?
    Hết rồi. Hai con chữ rụng xuống bên giá vẽ, lăn lóc với cọ, nước, những tuýp màu nham nhở và mùi dầu thông nóng sực trong căn phòng. Hết rồi. Tiếng thở dài sượt xuống theo cái áo lụa mỏng manh và trơn trượt, cái áo lụa của đam mê và tội lỗi một thời đã qua, rất xa rồi...
    Trên toan trắng dần hiển hiện lên những nét rất quen thuộc, những góc cạnh cứ lẩn khuất ú tim trong từng nếp nhăn ký ức của nó, cánh mũi phập phồng, đôi mắt đa tình bỏng cháy, cái nheo mắt làm con tim nó nghẹt thở trong một phần của giây, nụ cười ấm áp, và buồn...
    Nó chọn màu của nắng, của gió... mái tóc dần hiện lên, màu nắng ban mai, màu gió đêm, màu của những giấc mơ dài từ đêm của mùa thu, trải tới những bình minh mùa đông lạnh có gió mùa đông bắc thổi...
    Nó chọn màu cho tấm áo thân quen, màu này có cả mùi mồ hôi mà nó thường áp mặt vào bàn tay mà nhớ... nó nhớ một bên cổ, nơi mà lúc giận dữ, khi yêu thương nó để lại vết răng nhỏ xíu, màu đỏ...
    Rồi nó xé. Toan màu khó xé. Nó cắt. Nó cắt đôi ánh mắt. Nó cắt tan tành đôi môi rạo rực đam mê và đang chuẩn bị thốt lên với nó những lời ngọt ngào. Nó cắt phăng vết răng nó để lại trên cổ áo.
    Tơi tả.
    Ký ức bay từng mảnh trong một buổi chiều có gió xuân ***g lộng thổi...
    Ta ơi...
  5. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Nó cố miết cho toan được căng đều trên giá. Màu vứt lung tung trên nền nhà nhắc nhở nó về một thời đam mê...
    Lâu rồi. Kể từ cái buổi chiều nó giận mình vì chợt phát hiện lòng mình đang rung động - những khoảnh khắc rung động tội lỗi. Nó dùng cả mười đầu ngón tay mà cào, mà miết trên toan trắng, phút chốc toan biến thành cái gương phản chiếu khuôn mặt dữ dội của nó, ngoài kia sấm chớp và mưa dông đang kéo đến đen kịt. U ám. Mười đầu ngón tay nó vùng vẫy. Trái tim nó gào thét. Ừ, hết rồi, phải không?
    Hết rồi. Hai con chữ rụng xuống bên giá vẽ, lăn lóc với cọ, nước, những tuýp màu nham nhở và mùi dầu thông nóng sực trong căn phòng. Hết rồi. Tiếng thở dài sượt xuống theo cái áo lụa mỏng manh và trơn trượt, cái áo lụa của đam mê và tội lỗi một thời đã qua, rất xa rồi...
    Trên toan trắng dần hiển hiện lên những nét rất quen thuộc, những góc cạnh cứ lẩn khuất ú tim trong từng nếp nhăn ký ức của nó, cánh mũi phập phồng, đôi mắt đa tình bỏng cháy, cái nheo mắt làm con tim nó nghẹt thở trong một phần của giây, nụ cười ấm áp, và buồn...
    Nó chọn màu của nắng, của gió... mái tóc dần hiện lên, màu nắng ban mai, màu gió đêm, màu của những giấc mơ dài từ đêm của mùa thu, trải tới những bình minh mùa đông lạnh có gió mùa đông bắc thổi...
    Nó chọn màu cho tấm áo thân quen, màu này có cả mùi mồ hôi mà nó thường áp mặt vào bàn tay mà nhớ... nó nhớ một bên cổ, nơi mà lúc giận dữ, khi yêu thương nó để lại vết răng nhỏ xíu, màu đỏ...
    Rồi nó xé. Toan màu khó xé. Nó cắt. Nó cắt đôi ánh mắt. Nó cắt tan tành đôi môi rạo rực đam mê và đang chuẩn bị thốt lên với nó những lời ngọt ngào. Nó cắt phăng vết răng nó để lại trên cổ áo.
    Tơi tả.
    Ký ức bay từng mảnh trong một buổi chiều có gió xuân ***g lộng thổi...
    Ta ơi...
  6. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chỉ riêng điều được sống cùng nhau
    Niềm sung sướng với em là lớn nhất
    Trái tim nhỏ nằm trong ***g ngực
    Giấy phút nào tim đập chẳng vì anh.
    Một trời xanh, một biển tận cùng xanh
    Và gió thổi và mây bay về núi
    Lời thương nhớ ngàn lần em muốn nói
    Nhưng bây giờ chỉ có sóng và em...
    Ôi , chiều nay xuống phố , em thấy lòng mình là chuyến xe mộng du , lang thang khắp trên những nẻo đường xưa cũ . Con ngõ nhỏ hình eke , những cụm dương xỉ trên ban công những mái nàh rêu mốc , tiếng chuông ngân như thở dài và những âm thanh của một bản nhạc từ nhà nào phát ra.... Phút chốc em thấy thời gian ngưng lại đặc quánh trên mặt chiếc đồng hồ cũ kĩ ...Phút chốc em muốn vẽ , vẽ đến hụt hơi cái khoảng không gian tràn ngập âm thanh ấy ...
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chỉ riêng điều được sống cùng nhau
    Niềm sung sướng với em là lớn nhất
    Trái tim nhỏ nằm trong ***g ngực
    Giấy phút nào tim đập chẳng vì anh.
    Một trời xanh, một biển tận cùng xanh
    Và gió thổi và mây bay về núi
    Lời thương nhớ ngàn lần em muốn nói
    Nhưng bây giờ chỉ có sóng và em...
    Ôi , chiều nay xuống phố , em thấy lòng mình là chuyến xe mộng du , lang thang khắp trên những nẻo đường xưa cũ . Con ngõ nhỏ hình eke , những cụm dương xỉ trên ban công những mái nàh rêu mốc , tiếng chuông ngân như thở dài và những âm thanh của một bản nhạc từ nhà nào phát ra.... Phút chốc em thấy thời gian ngưng lại đặc quánh trên mặt chiếc đồng hồ cũ kĩ ...Phút chốc em muốn vẽ , vẽ đến hụt hơi cái khoảng không gian tràn ngập âm thanh ấy ...
  8. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    THÁNG BẢY NGƯU LANG
    Em ngước mắt lên lầm rầm cầu nguyện. Tháng bảy run run, tháng bảy lẻ loi. Tháng 7 vô tình mang nỗi nhớ. Khung trời cũ em khép lời hò hẹn. Hoàng tử một lần xa vời không đến. Ngưu Lang Chức Nữ có được gặp nhau? Quạ ô thước có nhớ bắc cầu. Sông Ngân Hà ơi xin đừng rộng nữa.
    "Trời thương tình cho quạ ô thước". Điệp khúc muôn đời luôn bị cắt đôi....." Bắc cầu Chức Nữ gặp .....anh". Em lém lỉnh cười anh chun chun mũi. Nhưng phải đợi tháng bảy ra trường. Tháng 7 vô tình thả những giọt mưa. "Họ gặp nhau nên khóc vì cảm động". Anh làm cao ra chiều hiểu biết. Em vẫn là cô nhóc ngây thơ.
    Tháng bảy buồn, tháng bảy bơ vơ. Gió ném tơi tả màu hoa kỷ niệm. Xa nhau rồi anh bàng hoàng ngẩn tiếc. Em chưa kịp làm Chức Nữ dẫu chỉ một lần thôi.
    Hic sao những cuộc tình đẹp đều là những cuộc tình dở dang nhỉ ? Hi` tự dưng hôm nay lẩm cẩm lại ngồi viết mấy dòng này lên.
  9. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    THÁNG BẢY NGƯU LANG
    Em ngước mắt lên lầm rầm cầu nguyện. Tháng bảy run run, tháng bảy lẻ loi. Tháng 7 vô tình mang nỗi nhớ. Khung trời cũ em khép lời hò hẹn. Hoàng tử một lần xa vời không đến. Ngưu Lang Chức Nữ có được gặp nhau? Quạ ô thước có nhớ bắc cầu. Sông Ngân Hà ơi xin đừng rộng nữa.
    "Trời thương tình cho quạ ô thước". Điệp khúc muôn đời luôn bị cắt đôi....." Bắc cầu Chức Nữ gặp .....anh". Em lém lỉnh cười anh chun chun mũi. Nhưng phải đợi tháng bảy ra trường. Tháng 7 vô tình thả những giọt mưa. "Họ gặp nhau nên khóc vì cảm động". Anh làm cao ra chiều hiểu biết. Em vẫn là cô nhóc ngây thơ.
    Tháng bảy buồn, tháng bảy bơ vơ. Gió ném tơi tả màu hoa kỷ niệm. Xa nhau rồi anh bàng hoàng ngẩn tiếc. Em chưa kịp làm Chức Nữ dẫu chỉ một lần thôi.
    Hic sao những cuộc tình đẹp đều là những cuộc tình dở dang nhỉ ? Hi` tự dưng hôm nay lẩm cẩm lại ngồi viết mấy dòng này lên.
  10. sivy

    sivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hic hic... PhuthuyAli lafng mạn thiệt đó, không biết ra trươ?ng đi la?m chưa nhi? ma? tâm hô?n bay bô?ng thế không biết. Nếu đi la?m rô?i thi? đa?n em đây bái phục bái phục. Bạn có da?nh thi? post tiếp nhưfng ca?m súc va? nhưfng nhưng súc cu?a bạn cho mi?nh học ho?i với. Mi?nh suốt nga?y chi? biết compa thước vef máy tính ngâ?ng lên đọc ba?i cu?a bạn mới biết cuộc sống không te? nhạt số hóa như mi?nh tươ?ng co?n nhiê?u điê?u thi vị ra phết.
    Hihi.. mong ră?ng trong cuộc sống cu?a bạn không bao giơ? có tháng 7 chia ly đó...



    ...Coffee đáng quên vâ?ng trán ưu tư, ​
    Quên nga?y tháng, quên đi ti?nh yêu cuf...​


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này