1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 25/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Đi , chị nhé .....bao giờ chị mớ zvìa ....lần này chỉ ăn 10 que thui mừ
  2. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    [green]Biết nghĩ gì trong lúc cao hứng như hôm qua nhỉ, giọng như run run, nhưng mình cũng chẳng nhớ mình nghĩ đến ai lúc hát bài ấy nữa. Chắc chẳng fải ai cả vì lúc ấy đầu óc trống rỗng, chẳng chứa đựng điều gì cả, mênh mông.........................
    Mùa hanh hao cả người, cả không gian và.................cả nỗi nhớ.......................................[/
    green]
  3. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, hôm nay trời đẹp mà lại ở nhà, chẹp chẹp, chản nhỉ, không được đi đâu cảm nhận mùa thu HN , huhu. Tuần sau lại về nhà, hơi bị mệt đấy, lần này đi giống kiểu anh chàng cao bồi, hi hi một mình một ngựa
  4. kn7982

    kn7982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội 04/10/06
    Lâu lắm rồi mới có cái cảm giác đi chợ đêm. Dạo này công việc bù đầu quá nên anh ít có thời gian đưa em đi chơi, sắp mùa đông rồi em nhỉ? Chúc mình sẽ luôn có nhau thôi.
    Tối qua lang thang qua H.Mã mua đồ cho đứa cháu, tự nhiên lại thấy nhớ bà ngoại quá, cả tuổi thơ ở với bà ngoại. Những ngày mẹ đi lên chỗ bố tận Mộc Châu, ở nhà bà đi mua cho con rối, bóp 2 bên nó đánh đu, chắc bây giờ bọn trẻ con trả thèm chơi cái đồ chơi đấy nữa nhỉ?
    Nhìn cái chợ đồ chơi đó lại nhớ tuổi thơ của mình, bây giờ dù chả bằng ai, nhưng cũng nhiều nhiều người muốn như mình mà chả được, nhiều lúc trông thấy người nghèo mà thương chảy nước mắt. Nghèo khổ thật, nghĩ đến cảnh này lại nghĩ đến thời bao cấp, híc híc..
    Mình lại thường hay lang thang vào những lúc buổi sáng, qua những chợ đôi khi lượn lờ quán cóc vào đầu giờ sáng, dạo này mấy cái dự án chết tiệt này làm mình chả có thời gian đâu mà lượn nữa. Những buổi sáng đó mới thấy nhiều người còn khổ hơn mình.
    Hôm qua đi với em, em nói chuyện về cô hàng nước mía ở quê ra HN kiếm sống, thấy mà tội nghiệp nhỉ? Cô ý(cô hàng nước mía) nói bọn trẻ con nhà cô ý thèm ăn mấy cái bánh nướng bánh dẻo xịn, nhưng chả bao h cô mua được, trong khi đó mấy đứa cháu mình có cho nó cũng chả thèm. Cuộc sống nông thôn và thành thị ngày càng chênh lệch. Đi chợ trung thu mới biết nhiều người còn khổ, có những gia đình mua đủ thứ, có những gia đình cho con đi xem, con thích mua gì cũng chả dám mua. Chả phải vì người ta tiếc tiền nhưng nghèo nó làm cho người ta phải hành động như vậy.
    Ngày xưa cũng hay về quê, thấy cũng buồn. Mấy đứa em con nhà cô chú, cho nó cái bánh mừng dối dít, chia nhau ăn đến cái cuối cùng.
    Đi và nhìn nhận, cuộc sống là một chuỗi các cố gắng, dù chả bằng ai nhưng sẽ là chính mình, Tâm & Đức...Cố gắng giúp ai những cái gì giúp được đó là ý nguyện của tôi, một chàng trai mới gần bước vào tuổi 30(tam thập nhi lập)...
  5. kn7982

    kn7982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội 7/10
    Lâu lắm rồi mới đi qua cái cầu Long Biên, mỗi lần đi qua đó mình lại nhớ về kỷ niệm những ngày đi xe đạp hơn chục km từ nhà cũ sang tận đó chơi.
    Mỗi lần đi trên cây cầu đó lại nhớ H, kỷ niệm khi còn ở một mình suốt ngày lang thang cùng nó. Thằng bạn nhà ngay sát vách, cuộc sống của nó cũng khổ. Mẹ mất ở với bố và dì, có lẽ lý do đơn giản để đi đến chỗ H chết vì AIDS là như vậy. Cuộc đời mấy ai dì ghẻ mà thương con chồng phải không?
    Hôm nay lại đi qua nó, lại nghĩ về H, thế mới biết cuộc sống bất thường, chết lúc nào chả biết, thôi sống thì phải cố gắng thôi.
    Cầu mong linh hồn mày siêu thoát H ạ.
  6. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác Khiêm nói thì dạo này cô thấy bác có nhiều cảm xúc thật. Mà thú thật bác có nhiều suy nghĩ giống cô. Con người sinh ra ai người ta muốn sinh ra ở gia đình nghèo mà số phận như thế đấy chứ. Câu chuyện của bác lại làm em nhớ lại hồi em ở VN.
    "CN được nghỉ mà vẫn phải qua nhà cô giáo học thêm, chán thật mà được cái cô giáo vui tính lại hay mua đồ ăn nên cũng rất có hứng đi học thêm (hồi đó em học tiểu học). Đến giờ ra chơi cả lũ nặc nô tập trung chạy sang các nhà hàng xóm dòm bưởi, trứng gà xanh, chuối xanh,... bất chợt chạy qua gia đình có 2 ông bà già lắm.Không biết vì tuổi cao nên trông ông bà già thế hay vì cuộc sống khổ cực nữa. Với căn nhà lá nho nhỏ, với mấy con gà con và mấy cây chuối ta chắc là nguồn tài chính duy nhất thì phải. Em thấy thương ông bà đó nhiều lắm mà chẳng biết làm gì chỉ biết là từ giây phút đó em ước lớn lên mình sẽ cố hết sức để giúp đỡ nhũng người nghèo.
    Rồi hàng năm về quê nữa. Có 3-4 người về thôi mà lần nào cũng phải đi xe 12 chỗ ngồi vì số ghế còn lại là để chứa đồ. Nào thì quần áo cả gia đình không ai mặc nữa, nào thì hàng chục thùng mì tôm, bánh kẹo, đồ dùng,...Lần đầu theo bố và ông nội về quê em tròn xoe mắt hỏi: "Nhiều đồ thế này mang về quê để làm gì hả bố", bố em nói "Để cho họ hàng, làng xóm lang giềng con ạ", em lại hỏi tiếp "Nhiều thế này dùng làm sao hết được hả bố", bố em chỉ mỉm cười rồi đến khi về quê mọi người tranh nhau ra hỏi thăm và nhận quà em mới biết được câu trả lời.
    Bước chân sang đất nước xa lạ học tập điều đầu tiên em cảm thấy vui vì em chưa thấy ai nghèo cả. Cũng có rất nhiều người nhiều tiền hay ít tiền nhưng dù nhiều hay ít họ đều có nhà ở, có tiền tiêu hàng tuần, có quần áo mặc,... Em ước VN mình cũng như vậy "
    Được helena_huong1401 sửa chữa / chuyển vào 06:22 ngày 08/10/2006
  7. v123

    v123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hanoi.......You.......Me.......and bank_note of 500 LE 1943120
    Hanoi 08/10/2006
  8. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Xúc cảm một giây ! Ừa , hôm nay thương thằng em quá . Dù sao cũng khuyên nhủ nó : là thằng đàn ông phải sống co trách nhiệm .
    Vậy thôi biết sao , đời là vậy . Chẳng nhẽ lại chửi : Ngu thì chết , kêu ca gì .
  9. v123

    v123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tóc mẹ ​
    Phạm Đình Ân​
    Tóc sâu nhổ giúp mẹ xưa
    Chỉ mươi sợi đục đặt vừa lòng tay
    Năm năm . . .Tháng tháng . . .Ngày ngày . . .
    Tóc con xanh, tóc mẹ phai nhạt dần.
    Mỗi lần trông mẹ vấn khăn
    Giật mình: Sợi bạc còn ngần ấy sao?
    Một đời sung sướng - khổ đau
    Sương sa bạc xoá tóc đầu rụng vơi.
    Vo vo sợi giắt đầu hồi
    Lang thang sợi rải khắp nơi trong vườn
    Sợi vương vào bát canh cần
    Bữa ăn con nghẹn mấy lần, mẹ ơi !
    Rụng rồi, còn bạc chưa thôi
    Mòn thêm cùng với dáng người lom khom.
    Xuôi tay, lạnh buốt tay không
    Trong veo dúm tóc mọc trong đất cằn.
    Như cây đông cỗi, hao dần
    Quả nuôi con, lá ươm mầm xuân sau.
    Trải ghềnh thác tự nguồn cao
    Tóc xanh mẹ chảy cạn vào đời con.
    Trẻ trung, tóc lá xanh rờn
    Già nua, tóc trắng nõn làn mây trôi.
    Sợi như nắng óng mặt trời
    Góp thêm ánh sáng soi đời mai sau

    Được v123 sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 10/10/2006
  10. chimcanhcut_macquantut

    chimcanhcut_macquantut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ngốc
    " không thể ra ngoài nỗi nhớ, không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này