1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM MỘT GIÂY

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 09/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. devilkeeper

    devilkeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Ra hồ tây ngắm rác với ngửi mùi cá chết à em :-O trời nắng thế này cá chết nhiều lắm
  2. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Thơm lắm, anh không đi cứ ở nhà đoán già đoán non tung tin vịt vịt làm mất đi một điểm hẹn lí tưởng cho những đôi uyên ương nhé!
  3. devilkeeper

    devilkeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    :D Nếu là đôi uyên ương thì ra sông tô lịch cũng thơm
  4. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    CÁi này em phục, kinh nghiệm như thía cơ mừ:-bd
  5. devilkeeper

    devilkeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Oan quá chưa có miếng nào mà đã có tiếng rồi
  6. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    "[r37)]Oan quá...anh ăn nhiều miếng quá bây giờ mất hết cảm giác ùi"[r37)]
  7. devilkeeper

    devilkeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Em phải chuyển sang họ Tào thôi gọi là Tào thị tháo Thu, hay là Tào tháo thị Thu cũng được :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Đó là tuyến đường ông Đỗ vẫn qua lại hàng ngày. Hôm đó, ở lề đường xuất hiện một lão ăn mày, áo quần cũ rách, bẩn thỉu, ngồi co ro ôm một cây nhị. Khi lão tình cờ ngẩng đầu lên, hai hốc mắt sâu hoắm - ông già đó là người bị mù.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa: my.opera.com
    Do thói quen nghề nghiệp, Đỗ tiên sinh rất nhạy cảm với mọi chuyện diễn ra chung quanh. Hôm đầu tiên, khi bên đường vang lên tiếng nhị, nhiều người đi đường đã quay đầu lại nhìn. Tình cờ có người dừng lại, bỏ vài đồng tiền lẻ vào chiếc mũ rách, thì ông già lại cầm nhị kéo, mà thần sắc chẳng hề thay đổi, chẳng một chút biểu lộ ân tình. Đỗ tiên sinh nghĩ: “Con người này đã trơ như đá, chẳng còn gì có thể làm cho ông xúc động”.
    Hôm sau, có hai người phụ nữ đi chợ dừng lại. Một bà bỏ tờ một ngàn đồng vào chiếc mũ rách. Bà thứ hai đang mở ví, thì bà kia đã giữ tay lại: “Thế là đủ cho hai người rồi, không cần phải lấy thêm nữa đâu”. “Thôi thế cũng được” - người thứ hai liền đóng ví lại. Đỗ tiên sinh mỉm cười: “Một người dùng 500 đồng bạc để lấy lòng người. Người thứ hai cũng hơi bủn xỉn! Cho thêm người ta 1000 nữa thì đã chết ai!”
    Ngày thứ ba, xuất hiện một cô gái hết sức mô-đen, tóc nhuộm vàng choé, môi bôi son tím bầm, vừa đi qua chỗ người kéo nhị vừa nhai bánh rán. Đi được vài bước, bỗng nhiên cô ta quay bước lại, lấy từ túi nilông ra 2 chiếc bánh còn lại, giúi vào tay cho người ăn mày. Tiên sinh Đỗ cảm thán: “Đáng khen thay! Một con người thời thượng như vậy, mà cũng có tấm lòng trắc ẩn! Nhưng không, từ từ đã! Hay cô nàng thấy bánh không ngon, bỏ đi thì tiếc, nên tiện tay ban ơn cho ông ăn mày? Hay là cô nàng đã no căng bụng, không thể nào nuốt trôi cái bánh còn lại; hay là đang ăn mới nhớ ra đang phải giảm béo?”
    Ngày thứ tư, có một ông trung niên bụng phệ, đầu hói, ăn mặc rất sang trọng. Ông ta dừng lại, nhìn người ăn xin với một vẻ hết sức hiếu kỳ. Sau đó ông ta kéo phéc-mơ-tuya, mở chiếc ví da đắt tiền đeo ở thắt lưng, rút ra tờ 100 nghìn đặt vào chiếc mũ; lại cẩn nhặt một hòn đá bên đường chặn lên trên, rồi mới bỏ đi. Đỗ tiên sinh phân tích: “Qua cách ăn mặc có thể biết, ông trung niên đó là người giàu có. Người ta thường bảo, kẻ giàu thì bất nhân; nhưng đây chính là trường hợp ngoại lệ. Hay là tiếng nhị đã khiến cho chút lương tâm còn lại của ông ta xúc động? Hay là ông ta cũng đã từng phải trải qua một thời bần hàn, đã từng phải ngửa tay xin thiên hạ bố thí như một kẻ ăn mày? Nhưng mà, suy cho cùng, 100 nghìn, đối với ông ta chỉ như muối bỏ bể, đáng là bao? Mà biết đâu, có khi ông ta chỉ muốn thể hiện sự sang trọng của mình trước mắt người khác? Ngày thứ năm, một bà mẹ dắt con đi qua. Thấy người khác cho tiền ông già kéo nhị, cậu bé cũng đòi mẹ cho cậu ít tiền. Sau khi được bà mẹ miễn cưỡng đưa cho mấy trăm bạc lẻ, cậu bé phấn chấn chạy đến chỗ người ăn mày bỏ tiền vào mũ. Bà mẹ vừa kéo con đi vừa răn bảo: “Từ nay con phải cố chăm chỉ học hành. Dốt nát thì về sau sẽ khổ như thế đấy!”. Đỗ tiên sinh vô cùng cảm khái...
    Ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ông Đỗ đều có những phát hiện và ý tưởng mới. Ngày thứ tám, người ăn mày kéo nhị không còn thấy nữa. Tối hôm ấy, ông Đỗ tổng kết những quan sát và phát hiện về thái độ của người qua đường đối với ông già kéo nhị trong suốt 7 ngày qua, viết một bài cho chuyên mục “Chuyện gặp thường”, gửi đi đăng báo.
    Buổi tối hôm bài báo được đăng, ông Đỗ cầm tờ báo đến chỗ cậu con trai đang ngồi học bài, chỉ giáo: “Linh cảm là gì? Đó là kết quả của quá trình chăm chỉ quan sát, cộng với sự vắt óc đào sâu suy nghĩ...”. Ông Đỗ lật đi lật lại vấn đề, và cuối cùng chú bé cũng đã thấm hiểu...
    Một giờ sau, cậu con trai mang bài văn vừa làm xong đưa cho bố xem. Tựa đề bài văn là “Quan sát và phát hiện”. Trong đó có một đoạn đã viết như sau: “Trong cuộc sống hàng ngày, có một số người chỉ thích đứng trên cao quan sát và phê phán về việc làm của những người khác, mà lại quên suy xét về bản thân mình. Ví dụ như, một tác giả mà tôi quen biết, khi quan sát một ông già kéo nhị kiếm ăn ngoài phố, đã có những phát hiện và phân tích hết sức sắc sảo, về thái độ của những người qua đường đối với ông già. Có điều, từ đầu đến cuối, bản thân tác giả lại chưa hề cho ông già khốn khổ đó một đồng xu”.
  8. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    ^:)^
  9. Buonmotchutthoi_nhe

    Buonmotchutthoi_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đã tự nhủ lòng ko được buồn vậy mà ko khỏi cảm giác thoáng buồn+suy nghĩ khi chợt thấy tờ giấy giấy thông hành xuất nhập cảnh của anh! Lại nhớ đêm mà anh cùng người ấy đi Sapa,cái đêm mà mình cứ tưởng a đi công tác như anh nói. Và mình còn định ra ga tàu lúc 1h sáng để chỉ cần nhìn thấy anh mà thôi.,,
    Mình thật ngốc,mình ghét bản thân...Tại sao mình cứ buồn để anh ấy cũng ko vui ntn chứ. Buồn lắm vì Sapa là nơi mình ao ước đc đặt chân tới cùng người mà mình yêu thương. Đã bao lần mình có cơ hội để đi nhưng vì mình muốn dành dự định ấy với ng mà mình yêu. Nhưng tất cả mình đã thất bại vì nơi ấy anh và người ấy đã tới.
    Mình vẫn sẽ tới nơi đó nhưng chắc chắn là sẽ ko có anh ấy đi cùng. Mình ko muốn những nỗi đau ấy lại hiện về trong lòng mình lần nữa.Lào Cai,Sapa...hư..tất cả là quá khứ rồi mà. Tự hỏi có phải bây giờ mình đã yêu anh ấy it hơn ? Cũng ko biêt nữa sau tất cả những gì đã xảy ra.
    Chồng ah! E biết anh sẽ đọc đc những dòng tâm trạng này của em. Xin lỗi vì có những lúc buồn mà em thường im lặng ko nói gì với anh. Hãy hiểu cho em khi anh đọc đc những dòng chữ này.
  10. ylang-ylang

    ylang-ylang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    "Trong cuộc sống hàng ngày, có một số người chỉ thích đứng trên cao quan sát và phê phán về việc làm của những người khác, mà lại quên suy xét về bản thân mình. Ví dụ như, một tác giả mà tôi quen biết, khi quan sát một ông già kéo nhị kiếm ăn ngoài phố, đã có những phát hiện và phân tích hết sức sắc sảo, về thái độ của những người qua đường đối với ông già. Có điều, từ đầu đến cuối, bản thân tác giả lại chưa hề cho ông già khốn khổ đó một đồng xu”."

    Hay đấy!

Chia sẻ trang này