1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÚC CẢM !

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 03/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Sài gòn lạnh và thật tràn đầy nỗi nhớ
    Ngày xưa, tôi thích được đi dạo trong cái lạnh của sài gòn, cười và hét vang khi lũ bạn cứ xuýt xoa vì cái lạnh
    Ngày xưa, tôi rất thích cái cảm giác lạnh đến tê người của những cơn mưa bất chợt của sài gòn, lạnh và vô tư, ối người nhìn vào mà phải lắc đầu vì cái nghịch ngợm ấy.
    Vậy mà bây giờ, ấm áp chỉ được một lần ở cạnh bạn, tôi đã kô còn đủ mạnh mẽ để chống chọi được những cơn gió lạnh của sài gòn, lần đầu tiên thấy sợ hãi cái lạnh.
    Bây giờ, tôi cũng sợ những cơn mưa, vì mưa buồn lắm bạn à, khi xưa tôi ngắm mưa, chỉ là một nỗi buồn man mác và nhẹ nhàng, nhưng bây giờ, có lẽ sẽ chẳng nhẹ nhàng thế nữa.
    Nhưng tôi không trách bạn đâu, và tôi cũng kô hối hận khi đã có sự thay đổi đó, cái gì đã thay đổi rồi thì kô thể trở lại như xưa được nữa ,phải không
    Những gì bạn nói tôi đều hiểu cả, buồn nhưng vẫn hiểu ,bạn à
    Còn bạn, bạn có hiểu kô?
  2. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn lưu luyến như thế thì tai sao lại không tha thứ cho nhau đi,sao cứ mãi làm cho nhau buồn như vậy?Cả hai đừng cố chấp làm gì,đừng như mech để rồi hối hận mãi không thôi
    Người ta cứ nói đừng quá tin.........................mech@
  3. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mỗi người một khác làm sao nghĩ mình có thể giống như mọi người khác. Nhận thấy tôi đang có khoảng cách với mọi người sao? Tuỳ, thay đổi cũng được, ko thay đổi cũng được. Tôi chẳng muốn quan tâm nhiều. Bản thân tôi còn lo cho mình ko xong thì nghĩ gì đến ai. Qua nhiều chuyện, tôi thấy mình nên ích kỷ hơn. Nghĩ đến người khác nhiều quá, chính lại làm mình bị tổn thương hơn. Phải bỏ qua vài chuyện, bỏ qua vài con người.
    Tôi chẳng bao giờ có quyền lên tiếng, lúc nào cũng phải nhịn...nhịn...Chỉ cần tôi phản kháng một chút là có người nói này nói nọ, nói tôi để bụng, nói tôi nóng nảy. Tại sao người khác có quyền mà tôi lại ko? Và để kết thúc mọi chuyện, chỉ riêng tôi buộc phải nhìn, phải nhường tất cả.
    Tại sao ai cũng có quyền lựa chọn mà tôi lúc nào cũng bị đặt trong chuyện đã rồi. Tôi đâu phải là cái máy, là con người vô cảm. Tôi có suy nghĩ riêng của mình chứ. Tôi có cái gì là của riêng mình? Càng ngày câu hỏi này càng thấy xuất hiện trong tôi. Tôi thấy chán, chán quá rồi, chán cả bản thân tôi. Sự cố gắng của tôi lúc nào cũng bị dập tắt ko thương tiếc.
    Tôi nghĩ đến cảm giác người khác, tôi vì người này người nọ cũng cố hết mình làm cho tốt. Nhưng khi tôi, một vài việc cần sự giúp đỡ thì lại cho tôi cái cảm giác nhờ vả, tự ti...làm cho người khác khó chịu. Bao tháng ngày tôi có nề hà chuyện gì ko, mà nay đối xử tôi như vậy. Thấy có người làm phần việc tôi từng giúp thì đẩy tôi ra ngoài lề, đến khi cần thì...
    Người ta khéo léo quá, giỏi che đậy quá. Tôi không hay về khoản này. Chính vì vậy tôi lại làm người khác ko hài lòng. Và bị đem ra so sánh thiệt hơn. Tôi là tôi, mà chẳng phải ai khác. Đừng đem tôi ra để cân- đo- đong- đếm. Nếu muốn, tôi sẽ thừa nhận mình chẳng bằng ai. Nhưng cứ hãy để tôi mãi là tôi. Tôi ko phải là phiên bản của người này, là phép so sánh của người kia.
    Có ai đặt vào tâm trạng, hoàn cảnh của tôi ko. Hay chỉ biết đừng ở ngoài mà đánh giá, mà đoán non đoán già. Coi tôi như người khác thường, ko giống ai...làm mọi người mất hứng. Có nhiều người còn hơn thế nữa nhưng sao lại là tôi.
    Có biết tôi phải khổ sở như thế nào về thời gian qua. Tôi để lòng tự tôn của mình dần biến mất. Tôi đã phải nín lặng bao ngày, tôi phải vật lộn để tự cứu mình ra khỏi bước đường cùng. Tự mình tôi. Tôi nghĩ sẽ có thể nói với ai điều gì đó nhưng bây giờ tôi hiểu được rằng...chẳng ai, chẳng ai cả.
    Được looking sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 29/02/2004
  4. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc được 1 câu chuyện thật hay,thật cảm động trong 1 bộ truyện tranh khá nổi tiếng,nó gây cho mình cảm xúc rất mạnh đấy.
    Câu chuyện kể là có 1 người rất tốt bụng ,nhân hậu và khờ khạo lắm.Ông ta bị người ta lừa lấy hết cả,ai xin gì ông ta cũng cho và ko hề suy nghĩ gì cả cứ cho đi hết,cho đến khi ko còn mảnh vải che thân ,ông ta đi vào rừng và bị 1 con quỷ lừa,ăn thịt ông ta, và sau đó con quỷ đó nói là:"Ta có quà tặng cho ngươi để cảm ơn đây".Quà của tên quỷ đó chả là gì cả,chỉ là 1 mảnh giấy trên đó có ghi chữ "NGỐC" thế nhưng ông ta rất sung sướng và vừa khóc vừa nói "Ôi! Tôi mừng quá!Từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên tôi được tặng quà đấy".Và sau đó ông ta chết đi trong hạnh phúc ,trong khu rừng giá lạnh đó.
    Sau khi đọc truyện này mình thấy rất cảm động,mình thấy ông ấy thật đáng thương.Có lẽ ,có người khi đọc truyện này sẽ cười phá lên và nói rằng ông này thật ngốc nghếch,nhưng có 1 ai đó....khi đọc xong truyện này....nhắm mắt lại nhớ về câu chuyện...và nói rằng....Ông ấy thật là dễ thương ko???
    Bây giờ....ngay cuộc sống bây giờ của chúng ta.Có mấy ai có tấm lòng cao cả như vậy ?Nhưng ai mà có tấm lòng cao cả như vậy thì thật là hạnh phúc.
    Hương Thủy
  5. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    không phải có mấy ai mà chẳng có ai cả đâu huongthuy83 ơi,người ta thời bấy giờ thích nhận hơn là thích cho,dù có cho thì kèm theo đó là cái gì thì đố ai biết được,cho nên khi nhận của ai cái gì thì phải hết sức cẩn thận.
      Anh hứa sẽ không nhậu nhẹc nếu......em yêu anh
  6. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Không có ư???Như vậy bạn có phũ phàng quá ko?Có bi quan quá ko?Thực tế bây giờ vẫn có những người đó đấy,trong cuộc sống bình thường cũng có ,khi gặp hoàn cảnh bất trắc cũng có những người sẵn sàng hy sinh để người khác được sống đấy thôi! Ví dụ hay để chứng minh điều đó thì trong cuộc sống có rất nhiều trường hợp rồi mà....
    Thôi,tới giờ ăn cơm rồi...nghỉ đi ăn cơm.....mai nói tiếp...
    Hương Thủy
  7. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    spy nghĩ đó không phải là tấm lòng cao cả đâu, đơn giản chỉ vì người đàn ông ấy biết hài lòng và hạnh phúc với những điều thật nhỏ bé.
    Đó là một điều rất khó không phải ai cũng có thể đạt được ,bởi lẽ con người quá tham lam, không bao giờ chịu bằng lòng với những gì mình có
    Hãy vui khi đạt được những hạnh phúc lớn lao, nhưng cũng hãy tập mỉm cười khi đối diện với bật hạnh
    Những lời nguyện cầu tốt đẹp nhất xin trao đến ..........bạn.........
  8. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Có những thứ không chỉ đơn giản muốn là có thể đạt được
    Cố chấp à, chẳng biết nữa, có lẽ thế
    Nhưng dù sao cũng cảm ơn mê ca nhé
    Hối hận hay không, không ai có thể nói trước được
    Những lời nguyện cầu tốt đẹp nhất xin trao đến ..........bạn.........
  9. koko

    koko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    wá buồn !!!!! sài gòn wá buồn trong những ngày lễ. mọi người thì nghĩ sao!!!! koko thgì nghĩ dzậy đó!!!! bước chân ra đường là thấy buồn rồi!!!!.......có ai hiểu koko không????
    koko buồn wá ....huuuuuuuuuuu...hu...hu
    show Me the meaning of being only!!!!!!!!
  10. Trois

    Trois Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    To KOKO : Ai đó nói rằng phải có lúc buồn ta mới biết quý trọng những lúc mình được hạnh phúc, đúng không nhỉ?. Và ... buồn cũng có cái hay của nó. Những lúc như thế chạy vòng vòng TP cũng hay lắm.
    Thân.
    What will be, will be.

Chia sẻ trang này