1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xúc cảm

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi VuAnhThu, 03/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VuAnhThu

    VuAnhThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Xúc cảm

    Một trận gió lạnh lúc trời về khuya, lên xe và ra đường cùng thằng bạn đón cái giao mùa của khí trời Đông đang chớm đến. Không thể quên đem theo cái thẻ SV để nhỡ có chú "Cơ động" nào tiếp chuyện. Hai đứa cho xe chạy rù rì qua những con phố, qua những con hẻm và cảm nhận rõ nhất tiếng gió kêu thật khác. Để nghe cái tiếng lá lăn lốc cốc trên nền xi măng, cái giá của gió tháng 8 âm lịch vít tận vào da, và thoảng tiếng phên va đập của những căn nhà chênh vênh trên gác. Cơ thể cũng có đôi sự khác biệt trước đó mấy ngày. Vài cơn ho, sụt sịt mũi, những cái hắt xì khi ra đường. Vài người đã mặc vào người những chiếc phông dài tay.
    Cuộc sống đã có những mùi vị riêng, hơi thở riêng, âm thanh riêng, và tiếng nói riêng. GIAO MÙA nhanh như một cái chớp mắt của lãng đãng buồn trên những nhành hoa ti gôn nhuốm màu hồng đất bạc !
  2. VuAnhThu

    VuAnhThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Lý tưởng và những mối lo
    Mưu sinh rồi bươn chải
    cuộc sống chẳng thể giải quyết hết những mâu thuẫn
    Thế rồi sự hoài nghi quay trở lại và càng sâu sắc hơn bao giờ hết
    Quá khứ và tương lai
    người ta không thể vừa đi về phía trước mà ngoảnh đầu về sau, hướng tới tương lai bằng những bước đi loạng choạng
    Người ta phải nhìn vào hiện tại mà ghi nhớ nó sẽ là quá khứ của ngày mai
  3. nguoi_yeuthanhphodem

    nguoi_yeuthanhphodem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    CẢM XÚC THU
    Bánh xe thời gian vẫn lăn theo tiếng gọi bốn mùa bất tân.Xuân khởi sắc cuộc đời những hy vọng,đăm say.Hạ nồng nàn những khát khao đầy cháy bỏng và dai dẳng buồn như nỗi buồn thiếu phụ.Chỉ có thu se sắt lòng người và lắng đọng thời gian.
    Không biết tự bao giờ thu đã chiếm một địa vị danh dự như thế ,nghệ sĩ muôn đời đã đắm mình trong thu.Tha thiết kiếm tìm và hao gầy chết lịm trong thu.Nhưng thu bao đời vần đẹp mộng mơ và cuộc hành hương đi tìm nàng thu vẫn hoài không ngớt.Giấy mực nào tả hết vẻ đẹp của thu.
    Trời thu không xanh xao như màu xanh của mùa hạ.Trời thu xanh ngắt một màu như áo nàng thiếu nữ mộng mơ.Một màu xanh hy vọng của kẻ si tình.Ao thu không dào dạt vô tâm.Ao thu sáng trong lung linh như lầu ngọc của cô tiên nào vô tình đánh rơi xuống trần gian để bao thi sĩ phải miên man ngập lăn kiếm tìm.
    Gió thu ấp áp sao bằng hơi thở chúa xuân,lại càng không oi oi như lửa hạ.Gió thu không rét mà người như cứ rét dâu đây,chỉ se se lạnh cho lòng thêm nhớ.Nhớ quá khứ dịu dàng,ngọt ngào như khi chớm vào yêu.Mơ mộng quá chăng,rừng thu lả tả lá rơi,dệt nên con đừơng rợp vàng như trải thảm,màu vàng xạc xào âm ấm gót chân.
    Tôi bứơc vào trong mây,các thi sĩ bắt đầu mơ, mơ về chú nai vàng ngơ ngác chạy đi tìm quá khứ dấu yêu.Nhưng đâu là cảnh thực, đâu là cõi mơ giữa đôi bở ảo tửơng.Tôi ứơc mình là chú nai vàng giẫm chặt thời gian.Thu huyền hồ đến chết lịm hất tôi đắm vào thế giới du dưong thanh sắc.Thu đến thu đi tôi chỉ còn biết mong chờ.Thời gian đưa thoi cho lá vàng rơi trên tuổi tác.Mái tóc ngả màu theo ký ức vợi xa.Chỉ có một điều:"Thu còn mãi trong ta"...!
  4. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới đọc được những dòng văn cảm xúc như thế này. Đã có một thời ngày nào cũng viết được một ít dòng cảm xúc, khiến cho tâm hồn cứ nồng nàn , mơ mộng. Cho đến bây giờ, cái khoảng thời gian qua đi cũng chẳng phải là nhiều mà sao đã có cái chai cứng trong tâm hồn, cái khô sạn của cuộc sống đã nhiều lắm trong trí óc. Xúc cảm này phải chăng như một luồng gió nào đó khiến tâm hồn trở lại phút nên thơ cũ.
    Nhận được thư, cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng là bức thư đầu tiên mà anh gửi cho ta. Hình như anh là cái cảm xúc dồn nén trong trái tim ta, là cái mà ta không thể vươn tới. Anh là ước mơ, là khao khát chinh phục mà ta biết chẳng bao giờ có được. Cái niềm mơ ấy cứ chập chờn quanh ta, ray rứt mà da diết. Đôi khi ta nghĩ là ta có thể nắm bắt, mà đôi khi ta thấy vời vợi...
    Những dòng thư êm ái, những lời thư chân thật, giản dị mà ngốc nghếch. Tự dưng bắt gặp cái gì đó của anh trong ta. Niềm hạnh phúc mà anh cầu chúc, anh vui mừng cho ta khiến ta chợt khao khát hơn để đến được nơi anh muốn ta đến.
    Đôi khi tự hỏi tại sao lại xuất hiện anh trong cuộc sống của ta. Anh đã đến bên ta khi ta cần nhất, khi ta buồn bã nhất. Anh làm dịu đi nỗi đau và rồi cũng giúp ta tìm thấy niềm yêu thương mới của mình. Đến lúc ta đã có một nguồn hạnh phúc mới, anh lại thầm lặng vui mừng cho ta, còn cảm ơn cuộc sống đã đem lại cho ta niềm vui. Có bao giờ không, anh và ta đều suy nghĩ giống nhau?
  5. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    3 tháng,tức là đã 90 ngày...
    Một buổi tối se lạnh của mùa thu. Hoa sữa Hà Nội , một không gian vắng lặng dành cho hai người, nụ cười, hạnh phúc... và đã 90 ngày...
    Sắp đi rồi, mùa thu HN lãng mạn chỉ có một người... Rồi sẽ là nỗi nhớ, rồi sẽ là những nỗi cô đơn. Xung quanh hạnh phúc đang tràn đầy. Cớ gì mà không lẻ loi. Nơi ấy có đủ sóng cho em gọi anh những khi em nhớ, nơi này có đủ ấm cho em khi không có anh? Làm sao được đây khi anh phải đến nơi xa xôi hẻo lánh ấy còn em thì một mình nơi thành phố quá rộng mà lại chật hẹp này ?
    Rồi thì mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn, guồng quay vẫn cứ quay mà em thì chững lại.
    Mùa thu se lạnh, lá vàng rơi, cánh đồng anh yêu cũng xơ xác sau mùa gặt. Màu vàng của nắng nhẹ, của lá úa, của rơm khô gầy xào xạc. Chỉ có mình biết thôi đúng không anh ?
  6. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày em đều nhận được ít nhất một cái mail của người. Hôm nay người gửi cho em tận 2 cái. Em thật là rắc rối người nhỉ. Người nhớ chuyện những con hạc giấy em kể cho người không. Mỗi ngày nhận được một cái mail của người thay vì xếp những con hạc em sẽ vẽ cho người một bức tranh. Khi mà người có thể đến tận nơi mà nhận chúng chắc phải được mấy trăm bức nhỉ. Cũng tốn giấy mực lắm đó người !
    Chúc người mọi chuyện đều tốt lành ít ra nó chẳng giống như câu nói của em hôm nay" Cả thế giới đang chống lại ta..."
  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc của mình đã khô cằn thật rồi. Mùa thu Sài Gòn dễ thương đến nhường ấy cũng chẳng đủ để cho mình viết một vài dòng. Đêm cũng thế, cũng chẳng gợi lên được cảm xúc gì của mình, dù đêm nào cũng mất ngủ, nằm chong mắt đến tận 2h sáng. Đến cả cái màu xanh nhu mì này cũng chẳng phải là cảm xúc của mình, chọn nó chỉ vì thói quen.
    Có người khen bây giờ mình dịu dàng hơn trước. À, chắc là người ta nhầm. Chỉ là vì mình k0 buồn gai góc nữa mà thôi.
    Sao cứ buồn buồn về một điều chưa đến? Cứ thắc thỏm lo âu, cứ bồi hồi lưu luyến? Còn 3 tháng rưỡi nữa, tức là 107 ngày, 2.568 giờ. Quay đi quay lại ngày giờ cứ trôi vèo. Mỗi ngày đều ảm đạm như thể đang là ngày thứ 107 vậy.
    Khi mà cuộc đời lăn về phía trướcCòn lại gì phía sau?
  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu cũng đã bước những bước đi thật dễ thương rồi nhỉ ? Con người có bao nhiêu lần thay đổi như những khúc mùa vừa mới trôi qua ? Chẳng còn biết được là bao lần ngồi ngắm lá thu một mình nơi góc cửa sổ thân yêu.
    Một người con gái nữa lại sắp lên xe hoa theo chồng, bỏ lại sau lưng những đôi mắt ngắm nhìn tiếc nuối. Có hề gì đâu nhỉ, khi bên cô là cả một trời hạnh phúc.
    Tình yêu mùa thu đẹp lắm !!!
  9. VuAnhThu

    VuAnhThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ! Hà Nội...chương trình, một ngày mình buồn vô hạn
    Mình đã chán nản nhiều lắm, nhiều vô cùng, mình muốn làm một việc gì đó, khi nhìn thấy điều đó, tai sao mình không làm được, mình đã chẳng còn can đảm để nhìn nó. Mình đã nỗ lực rất nhiều, trả giá rất nhiều, mong ước rất nhiều, đáng lẽ những... đã làm được một cái gì đó cho chúng, mình ước được gào thét, được khóc một mình, ước được một mình, mình buồn quá. Chẳng còn biết làm gì, làm gì bây giờ chỉ cần nghe thấy nó mình đã muốn bật khóc, cái âm thanh ở hàng net chết tiệt ...tại sao vậy nhỉ, tại sao, tại sao, tại sao, ngoài kia, ở ngoài kia kìa, những chiếc ô nhỏ bé, vẫn tròn mà, những điều hoang dã, những cái nhìn, những cái khóc, những cái cười, những điều ám ảnh, cuối cùng lời hứa, lời nói, mình đã làm mất, mât một cái gì đó thật lớn. Tao sẽ làm lại được không mày, nhưng tại sao chứ ...........................................................................................................................Khốn nạn, mình đang lẩn trốn, mặc kệ nó, mặc kệ chúng, ngày mai, còn nhiều nhỉ, đừng buồn nữa, nhiều cơ hội và chúng vẫn có thể chờ và chỉ cần mình vẫn còn muốn
  10. kimdaybe

    kimdaybe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    ...Nếu một ngày em cảm thấy như mình muốn khóc,
    hãy gọi tôi!
    Tôi không dám hứa với em rằng...tôi sẽ làm em cười nhưng
    tôi có thể khóc cùng em
    ...Nếu một ngày em muốn trốn chạy
    Đừng sợ, hãy gọi tôi
    Tôi không dám hứa sẽ giữ em lại
    nhưng tôi có thể trốn chạy cùng em
    .......................
    Nếu có một ngày , không còn muốn nghe bất cứ một ai nữa, hãy gọi tôi
    tôi hứa sẽ rất im lặng
    Nhưng...
    Nếu có một ngày em gọi nhưng chẳng thấy ai trả lời
    xin em hãy đến với tôi thật nhanh
    cõ lẽ là tôi đang cần em

    Tôi viết những dòng chữ này chẳng thấy một cảm xúc gì cả nhưng tôi thích nó, ít ra là tôi thích tinh thần của nhân vật tôi, đã yêu ,yêu rất đúng nghĩa. Yêu hết mình khi cần, còn không chẳng thiết

Chia sẻ trang này