1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xúc cảm

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi VuAnhThu, 03/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    If one day you feel like crying?
    Call me.
    I don?Tt promise you that?
    I will make you laugh
    But I can cry with you.
    ***
    If one day you want to run away -
    Don?Tt be afraid to call me.
    I don?Tt promise to ask you to stop,
    But I can run with you.
    ***
    If one day you don?Tt want to listen to anybody;
    Call me and?
    I promise to be very quiet.
    ***
    But?
    If one day you call and there is no answer ...
    Come fast to see me ...
    Perhaps I need you...
  2. kimdaybe

    kimdaybe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Call me
    if one day you feel like crying...call me
    I don''t promise you that...
    I will make you laugh
    but I can cry with you
    If one day you want run away (from your problems(
    don''t be afraid call me
    I don''t promise ask you to stop,
    but I can run with you

    If one day don''t want to listen to anybody;
    call me and...
    I promise to be very quiet
    BUT...
    If one day you call and there is no answer.
    come fast to see me...
    perhaps I need you...
  3. l_m_a_o

    l_m_a_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    If One Day..
    If one day you feel like crying... Call me.
    I don''t promise that I will make you laugh, But I can cry with you.
    If one day you want to run away- Don''t be afraid to call me.
    I don''t promise to ask you to stop... But I can run with you.
    If one day you don''t want to listen to anyone... Call me.
    I promise to be there for you. And I promise to be very quiet.
    But if one day you call... And there is no answer...
    Come fast to see me. Maybe I need you.
    If I ever ignored you. I''m Sorry... If I ever made you feel bad or put you down.
    I''m Sorry... If I ever thought I was bigger or better than you.
    I Love You... Don''t ever forget that! Through bad times and good, I''ll always be here for you.
    I am Sorry... For everything wrong I''ve ever done.
    I''m writing this because what if tomorrow
    never comes?
    What if I never get to say good-bye or give you a BIG hug?
    What if I never get to say I''m sorry or I love you?
    Because what if tomorrow never comes?
    ...............
  4. VuAnhThu

    VuAnhThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tháng 12, bông hoa Bạch Hạc nở lỡ làng, tháng 12 trời lạnh quá. Tháng 12 ...một sự kết thúc là một sự khởi đầu. Nên hay không ta lại hoài niệm một chút phong vị khi xưa
    Những người cách đây 5 năm đã từng hiện diện trên mảnh đất Hà Nội này, dấu ấn Bắc Việt dường như chưa quá xa như bây giờ. Thực ra cái dáng vẻ thô sơ, lộn xộn xem chừng nguyên sơ Hà Nội buổi ban đầu. 5 năm rồi, những con đường đã khác xưa, ngẩng nhìn đi nhìn lại chỉ thấy nuối tiếc một Hà Nội linh thiêng và hào hoa, ta chưa một lần mơ về nó
  5. koph

    koph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên chui vô hộp thư đọc lại những msg cũ, khùng quá! Không nhàn cư mà cũng vi.. lung tung. Chẳng có gì đáng để nhớ cả.
    Forget it!
  6. VuAnhThu

    VuAnhThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Không phải là đổ vỡ mà là sáng tỏ nhưng ta vẫn sốc
    Lớn thật rồi ư...ôi! ta
    có phải sống bằng lí tưởng thì có thể thiếu tình yêu không nhỉ.
    Khi nào ta phải nói" Ta mệt mỏi lắm rồi?"
    Bây giờ muốn ngồi nghỉ tí
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Sao giống mình thế, có khi ngồi bệt xuống, hai tay quệt nước mắt, tự nói : Mệt lắm rồi!.
    Nhưng mà cái chân sinh ra để đứng, chứ có phải ngồi đâu, thế là đứng dậy, như bây giờ lại đang đi.
    Chắc rồi lúc nào đó, lại mệt, và lại ngồi, đó là cái ích của cái mông đấy. Sao không tận dụng chứ, nó cũng mềm mại chứ đâu đến nỗi.
    Bây giờ mình cứ đi, phấp phới, hehe. Vì sao à, nguồn cổ vũ rất lớn, cũng như chính quyết tâm rất cao. Mà đã làm được bao nhiêu đâu.
    Dạo này như trẻ con ấy, giận hờn vu vơ, lại hay suy nghĩ về nhiều người, nhiều việc. Đôi khi cũng không hiểu đã làm được gì.
    Hôm trước đọc câu chuyện của 1 thằng điên nói chuyện với bạn , đoạn nào nó cũng chốt một câu : " Rồi đằng nào mà chẳng chết, chết quách bây giờ cho nó khỏe ". Ừ, nhiều khi nghĩ sao không chết quách cho nó khỏe. Nhưng mấy ai chết được như thế. Những đứa tự tử vì tình, vì tiền tài công danh, những đứa cam đảm cực kỳ, dù rằng là cam đảm của kẻ điên. Mấy kẻ điên còn lang thang vật vờ ngoài đường chỉ để sống đến khi ông trời bắt chết, nói chi đến chuyện tự tử. Hừm,
    Dạo này sống thiên tâm nhiều, hướng nội nhiều. Ai gặp cũng chỉ bảo sao cười nhiều thế, chắc hạnh phúc. Rõ ràng là hạnh phúc, nhưng một phần nhiều là vì chẳng muốn nói, chẳng muốn tâm sự, chẳng muốn làm gì cả. Chỉ muốn chơi thôi, hì.
    Mấy ngày nay vui, vui như một đứa khùng. Để mai mốt lại buồn, buồn như đứa chuẩn bị đi chết ấy.
    Đôi khi tự hỏi xúc cảm là gì, là cảm nhận với thế giới bên trong và thế giới bên ngoài, hay là cái gì khác ???
    Thôi thì thắc mắc làm gì lắm. Dạo này lao vào viết như điên, viết những câu chuyện quái đản chỉ để một mình thưởng thức. Những câu chuyện ám ảnh bởi một đôi mắt của người không có thật trong một giấc mơ. Đôi mắt sâu thẳm, đôi mắt sáng đến lạ lùng, đôi mắt đầy vẻ xa vắng và cả sự xót xa, lạnh lùng mà lại đầy yêu thương đến bất ngờ. Có bao giờ ngoài đời có một đôi mắt như thế không ? Mà sao trong tâm trí mình, đôi mắt ấy không phải là đôi mắt của một người tử tế nhỉ? Những nhân vật chứa đựng đôi mắt ấy của mình, họ chỉ toàn là kẻ ác độc, toàn những kẻ đầy nhẫn tâm và một nội tâm đến trời cũng không soi nổi.
    Ám ảnh quá rồi, ám ảnh quá rồi.
    NĐ bây giờ đang làm gì nhỉ ? Mai mình về nhà rồi...
  8. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM THÀNH PHỐ ĐẦY SAO
    Tôi đang nghe tiếng sóng dòng sông, tôi đang nghe tiếng gió ngày xuân. Nghe bâng khuâng như thương ai rạo rực trên cành. Tôi đang nghe tiếng nói của đêm như đang nghe tiếng hát của em. Tôi đang nghe, nghe con tim như tiếng thủy triều lên.
    Thành phố đêm nay đầy sao, dòng sông đêm nay nay đầy sao. Vườn nhà cây Hoang Lan bát ngát hương tỏa bay, sương khuya nhẹ bay.
    Thành phố bát ngát của gió, tình yêu mênh mông của mây. Từng ngày vui không thê quên những tháng năm ngược xuôi. Mơ về chân trời thành phố của tôi.
    Khi đi xa vẫn nhớ dòng sông, đi đâu xa cũng nhớ về em. Em đang mơ đi bên sông chở đầy nắng hồng. Đêm nay nghe tiếng sóng biển Đông. Nghe trăm năm hát khúc mười năm. Tôi đang nghe, tôi đang nghe, nghe gió đời tôi. Thành phố cho em tuổi thơ. Tình yêu cho em mộng mơ, như mùa xuân ấm áp trên cành mai, trong đêm Ba Mươi.
    Thành phố đêm nay đầy sao, dòng sông đêm nay nay đầy sao, được gần nhau tâm hồn như chắp cánh lên trời cao.
    Trong ngần trong ngần, hình bóng của em.
    Trong ngần trong ngần, cuộc sống của tôi.
    Trong ngần trong ngần, thành phố của tôi.
    ----------------------------------

    Dù thành phố trong bài ca này không phải thành phố của tôi. Nhưng thành phố của tôi cũng có một dòng Lam, và một thành phố có những đêm đầy sao. Mỗi lần trở lại thành phố, đứng ở trên cao, ngọn đồi nhân tạo Quảng trường Hồ Chí Minh rộng mênh mông, nhìn dòng người di chuyển ngược xuôi dưới những con đường trang hoàng bằng ánh đèn điện màu vô tận bằng một thứ ánh sáng lung linh ảnh ảo. Ôi thành phố của tôi, thành phố có gió và những bài ca lịch sử hào hùng. Trên cao này, tôi rất tự do và thanh thản, nhớ da diết một miền kí ức, nếu lúc này nghe được lời bài hát chắc tôi đã bật khóc. Lâu lắm rồi tôi chưa được gặp lạiThành Vinh, Thành Vinh trong hiện tại không còn thuộc về tôi nữa. Thành phố của tôi thuộc về một thành phố trong tiềm thức trẻ con.
    ?Đêm nay nghe tiếng sóng biển Đông. Nghe trăm năm hát khúc mười năm. Tôi đang nghe, tôi đang nghe, nghe gió đời tôi. Thành phố cho em tuổi thơ. Tình yêu cho em mộng mơ, như mùa xuân ấm áp trên cành mai, trong đêm Ba Mươi?
    Tôi đã đi xa rồi thành phố, nhưng hình ảnh về nó vẫn luôn cuộn trào trong tôi, một thành phố đã cất giữ tất cả những gì tốt đẹp nhất cho tuổi thơ tôi, giữ gìn như một linh hồn trong trẻo để rồi cho dù dòng đời xuôi ngược, mỗi lần mơ về nó lòng tôi đang bình yên lại, không đánh mất mình, không hổ thẹn những con người...
    ? Thành phố bát ngát của gió, tình yêu mênh mông của mây. Từng ngày vui không thê quên những tháng năm ngược xuôi. Mơ về chân trời thành phố của tôi?

Chia sẻ trang này