1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung quanh việc Malaysia chi 1 Bill mua Xukhoi

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi hailua_dichat, 23/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Xung quanh việc Malaysia chi 1 Bill mua Xukhoi

    Hôm trước tui có bàn về chuyện này , nhưng hổng hiều gửi lên đâu , tìm hoài không thấy, hay là bị cho là nhạy cảm ?, nếu có Mod nào chiếu cố thì cũng zui lòng alo zùm một tiếng ( chỉ một tiếng thui, chứ không thì nản lòng chiến sỹ lém ! )

    Nay thấy có bạn gửi 1 bài tin tiếng anh " India to gain from Russian jet deal with Malaysia " bên TL quán, tui cũng phởn chí nên ngồi gõ lại nội dung bài hôm truớc ( khôn đầy đủ bằng)
    vì thấy để bên TL khônghợp nên tui move qua đây , mời các bác cùng tham gia!

    Trước tiên Xin điểm lại những bối cảnh chung xung quanh Nam Cực trong thời gian gần đây:

    Trước hết là việc Chí Nồ tăng cường tập trận và cấm biển của thiên hạ , cùng với việc đứng sau kích động Củ Sâm ra mặt đối đầu với á Mễ rĩ cơ, và gây sức ép lên Tưởng Đài Đảo

    Tiếp đó là việc người đẹp Aroyyo như vậy là đã tán tỉnh được chàng Cowboy miền Tếch , cuộc tình của họ sẽ đậm đà trở lại sau một thời gian dài xa cách, nhớ nhung!, nếu không có gì thay đổi thì trung tuần tháng 10 này, chàng trai xứ Texa sẽ ra mắt bà con phía bên ngoại của người tình. cuộc tiếp đón tại Manila hứa hẹn nhiều khoản viện trợ thú vị ( Người hùng trở về từ vùng vịnh , đang trong cơn phấn khích đã tuyên bố Manila được xem như cuộc tình không giá thú ở vùng viễn đông !)

    gần đây nhất là viêc Á Mễ rĩ cơ tỏ ý muốn đưa người sang để ngăn ngừa và truy bắt những kẻ muốn săn bắn căng gu ru ( có lẽ đây cũng là phần quà dành cho ngài Howard, sau khi đã thể hiện tình gắn bó trong cuộc chiến ở Tđ vừa qua
    rồi việc hậu duệ của bà Gandhi tuyên bố sẽ xuất khẩu Nuclear cho các tiểu quốc,
    Và bây giờ là việc ngài Mohamed Mahathia quyết định tiêu xài gần 1 Bill để trang bị Xukhoi ( một trong những máy bay chiến đấu hàng đầu thế giới)

    Rõ ràng là sau chiến thắng áp đảo của ámêrĩcơ , các tiểu quốc bây giờ đã rúng động và điều tất yếu sẽ là một cuộc chạy đua trên quy mô toàn cầu!, bởi vì giờ đây các tiểu quốc có cảm giác rằng U.N không che chở được cho họ!, đây có lẽ là nguyên do lớn nhất theo như lời tiêu đề của chủ đề này "India to gain from Russian jet deal with Malaysia " , bởi vì thật sự vũ khí của India rất hợp túi tiền các nước nghèo!

    Nam Cực sẽ rất khó khăn trong thời gian tới vì những chuyện như thế này!!!

    tuy nhiên nếu các nước Ây sĩ ân cùng nhận thức được rằng để ngăn chặn con đường tiến về phương nam của Chí Nồ thì việc tối quan trọng là đòan kết lại để xây dựng một tuyến liên kết , nhưng việc này hẳn khó lắm thay?

    Trong bối cảnh như thế thì Nam Cực ta quả là phải suy nghĩ rất nhiều,

    HaiLúa



    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 23/05/2003


    HaiLúa
  2. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Bác cứ yên chí nhớn, sau cuộc chiến vừa rôi NC sẽ là một trong những nước mau sắm vũ khí ác nhất Đông Nam Á đấy. Cái này thì các cụ lãnh đạo đã khẳng định rồi (tất nhiên không công khai). Lưu ý là tại thời điểm bây giờ VN ngán TQ hơn Mĩ vì nhiều lí do. Phòng chống chủ yếu là anh láng giềng khốn nạn phía bắc thôi.
  3. langbavibo

    langbavibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    2.810
    Đã được thích:
    1
    Mẽo tuyên bố, coi Phi là đồng minh quan trọng chỉ sau Úc, Ixra...ở Châu Á. Tin này là tin vui với khối ASE, bởi vì từ lâu nay, luật bất thành văn trong khối là các động thái ngoại giao đều được tham khảo và thống nhất..., không phải ngẫu nhiên mà sau sự kiện này, có rất ít tin bài bình luận .... Và cũng không phải ngẫu nhiên mà ChíNồ nổi khùng và ra lệnh cấm biển vào đúng thời điểm này, nếu xét về sự xích lại gần nhau giữa ChíNồ và khối ASÉ thời gian gần đây thì lệnh cấm biển quả là không thức thời, nhưng đó cũng là cách thể hiện để cả khối ASÉ biết rằng sự hài lòng của ChíNồ như thế nào..., Có lẽ giờ đây diễn đàn AN NINH KHU VUC ASÉ sẽ đi vào các vấn đề thực chất hơn.
    _______________________________
    Các tư liệu sau trích từ nguồn của các tờ báo uy tín trên thế giới, do Vnexpress dịch và đã đăng, Langbavibo gom lại thành tư liệu.
    _________________________________

    ASEAN - sức mạnh thầm lặng​
    Ai phê phán Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á thường coi đây là một tổ chức cồng kềnh, yếu ớt. ASEAN gặp những thất bại: không giải quyết được khủng hoảng kinh tế châu Á, bất lực trước suy thoái của Indonesia và sự lấn át của Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông.
    Những lời chỉ trích này đúng nhưng hơi quá đà. ASEAN có sức mạnh riêng của nó. Thực chất, một trong những mục tiêu chính của khối là ngăn chặn ảnh hưởng lấn lướt của các thế lực bên ngoài, nhất là Trung Quốc, Nhật, Ấn Độ và Mỹ. ASEAN khôn khéo tận dụng nỗi lo sợ và tham vọng của các cường quốc, để mặc họ tự đối kháng lẫn nhau, rồi từ đó buộc các nước phải nhượng bộ mình.
    Giữ thể diện cho Trung Quốc
    Ngoại trừ Philippines, các nước thành viên ASEAN có xu hướng né tránh dùng lời lẽ khiêu khích với Trung Quốc, khác hẳn thái độ của Washington, Đài Bắc, Tokyo, và New Delhi. Họ tập trung vào đối thoại thông qua Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) thay vì so kè sức mạnh quân sự với Bắc Kinh trong vấn đề Biển Đông.
    ASEAN luôn cẩn thận để khỏi bị kéo vào những vấn đề có thể gây tranh cãi với Trung Quốc. Chẳng hạn, trong cuộc họp mới đây, ARF bổ sung vấn đề bán đảo Triều Tiên, nhưng lại lờ hẳn chuyện Đài Loan. Ngay cả những nước ASEAN có quan hệ an ninh thân thiết với Mỹ cũng không muốn dây vào đó làm gì. Bộ trưởng Cấp cao Singapore Lý Quang Diệu thậm chí còn chỉ trích Washington về việc họ tiếp tục ủng hộ Đài Loan.
    Mặc dù lo sợ khối sẽ mất nhiều cơ hội thương mại và đầu tư sau khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), các quốc gia ASEAN hồi tháng 11 năm ngoái vẫn tiến hành thương thuyết về một thỏa thuận tự do thương mại với Bắc Kinh trong vòng 5-10 năm tới. Như vậy, tới đây, Trung Quốc sẽ từng bước củng cố sự hiện diện kinh tế, đồng nghĩa với tăng cường thế lực chính trị trong khu vực. Sau những hoạt động ngoại giao tích cực, rõ ràng quốc gia đông dân nhất thế giới đã thành công trong việc xác lập vai trò lãnh đạo của mình. Nói một cách khác, Đông Nam Á đang dần lọt vào tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh.
    Tận dụng sự kình địch giữa các quốc gia
    Song song với việc nhường nhịn Trung Quốc, ASEAN lặng lẽ tận dụng quan hệ với các cường quốc bên ngoài để giảm thế lực của nước này. Họ lợi dụng tham vọng cạnh tranh của Ấn Độ, nỗi lo ngại của Nhật, khát vọng của Mỹ muốn trở thành ?onhà bảo trợ an ninh khu vực?.
    Trung Quốc đã tuyên bố rõ ràng trong các cuộc gặp với 10 nước ASEAN rằng theo họ, ?onhững quốc gia bên ngoài khu vực? không được phép tiến hành các cuộc tập trận chung với khối. Bỏ ngoài tai, những thành viên ASEAN tiếp tục, thậm chí còn mở rộng các cuộc tập trận song phương và đa phương với Mỹ ở Thái Bình Dương. Chẳng hạn, chiến dịch hoạt động Hổ mang vàng giữa Mỹ và Thái Lan giờ đây còn bao gồm cả Singapore và Malaysia. Indonesia, Malaysia và Mỹ cũng từng có các cuộc tập trận chung cuối những năm 90.
    Mặt khác, ASEAN tận dụng chính sách "hướng đông" của Ấn Độ. New Delhi đã có hoạt động diễn tập "Milan" thường niên với ASEAN, cũng như riêng Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan. Ấn Độ còn lưu tâm đến một thỏa thuận an ninh với Thái Lan. Họ cũng đã ký hiệp định hợp tác công nghệ quốc phòng với Việt Nam và Malaysia. Hơn thế, những hoạt động nói trên lại trùng vào thời điểm Ấn Độ bắt đầu các cuộc tập trận ở Biển Đông - điều mà Trung Quốc từ trước đến nay luôn cực lực phản đối.
    Bắc Kinh lo ngại trước hiện tượng Ấn Độ và ASEAN xích lại gần nhau và cũng không che giấu điều đó. Đề xuất của Singapore năm 2000 - đưa cả Ấn Độ vào nhóm ASEAN + 3 đổ bể - vì bị Trung Quốc bác bỏ. Mặc dù vậy, các nhà ngoại giao ASEAN tiếp tục khuyến khích New Delhi tự giải quyết những khó khăn chính trị và kinh tế để dần dần đóng một vài trò tích cực hơn trong khu vực.
    Trong lĩnh vực kinh tế, các quốc gia ASEAN đã có các cuộc thảo luận cả chung lẫn riêng về thiết lập hiệp định tự do thương mại (FTA) với Nhật, cũng như Trung Quốc. Tokyo dường như đang chạy đua với Bắc Kinh. Đề xuất bàn về FTA còn bao gồm cả Hàn Quốc.
    Nếu không thể thực hiện được FTA ở khu vực, trước mắt 10 nước sẽ có các hiệp định tự do thương mại riêng với Nhật. Tokyo và Singapore đã nhất trí theo đuổi một hiệp định song phương. Thái Lan cũng có đề xuất tương tự. Giờ đây, mỗi quốc gia ASEAN sẽ đặt Tokyo và Bắc Kinh lên bàn cân, ai đưa ra những nhượng bộ có lợi cho họ hơn về kinh tế và đối ngoại thì bắt tay với người đó.
    Quy tụ cả 4 cường quốc đầy tham vọng là một hành động mạo hiểm, nhưng nó cũng mở ra những cơ hội mà ASEAN đang tìm cách khai thác triệt để. Đó là nước đi khôn ngoan của một kẻ yếu thế.
    Minh Châu (theo Asia Times)
    ASEAN không thể hy vọng ở Mát
    Quan hệ giữa Matxcơva và Bắc Kinh đang đạt đến những đỉnh cao mới, cả về phương diện chính trị lẫn thương mại song phương. Bỏ lại sau quá khứ kình địch thời Chiến tranh Lạnh, Nga và Trung Quốc còn đẩy mạnh mua bán vũ khí.
    Về mặt kinh tế, thương mại giữa 2 nước trong 6 tháng đầu năm nay tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 5,5 tỷ USD. Trong số này, xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga chiếm 1,3 tỷ USD. Phía Nga cũng duy trì được mức thặng dư khá.
    Trong cuộc gặp gỡ với người đồng nhiệm Nga Mikhail Kasyanov ngày 22/8 ở Thượng Hải, Thủ tướng Chu Dung Cơ nhận xét rằng quan hệ buôn bán đã đưa Bắc Kinh và Matxcơva xích lại gần nhau hơn. Chỉ riêng lượng dầu thô mà Trung Quốc mua của Nga có thể giúp tổng giá trị thương mại tăng thêm 7 tỷ USD/năm.
    Ngày 12/8, Grigory Pollschuck, nhân vật đứng thứ hai ở Cơ quan vũ trụ Nga, thông báo Nga và Trung Quốc đã hoàn tất bản kế hoạch về hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu vũ trụ đến năm 2005. Riêng 6 tháng đầu năm nay, có tổng cộng 21 hợp đồng công nghệ cao trị giá 20,8 triệu USD đã được ký giữa các công ty Nga và Trung Quốc (so với con số 11,7 triệu USD năm 2001).
    Tuy nhiên, thứ mà Matxcơva quan tâm hơn cả chính là thị trường vũ khí đầy tiềm năng của quốc gia láng giềng. Ngày 19/8, 10 máy bay chiến đấu Sukhoi-30MKK được chuyển từ xí nghiệp Komsomolsk-on-Amur tới căn cứ không quân Uhu của Trung Quốc. Đây là một phần trong hợp đồng sản xuất 28 chiếc Sukhoi. Ngoài ra, Nga còn cung cấp 2 tàu khu trục hạng Sovremenny trị giá 1,4 tỷ USD. Matxcơva và Bắc Kinh cũng thảo ra kế hoạch diễn tập quân sự chung.
    Cạnh tranh khốc liệt
    Điều thú vị là thị trường Trung Quốc béo bở đã dẫn tới những cuộc tranh giành một mất một còn giữa các nhà sản xuất Nga. Người ta lôi nhau ra cả tòa, cáo buộc nhau tham nhũng.
    Tiêu biểu nhất là sự kiện Thủ tướng Kasyanov đảo ngược một quyết định trước đó. Thay vì giao hợp đồng 1,5 tỷ USD (sản xuất 38 chiếc Su-30MKK) vào tay xí nghiệp Komsomolsk-on-Amur (KnAAPO) như đã hẹn, ông lại chuyển cho tập đoàn AVPK Sukhoi. Náo loạn lập tức nổ ra. Tỉnh trưởng vùng Khabarovsk Viktor Ishayev nói rằng việc này có thể gây ra thất nghiệp hàng loạt ở thành phố Komsomolsk-on-Amur và tuyên bố sẽ vận động Tổng thống Vladimir Putin để giành lại hợp đồng cho KnAAPO.
    Hồi tháng 7 đã xảy ra một việc chưa từng có đối với một công ty quốc doanh. KnAAPO kiện chính phủ Nga về quyết định nói trên. Ngày 4/8, Toà án Trọng tài Tối cao tổ chức phiên xử kín nhưng không đưa ra được phán quyết nào hết. Không rõ vụ tranh cãi xung quanh KnAAPO có ảnh hưởng đến việc chuyển giao Su-30MKK, và tên lửa AA-12 (lắp trên Su-27 và Su-30) hay không.
    Trong khi đó, hợp đồng 2 tàu khu trục lớp Sovremenny cũng sa vào bê bối. Thỏa thuận này, được biết đến dưới cái tên ?oDự án 956E? ở Nga, đạt được tại Matxcơva hồi tháng giêng năm ngoái. Chính phủ ban đầu chỉ định xí nghiệp Cầu tàu Bắc ở St Petersburg (Cầu tàu Bắc từng lắp 2 tàu khu trục cho hải quân Nga và cung cấp 2 tàu khu trục cho Trung Quốc hồi tháng 12/1999 và 11/2000). Sau khi Bắc Kinh chuyển 610 triệu USD cho Cầu tàu Bắc, các nghị sĩ Nga đột nhiên tuyên bố hãng này chưa đóng 300 triệu USD tiền thuế. Kết quả, một ban phụ trách đấu thầu trong chính phủ đề nghị xí nghiệp Cầu tàu Baltiysky hoàn tất nốt hợp đồng.
    Tuy nhiên, sau đó chính phủ chuyển lại hợp đồng cho Cầu tàu Bắc. Bất bình, Cầu tàu Baltiysky gửi một bức thư tới Thủ tướng Kasyanov, dọa không cung cấp các bộ phận máy móc (chả là Cầu tàu Baltiysky đóng góp rất nhiều cho dự án 956). Chính phủ đáp lại: Họ không chấp nhận tối hậu thư từ phía Baltiysky. Vụ này đến nay vẫn chưa được giải quyết.
    Những vướng mắc nho nhỏ
    Tình bạn giữa Nga và Trung Quốc cũng không kém phần lý thú. Hồi tháng 7/2001, hai quốc gia này cam kết sẽ thiết lập một ?oquan hệ chiến lược?. Tổng thống Putin và Chủ tịch Giang Trạch Dân đã ký kết Hiệp ước hợp tác và hữu nghị láng giềng, có hiệu lực cho đến năm 2021. Hiệp ước chỉ rõ hai nước không thành lập một liên minh quân sự, và ?ohợp tác quân sự kỹ thuật sẽ không nhằm vào các nước thứ 3?. Nga công nhận ?oĐài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc? và phản đối ?obất cứ hình thức độc lập nào cho Đài Loan?.
    Tuy nhiên, trong khi Nga bán Sukhoi cho Trung Quốc, họ cũng tiếp tục chuyển giao máy bay chiến đấu Su-30MKI loại mới nhất cho Ấn Độ (một nước từ lâu có xích mích với Bắc Kinh) - 10 chiếc trong năm nay và 20 chiếc sẽ được chuyển vào năm sau. Sukhoi-30 MKI (máy bay đa chức năng cho Ấn Độ) tương đương với loại Su-37 đang được không lực Nga nghiên cứu và có ưu thế hơn loại Sukhoi-30 MKK (máy bay đa chức năng cho Trung Quốc).
    Ngoài ra, còn những trục trặc nho nhỏ khác, bao gồm cả bất đồng xung quanh vấn đề thuế và những lời cáo buộc gián điệp. Hồi đầu tháng, các quan chức thành phố cảng Nakhodka (vùng Primorie, Nga) thông báo kế hoạch đóng cửa khoảng 100 trong số 125 công ty do các doanh nhân Trung Quốc sở hữu. Sergei Piliyugin, trưởng thanh tra thuế ở Nakhodka, cho biết các công ty này đã trốn thuế. Còn Vladimir Schurov, giáo sư Viện Hải dương học Viễn Đông, hiện đang bị kiện vì định bán công nghệ liên quan đến hệ thống định vị dưới nước cho Trung Quốc.
    Tuy nhiên, những chuyện này cho đến nay hầu như không làm tổn hại đến quan hệ Nga-Trung. Kremlin tìm mọi cách để duy trì tình hữu hảo với Bắc Kinh. Mới đây, Nga từ chối cấp visa cho Đà Lai Lạt Ma. Lẽ ra, lãnh tụ tinh thần Phật giáo Tây Tạng tới nước này ngày 2/9 và thăm các vùng theo đạo Phật ở Nga là Buryatia, Kalmykia và Tuva. Một số Phật tử đã biểu tình ngoài văn phòng Bộ Ngoại giao Nga ở Matxcơva. Các nhà lãnh đạo trong cộng đồng Phật giáo còn gửi một bức thư ngỏ đến Tổng thống Putin. Tuy nhiên, Điện Kremlin giữ nguyên quyết định, với lý do chuyện này có thể dẫn đến ?ohậu quả chính trị? (Năm 2001, Matxcơva cũng từ chối cấp visa quá cảnh để Đà Lai Lạt Ma qua Nga tới Mông Cổ).
    Hồi tháng 7, Ngoại trưởng Igor Ivanov tới Hong Kong và Makau nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh tế và thương mại. Sau đó, ông gặp người đồng nhiệm Đường Gia Triền, bên lề cuộc họp của khối ASEAN. Ông miêu tả quan hệ 2 nước là ?osống còn? và chuyến đi tới Trung Quốc mở đầu ?omột giai đoạn mới hợp tác song phương lâu dài và trên mọi lĩnh vực?.
    Cuối năm nay, Tổng thống Putin sẽ tới thăm Bắc Kinh. Chắc chắn ông sẽ làm một bài phát biểu xung quanh chủ đề thắt chặt quan hệ và biết đâu chừng, thêm một vài thỏa thuận mua bán vũ khí.
    Minh Châu (theo Asia Times)
    Không quân Bắc Triều Tiên hướng về Matxcơva, Mat hiện giờ chỉ quan tâm đến USD​
    Máy bay Su-25/Frogfoot.
    Trong khi CHDCND Triều Tiên lo ngại vì họ không đủ sức sản xuất máy bay, hay mua một số lượng lớn thiết bị hiện đại để thay thế cho hệ thống vũ khí quá đát của mình, Matxcơva lại coi đây là một tin tốt. Bởi như vậy, Bình Nhưỡng sẽ phải tăng cường nhập khẩu các loại súng đạn có nguồn gốc từ Nga.
    Hằng năm, Nga bán sang Bắc Triều Tiên một lượng vũ khí ước tính khoảng 10 triệu USD. Đây là con số quá nhỏ so với những gì quân đội CHDCND Triều Tiên đang cần. Theo một số nguồn tin, Bình Nhưỡng muốn tăng cường mua mặt hàng này với tổng giá trị hợp đồng lên tới 100 triệu USD/năm. Tuy nhiên, Kremlin vẫn lưỡng lự về việc mở rộng những khoản vay mới cho chính phủ của Chủ tịch Kim Châng In.
    Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự Nga, không lực Bắc Triều Tiên đang trong giai đoạn khủng hoảng và cần phải được nâng cấp. Lực lượng không quân nước này có 500 chiếc phi cơ, nhưng chỉ có 30 máy bay chiến đấu MiG-29 và 35 phi cơ chiến đấu Su-25 được coi là ?ohợp thời?. Hơn một nửa số đó đang nằm chờ sửa chữa và hiện đại hóa.
    Phần lớn phi cơ của Bắc Triều Tiên do Liên Xô hoặc Trung Quốc sản xuất với công nghệ của những năm 1950-1960. Những loại máy bay cổ kính khác còn có 160 chiếc MiG-21/Fishbeds, 20 máy bay Su-7/Fitters, 160 chiếc MiG-19/Farmers, 120 phi cơ MiG-17/Frescos và 190 máy bay MiG-15/Fagots. Hầu hết số máy bay này chỉ có thể hoạt động vào ban ngày, trong điều kiện thời tiết tốt, và mang được số lượng vũ khí giới hạn.
    Từ giữa đến cuối những năm 1980, Liên bang Xô Viết đã cung cấp cho Bắc Triều Tiên một loạt phi cơ hiện đại có thể hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết. Năm 1985, Bình Nhưỡng nhận của Nga 45 chiếc MiG-23/Floggers với tầm bay và khả năng mang vũ khí lớn hơn so với các máy bay chiến đấu khác. Loại máy bay này (đóng vai trò đánh chặn trên không) có thể mang tên lửa thế hệ cũ AA-2/Atoll và tên lửa không đối không phức tạp hơn là AA-7/Apex. Nó cũng có thể được trang bị các loại rocket cho những cuộc tấn công trên mặt đất.
    Cùng năm đó, CHDCND Triều Tiên nhận thêm 15 máy bay chiến đấu MiG-29/Fulcrum. Loại này có thể mang tên lửa không đối không tầm xa AA-10/Alamo. Chính những loại máy bay và tên lửa này đã cải thiện rất nhiều khả năng phòng thủ của Bắc Triều Tiên.
    Cuối những năm 1980, Bình Nhưỡng nâng cấp khả năng tấn công trên bộ của mình bằng việc nhập về 35 phi cơ 35 Su-25/Frogfoot từ Liên Xô. Frogfoot có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, phạm vi chiến đấu trong vòng hơn 500 km và có khả năng mang 5 tấn bom cùng tên lửa.
    Được langbavibo sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 24/05/2003
    Được langbavibo sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 24/05/2003
  4. langbavibo

    langbavibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    2.810
    Đã được thích:
    1
    Trong những năm gần đây, không giống các nước trong Cộng đồng các quốc gia độc lập như Belarus, Ukraina và Kazakhstan, Matxcơva trên thực tế không chuyển giao vũ khí cho phần bắc của bán đảo Triều Tiên, mà họ chỉ tập trung bán cho Bình Nhưỡng các phụ tùng quân sự thay thế cho xe tăng và máy bay chiến đấu. Trong khi đó, Nga bán cho Hàn Quốc 10 chiếc trực thăng Mi-17, 80 phương tiện vận tải chiến đấu BMP-3, 20 xe bọc thép hạng nặng BTR-80 và 80 xe tăng T-80U. Rosoboroneksport, công ty xuất khẩu vũ khí chính của Nga, vừa tiến hành đàm phán để bán cho Seoul hệ thống tên lửa đất đối không S-300PMU và S-300V cũng như máy bay lên thẳng Ka-50 (Cá mập đen).
    Trong hai chuyến thăm của Chủ tịch CHDCND Triều Tiên tới Nga (vào tháng 8 năm 2001 và 2002), ông Kim Châng In đã cho thấy mong muốn được hợp tác chặt chẽ hơn với Nga về mặt quân sự khi dành tới hơn hai giờ rưỡi đồng hồ thăm xưởng đóng máy bay của tập đoàn sản xuất máy bay Sukhoi, chăm chú xem quy trình sản xuất một chiếc phi cơ chiến đấu Su-27.
    Tổng giám đốc của Sukhoi, Mikhail Pogosyan, nhận xét rằng phái đoàn của chính phủ CHDCND Triều Tiên tỏ ra rất quan tâm đối với những thành tựu ngành hàng không Nga đã đạt được.
    Bá Thùy (theo AP)
    Mộng bá chủ của Hải quân Trung Quốc ở vùng biển châu Á
    Vào thời kỳ hùng mạnh nhất, 600 năm trước, thủy binh Trung Quốc thống trị vùng biển châu Á, tung hoành ngang dọc từ Hoàng Hải tới Java, qua cả Ấn Độ Dương mà không hề vấp phải đối thủ nào. Ngày nay, viên tư lệnh của hạm đội Bắc Hải, thiếu tướng Đinh Nhị Bình, cũng mơ được cưỡi sóng, tiếp bước các tiền nhân.
    Ngồi trên cầu tàu tại cảng miền đông Thanh Đảo, phía trước là một chiếc tàu khu trục có gắn tên lửa, ông Đinh nghĩ tới huyền thoại về đô đốc thái giám Trần Hà thời nhà Minh (Các tài liệu của VN thường gọi lão này là Trịnh Hoà, có lẽ người dịch bài này không biết đến nhân vật này trong lịch sử, buồn quá!!!). Tương truyền, với chiều cao quá khổ 2,13 mét, khi đứng cùng với đám lính dưới quyền, ông Trần trông sừng sững, đầy sức mạnh. Lúc bấy giờ, ông Trần chỉ huy một trong những đội thủy binh oai hùng nhất thế giới, gồm 62 tàu chiến và khoảng 30.000 lính. Dò đường bằng la bàn và tính giờ bằng cách chia vạch trên những que hương trầm, hạm đội đó chinh chiến khắp nơi, từ biển Ảrập cho tới Đông Phi.
    Theo các học giả Trung Hoa, ?oHạm đội Châu báu? của ông Trần chu du vòng quanh thế giới 7 thập kỷ trước khi Colombus khai phá Tân Thế giới. Nhưng chỉ trong vòng 10 năm, một vị hoàng đế mới lên ngôi đã ra chỉ dụ cho Trần phải giải tán đoàn quân. Suốt nửa thiên niên kỷ sau đó, đội thuyền của Trung Quốc chỉ hoạt động trong phạm vi lãnh hải của mình, ít có những chuyến vượt biển sang nước khác.
    Giờ đây, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa đang làm hết sức mình để kế thừa di sản đô đốc Trần. Mỗi năm, quân đội nước này chi hàng tỷ USD để đóng tàu mới và mua vũ khí. Không chỉ thế, hải quân đất nước đông dân nhất thế giới này còn đưa tàu ra vùng biển quốc tế để dương oai diễu võ. Hôm 23/9, trong tiếng nhạc khải hoàn, tàu Thanh Đảo và một tàu tiếp tế đã kết thúc hành trình vòng quanh thế giới lần đầu tiên thời hiện đại của hải quân Trung Quốc, với mục đích biểu dương lực lượng và xây dựng mối quan hệ với hải quân các nước. Hơn ai hết, ông Đinh là người vui mừng nhất trước thành công này: ?oDo những yếu tố lịch sử, chúng tôi chưa bao giờ hoàn thành chuyến chu du vòng quanh thế giới. Còn nay, tôi có thể tự hào tuyên bố với các bạn rằng lần đầu tiên, chúng tôi đã kết thúc một sứ mệnh đặc biệt?.
    Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự, dù đội tàu tương đối nhỏ nhưng chuyến đi này mang một ý nghĩa hết sức to lớn. Nó gợi nhắc giấc mơ bá chủ và đóng vai trò quan trọng trong chiến lược an ninh châu Á của hải quân Trung Quốc. Viên đô đốc về hưu người Mỹ, cố vấn an ninh về vấn đề Đông Á, Eric McVadon, nhận định: ?oChuyến đi của Thanh Đảo ít nhiều nhằm vào Đài Loan, cũng như là dấu hiệu ngầm cảnh báo Mỹ đừng can thiệp vào cuộc khủng hoảng với Đài Bắc. Hải quân Trung Quốc đang nhắm vào mục tiêu này?. (Từ lâu, Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một tỉnh không thể chia cắt và đe dọa sẽ có biện pháp cứng rắn, kể cả bằng quân sự, nếu Đài Bắc cố tình theo đuổi mục tiêu độc lập).
    Trong hơn 10 năm qua, hải quân Trung Quốc đã tăng cường hạm đội tàu nổi bằng việc bổ sung hai tàu hạng Sovremenney của Nga cho hạm đội phía Đông, đối diện với Đài Loan. Hai chiếc tàu nữa sẽ được chuyển giao trong nay mai. Theo đánh giá của các nhà phân tích, đáng ngại nhất là số tên lửa chống hạm N-22/Sunburn siêu âm của Trung Quốc. Một báo cáo của Quốc hội Mỹ công bố hồi tháng 7 cho biết, hiện nay, chưa hải quân nước châu Á nào có thể bắn hạ được loại tên lửa này.
    Dưới lòng biển sâu, Trung Quốc cũng nâng cấp hạm đội tàu ngầm, vốn gồm 50-60 chiếc mà đa phần đều đã lỗi thời và gây tiếng động rất lớn khi hoạt động. Mới đây, quân đội vừa tăng cường 4 chiếc tàu ngầm tấn công hạng Kilo chạy bằng năng lượng điện và dầu diesel. Khi chạy, loại tàu này hầu như không gây ra tiếng động. Trung Quốc đang đặt thêm 8 chiếc nữa. Theo tạp chí quốc phòng Jane số tháng 8, cuối năm nay, Bắc Kinh cũng sẽ mua khoảng 40 máy bay chiến đấu Su-30MKK của Nga, được trang bị hệ thống radar tiên tiến có thể khai hỏa các tên lửa không đối đất chống tàu chiến. Ngoài ra, hải quân Trung Quốc còn đang tích trữ nhiều loại ngư lôi chống tàu ngầm.
    Theo các nhà phân tích, sự cải tiến và nâng cấp của hải quân Trung Quốc còn nhằm phục vụ cho những lợi ích bên ngoài eo biển Đài Loan, trong đó có những mục tiêu an ninh dài hạn của họ, bảo đảm cho sự phát triển liên tục của Trung Quốc như một cường quốc kinh tế trong tương lai. Tuy nhiên, cố vấn McVadon cho rằng nếu Bắc Kinh muốn trở thành bá chủ hải quân trong khu vực, họ phải tung ra một lực lượng đủ sức ganh đua được với hạm đội của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, được trang bị vũ khí công nghệ tiên tiến hơn hẳn. Mà điều đó thì đâu có dễ thực hiện trong một sớm, một chiều.
    Bá Thùy (theo Reuters)
    Được langbavibo sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 24/05/2003
  5. langbavibo

    langbavibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    2.810
    Đã được thích:
    1
    Cả châu Á đua nhau mua tàu ngầm?
    Cuộc đua tranh đang ngày càng gay gắt giữa các nước châu Á, đe dọa sẽ làm thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực. Cả Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Pakistan, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật, Australia đều tìm mua những tàu ngầm hiện đại, được trang bị tên lửa cùng ngư lôi tối tân.
    Người ta thắc mắc là liệu Mỹ có mạo hiểm cử các nhóm tàu sân bay tới can thiệp nếu xảy ra xung đột ở eo biển Đài Loan hay không, ví thử Trung Quốc kịp triển khai một hạm đội tàu ngầm hùng mạnh vào cuối thập kỷ này. Đối với các chuyên gia, đây là một minh chứng cho sức hấp dẫn của tàu ngầm, mặc dù gánh nặng ngân sách và những trở ngại kỹ thuật trong việc vận hành các tàu ngầm này không phải là nhỏ.
    Australia
    6 tàu ngầm hạng Collins của Thụy Điển sẽ khiến Australia tiêu tốn tổng cộng 3 tỷ USD, khi chiếc cuối cùng được chuyển tới nơi vào cuối năm nay. Ngoài ra, còn rất nhiều khoản chi khác. Cứ 6 năm, một tàu ngầm truyền thống lại phải qua đại tu một lần. Thời gian đó, nó có thể không được đưa vào sử dụng trong vòng 1 năm.
    Tốn kém là vậy, nhưng khi nền kinh tế khu vực dậy sau cuộc khủng hoảng tài chính 1997-1998, các chính phủ đã bắt đầu nghĩ tới chuyện sắm sửa. Tàu ngầm vừa là một thứ mốt của hải quân, vừa là một cách để phô bày sức mạnh kỹ thuật và quân sự.
    Trung Quốc và Đài Loan
    Đây có lẽ là cuộc đua tranh gay gắt nhất ở khu vực. Dự kiến, tới năm 2007, Bắc Kinh sẽ tiếp nhận 8 tàu ngầm truyền thống hạng Kilo của Nga theo một hợp đồng trị giá 1,6 tỷ USD. Những tàu ngầm này, cùng với 4 chiếc hạng Kilo khác Trung Quốc đang nắm sẵn trong tay, sẽ là lực lượng nòng cốt, trường hợp Bắc Kinh quyết định chặn các cảng biển của Đài Loan. Bản thân Trung Quốc đã có 60 tàu ngầm hạt nhân và truyền thống tự sản xuất, nhưng hầu hết đều lạc hậu hay gặp nhiều trục trặc kỹ thuật.
    Mặc dù quyết định trang bị tới 8 chiếc Kilo một lúc cho thấy Bắc Kinh đã thất bại trong kế hoạch phát triển loại tàu ngầm nội địa mới nhất, nhưng nhiều tàu ngầm do Trung Quốc tự sản xuất vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng, nếu xung đột nổ ra.
    Một trong những nguyên nhân lý giải việc Bắc Kinh khẩn trương mua thêm tàu ngầm là sự kiện Washington quyết định bán cho Đài Bắc 8 tàu ngầm truyền thống, trị giá tới 4 tỷ USD. Từ lâu Mỹ đã có quan điểm là Trung Quốc đang ra sức phát triển quân sự, buộc Đài Loan phải chấp nhận thống nhất. Một báo cáo của Lầu Năm Năm Góc ngày 13/7 cho rằng Bắc Kinh vạch sẵn một loạt chiến lược khác nhau, bao gồm cả tấn công bằng tên lửa, chặn các tuyến đường biển và chiến tranh trên mạng.
    Vì từ lâu đã không còn sản xuất tàu ngầm truyền thống (hiện Mỹ chỉ sử dụng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân), Washington phải nhờ đến một nước thứ ba đóng tàu cho Đài Bắc. Mỹ định sử dụng mẫu thiết kế của Đức hoặc Israel. Cả hai công ty của Mỹ, General Motors Corp. - công ty mẹ của hãng sản xuất tàu ngầm Electric Boat - và Northrop Grumman Corp., đều nóng lòng muốn bắt tay với một đối tác nước ngoài.
    Bằng chứng cho thấy quyết tâm của Mỹ là hồi tháng 3, một công ty đầu tư có trụ sở ở Chicago tên là One Equity Partners đã mua 75% cổ phần trong Công ty Howaldswerke Deutsche Werft (HDW) của Đức, một trong những nhà sản xuất tàu ngầm truyền thống hàng đầu trên thế giới. Berlin từng khẳng định là sẽ không cho phép sản xuất tàu ngầm Đài Loan trên đất Đức. Nhưng một khi đã nắm tới 75% cổ phần, dĩ nhiên Mỹ sẽ được tiếp cận với các bí quyết và công nghệ then chốt của HDW.
    Ấn Độ
    Cạnh tranh về ảnh hưởng trên biển giữa Trung Quốc và Ấn Độ là một lý do khiến New Delhi dự định trang bị thêm 20 tàu ngầm mới trong vòng thập kỷ tới. Ấn Độ đang thương thuyết với Nga về việc thuê 2 tàu ngầm hạt nhân và mua tới 8 tàu ngầm truyền thống. Các cuộc thảo luận cũng diễn ra với hãng đóng tàu DCN quốc doanh của Pháp, xung quanh khả năng hãng này cung cấp tới 12 tàu ngầm truyền thống hạng Scorpene. New Delhi cũng muốn những hợp đồng bao gồm cả việc chuyển giao công nghệ, để ngành sản xuất tàu ngầm Ấn Độ đáp ứng được các đơn đặt hàng của chính phủ trong tương lai.
    Nhật Bản
    Trong khi sự chú ý của báo giới đang đổ dồn vào những hợp đồng quốc phòng đồ sộ, Tokyo vẫn thầm lặng phát triển một trong những đội tàu ngầm lớn nhất và tân tiến nhất ở Đông Á. Nắm trong tay 20 tàu ngầm, Lực lượng Phòng vệ trên biển của Nhật sẽ đóng vai trò sống còn đối với an ninh ở khu vực, một khi họ thoát dần ra khỏi thế cô lập và nhất là nếu Tokyo định liên kết với Washington.
    Một trong những tàu ngầm hiện đại nhất của Nhật mới đây đã được chuyển thành hệ thống đẩy không cần đến không khí. Điều này cho phép nó lặn sâu trong thời gian dài mà không cần phải nổi lên để nạp lại ắc quy. Như vậy, trong tương lai, đội tàu ngầm của Nhật sẽ hoạt động hệt như các tàu ngầm hạt nhân.
    Hàn Quốc
    Sốt ruột trước những bước phát triển quân sự của Nhật, Hàn Quốc khẩn trương lo sắm tàu ngầm cho bằng anh bằng em. Năm ngoái, Chính phủ Đức đã chấp thuận việc chuyển giao các thiết bị trị giá 600 triệu USD để hãng Hyundai bắt đầu sản xuất 3 tàu ngầm HDW loại 214 tại xưởng đóng tàu ở Ulsan. Cuối năm ngoái, hải quân Hàn Quốc đã triển khai tàu ngầm HDW thứ 9 của mình.
    Malaysia và Singapore
    Từ những năm 1980, Malaysia đã tính đến chuyện mua tàu ngầm hạng Sjoormen của Thuỵ Điển, nhưng suy thoái kinh tế năm 1986 khiến họ gác ý định này sang một bên. Đầu những năm 1990, hải quân có chút ngân sách, nhưng họ lại ưu tiên trang bị tàu tuần tra xa bờ trước. Năm 1995, hợp đồng sản xuất 27 tàu loại này trị giá 6 tỷ ringgit đã về tay các nhà sản xuất Đức, trong một thỏa thuận liên doanh với Amin Shah - một công ty Malaysia được cựu bộ trưởng Tài chính Daim Zainuddin bảo trợ.
    Năm 1998, nước láng giềng Singapore tiếp nhận chiếc tàu ngầm đầu tiên của mình, chính là tàu hạng Sjoorman của Thuỵ Điển. Đội điều khiển tàu ngầm cần ít nhất 5 năm huấn luyện. Như vậy, Singapore (trước kia thuộc Malaysia) đã đi trước Kuala Lumpur một bước. Malaysia làm sao không sốt ruột.
    Năm 1999, Công ty DCN của Pháp trình bày với Bộ Quốc phòng Malaysia về loại tàu ngầm hạng Scorpene có khả năng tàng hình. Kết quả là ngày 6/6 năm nay, Kuala Lumpur đã ký một hợp đồng trị giá 3,6 tỷ ringgit (947 triệu USD) với DCN và hãng đóng tàu Tây Ban Nha IZAR (IZAR chung quyền với DCN về công nghệ của Scorpene) để sản xuất 2 chiếc loại này cho hải quân Malaysia. Ngoài ra, đất nước Đông Nam Á còn đặt mua thêm một tàu ngầm Agosta trước thuộc hải quân Pháp để phục vụ cho công tác huấn luyện.
    Thái Lan
    Thấy Malaysia và Singapore gia nhập câu lạc bộ tàu ngầm, tới lượt Thái Lan giở hầu bao ra tính toán. Hải quân nước này đã có các cuộc bàn thảo về khả năng mua 3 tàu ngầm Israel từng qua sử dụng. Nhưng hầu hết các nhà phân tích quốc phòng trong khu vực nhận định chuyện này sẽ không đi đến đâu.
    Ở đây, vớ bẫm nhất dĩ nhiên là các nhà sản xuất tàu ngầm truyền thống ở Nga, Đức, Thụy Điển và Pháp. ?oCuộc chạy đua vũ trang giữa những nhà cung cấp quyết liệt chả kém gì giữa các nước mua tàu ngầm?, Akio Wanataabe, Chủ tịch Viện nghiên cứu Vì Hòa bình và ổn định của Nhật, bình luận. Người ta có thể tưởng tượng ra một viễn cảnh: Khi tất cả những tàu ngầm nói trên được đưa vào sử dụng, dưới lòng biển, các tuyến đường hàng hải quan trọng của châu Á sẽ dày đặc tàu ngầm, không thua gì thời kỳ đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh.
    Minh Châu (theo FEER)
  6. langbavibo

    langbavibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    2.810
    Đã được thích:
    1
    Mốc mới trong quan hệ Trung Quốc - ASEAN, nhưng các thoả thuận có được coi trọng không ???​
    Việc Trung Quốc cùng 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ký 4 thỏa thuận - về thương mại tự do, hợp tác chống buôn bán ma túy, nông nghiệp, và đặc biệt là tuyên bố về tranh chấp trên biển Đông - đã tạo cơ sở cho mối quan hệ kinh tế và chính trị mới trong khu vực.
    Nhà ngoại giao Campuchia Chem Widhya cho rằng hiệp định thương mại tự do là trụ cột kinh tế, còn tuyên bố về biển Đông là trụ cột chính trị trong quan hệ ASEAN - Bắc Kinh.
    Trung Quốc đã nhận ra cơ hội ở thị trường ASEAN với 500 triệu dân và rất giàu tài nguyên thiên nhiên. Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ 1997, Bắc Kinh đã chú trọng phát triển thương mại và đầu tư với các nước láng giềng Đông Nam Á, nhằm tạo ra một vòng xuất - nhập khẩu liên hoàn, để đẩy mạnh việc sử dụng đồng nhân dân tệ trong giao dịch.
    Còn các nước Đông Nam Á tự thấy đang mất dần các khoản đầu tư nước ngoài vào tay Trung Quốc và tốt nhất là hợp tác với đối thủ này. Đầu tư trực tiếp (FDI) vào ASEAN năm 2000 là 10 tỷ USD, giảm 37% so với năm 1999 (16 tỷ USD). Trước khi khủng hoảng tài chính tiền tệ xảy ra, con số đó là 27 tỷ USD.
    Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Wang Yi cho rằng việc ký kết hiệp định thiết lập Khu vực Thương mại Tự do Trung Quốc - ASEAN, theo đề xuất của Thủ tướng Chu Dung Cơ hồi năm ngoái, sẽ là hành động "thiết thực" nhằm đảm bảo rằng Đông Á không thua kém tốc độ hội nhập thế giới của các khu vực khác. Thứ trưởng Wang nói: "Đây sẽ là khu vực thương mại tự do đầu tiên của các nước phương nam. Vì vậy, chúng tôi hy vọng nó sẽ là hình mẫu cho hợp tác Nam - Nam".
    Thỏa thuận kinh tế đã ký kết giữa Trung Quốc và ASEAN sẽ có hiệu lực vào ngày 1/7/2003. Với thị trường 1,7 tỷ dân và dòng thương mại hai chiều ước đạt 1,2 nghìn tỷ USD/năm, đây sẽ là khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới. Hiệp định thương mại tự do sẽ xóa bỏ hàng rào thuế quan, phi thuế quan đối với hàng hóa và dịch vụ, nhưng cũng có quy định đặc biệt linh hoạt với những nước mới gia nhập ASEAN (Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam). Bắc Kinh cũng quyết định xóa khoản nợ 200 triệu USD cho Phnom Penh.
    Trung Quốc và 6 nước ASEAN cũ (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan) sẽ thực hiện quy định về khu vực thương mại tự do từ năm 2010. Những nước kém phát triển hơn (Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam) sẽ tham gia từ năm 2015. Khu vực thương mại tự do được thiết lập, nhằm xoa dịu mối lo ngại bị đẩy ra bên lề của các nước Đông Nam Á vì Trung Quốc đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ cuối năm ngoái.
    Khoảng 25% lượng tàu thuyền trên thế giới đi qua biển Đông. Đây cũng là cửa ngõ quan trọng với các tàu quân sự đi từ Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương. Biển Đông cũng là khu vực có tiềm năng dầu khí quan trọng. Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Brunei, Malaysia và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền ở quần đảo Trường Sa.
    Theo quy định trong Tuyên bố chung về ứng xử biển Đông, các bên sẽ kiềm chế những hoạt động có thể gây xung đột, như đưa người lên cư trú ở các đảo. Quan chức quốc phòng của các nước ký kết sẽ trao đổi quan điểm và báo trước cho nhau về các cuộc tập trận trong khu vực.
    Sau lễ ký kết Tuyên bố chung, Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ phát biểu: "Bước tiến triển quan trọng trong quan hệ Trung Quốc - ASEAN này đánh dấu sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai bên và sẽ đóng góp vào hòa bình, ổn định khu vực". Tổng thư ký ASEAN Rodolf Severino thì bình luận: "Thỏa thuận này sẽ mang lại ổn định cho khu vực Đông Á".
    Nguyễn Hạnh (theo Inter Press Service)
  7. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Cái vụ Nga chuyển giao vũ khí cho Nam Hàn thực chất là trả nợ đó bác.(Tôi không rõ cụ thể khoản nợ như nào, từ thời Liên Xô hay sau này) Các vụ đấu thầu công khai thì Châu Âu và Nga thường bị Mỹ gây sức ép, chơi bẩn gạt ra ngoài.
    Kể ra ông NGA ngố cũng buồn cười nhỉ, chú nào mua là bán, miễn có tiền. Kiểu như vùa bán cho Ấnđộ,lại vùa bán cho Trung quốc, Pakistan hay Viet South. Biết đâu có ngày Sukhoi, Mig bắn nhau loạn xì ngầu
    Kiên
  8. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Bắn nhau rồi ở châu phi ... SU27 vs MIG29 kết quả MIG29 rụng 4 chiếc.
  9. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hic, nghe nói thì cũng sướng đấy , dưng mà xìn ở đâu ra mà nhiều thía, GDP tất thảy chỉ có vỏn vẹn 40 Bil ( nhập siêu năm rồi là bao nhiêu nhẩy ?) rồi còn trả nợ nữa chớ, nợ của Nga đã đành lại còn mấy khoản ODA và khoản của WB cũng đến hạn rùi!
    còn các khoản tái đầu tư , mở rộng sản xuất nữa
    à mà lạ nhẩy , tin đã không công khai mà chú lại biết ? hay chú là COCC đấy?!

    HaiLúa

  10. tung4

    tung4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Anh thì anh *** biết các chú nói gì, anh chỉ biết Malaysia là nước thứ 2 có tầu ngầm ở ĐNÁ và ở châu Á có 3 nước có xxxx thôi.
    đã bị sửa bởi Admin

Chia sẻ trang này