1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung quanh vụ án bán độ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi langtuphieu, 04/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtuphieu

    langtuphieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Những gì muốn nói với ĐT VN

    Các bác ơi các bác có thấy hôm nay ĐT đã chỉ thấy họ ở sân nhà thôi ko ?
    2 VS 1 người của Thái nhưng có kèm được họ đâu ?
    Trên kia thì V Q và CV thì bị 2, 3 VS 1 thì đến trâu chó còn bị què chứ nói chi họ
    Hàng tiền vệ hôm nay quá kém ko giữ được bóng
    Hàng Hậu vệ thì đá dưới mức tồi
    em thấy trận nào đá với Thái là ĐT mình lại như vậy thì muôn kiếp ĐT VN mới thắng được Thái (nếu có thì chỉ là trong mơ )
    Có ai còn nhớ Tigercup 98 ko ?
    ĐT VN đá hay tuyệt vời và đó là vì đấu pháp hay chứ không phải là nhân vật hay ?
    Điều đó chỉ rõ mọi thứ
    HÔM NAY TÔI THAY MẶT NHỮNG NGƯỜI ỦNG HỘ VN NÓI VỚI ĐT VN RẰNG: CHÚNG TÔI CHÁN, BUỒN, BỰC RẤT NHIỀU
    thanks for read me
  2. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Những gì tôi muốn nói đó là:
    "Người ta nói công an là ngành làm dâu trăm họ, nhưng bóng đá là làm dâu triệu họ, đừng nhìn vào một trận mà đánh giá họ, hãy nhìn vào cả một quá trình. Thua thì ai không tức, tức thì có quyền chửi, nhưng đừng lăng mạ họ như thế... Họ thật sự là những anh hùng, vì họ dám lãnh trên lưng niềm tin của 80 triệu người, và họ sẵn sàng hứng chịu lời đay nghiến của người đời nếu họ thất bại. Thôi thua rồi thì thôi, kết thúc buồn của một giấc mơ nữa. Ai không tin xin mời, tùy hỉ, chúng tôi vẫn đứng về các anh, đơn giản vì chúng ta là người Việt Nam, "nước của những người không bao giờ khuất", và đơn giản vì các anh là những anh hùng của chúng tôi"
    1 năm nữa, chúng tôi vấn sẽ vẫy cờ ủng hộ các anh, đừng tuyệt vọng, đánh Mỹ cũng cần 20 năm mà
  3. cannavaro

    cannavaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    BÓNG ĐÈ, không phải là tiểu thuyết đang gây xôn xao dư luận của Đỗ hoàng Diệu mà là trạng thái của Việt Nam trong trận gặp Thái Lan.Ừ, trận đấu đó, VN đã thua trắng 3 bàn không gỡ.

    Alfred Riedl đứng đó, mắt nhìn xa xăm. 0-2, 1-2, 0-3. Ông đã thất bại trong canh bạc thứ 3 của mình. Mà vẫn chẳng hiểu tại sao.

    Alfred Riedl của ngày hôm nay không giống chút nào với Alfred Riedl của 7 năm về trước, khi ông đặt chân xuống Việt Nam với một sự tự tin hiếm thấy. Alfred của hôm nay,thâm trầm hơn, phong trần và thận trọng hơn.

    Đội tuyển ngày hôm nay của chúng ta cũng khác, đó là một đội tuyển xù xì hơn bao giờ hết, Hải Lâm lên gối Thonglao trong một pha bóng đơn giản, Quốc Vượng đạp thẳng vào chân đối phương trong một pha tranh bóng, Tấn Tài giật chỏ thô bạo trong một tình huống va chạm. Tất cả những sự quyết liệt trên mức cần thiết ấy nói lên một điều: chúng ta đang sợ hãi.

    Đã 10 năm nay, kể từ Huỳnh Đức,Mạnh Cừong, Hoàng Bửu thất bại trứoc ngừoi Thái lần đầu ở ChiêngMai,chúng ta chưa bao giờ thật sự vượt qua đựoc họ.Đừng, đừng nói với tôi về chiến thắng 3-0 tại Tiger Cup, một giải đấu mà Thaí Lan ko đem đến đội hình mạnh nhất và họ đang bị cú sốc dàn xếp tỉ số trứoc đó trứoc indonesía. Cũng đừng nhắc lại chiến thắng tại agribank,một giải đấu giao hữu VÔ NGHĨA.

    Alfred đặt chân xuống Việt Nam, người ta nói với ông rằng chúng tôi muốn ông dẫn dắt đội tuyển của chúng tôi vượt qua Thái Lan. Ông hỏi "Ủa, Thái Lan mạnh lắm hả?".Ngừoi ta im lặng.

    Ông đưa VN làm nên những kỳ tích, ông gầy dừng một thế hệ vàng với một hàng hậu vệ thép, làm thăng hoa Hồng Sơn và biến Đỗ Khải thành 1 hậu vệ xuất sắc. Ông đã có những chiến thắng kỳ diệu. Thắng cả Olympic Nga, hòa với Iran, Nhưng đến khi gặp Thái Lan thì....

    Tại sao trong những trận gặp Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam luôn đánh mất mình như thế? Hồng Sơn phập phù, Huỳnh Đức bặt tiếng, còn hôm nay ngừoi ta không còn thấy Tài Em và Quốc Vượng ở đâu dù anh là 2 cầu thủ xuất sắc nhất đội từ đầu đến giờ.

    Tại sao khi gặp Hàn Quốc, Việt Nam lại đá máu lửa còn khi gặp Thái Lan lại run như cầy sấy???Tại sao khi nhắc đến Thái Lan mấy thằng cha trong liên đoàn bóng đá VN lại lắc đầu ngán ngẩm.

    Ông Alfred hét to lên: "Trời ơi!Mắc cái giống gì mà mấy ông sợ Thái Lan dữ vậy????"

    tất cả chỉ là chiếc bóng, ta luôn mang mặc cảm họ mạnh hơn mình vì thế tối ngày ta cứ ngay ngáy trứoc một giải đấu lớn,Trời ơi,Thái Lan,phải thắng Thái Lan.

    mà càng nghĩ càng lo,ma càng lo thì đâm ra càng sợ.Cái bóng của họ đè chúng ta.
    Muốn thắgn người ta thì mình phải thoát khỏi cái bóng đó,không nghĩ tới sẽ không lo, mà không lo thì không sợ.

    Trước khi đi dự Seagames hoặc Tiger Cup, ngừoi ta nói như thế này: "mục tiêu của VN là đoạt huy chương bạc".
    Trời đất ơi!huy chương bạc,huy chương bạc hoài vậy?Không chán hả? Đã đoạt được huy chương bạc thì tại sao không tìm cách mà lấy huy chương vàng.
    Một thằng nhóc đi học, nó được hạng 2, nó về khoe bố nó:
    - Bố ơi, con đừng nhì lớp.Giỏi không bố?

    Ông bố nói: Ừ,con giỏi lắm, con nhớ giữ vững hạng nhì nhe con.
    Thằng con tháng sau rớt xuống hạng 4, ông bố lại nói: "ái chà,phải ráng hạng nhì giống tháng trước chứ con???"

    Cái gì vậy?Chính cái sự hết sức là an phận của ông bố đã làm cho thằng con chểnh mảng.Nó nghĩ rằng hạng 2 là tốt lắm rồi, ko cấn phấn đấu nữa.Trong khi thật ra, nó thông minh hơn thằng hạng nhất,khả năng của nó không hề thua thằng hạng nhất.

    Trong các kỳ họp LĐ Bóng đá, người ta bảo nhau: Mục tiêu của BĐ việt Nam trong 5 năm đến là phải vượt qua Thái Lan.

    Trời ơi!!!!
    Tại sao lại như thế, VN suốt đời nay đi đá bóng là chỉ để vượt qua Thái Lan,vượt qua người hàng xóm của mình,trong khi người hàng xóm của minh muốn mơ thắng Hàn Quốc một lần mà làm không nổi hay sao???
    Chính cái sự thiển cận của những con người đó đang giết chết bóng đá VN.

    Brazil mất hơn 20 năm để lấy laị World Cup. Việt Nam phải mất bao lâu, để thấy lại thời hoàng kim của Ba Đẻn, Cao Cường, cái thời VN đá với Thái Lan thì họ phải lấy thúng mà đựng.

    Mà nào phải Thái mạnh hơn mình.Tất cả chỉ do cái bóng của họ đè mình, mình rét mỗi khi gặp họ.

    Lại phải chờ đợi, chờ cho VN vượt qua mặc cảm, chờ cho mấy ông liên đoàn nhìn xa trông rộng hơn 1 tý.Chờ đến mùa giải năm sau để phục thù.

    Và trong lúc chờ đợi, thiệt là không còn gì thảm cho bằng tối nay ngồi nghe bài hard rock tuyệt hay của Unlimited : The curse of the shadow. (lời nguyền của một chiếc bóng)
    23:00
    4/12/2005
  4. tommy_teo

    tommy_teo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Bác nhận xét quá đúng...! Lâu nay tui không bao giờ xem bóng đá của các CLB VN, đội tuyển VN thì có xem.
    Theo ý tui thì dẹp bà nó cái VFF hiện nay đi, giữ lại mấy ông làm bóng đá nữ thôi, còn lại cho về hưu non hay đi làm gác cổng hết. Đổi tên thành VWFF, còn giải của mấy đội BĐ nam cho xuống làm bóng đá nghiệp dư, thích đá thì đá, thích bán độ thì cứ bán độ...
    Liên đoàn BĐ VN lập mới bắt đầu từ giải siêu trẻ - 10 tuổi, chú nào chảnh, ngôi sao... thì đuổi cổ, chú nào bán độ thì cho vô nhà đá nghỉ mát. Hy vọng 10 năm sẽ đá cho ra hồn.
  5. manuka

    manuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thật đúng là chẳng còn gì để nói sau 90'' cuối cùng của bóng đá tại Sea Games. Sao lại buồn thế nhỉ? Mặc dù không có ai bất ngờ vì cái buồn đã mong manh từ khi chúng ta bắt đầu.
    Nhưng vẫn phải ngậm ngùi mà nói vì chúng ta đã không dám nói. Cứ sợ cái "dớp" nó theo đội tuyển nên ai cũng cố tìm lấy một nơi mà bấu víu, mà hy vọng rằng sẽ có điều kỳ diệu xảy ra. Nhưng chúng ta không có đũa thần và sự thật lại hiển nhiên phơi bày; lại thua!!!
    Ông Riedl không có lỗi! Trái lại là đằng khác. Với một nhóm 3,4 người có khả năng mà ông tạo thành một đội tuyển làm choáng váng bao nhiêu anh tài thì đúng là ông ấy giỏi lắm. Chỉ có điều là 84 triệu dân mà chúng ta không có nổi 11 người có khả năng thì đúng là hèn quá, xấu hổ quá.
    Hãy nhìn lại những niềm hy vọng của chúng ta: họ là ai? Cá nhân tôi chỉ thấy có Quốc Anh, Công Vinh và Quang Huy là những người xứng đáng được hưởng sự tin cậy và có quyền đau lòng vì thất bại. Những anh bạn còn lại thực sự chưa nên buồn vì việc có huy chương bạc Sea Games đã là thành công tột đỉnh của họ rồi. Với khả năng hiện tại và với kinh nghiệm của mình, họ đừng nên hy vọng sẽ làm được gì hơn thế.
    Vượt qua một chuỗi những cam go để có mặt trong trận chung kết một giải đấu lớn như vậy, đáng lẽ chúng ta phải thể hiện một bộ mặt mang tính tự hào dân tộc mới phải. Việc chiến đấu vì màu cờ sắc áo đâu chỉ loanh quanh ở việc giữ chỗ trong đội hình và thể hiện cái tôi của mình. Tài Em là một điển hình của việc giữ gìn cho riêng mình. Chơi thụ động, tránh va chạm và luôn yếu đuối, chậm chạp, anh chàng sao cấp CLB này biết phải làm gì để kéo dài tuổi thọ cho cuộc đời cầu thủ của mình. Thật tiếc đây lại là một tấm gương (đeo băng đội trưởng) cho những người còn lại, anh ta không biết làm gì với những tình huống trên sân. Hãy nhìn Terry của Chelsea; người đội trưởng trẻ tuổi, xông xáo và biết khơi dậy lòng tin, lòng quả cảm của đồng đội để không dừng bước trước những khó khăn. Lẽ ra phải trao cho Công Vinh hoặc Quốc Anh dải băng danh giá đó mới phải.
    Tôi không có ấn tượng gì nhiều với các vị trí còn lại, kể cả Quốc Vượng hay Văn Quyến. Một từ mà các nhà báo thể thao VN đặc biệt hay dùng là "chơi tròn vai" có lẽ thích hợp với họ. Tôi thích sự bùng nổ trong bóng đá, kể cả sự sụp đổ trong bóng đá cũng hấp dẫn nhưng cuộc chơi phải được bảo đảm với những cầu thủ chơi hết mình, chơi
    đến tận cùng của khả năng. Nếu cầu thủ chỉ mong chơi được "tròn vai" thì tốt nhất nên để họ luyện tập và nghỉ ngơi trên ghế dự bị là đủ.
    Tất nhiên đẳng cấp của chúng ta kém Thái Lan nên việc thua họ cũng là lẽ phải, chúng ta cũng đã làm "tròn vai" của mình.
    Nhưng không thể như vậy mãi và ai sẽ làm nên cuộc bùng nổ sau ngày hôm nay? Chính là những người không chấp nhận chơi tròn vai như Công Vinh, Quốc Anh. Họ sẽ làm lên chuyện lớn và lúc đó ta mới thảnh thơi mà nói: buồn ơi chào mi nhé!.
  6. Teen_Titans

    Teen_Titans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    nói gì ư? ĐT ơi, buồn lắm, chỉ mong được 1 lần thôi. nhưng dù gì, vẫn sẽ chờ, hi vọng và ủng hộ.
  7. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Thua thì chửi, tôi cũng thế đó là cảm xúc chung khi chúng ta đặt quá nhiều kì vọng vào họ. Tôi chửi tại sao Quốc Vượng lại nhát thế, chửi Tài Em đã quá nhạt nhoà trong vai trò đội trưởng. Chửi Hải Lâm sao vô trách nhiệm thế. Và thậm chí Văn Quyến-cầu thủ mà tôi ngưởng mộ, tại sao lại ngã một cách dễ dàng? Thậm chí đã có lúc nghĩ họ bán mình...Nhưng giờ nghĩ lại vẫn thấy thương họ. Chúng ta chỉ là những người thưởng thức còn họ lao động để cống hiến cho chúng ta những trận đấu tuyệt vời.
    Trách mấy ông LĐ, đọc báo nào thấy thưởng nhiêu triệu nhiêu triệu nhưng tại sao nó vẫn ko đến tay anh em. Mấy ông chỉ có cái miệng. Vứt mịa những lời động viên rỗng tuếch, vứt mịa mấy cái bắt tay khách sáo đi.
  8. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với bác. Bác nói quá đúng, ko còn gì để nói thêm. Tất cả nhóm chúng tôi, sau trận đấu, đều đưa nhận xét: Chưa nhập cuộc đã lo thua thì sẽ ko bao giờ chiến thắng. Nhất là khi nhập cuộc rồi, đội bạn đá quá hay thì lại càng thêm cóng chân. Trong trận hôm qua chúng ta chỉ còn biết phá bóng, phá và phá, nhiều khi ko phá ra mà còn phá vào, kiểu gì lại rơi đúng chân cầu thủ đội bạn, xem mà vừa buồn vừa bực, chưa nói đến những pha bóng chơi "ác" mà khi TV quay chậm lại thấy rất rõ. Thực ra khi xem đoạn đó, rất nhiều người đã vỗ tay tán thưởng, nhưng chỉ vì lúc đó chúng ta đang bị ức chế, ức chế với tỉ số, ức chế với sự bế tắc của VN và ức chế với cả lối đá hay và chắc chắn của TL chứ thực tâm thì chẳng ai có thể đồng tình với kiểu chơi ko được bóng thì đá người như vậy.
    Nói nữa chỉ thêm buồn. Chỉ biết rằng khi nào chúng ta thôi "sợ" TL, chúng ta sẽ chiến thắng, như vậy việc chúng ta phải làm bây giờ ko phải là "phải chiến thắng TL" mà là "phải chiến thắng chính mình" rồi mới tính đến các chuyện khác.
  9. Tano_Caridi

    Tano_Caridi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Bài viết rất hay, rất sắc sảo.... .
    Được Tano_Caridi sửa chữa / chuyển vào 03:08 ngày 06/12/2005
  10. bovp2000

    bovp2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    http://vietnamnet.vn/thuhanoi/2005/12/519266/

    Quyến thân mến!
    Như nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam khác, tôi đã từng rất ngưỡng mộ tài năng của anh. Và cũng đã từng rất khó chịu với tính thất thường, đỏng đảnh của anh. Nhưng rồi những lúc anh vượt qua những thời điểm khó khăn, trở lại mạnh mẽ hơn bằng "bản năng sinh tồn" và bản năng bóng đá của mình, lòng tôi lại dịu đi và ấm lại.
    Tôi không biết đó có phải là sự bao dung và vị tha hay không? Có lẽ không, một sự vị kỷ thì đúng hơn. Vì anh giúp tôi - và có thể là rất nhiều người con của dân tộc này - nuôi dưỡng giấc mơ và khát vọng, thông qua hình ảnh của chính anh và của đội tuyển.
    Đó là giấc mơ đổi đời chỉ trong 1 thế hệ, 1 đời người. Là khát vọng vượt lên từ việc đi sau con trâu - cái cày lên ngồi trước động cơ xe hơi (hình ảnh Quyến ngồi lên chiếc Toyota Vios sau SEA Games 22 thật ấn tượng, và có lẽ vì thế mà tôi từng phản đối khá mạnh mẽ việc phải chia năm xẻ bảy chiếc xe đó, dù tôi rất hiểu bóng đá là trò chơi tập thể).
    Quyến ạ
    Có thể anh chỉ nghĩ về quả bóng, về trận đấu, về con trâu và chiếc xe hơi - những cái đã, đang trực tiếp là một phần cuộc sống của anh hay là tương lai mà anh nghĩ tới. Nhưng nếu đó hoàn toàn là câu chuyện của riêng anh, thì hẳn không có hàng triệu con mắt hướng về phía anh.
    Với đất nước này, hình ảnh vượt qua con trâu - cái cày để ngồi lên chiếc xe hơi tượng trưng cho việc bỏ lại nền văn minh nông nghiệp, vươn tới văn minh công nghiệp - thậm chí là ở giai đoạn "hưởng thụ". Và chúng tôi, những người hướng con mắt về anh, mơ ước rằng, hình ảnh đó sẽ phổ quát và bao trùm lên chúng tôi.
    Cả giấc mơ vượt qua Thái Lan, chinh phục đỉnh cao của bóng đá Đông Nam Á nữa. Đó không chỉ là giấc mơ bóng đá. Nhưng chính đội tuyển bóng đá đã giúp chúng tôi cảm thấy mình đang ở gần giấc mơ ấy nhất. Sau bao năm đình trệ và bị cô lập, phải đứng nhìn thiên hạ tiến lên, và cúi đầu khi giáp mặt, còn gì bằng một niềm tự hào của thời khắc được ngẩng cao đầu?
    Vậy nên, khi anh 2 lần sút tung lưới Thái Lan ở SEA Games 22 giúp đội tuyển Việt Nam không bị tụt lại sau người Thái trong 90 phút, anh đã làm lu mờ đi hình ảnh của những Huỳnh Đức, Hồng Sơn... Hình tượng Văn Quyến của 2 năm trước lại trỗi dậy trong lòng người hâm mộ khi SEA Games 23 khởi tranh, bởi lại là anh 2 lần sút tung lưới đội bóng kế cận của nhà vô địch Tiger Cup 2004 Singapore, cũng đồng thời thỏa "nỗi hận" của việc đội bóng này đã cướp danh hiệu vô địch của Việt Nam 7 năm trước ngay tại Hà Nội.
    Và, tất cả những hình ảnh xấu của anh trong quá khứ lại được gạt sang một bên. Thôi mà, ai chả có tính xấu nào đó! Và có thể tính xấu đó chỉ là tập quán, cũng như khi người nông dân tham gia vào cuộc sống đô thị.
    Nhưng Quyến này!
    Nếu anh đã trở thành biểu tượng được ngưỡng mộ của sự thăng tiến, thì anh sẽ trở thành nỗi thất vọng khi không tiếp tục tiến lên, và tệ hơn là phản bội lại những giấc mơ của bao người khi anh lùi bước.
    Ở SEA Games này anh đã lùi bước. Lùi bước so với SEA Games 22 và lùi dần so với chính anh tại giải đấu này. Khởi đầu tuyệt vời với 2 bàn thắng trước Singapore, đến trận gặp Lào tuy cũng ghi 2 bàn nhưng chỉ thể hiện phong độ ở mức bình thường, còn tới trận gặp Myanmar là một nỗi thất vọng. Trong trận bán kết tuy anh ghi bàn nhưng là theo kiểu sung rụng, và nỗi thất vọng tiếp tục lên cao ở trận chung kết.
    Đâu rồi người hùng của 2 năm trước, không chỉ được nhớ tới với 2 bàn thắng trong 2 trận gặp Thái Lan, mà còn khó có thể quên với những lần "xâu kim" trung vệ đẳng cấp cao Rungroj? Chỉ còn lại một Văn Quyến tầm thường, trong 60 phút trên sân không thực hiện nổi một cú sút nào, không có một pha qua người nào, dễ dàng mất bóng và cũng dễ dàng ngã (nhưng trong vô số lần ngã chỉ được 1 quả phạt).
    Quyến biết không!
    Anh có thể phớt lờ những dị nghị về lối sống mà nhiều người có thể gọi là điểm xấu, hay thậm chí quy kết anh là người xấu. Nhưng anh không được phép hành động tổn hại đến người khác, đặc biệt là đến một cộng đồng với hơn 80 triệu người.
    Khi anh cùng nhóm bạn thân của mình (Văn Trương, Bật Hiếu, Hải Lâm) đồng loạt chơi tệ hại một cách đáng ngờ trước Myanmar, điều đó không chỉ làm tổn hại công sức nhiều hơn của các đồng đội, mà còn làm tổn hại đến tinh thần đồng đội, ý chí quyết thắng của đội bóng, cũng như niềm tin mà người hâm mộ dành cho anh cùng cả đội tuyển.
    Và khi anh cùng với chính nhóm bạn đó đòi tiền thưởng ngay sau trận bán kết, anh đã làm tổn hại đến sự trong sáng của thể thao, biến giải đấu này thành một món hàng cho các anh mặc cả. Không có gì lạ khi một đội bóng vốn đã yếu hơn về thực lực lại bị vương vấn bởi tiền bạc thua đội bóng mạnh hơn mình (nhưng không cách biệt như tỷ số 3-0) toàn tâm toàn ý cho trận đấu.
    Tất nhiên, khi liên quan đến tiền bạc thì cần phải sòng phẳng. Nhưng để nhắc đến tiền bạc cũng cần những thời điểm thích hợp. Và nếu thật sự muốn sòng phẳng thì có lẽ những người làm bóng đá và công tác an ninh cũng cần phải sòng phẳng hơn với anh, cũng như với nhiều cầu thủ khác.
    Khi chúng ta đã cố gắng mà giấc mơ vẫn xa vời, cần phải hiểu rằng có một trở ngại lớn nào đó khiến chúng ta không vượt lên được, và cần phải thanh toán nó, phải không Quyến?
    Hồng Ngọc

Chia sẻ trang này