1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa của những điều nhỏ nhặt.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi alittlemadnd, 24/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alittlemadnd

    alittlemadnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ý nghĩa của những điều nhỏ nhặt.

    Tôi 27 tuổi. Con trai trưởng một gia đình bình thường. Bố mẹ là viên chức nhà nước. Ông bà là tư sản ngày xưa. Cái thời người ta ăn phở mậu dịch ko người lái thì bố mẹ tôi dửng dưng nhìn miếng giò. Dễ hiểu vì sao tôi chưa bao giờ cảm thấy tiền quan trọng, mặc dù những chuyện sung sướng nhờ tiền tôi chỉ đc biết qua lời kể của bố mẹ.
    Những năm 90. Cả xã hội khốn khó. Mẹ tôi chạy chợ từng ngày sau khi đi dạy về để thêm cho anh em tôi đồng quà tấm bánh. Bố thường xuyên đi công tác xa nhà, lên Móng Cái theo xe hàng để 2 thằng con đc đi học thêm. Anh em tôi ko bị cái gọi là cơm áo gạo tiền ám ảnh, cứ vô tư đi học, đi chơi.
    Rồi tôi lớn. Học đại học. Chuyện đơn giản. Ra trường, đi làm. Chuyện vẫn đơn giản. Công ty lớn, công việc có tương lai. 27 tuổi đã là trưởng phòng, điều hành công việc đại lý cho một hãng tàu tương đối lớn tại một công ty có giá cổ phiếu thuộc hàng blue chip. Tôi kiếm đc. Tôi chơi cũng dc. Tôi có tiền biếu bố mẹ, có tiền cho em trai. Tôi có bạn gái, một người thông minh và cá tính, có công việc ổn định và nhiều cơ hội thăng tiến. Nhưng tôi thấy thật vô vị. Cuộc sống là một chuỗi những ngày liên tiếp tẻ nhạt, ko có gì hứng thú. Tôi vẫn fải tính toán, tôi fải mưu mô cạnh tranh với các đối thủ khác, tôi vẫn fải dùng đến đầu óc của mình. Nhưng tôi chán. Tôi chán tất cả. Tôi chán cty, toàn những người già cỗi. Tôi chán công việc tôi đã làm 3 năm nay. Tôi chán những người đồng nghiệp, những người chỉ biết an phận, và luôn tìm cách trốn tránh trách nhiệm. Hơn tất cả, tôi chán tôi.
    Tôi ko biết tôi sống để làm gì, vì cái gì.
    Tôi tràn ngập mâu thuẫn.
    Tôi tự nhủ tôi fải sống vì bố mẹ tôi, những người đã vất vả sinh ra tôi, nuôi dưỡng tôi, yêu thương tôi, để tôi đc học hành tử tế.
    Tôi tự nhủ tôi fải sống vì em trai tôi, vì tôi fải có trách nhiệm với 11 lần gãy xương của nó, trong khi tôi dù chỉ bong gân cũng chưa 1 lần.
    Tôi tự nhủ tôi fải sống vì bạn gái tôi, vì tôi muốn cô ấy đc hạnh phúc.
    Tôi tự nhủ nếu tôi sống như thế, tức là tôi đã hạnh phúc.
    Thế nhưng hình như tôi ko hiểu hết điều đó.
    Tôi đọc Con nhân mã ở trong vườn, và tôi thấy là tôi thèm dc 1 lần sống cho mình.
    Sống, ko có bài tập và trường học; ko có doanh thu và chief; ko có dtdd và laptop; ko có những cuộc đt của bố mẹ căn dặn fải làm gi; đt của người yêu cắt đặt công việc.
    Sống, đc nằm dài trên bãi cỏ (ở đâu thì chưa biết), nghe nhạc, ăn uống, và ko fải làm gì hết.
    Sống, dc đi đến những vùng đất xa, dc chơi những môn mạo hiểm, dc nhảy dù và trượt tuyết, dc đâm đầu vào những con sóng biển cao 7m.
    Thế nhưng, hơn tất cả, tôi hiểu tôi ko thể làm thế đc.
    Tôi bỏ việc.
    Tôi đã nghĩ, tôi sẽ nghỉ ngơi, sẽ đi chơi, sẽ làm những gi tôi thích mà tôi chưa bao giờ đc làm.
    Kết quả???
    Tôi phát chán lên với việc rong chơi dông dài hết ngày này qua ngày khác. Tôi rỉ sét ra.
    Từ trong đầu tôi, tôi nghe thấy những tiếng nói khác nhau:
    1. Vứt hết đi, và sống theo những gì mày muốn. Lang thang mới là thú vị.
    2. Phải làm việc thôi. Mày ko thể mục nát ra thế này dc. Mày ko thương mày thi kệ mày, nhưng mày ko thể ko thương ông bà già, thương bạn gái, em trai mày đc.

    Tôi đã đi, đã nhìn, đã nghe, đã nghĩ. Và, tôi thấy lạ làm sao, những gì trước kia tôi ghét, giờ đây sao lại tốt đẹp đến thế.
    - Công việc ư? Tôi yêu nó. Vì nó sẽ ko để tôi nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà và thở dài sườn sượt nữa. Vì nó sẽ giúp tên tôi lại đc nhắc đến khi có ai đó nói đến nghề của tôi. Vì nó đem lại cho tôi tiền.
    - Tiền ư? Tiền ko fải là tất cả, nhưng rất quan trọng.
    - Đồng nghiệp ư? Khi những người bạn học, bạn làm ăn đều phải làm việc, thì đồng nghiệp chính là những người bạn chia sẻ với ta quãng thời gian ban ngày đôi khi rất dài.
    Tất cả những điều nhỏ nhặt mà lúc trước tôi ghét, giờ sao lại nhiều ý nghĩa đến thế nhỉ (có quá nhiều người nói về ý nghĩa của chúng rồi, thậm chí còn yêu cầu chúng ta cảm ơn những điều đó nữa)?
    Tôi vẫn nói với bạn bè rằng, con người là sinh vật ngu ngốc, sướng ko biết đường sướng. Và tôi chính là ví dụ.
    Thôi, đi ngủ thôi, Milan bắt đầu đá với Liv rồi.
  2. caysamdat

    caysamdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Sống như vậy thì cũng chán thật ý chứ. Mọi thứ đến với mình quá dễ dàng khiến con người không nhận thức được giá trị của những gì mình đang có.
    Con người thật sự là tham lam, không biết thế nào là đủ.
  3. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0

    Trước đây, có thể bạn có chút ích kỷ khi cứ nghĩ bạn phải sống vì người khác. Tất cả chỉ là SUY NGHĨ của bạn mà thôi. Anh tôi trước đây hay nói:
    - Anh di cắt tóc đây. Bà thích anh cắt tóc ngắn.
    Tôi hỏi:
    - Anh cắt vì bà hay cắt vì anh
    Trả lời:
    - Anh THÍCH cắt vì bà. Sống cho người khác bao giờ cũng làm mình dễ chịu em ạ.
    Hoá ra
    - Tôi đi học vì tôi thích bố mẹ tôi vui lòng
    - Tôi để tóc dài vì tôi thích bạn trai tôi vui lòng...
    Tất cả những điều đó, bạn có thể NGHĨ rằng
    - Tôi đi học vì tôi muốn TÔI có 1 tương lai tốt.
    - Tôi để tóc dài vì tôi muốn TÔI xinh đẹp
    Đấy là ví dụ đơn giản về cách nghĩ
    Dù sao đi nữa, bạn cũng đã nhận ra được giá trị đích thực của chính mình rồi. Chúc mừng bạn.
    [​IMG]
  4. alittlemadnd

    alittlemadnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nói thì dễ lắm. Nhiều người biết fải luôn tự nhủ mình "Nước còn NHỮNG nửa chai", thế nhưng để làm dc điều đó everytime, everywhere thì là cả một vấn đề lớn đấy. Dù sao thì cũng fải cố gắng thôi.
    "Life is beautiful - Don Virto Corleone"

Chia sẻ trang này