1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý nghĩa huyền diệu của sự sống!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi LHX_NDD, 03/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Cũng giống như điện thoại bị mất vậy! Tuy nhiên, khác biệt ở chỗ đó là những con người!
  2. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DTrinh/2007/03/05F627EB/
    CHO ĐỜI CHÚT ƠN
    Sáng tác: Trịnh Công Sơn
    Hôm chợt thấy em đi về bên kia phố
    Trong lòng bỗng vui như đời rất lạ
    Tôi tìm thấy tôi theo từng gót xa
    Làm lời hát ca trên đường đi
    Tôi tìm thấy tôi như giọt nắng kia
    Làm hồng chút môi cho em nhờ
    Môi thiên đường hót chim khuyên
    Ôi tóc trầm ướp vai thơm
    Ta nghe đời rất mênh mông
    Trong chân người bước chậm chậm.
    Hãy còn bước đi cho bình minh lên sớm
    Cho đời chút ơn biết tà áo nọ
    Em là phấn thơm cho rừng chút hương
    Làm lời hát ca cho trần gian
    Dưới đường phố kia có người nhớ em
    Nằm mộng suốt đêm trong thiên đường
  3. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Xin được copy một bài tuỳ bút của cố NS Trịnh Công Sơn:
    ".....Triết học Ấn Độ nói rằng nếu ở nơi này v­­­­­­­­­­­­­ừa có một kẻ bõng d­­­ưng giàu lên thì lập tức ở một nơi khác sẽ có một kẻ mất hết sản nghiệp.
    Chiều nay ở sân bay vừa đưa tiễn những người thân đi xa. Về nhà, ng­ười bạn tôi nói: ở nơi này vừa thiếu đi bốn ng­ười thì lập tức ở nơi xa xôi kia nhận được thêm bốn ng­ười...
    Có môt nỗi buồn ở nơi này thì sẽ có một niềm vui ở chốn khác.
    Có một trái tim khổ nạn ở ng­­ười này thì tất nhiên sẽ có mọt trái tim hân hoan ở kẻ khác.
    Những ai đã đi đến với đời thì phải có lúc lìa xa nó.
    Một cõi đi về...
    Trong Phật giáo một trong những "hạnh" cao nhất là hạnh bố thí.
    Cho kẻ này nh­ưng sẽ nhận lại ở kẻ khác.
    ...............
    Chết là s­ự tan biến của thể xác. Nh­ưng sống không chỉ là sự tồn tại của thân xác. Nhiều ng­ười còn sống mà t­­­ưởng chừng như đã chết. Nhiều người chết mà vẫn còn sống trong trí nhớ mọi ng­ười.
    Trong câu chuyện đời chung, kẻ này quên thì người kia phải nhớ. Một ý tưởng chợt tắt để làm mầm chuyển hoá cho một ý tưởng khác nảy sinh.
    Cái mất không bao giờ mất hẳn
    Cái còn không hẳn mãi là còn."
    http://www.suutap.com/trinhcongson/default.asp?id=83&muc=2
  4. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    ý nghĩa của cuộc sống là gì nếu không phải là chính nó?
  5. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Cái này sinh thì cái kia sinh,
    Cái này diệt thì cái kia diệt !
  6. trai-ban

    trai-ban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    bác nói quá đúng, đúng với con đường em tu
    tâm khởi tâm diệt.>>>> đây là cái mấu chốt để thành công
  7. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tâm khởi tâm diệt, hi hi hi, vay mượn không à, thời đại này không nói vậy được, mà nên nói ăn gì bổ nấy, ăn tâm bổ tâm.
  8. hahoahh

    hahoahh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy bạn TTN ngộ quá, và rất là ?ovăn? nữa.

    Không dám bình loạn đâu ạ, chỉ là đồng cảm thôi.

    Đọc đoạn văn trên đầy cảm xúc về tình thương yêu và lẽ vô thường, thấy thấm thía hơn nhiều mấy cái câu ?osắc săc không không?T?T?
  9. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn của tôi đã xấu hổ mất 2 ngày không dám nhìn con vì lần đầu tiên được gọi bằng bố. Cảm giác ngượng ngùng có cả ở người lớn, thật lạ !
  10. hoanglong131

    hoanglong131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Sám hối tiếp..
    Từ lâu lắm rồi khi đó tôi còn trẻ, không biết gì về thế giới bên ngoài, ăn học và vui đùa theo năm tháng, về nhà có cơm ăn, áo mặc, không biết từ đâu đến, có người nói đó la do thượng đế bạn tặng cho người, có người nói do lao động mà có, còn tôi thì do cha mẹ tôi cho tôi, nói vậy thì củng đúng và củng không đúng.
    Thế rồi cứ vậy , quay cuồng trong vô minh, cuộc đời cứ trôi đi như dòng sông nhỏ, lúc diệu êm ,lúc ào ào phẩn nộ, lúc trong, lúc đục, tôi biết sám hối gì đây, tôi sống như những con người bình thường, củng theo bạn rựu chè, caphê thuốc lá, cung theo ban bè rong chơi cho thoả mãn dục vọng đời thường, mọi người nhìn tôi như một kẽ hư hỏng.
    Khi tôi từ bỏ tất cả thì sao nào, không cần phải sam hối nữa, chỉ là qua khứ, chỉ là một đoạn đường ta đi, Đức Phật bảo rằng khi anh thấy được cái tỉnh lặng của như lai thì không có đâu là Niết bàn, không có ai là Phật.
    Sáng sáng ngồi uống cà phê một mình và nhìn nhân thế, con ngươi sinh ra đã khổ, vì họ chạy theo dục vọng, chạy theo cái ngã, cái tôi, họ sống trong tham lam, sân hận, cuồng si, không thể thoát ra được cái vòng này, trước đây tôi có những người bạn thật diệu kỳ, thượng đế mang họ đến cho tôi để tôi biết con người thế nào. xin cám ơn thượng đế, bây giờ tôi không còn chơi với họ nữa vì nhiệm vụ của họ đã hoàn thành.
    Hôm nay sám hối gì đậy khi ta đã buông bỏ tất cả, sám hối không còn ý nghĩa nữa, sám hối đối với tôi như một trò tô vẽ nhân cách để đánh lừa người, thế nhé hãy buông bỏ như là con đường khai ngộ.

Chia sẻ trang này