1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý thức và văn hóa.

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi AcommeAmour, 09/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CavalryX

    CavalryX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2008
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Truyện cổ tích thì có thể có thật nhưng phong tục thì có thể không,có thể câu chuyện cổ tích kia là do người già sáng tác để răn người trẻ, duy trì quyền lực của mình.
    Chứ thông thường quyền lực của 1 cộng đồng thường nằm trong tay những người già hay sắp già, họ phải ngăn chặn các phong tục nào đe dọa việc hạ cánh an toàn của mình, nếu chỉ ăn uống thì người già có ăn bao nhiêu mà đến nổi phải bỏ!
  2. gago

    gago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi bạn
    thói quen tập tục được hình thành từ hoàn cảnh sống và sh. Hoàn cảnh sống , shoạt được hình thành từ hành vi lối sống của mỗi người. Rộng ra là của một xã hội. Nếu xh ấy có hành vi đút lót, ăn hối lộ thì thói quen của mỗi ngdân là đi đến đâu cũng cần có của đút lót >
  3. dvorak101

    dvorak101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi của bạn thiếu trong sáng , tôi nghĩ đó là điều bạn nên sửa.
    Về tập quán này thì ở Nhật bản , nhiều địa phương truyền khẩu chuyện dân gian bỏ người già vào trong núi. Đây là những vùng miền núi nghèo khó, ít đất canh tác, mùa đông tuyết rơi lút đầu người nên lương thực rất thiếu thốn. Có chuyện cụ già tự nhổ hết răng để nhường cơm cho con cháu hay chuyện người già thấy mình là gánh nặng tự bỏ vào rừng núi lúc cuối đời, dần trở thành tập quán ! . Ở những vùng nghèo khổ thuộc Trung Á hay Bắc Âu cũng có những chuyện tương tự.
    Thực ra trong truyện dân gian Nhật bản có rất nhiều chuyện buồn, nghèo khổ ngày nay vẫn được lấy ra làm gương răn dạy người sau. Ngày nay thì có những chuyện như bỏ cha trước nhà dưỡng lão được coi là phiên bản thời hiện đại.
    Khi tôi còn nhỏ thường sang hàng xóm xem nhờ ti vi, có một bộ phim truyền hình của Nhật đã ảnh hưởng khá lớn đến tôi và có lẽ nhiều người khác nữa : Ô sin ( giờ thì nó đã biến thể thành một từ tiếng Việt nhiều mai mỉa !). Mong dịp nào đó truyền hình VN bỏ bớt chưởng Hồngkông, Trung hoa chiếu lại cho bà con xem.
    hình ảnh :
    Núi bỏ cha mẹ ở tỉnh Nagano
    [​IMG]
  4. vitchocobo

    vitchocobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    để nhìn nhận các vấn đề văn hoá , VN từ lâu vẫn luôn tìm cách trả lời 1 câu hỏi "vị trí của văn hoá VN trên dòng chảy của lịch sử văn hoá TG" nhằm định vị chính xác sự phát triển của văn hoá VN . thực tế là văn hoá VN trong biểu đồ thời gian là sự trùng lặp của văn hoá TQ và điều này đã đuợc Nguyễn Trãi khẳng định trong bản "bình ngô đại cáo" và các văn bản nghiên cứu văn hoá thuờng phải lấy chú thích từ các văn bản của TQ về lịch sử của nếp văn hoá cổ đại -trung đại và văn bản của phuơng tây về thời gian cận đại và hiện đại . các văn bản tiếng nôm và sự ra đời của các tập chính sử hiện nay đang phổ biến bằng quốc ngữ chưa tìm đuợc đường ra cho tính văn hoá của các nhân vật đuợc đề cập do "hoàng lê nhất thống" và "đại việt sử ký" đã trải qua thời kì chuyển ngữ - lập chính theo dòng chuyển của thời đại , vì vậy mà tập trung tìm các điểm nổi bật của văn hoá VN , từ lâu chúng ta vẫn cứ phải dựa vào truyền thống dân gian và phong tục tập quán vùng miền , các nét văn hoá đặc trưng tại khu vực ngoại giao chính thống là ...nghèo nàn như nuớc Việt , yếu kém như nguời Việt và người Việt cứ phải dựa vào những cái không có trong bộ Lễ , bộ Hình mà toàn căn theo lệ để khẳng định dù nghèo nhưng sạch , dù rách nhưng vẫn giữ nét đùm và để nói cho Lễ quan và Hình quan rằng cái sang , cái oai của các vị đó chẳng có liên quan gì tới cái nét đẹp vốn có của người dân Việt hết , hoàn toàn xa vời . cái mà phong kiến VN đã làm , 1 là muốn người dân VN hiểu đuợc đô thành là nơi thế nào , 2 là phải sống như thế nào mới gọi là thị dân , 3 là phải tiếp thu đuợc văn hoá đô thị thì dân mới giàu , nuớc mới mạnh và 4 là phải biết đuợc tập quán phải đuợc loại bỏ để theo nếp thiên tử , truyền thống cần phải làm mới để theo nếp thuợng triều và 5 - không ai ngoài chúng ta là sống trong thiên hạ !!! ...tuy nhiên người Việt sống theo nếp VIệt , dù tiến hành đồng hoá thì cũng chẳng qua là tự tiếp thu , tính đồng thuận cao cũng chẳng qua là vì bản chất người dân Việt nó vậy và khác biệt là bản chất của mọi dòng phát triển . chỉ cần trải qua thời gian chứng minh thì khác biệt chính thức là văn hoá đặc trưng .
    thời điểm nào văn hoá VN thoát ra khỏi các dòng chảy của lịch sử TQ . thực sự là khó để xác định rằng văn hoá VN tách dòng đuợc do các thành-bại của các triều đại đều không thể thiếu đuợc công thức người Hán . cũng có thể từ ngày Đinh Bộ Lĩnh thống nhất 12 xứ quân cũng là ngày Đại Cồ Việt tách dòng khỏi văn hoá Trung Hoa vì Đinh Tiên Hoàng là người đầu tiên của đất Việt dấy binh tổng thiết kế các văn hoá vùng miền và lập nên chính quốc , dụng "Hoàng" làm chính tự , xoá bỏ "Vương" tự cho cấp lãnh đạo đầu triều và có Lý Nam Đế cũng tự mình tách khỏi văn hoá TQ bằng đặt "Đế"tự cho mình . việc Đinh Tiên Hoàng lập nên hệ thống quốc gia dựa trên quá trình chinh phạt và khai sáng là 1 buớc tiến vuợt bậc cho văn hoá VN , rằng các hình thái trị quốc theo Hán hệ có thể đuợc thay đổi và nguời Việt có thể đứng vững trên sự thay đổi đó và , Duơng Vân Nga cùng Lê Hoàn cũng đã chứng minh sự đúng đắn của hệ thống mới bằng sức đồng thuận cao của 12 sứ dưới truớng Đinh Tiên Hoàng khi đuợc chuyển giao cho Lê Hoàn bằng việc đại phá Tống quân . Đinh Tiên Hoàng là 1 sự khác biệt - và sự khác biệt này là thể hiện cho quá trình đồng hoá của người Việt tới các dòng di cư , là tiền đề cho quá trình Nam chinh của các triều đại sau này và hết thế kỉ 16 , VN đã tiến hành xong quá trình tán sắc văn hoá của mình .
    ngày nay khi mà các nét văn hoá chỉ là để nói thì văn hoá doanh nghiệp là cái kiếm ra tiền . sự khác biệt giữa văn hoá doanh nghiệp VN và các DN khác trên TG là gì ? khi VN tiến hành cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nuớc thì mọi người đã phải chứng kiến nét văn hoá điều hành chủ đaọ bị phá vỡ , nhuờng chỗ cho sự cát cứ tư tuởng tại các góc phòng trong doanh nghiệp và tổng thể của bức tranh kinh tế là các tập đoàn nhà nuớc thay vì hỗ trợ lẫn nhau để tạo sức liên kết , nay sẽ phải tìm cách rút chân khỏi cọc vốn và tự tìm vùng cát cứ. trong thời gian tập trung cổ phần hoá , hàng loạt những thí điểm của nhà nuớc đã mang lại những nguồn lợi kinh tế vô cùng khả quan thì nguời dân đã chứng kiến nhiều buớc đi thiếu nền tảng vẫn mang lại những nền tảng đúng đắn - nhưng khi Nhà nuớc nói những thí điểm là nền tảng , điều đó có nghĩa nền tảng cần phải đuợc nhân rộng khi nó không sụp đổ và nếu không thể nhân rộng , Nhà nuớc cần phải làm gì để xây đắp và mang lại những lợi ích cộng đồng - theo tư liệu sản xuất , không phải theo hiệu quả công ích và hiệu quả kinh tế ngắn hạn .
    văn hoá doanh nghiệp VN dựa trên nền tảng văn hoá kinh doanh truyền thống , nghĩa là tư liệu sản xuất là độc quyền sở hữu (không sai) , cạnh tranh tính bằng số liệu thành tích của chỉ tiêu ngành , hiệu quả ngành tính bằng nhiều chỉ tiêu cộng lại nhưng cuối cùng thì DN đi đến đâu? DN sẽ đi đến tận cùng của thị truờng mà không thể tìm đuợc chỉ tiêu mới - do tận cùng của thị truờng nghĩa là tư liệu sản xuất đã đến lúc cạn kiệt . và sự thay đổi là đầu tư trái tay ,ngoài ngành mong ăn cắp tư liệu sản xuất bằng số liệu kinh tế và viễn cảnh phát triển là lằng ngoằng như giao thông đuờng thuỷ , cập dập như mạng nghẽn giờ cao điểm và nguy hiểm như điện cao thế . sự tắc nghẽn của các dòng chảy kinh tế tại VN hiện nay là không thể tìm đuợc đuờng ra cho sự phát triển của kinh tế quốc dân . chúng ta mong đợi gì khi mà Nhà nuớc tiến hành thí điểm phát triển ? chỉ là sự dự đoán không đuờng lối khi mà công cụ quản lý chưa đi đến đúng điểm cần , khi tư liệu sản xuất không nằm trong tay (nghĩa là phải dựa dẫm tư liệu sản xuất) và tuơng lai của hàng loạt doanh nghiệp sẽ là lời cảnh báo không bàn cãi giống như mô hình giải cứu của doanh nghiệp otô bên TQ và chúng ta nhìn vào đó như là gì ? phuơng pháp tình thế ? quyết định đúng đắn mang định huớng ... đúng đắn ? hay sự hi sinh không cần huy chuơng của những quyền lợi quốc gia không cần tới ? càng đi sâu vào khủng hoảng , VN càng cần phải tỉnh táo để nhận định đâu là những quyết định mang lợi cho nguời dân và đâu là quyết định giữ vững quyền lợi cho Nhà Nuớc trong phạm vi ngoại thuơng và các quyết định vì quyền lợi nhà nuớc đồng nghĩa với việc phải kéo theo quyền lợi của tư nhân và điểm đến cuối cùng của các quyết định vẫn là làm thế nào để sự đi lên của các thành phần dân số đuợc đảm bảo đúng theo tiến trình phát triển, nếu không VN vẫn đi trong cái vòng luẩn quẩn , nghĩa là chẳng có cái huớng cụ thể . khi nhìn vào Hoa kì và phán , khi nhìn vào TQ và tán , khi nhìn vào Thái Lan , Sing để trầm trồ và cuối cùng nhìn vào nguời dân - chẳng ai giống ai .
  5. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    để nhìn nhận các vấn đề văn hoá , VN từ lâu vẫn luôn tìm cách trả lời 1 câu hỏi "vị trí của văn hoá VN trên dòng chảy của lịch sử văn hoá TG" nhằm định vị chính xác sự phát triển của văn hoá VN . thực tế là văn hoá VN trong biểu đồ thời gian là sự trùng lặp của văn hoá TQ và điều này đã đuợc Nguyễn Trãi khẳng định trong bản "bình ngô đại cáo" và các văn bản nghiên cứu văn hoá thuờng phải lấy chú thích từ các văn bản của TQ về lịch sử của nếp văn hoá cổ đại -trung đại và văn bản của phuơng tây về thời gian cận đại và hiện đại . các văn bản tiếng nôm và sự ra đời của các tập chính sử hiện nay đang phổ biến bằng quốc ngữ chưa tìm đuợc đường ra cho tính văn hoá của các nhân vật đuợc đề cập do "hoàng lê nhất thống" và "đại việt sử ký" đã trải qua thời kì chuyển ngữ - lập chính theo dòng chuyển của thời đại , vì vậy mà tập trung tìm các điểm nổi bật của văn hoá VN , từ lâu chúng ta vẫn cứ phải dựa vào truyền thống dân gian và phong tục tập quán vùng miền , các nét văn hoá đặc trưng tại khu vực ngoại giao chính thống là ...nghèo nàn như nuớc Việt , yếu kém như nguời Việt và người Việt cứ phải dựa vào những cái không có trong bộ Lễ , bộ Hình mà toàn căn theo lệ để khẳng định dù nghèo nhưng sạch , dù rách nhưng vẫn giữ nét đùm và để nói cho Lễ quan và Hình quan rằng cái sang , cái oai của các vị đó chẳng có liên quan gì tới cái nét đẹp vốn có của người dân Việt hết , hoàn toàn xa vời . cái mà phong kiến VN đã làm , 1 là muốn người dân VN hiểu đuợc đô thành là nơi thế nào , 2 là phải sống như thế nào mới gọi là thị dân , 3 là phải tiếp thu đuợc văn hoá đô thị thì dân mới giàu , nuớc mới mạnh và 4 là phải biết đuợc tập quán phải đuợc loại bỏ để theo nếp thiên tử , truyền thống cần phải làm mới để theo nếp thuợng triều và 5 - không ai ngoài chúng ta là sống trong thiên hạ !!! ...tuy nhiên người Việt sống theo nếp VIệt , dù tiến hành đồng hoá thì cũng chẳng qua là tự tiếp thu , tính đồng thuận cao cũng chẳng qua là vì bản chất người dân Việt nó vậy và khác biệt là bản chất của mọi dòng phát triển . chỉ cần trải qua thời gian chứng minh thì khác biệt chính thức là văn hoá đặc trưng .
    thời điểm nào văn hoá VN thoát ra khỏi các dòng chảy của lịch sử TQ . thực sự là khó để xác định rằng văn hoá VN tách dòng đuợc do các thành-bại của các triều đại đều không thể thiếu đuợc công thức người Hán . cũng có thể từ ngày Đinh Bộ Lĩnh thống nhất 12 xứ quân cũng là ngày Đại Cồ Việt tách dòng khỏi văn hoá Trung Hoa vì Đinh Tiên Hoàng là người đầu tiên của đất Việt dấy binh tổng thiết kế các văn hoá vùng miền và lập nên chính quốc , dụng "Hoàng" làm chính tự , xoá bỏ "Vương" tự cho cấp lãnh đạo đầu triều và có Lý Nam Đế cũng tự mình tách khỏi văn hoá TQ bằng đặt "Đế"tự cho mình . việc Đinh Tiên Hoàng lập nên hệ thống quốc gia dựa trên quá trình chinh phạt và khai sáng là 1 buớc tiến vuợt bậc cho văn hoá VN , rằng các hình thái trị quốc theo Hán hệ có thể đuợc thay đổi và nguời Việt có thể đứng vững trên sự thay đổi đó và , Duơng Vân Nga cùng Lê Hoàn cũng đã chứng minh sự đúng đắn của hệ thống mới bằng sức đồng thuận cao của 12 sứ dưới truớng Đinh Tiên Hoàng khi đuợc chuyển giao cho Lê Hoàn bằng việc đại phá Tống quân . Đinh Tiên Hoàng là 1 sự khác biệt - và sự khác biệt này là thể hiện cho quá trình đồng hoá của người Việt tới các dòng di cư , là tiền đề cho quá trình Nam chinh của các triều đại sau này và hết thế kỉ 16 , VN đã tiến hành xong quá trình tán sắc văn hoá của mình .
    ngày nay khi mà các nét văn hoá chỉ là để nói thì văn hoá doanh nghiệp là cái kiếm ra tiền . sự khác biệt giữa văn hoá doanh nghiệp VN và các DN khác trên TG là gì ? khi VN tiến hành cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nuớc thì mọi người đã phải chứng kiến nét văn hoá điều hành chủ đaọ bị phá vỡ , nhuờng chỗ cho sự cát cứ tư tuởng tại các góc phòng trong doanh nghiệp và tổng thể của bức tranh kinh tế là các tập đoàn nhà nuớc thay vì hỗ trợ lẫn nhau để tạo sức liên kết , nay sẽ phải tìm cách rút chân khỏi cọc vốn và tự tìm vùng cát cứ. trong thời gian tập trung cổ phần hoá , hàng loạt những thí điểm của nhà nuớc đã mang lại những nguồn lợi kinh tế vô cùng khả quan thì nguời dân đã chứng kiến nhiều buớc đi thiếu nền tảng vẫn mang lại những nền tảng đúng đắn - nhưng khi Nhà nuớc nói những thí điểm là nền tảng , điều đó có nghĩa nền tảng cần phải đuợc nhân rộng khi nó không sụp đổ và nếu không thể nhân rộng , Nhà nuớc cần phải làm gì để xây đắp và mang lại những lợi ích cộng đồng - theo tư liệu sản xuất , không phải theo hiệu quả công ích và hiệu quả kinh tế ngắn hạn .
    văn hoá doanh nghiệp VN dựa trên nền tảng văn hoá kinh doanh truyền thống , nghĩa là tư liệu sản xuất là độc quyền sở hữu (không sai) , cạnh tranh tính bằng số liệu thành tích của chỉ tiêu ngành , hiệu quả ngành tính bằng nhiều chỉ tiêu cộng lại nhưng cuối cùng thì DN đi đến đâu? DN sẽ đi đến tận cùng của thị truờng mà không thể tìm đuợc chỉ tiêu mới - do tận cùng của thị truờng nghĩa là tư liệu sản xuất đã đến lúc cạn kiệt . và sự thay đổi là đầu tư trái tay ,ngoài ngành mong ăn cắp tư liệu sản xuất bằng số liệu kinh tế và viễn cảnh phát triển là lằng ngoằng như giao thông đuờng thuỷ , cập dập như mạng nghẽn giờ cao điểm và nguy hiểm như điện cao thế . sự tắc nghẽn của các dòng chảy kinh tế tại VN hiện nay là không thể tìm đuợc đuờng ra cho sự phát triển của kinh tế quốc dân . chúng ta mong đợi gì khi mà Nhà nuớc tiến hành thí điểm phát triển ? chỉ là sự dự đoán không đuờng lối khi mà công cụ quản lý chưa đi đến đúng điểm cần , khi tư liệu sản xuất không nằm trong tay (nghĩa là phải dựa dẫm tư liệu sản xuất) và tuơng lai của hàng loạt doanh nghiệp sẽ là lời cảnh báo không bàn cãi giống như mô hình giải cứu của doanh nghiệp otô bên TQ và chúng ta nhìn vào đó như là gì ? phuơng pháp tình thế ? quyết định đúng đắn mang định huớng ... đúng đắn ? hay sự hi sinh không cần huy chuơng của những quyền lợi quốc gia không cần tới ? càng đi sâu vào khủng hoảng , VN càng cần phải tỉnh táo để nhận định đâu là những quyết định mang lợi cho nguời dân và đâu là quyết định giữ vững quyền lợi cho Nhà Nuớc trong phạm vi ngoại thuơng và các quyết định vì quyền lợi nhà nuớc đồng nghĩa với việc phải kéo theo quyền lợi của tư nhân và điểm đến cuối cùng của các quyết định vẫn là làm thế nào để sự đi lên của các thành phần dân số đuợc đảm bảo đúng theo tiến trình phát triển, nếu không VN vẫn đi trong cái vòng luẩn quẩn , nghĩa là chẳng có cái huớng cụ thể . khi nhìn vào Hoa kì và phán , khi nhìn vào TQ và tán , khi nhìn vào Thái Lan , Sing để trầm trồ và cuối cùng nhìn vào nguời dân - chẳng ai giống ai .

Chia sẻ trang này