Ôi Quảng Ninh trong lòng tui.......... Nhìn những bức ảnh này lai nhớ nhà quá , Mình năm nào cũng phải lượn lên Yên Tử 1 lần thì mới chịu được....Chả hiểu sao mà máu thế nhưng nếu mà năm nào ko leo được lên chùa Đồng thắp vài.... chục nén hương.....khấn ...vài chục điều ....thì năm ấy ấm ức hậm hực mãi... Nhìn cái nick của đồng chí này lại liên tưởng đến "ku" bạn thân đang học Xây Dựng , tên là Đường (cũng sinh năm 84),Nhưng chắc là ko phải. Dù sao thì cũng vote cho đồng chí 5* vì những bức ảnh rất chi là ý nghĩa....
năm nào cũng vậy, cứ tói ngày 3 tết,mình lại xách balo đi yên tử,(vì đó là ngày mà ít người nhất ,) mình ghét sự chen chúc chật trội.... hành trang : 2 ổ bánh mì, 3 lon bia.....một nửa được sử lí ở nngay dưới suối giải oan ( cái này để lấy sức mà leo) nửa còn lại dành cho lúc chinh phục đỉnh cao, leo tới chùa đồng. phải nói đi một mình hay 2 -3 mạng rất thú vị, không khí trong lành, ít khói hương (mẹ nói đi chùa thì phải thắp hương chứ, nhưng hình như suốt chặng đường chí thắp hương đúng một lần ở chùa hoa yên.) cái chính vẫn là leo núi.cảm giác nằm ở lán bên cạnh đường tùng cũng thú vị không kém. lên tới chùa đồng, mịt mù sương khói, không gian lặng lẽ u tịch, mây bay dưới chân...thật khó tả, cái cảm giác này không bao giờ có vào những ngày 10- trở đi. lâu lắm rồi không về.cảm ơn chú về những bức ảnh đó,