1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Yes" or "No" - Những quyết định thay đổi cuộc sống của bạn.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi VickyHL, 05/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chị vẫn đang lắng nghe em nói...
  2. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn đang tiếp tục theo dõi câu truyện của chị....vẫn muốn nghe tiếp để hiểu hơn nữa...để có thể có cái nhìn đúng đắn về từng nhân vật trong câu truyện của chị....Chúc chị một đêm yên bình.
  3. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Chúc chị sớm tìm được lối thoát,chúc chị hạnh phúc vì chị xứng đáng được vậy !
  4. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cái ý định ra ngoài sống một thời gian của tôi ko thành nhưng bù lại tôi bắt đầu nhận được sự chia sẻ từ gia đình. Chị tôi đọc thư & đưa cả nhà xem. Mọi người hiểu tôi phần nào nhưng vẫn giữ thái độ & quan điểm như vậy. Bố tôi vẫn cương quyết: ?oCon bỏ thằng L, lấy ai thì lấy, đi đâu thì đi chứ lấy thằng đó thì đừng bao giờ gọi bố mẹ là bố mẹ, cũng đừng bao giờ bước chân về nhà?, tôi nghe mà tan nát lòng. Ngày xưa tôi yêu L cũng bị bố phản đối như vậy nhưng ko quá gay gắt như bây giờ. Cũng chẳng biết trách ai, chỉ biết trách mình yêu ai cũng quên cả trời đất, giá tôi ko sống quá vì tình yêu thì có lẽ ko khổ vậy. Mẹ tôi thì lại dùng tình cảm: ?oCon mà bỏ thằng L thì để mẹ chết cho rồi, con phải biết thương bố mẹ, thương các chị, thương chồng con chứ??. Vậy còn ai thương tôi? Tôi chẳng dám hỏi. Bố mẹ ko bao giờ hiểu được hạnh phúc đối với tôi là thế nào.
    Mơ ước của tôi cũng bình dị như bao người phụ nữ khác thôi. Hạnh phúc đối với tôi là được ai đó yêu thương, che chở, được dựa vào mỗi khi thấy mệt mỏi, được hiểu & tôn trọng những sở thích cá nhân, được lắng nghe & chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Tôi muốn được làm đúng thiên chức của một người vợ, một người phụ nữ, yêu thương, chăm sóc chồng con & gia đình. Nhưng ngược lại, tôi không cần một người đàn ông chỉ quanh quẩn ở nhà ôm ấp tôi hay làm thay tôi việc nhà mà tôi cần một người chồng đủ mạnh mẽ để làm trụ cột cho gia đình, đủ bản lĩnh để tôi có thể yên tâm làm tròn bổn phận của mình, đủ ý chí để đương đầu với cuộc sống, đủ hiểu biết để có thể thuyết phục được tôi. Tôi có tham lam quá không khi luôn khát khao một gia đình như vậy. Tôi thèm cái cảm giác được hiểu & chia sẻ với người bạn đời của mình những khó khăn, nhọc nhằn, những băn khoăn, vướng mắc hay niềm vui, mơ ước trong công việc, trong cuộc sống. Tôi thèm cái cảm giác được tự tay chăm sóc gia đình, chăm sóc người tôi yêu. Tôi thèm cả những điều vô cũng giản dị như được tự tay nấu những món ăn cả hai cùng thích, tự tay bố trí, sắp xếp mọi thứ trong nhà, được thoải mái sống theo cách mà mình muốn, được làm những gì mà mình thích, được thể hiện những gì mình ko thích, ko hài lòng, được tự do mời bạn bè đến chơi, tự do lựa chọn công việc & cách sống của mình mà ko phải chịu bất kỳ một áp lực hay một sự gò ép nào. Phải chăng là tôi đã quá ích kỷ nên không đáng được hưởng những gì mình muốn, phải chăng là tôi đã quá ngây thơ & lầm tưởng về cuộc sống gia đình? Tôi thực sự ko biết phải làm sao để đạt được những điều đó nữa khi mà L chẳng chịu lắng nghe & hiểu tôi, khi mà L chỉ biết quanh quẩn ở nhà để canh chừng tôi, để yêu thương, chiều chuộng tôi & nghĩ thế là đủ, khi mà L chẳng đủ mạnh mẽ, đủ ý chí & nghị lực để vươn lên, khi mà L luôn cho rằng L đã quá nhẫn nhịn còn tôi phải chịu hậu quả vì những gì mình gây ra, khi mà trong lòng L chẳng thể nào tha thứ được cho tôi nhưng lại ko dám để tôi ra đi.... Tôi thử đề nghị L ra ngoài ở riêng, hai đứa thuê tạm 1 cái nhà rồi để hàn gắn lại tình yêu nhưng L ko đồng ý, tưởng rằng tôi ghét gia đình L & nói với tôi: ?oNhà anh có ai làm gì em đâu mà phải ra ngoài sống??. Tôi nhớ ngày xưa yêu L, tôi cũng nói thích sống riêng hơn & L viết cho tôi 1 lá thư thật dài về tình cảm giữa L & mẹ rồi vừa khóc lóc, vừa nói: ?oAnh ko làm được điều đó, tùy em chọn cách nào cũng được? ?" nghĩa là chia tay hoặc yêu L thì phải chấp nhận & tôi chấp nhận vì tôi yêu L, tôi nghĩ mình sống với L chứ ko phải bố mẹ L, L yếu đuối lắm, tôi thì ngây thơ quá. Vậy nên những điều tôi mong muốn hay mơ ước có lẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Tôi ko ghét gia đình L, từ nhỏ tôi ko biết ganh ghét ai bao giờ cả nhưng tôi chỉ cảm thấy tù túng, thấy khó hòa nhập, khó thân thiết được, mà tôi thì chẳng thể nào sống xã giao hay giả tạo được, tôi chỉ muốn được sống thật với mình, được sống theo những gì mình muốn mà ko phiền lòng ai.
    Chị tôi sau khi đọc thư đã rất thương tôi, chị tôi nói với tôi: ?oBố mẹ & các chị lúc đầu đã ko hiểu em, cứ càn đi, ko nghe em nói gì hết, bây giờ bình tĩnh lại chị thấy mình đã sai, lẽ ra phải lắng nghe em trước. Chị hiểu những gì em đang phải chịu đựng nhưng dù sao thì L nó cũng là 1 người tốt, thật khó có đứa yêu em như nó, thôi thì em hãy vì bố mẹ, vì các chị mà quay lại sống yên ổn với nó, rồi sinh lấy một đứa con cho cả nhà yên tâm, sinh con ra em sẽ thấy khác. Phận làm con là phải báo hiếu cho bố mẹ bằng cách đó?. Các chị tôi , ai cũng hết lòng, hết sức vun vào cho tôi & L để mọi chuyện được yên ổn, để ko ai phải xấu hổ với hàng xóm láng giềng, để đại gia đình tôi bình yên, hạnh phúc như cách mà bố tôi vẫn nghĩ. Nhưng tôi ko làm được. Tôi chưa tìm ra hướng đi cho mình, tôi sẽ chưa quyết định. Làm sao tôi có thể có con với L trong tình trạng này được??? Tôi thậm chí còn thấy nổi hết gai ốc mỗi khi L chạm vào người tôi, tôi thấy đau đớn, vô cảm sau mỗi lần L đòi quan hệ, không còn tình yêu thì chuyện quan hệ giống như tra tấn. Tinh thần tôi thì đang khủng hoảng, tôi còn tâm trí nào mà nghĩ đến những điều đó?. Và lý do chính là tôi không muốn đứa con tôi được sinh ra mà ko xuất phát từ tình yêu của cha & mẹ nó, nó sẽ là một đứa trẻ vô cùng bất hạnh. Chừng nào tình yêu trở lại với tôi, tôi mới nghĩ đến điều đó.
    Tôi thầm cảm ơn các chị đã từ chỗ ko lắng nghe tôi chuyển sang tìm hiểu & chia sẻ, động viên tôi, tôi cảm động trước tình yêu thương bao la của gia đình, cả nhà đã ko hắt hủi tôi, tôi cảm ơn những lời khuyên, những kinh nghiệm quý báu mà các chị đã truyền lại cho tôi, tôi cũng được gần gia đình hơn, hiểu các chị hơn khi được nghe về cuộc đời của mẹ, của các chị. Tôi cảm phục trước đức hy sinh, sự cam chịu & lòng vị tha của mẹ, của các chị tôi. Tôi rất biết ơn mọi người nhưng thật khó cho tôi khi phải đứng giữa hai thế hệ. Tôi không có đủ lòng vị tha & đức hy sinh, ko có đủ sức chịu đựng như mẹ & các chị tôi ?" những người phụ nữ ngày xưa. Tôi cũng ko có đủ can đảm, đủ quyết đoán, đủ tự tin để khẳng định mình như giới trẻ bây giờ. Trong tôi luôn bị dày vò giữa hai dòng suy nghĩ đó để lựa chọn cuộc sống cho mình. Tôi vẫn cảm thấy bế tắc & mệt mỏi nhưng sự thông cảm & động viên từ phía gia đình đã tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho tôi để tiếp tục bước đi dù con đường phía trước thật nhiều chông gai.
    Được vickyhl sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 05/11/2007
  5. tdung83

    tdung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của bạn hơi bị mù quáng. Mình nói vậy vì khi yêu bạn đã ko để ý đến bất kì lời nhận xét nào của mọi người chung quanh về tính cách cũng như con người của chồng bạn-điều mà người ngoài bao giờ cũng đánh giá chính xác hơn. Hơn nữa, chẳng phải chính bạn cũng nhận ra L ko phải là mẫu người đàn ông hợp với bạn đó sao? Vậy mà vẫn cố đi đến hôn nhân. Nhiều khi con gái hơi yếu đuối, cứ thương người kia, sợ nếu bỏ người ấy sẽ thế này thế khác.Cũng không thể tránh được, nhưng nếu Những hành động của người ta (ghen tuông, doạ tự tử) đôi khi không phải vì quá yêu bạn mà chỉ vì ích kỉ & vì người ta biết rằng nếu làm vậy sẽ níu giữ đc bạn mà thôi. Bây giờ thì bạn đã đủ chín chắn để nhìn nhận lại cuộc hôn nhân đó rùi, bạn nên quyết định theo lí trí, cuộc sống còn quá dài, bạn còn cả 1 chặng đường phía trước. Nhưg nếu quyết định chia tay thì nên dứt khoát sớm.
  6. voquang1979

    voquang1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Hay, hay! Mình đang tìm tài liệu mà cũng dừng lại để đọc trọn topic!
    Có lẽ bạn nên tìm đến chỗ tư vấn tình yêu-hôn nhân-gia đình để được tư vấn kỹ lưỡng hơn. Những chuyên viên sẽ có đủ kiến thức tâm lý và kinh nghiệm để bạn có thể tin chắc được đâu là đường đi đúng của bạn. Khi đã tìm được đường đi đúng thì nên mạnh mẽ theo con đường đó. Biết phải đã là điều khó, nhưng biết phải mà không làm thì cũng là công cốc mà thôi.
    Suy nghĩ cho kỹ, quyết định cho chính xác, và tận tâm làm thì sẽ thành công thôi!
    Chúc bạn nhanh tìm được cân bằng và hạnh phúc !
  7. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Topic trôi xa quá, mọi người hãy cùng đọc và chia sẽ cùng Vicky nhé
  8. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì bạn vẫn đang nghe mình nói
  9. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đã có một cuộc gặp giữa hai chị tôi & anh. Sau hôm đó, các chị nói với tôi: ?oChị rất tiếc cho 2 đứa bọn em, đã ko gặp nhau sớm. K(tên anh) thì ko dứt khoát còn em thì chẳng chịu nói với các chị trước khi cưới để đến bây giờ ?otrở đi mắc núi, trở lại mắc sông? thế này. Em chỉ cần nói sớm một ngày trước hôm cưới thôi cũng vẫn xoay chuyển được. Em dại dột quá, lại đi nói với L chuyện này. Chị biết K là người tốt, khéo léo, tài giỏi, hiểu biết nhưng em mà lấy P thì đời em cũng khổ vì K ko thể chiều chuộng, chăm sóc em như L được, chị sợ là em sẽ không hạnh phúc. Là những người từng trải, các chị hiểu điều đó hơn em. Bao giờ em có con em mới hiểu được, những lúc con ốm con đau, những lúc khó khăn mà chồng thì cứ đi công tác biền biệt, ko có ai bên cạnh đỡ đần em sẽ thấy vất vả, tủi thân lắm. Rồi bình thường thì ko sao nhưng có lúc ?ocơm chẳng lành, canh chẳng ngọt? thì K nó sẽ coi thường em, sẽ nói em ko ra gì. Mà người như K thì thiếu gì con gái theo nên chưa chắc khi e bỏ L rồi, K nó sẽ đồng ý lấy em. Em phải suy nghĩ cho thật kỹ. Tốt nhất theo các chị là nên quay lại với L vì L nó rất yêu em, ngoài tính nhu nhược, yêu đuối ra thì nó cũng không làm gì bạc đãi em mà em phải bỏ cả. Hãy biết chấp nhận cuộc sống, cái số em nó vậy rồi, đừng làm bố mẹ phiền lòng thêm nữa....?. Các chị nói nhiều lắm, tôi không nhớ hết nữa. Tôi chỉ thoáng nhận ra rằng các chị đã hiểu vì sao tôi lại thích anh & có thể như các chị nói, nếu tôi gặp anh trước L thì cả nhà đã đồng ý rồi. Tôi thấy vui vì được mọi người hiểu hơn chứ ko ngồi một chỗ để phán xét & oán trách tôi như trước. Nhưng tôi biết mục đích cuộc gặp của các chị chỉ là để nói với anh buông tha cho tôi. Những điều các chị tôi nói với tôi cũng chẳng có gì sai cả, tôi đã từng đặt ra rất nhiều tình huống & giả thiết như vậy rồi nhưng tình cảm là một cái gì đó rất phức tạp, ko thể lý giải nổi, càng ko thể sai khiến được. Có thể đó chỉ là cách biện minh của tôi nhưng cứ thử nghĩ nó giống như một chiếc xe đang xuống dốc mà bắt nó dừng lại thì cho dù phanh gấp bạn vẫn sẽ bị ngã. Đấy là lý trí của tôi nghĩ thế nhưng tình cảm của tôi lại lên tiếng, tôi thà bị đau còn hơn khiến người khác phải đau vì mình và tôi lại một lần nữa nói chuyện thẳng thắn với anh, đầy quyết tâm.
    Tôi thậm chí ko nhớ là tôi & anh đã nói chia tay bao nhiêu lần rồi. Cũng ko thể dùng từ ?ochia tay? khi chúng tôi chưa là gì của nhau, đúng hơn là ngầm định như vậy sau mỗi lần gặp nghĩa là 2 đứa tự hiểu phải cắt đứt liên lạc. Lần này tôi nói với anh: ?~Anh này, em đã suy nghĩ kỹ lắm rồi, em cũng quá mệt mỏi, tốt nhất chúng ta đừng liên lạc gì nữa. Em biết thực tế thì anh chẳng yêu em nhiều như anh nói mà em cũng ko yêu anh nhiều đủ để đánh đổi mọi thứ em đang có, phải vậy ko? Em cứ giả sử thế này, liệu rằng anh có sẵn sàng từ bỏ tất cả để có được em ko?. Em ko quen với cách sống ko có người thân bên cạnh, em quen được chiều rồi mà anh thì luôn phải đi công tác, khi về lại tiếp khách, bạn bè, liệu rằng anh có thay đổi được thực tế đó ko? Em biết em chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc sống của anh, anh còn biết bao mối quan tâm khác, thiếu em anh vẫn sống tốt, đúng ko? Nhưng em thì ích kỷ lắm, em muốn người mình yêu phải coi mình là phần ko thể thiếu, là phần quan trọng nhất với cuộc đời người đó, mà với anh thì chắc chắn em ko bao giờ được giữ vị trí như vậy, liệu rằng anh có yêu em nhiều đến thế ko?. Còn một điều nữa, đó là đứa con của anh. Em sợ rằng nó sẽ là nguyên nhân của mọi mối bất hòa sau này, mà em thì rất dễ tủi thân, em sợ rằng em chẳng thể yêu thương nó nhiều được như anh mong muốn, em sợ phải san sẻ bớt tình cảm, liệu rằng anh có thể dung hòa được ko hay em sẽ chỉ làm anh thêm khó xử mà thôi?. Anh & em cũng chưa hiểu hết về nhau, em ko muốn phiêu lưu mạo hiểm với tình cảm của mình, em cảm giác chúng ta ko hợp nhau về cách sống, cách sinh hoạt, thậm chí cả suy nghĩ, em sợ rằng đây chỉ là một cơn say nắng & khi cả hai tỉnh lại thì mọi thứ quá muộn rồi. Anh gặp các chị em thì cũng biết rồi đấy, em ko có những đức tính mà 1 người đàn ông cần ở 1 người vợ như đảm đang, khéo léo, chu đáo với gia đình..., mà chẳng cần các chị phải nói, em đã nói với anh lâu rồi mà, em chẳng có gì tốt đẹp đáng để anh phải yêu cả. Anh có thể gặp cả trăm người hơn em. Nên, với tất cả lý do đó, em ko muốn có bất cứ một mối liên lạc nào với anh nữa. Em chỉ muốn được yên ổn thôi. Em xin lỗi & cũng cảm ơn về những gì anh đã dành cho em nhưng anh hãy quay về với chị đi (Tôi nói thế vì thời điểm đó chị đang muốn quay lại với anh)?. Tôi đã lừa dối lòng mình, lừa dối trong đau đớn. Rõ ràng tôi đã nghĩ khác mà, sao tôi cứ phải cố tỏ ra là một người nhỏ nhen, đáng ghét. Tôi ích kỷ quá, tôi chỉ luôn làm người khác tổn thương. Tôi ko biết nói sao cho phải nữa, tôi ko biết phải sống thế nào mới vừa lòng được tất cả mọi người đây, tôi chỉ muốn dừng lại vì quá mệt mỏi. Anh im lặng một lúc rồi trả lời tôi: ?oEm đánh giá anh nhầm rồi. Nếu anh nói là anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được em, em có tin ko?. Ko có em, anh thấy cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì cả. Và anh hiểu em hơn là em nghĩ đấy. Anh thậm chí hiểu vì sao em lại có tính ích kỷ như vậy. Nhưng ko sao cả, vì em anh sẽ làm được. Anh nghĩ chỉ cần anh & em cùng nhìn về một hướng, mỗi người sẽ biết tự điều chỉnh để hòa hợp với nhau hơn. Anh tin là mình sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Em có tin anh ko??. Tôi trả lời thẳng: ?oEm ko tin là anh làm được điều đó mà anh cũng đừng làm làm gì, vô ích thôi. Em đã ko còn tình cảm với anh nữa?. Tôi đứng dậy & ra về. Tôi chẳng hiểu sao lúc nào tôi cũng lạnh như đá được. Nhưng trong lòng tôi lại tan nát. Tôi chắc rằng lúc đó chỉ cần ai đó hỏi tôi thêm một câu nữa thôi cũng đủ làm tôi vỡ òa lên rồi. Tôi lại tự trấn an mình với cách nghĩ sai lầm ?oThôi, đằng nào cũng ko đi đến đâu mà. Mình làm đúng rồi, mình chỉ lừa dối bản thân mình thôi chứ ko lừa dối mọi người nữa?.
    ?oNgày dài như một thế kỷ? ?" bây giờ tôi mới thấm thía câu nói này. Tôi lại sống cái kiểu sống_cho_qua_ngày. Tất cả những gì tôi phải hứa với cả nhà chỉ là bằng mặt nhưng ko bằng lòng nên tôi ko sao có được sự thanh thản, thoải mái trong tâm hồn. Cho dù tình cảm giữa tôi & anh thực sự là ?osay nắng? đi chăng nữa, cho dù giữa tôi & L mới là tình yêu thực sự, cho dù có thể tôi vẫn còn yêu L thì phải chính tôi nhận ra điều đó và tự quyết định thì tôi mới tìm lại được sự yên lặng trong tâm hồn. Tôi hiểu điều đó nhưng tôi vẫn chưa có cách nào thoát ra được cái vòng luẩn quẩn này. Để tìm được lối thoát, hay nhìn nhận lại tình cảm của mình thì đều phải có thời gian chứ ko thể ngày một ngày hai được, ko thể quyết định nóng vội trong 1 phút được. Mà tôi thì ko có thời gian cho những phút tĩnh lặng đó vì cứ bị cuốn theo cái vòng của cuộc sống. Tôi đi làm về đã mệt nhoài, về nhà lại phải khép nép tế nhị quan hệ với gia đình chồng, vừa phải tìm mọi cách để có thể nói chuyện vui vẻ với L (chưa bao giờ tôi thấy điều đó khó thế), vừa phải một mặt cố gắng lắng nghe ý kiến từ từ tất cả mọi người trong gia đình tôi, một mặt phải kìm chế mọi cảm xúc, mọi sự ức chế, vui vẻ & làm một đứa con ngoan để bố mẹ tôi yên lòng, buổi tối ở nhà tôi chỉ còn biết lôi sách, truyện ra đọc, cuối tuần thì dọn dẹp nhà cửa hay gặp bạn bè, cười nói cho qua ngày để có thể quên đi cái vết thương lòng mỗi lúc một lớn này. Mà hình như càng cố quên thì tôi lại càng nhớ, càng thấy đau đớn & chai lỳ cảm xúc. Để tìm được một phút yên bình với tôi sao mà khó thế? Tôi cứ luôn thấy sợ hãi, lúc nào cũng có cảm giác từ giờ trở đi tôi sẽ chẳng bao giờ được sống yên ổn cả, ko biết còn những thử thách nào đang chờ tôi phía trước, ko biết tôi còn có thể chịu đựng được nữa ko, ko biết tương lai rồi sẽ ra sao, thậm chí ko biết ngày mai lại có chuyện gì...
    Linh cảm của tôi chẳng sai hay vì tôi bắt đầu quen với những ?ocơn bão? như vậy. Cty tôi tổ chức ăn liên hoan sau giờ làm, dịp gì tôi cũng chẳng nhớ nữa. Xong việc, mọi người hẹn nhau ở một nhà hàng nho nhỏ. Tôi & 5,6 người nữa về sau cùng vì mấy chị em cứ chờ nhau. Tôi thấy anh cũng đi sau cùng bọn tôi. Anh hỏi tôi cho đi nhờ xe vì ko đi xe. Tôi thấy còn nhiều người nên bảo anh lên xe mọi người nhưng mọi người đều đi đủ xe cả rồi, tôi hơi khó xử nhưng cũng ko biết làm sao, mọi người lại cứ giục nên tôi đồng ý để anh đi cùng xe, anh đèo tôi. Tôi tự trấn an mình: ?ođi có một đoạn, lại đi cùng đông người thế này nên chắc ko sao, lúc về mình sẽ đi 1 mình thôi?. Nhưng tôi đâu ngờ hôm đó L theo dõi tôi. L nhìn thấy anh đèo tôi dù tôi đi cùng một số người khác, chúng tôi ngồi chung xe máy nhưng vẫn giữ khoảng cách. L đợi cho tôi vào quán rồi nhắn tin, bảo tôi khai ra là đi đâu, làm gì, với ai, xem tôi có nói thật ko. Tôi nói là đi liên hoan với Cty, ngồi quán cũng gần Cty. L bắt tôi về nhà ngay. Tôi bực mình & nói một lát nữa về vì mọi người vừa mới đến. L ko nhịn được nói thẳng là L đã nhìn thấy anh đèo tôi nên tôi phải về nhà ngay. L bảo tôi: ?oEm về nhà ngay đi nếu ko thằng đó sẽ ko sống được trong hôm nay?. Tôi lại hoảng sợ, chưa kịp ngồi xuống ghế, vội xin phép về, T bạn tôi thấy sắc mặt tôi tái quá nên cũng vứt cả đồ đạc đấy, đèo tôi về. T biết chuyện rồi nhắn tin cho anh để anh khỏi lo. Trên đường về L liên tục gọi điện giọng nói ngày càng điên cuồng: ?oĐang ở đâu rồi, về chưa? Về nhanh lên!!!!?. Tôi luống cuống, lo lắng, sợ sệt. L lại tiếp tục, lần này giọng khác hoàn toàn: ?oMày về đến đâu rồi? Mày nói đi, nó đang ở đâu, tao phải đến đấy, tao sẽ cho cả 2 đứa chết hôm nay, đồ chết tiệt!!!!!!!?. Tôi sững người trước cách xưng hô & những lời độc địa của L, trong một thoáng tôi nghĩ: ?oLần này thì hết thật rồi, mình chẳng còn một chút cảm giác gì cả. Hết rồi, tất cả đã chấm dứt?. T đèo tôi đi đường ồn ào vậy mà vẫn nghe được tiếng L chửi qua điện thoại, nó cũng thấy sợ vì nghe giọng L lè nhè, như gã say rượu, ko yên tâm nên nó đèo tôi về nhà bố mẹ tôi chứ ko về nhà L. Tôi chẳng biết gì nữa, sợ sệt, lo lắng, tôi lo trong lúc quẫn trí L sẽ gây ra chuyện chẳng lành, tôi lo L đi đường trong tâm trạng vậy sẽ ko an toàn, tôi thực sự hoảng loạn, chưa bao giờ thấy sợ đến vậy, nước mắt cứ tự nhiên chảy ra. Về nhà, tôi chưa kịp nói với ai mà lên phòng ngồi, T bạn tôi sang kể lại chuyện với bố tôi. Bố tôi gọi điện cho L, tôi ko biết L nói gì nhưng chắc chắn đã nói câu gì đó hỗn xược với bố tôi khiến bố tôi bực mình & bảo ?oAnh ăn nói cho cẩn thận?. Tôi càng thấy khó chịu với L, xúc phạm đến gia đình tôi là điều ko thể chấp nhận được. Bố sang phòng tôi ngồi nói chuyện với tôi & T. Bố tôi lúc đó cũng ko giữ được bình tĩnh nên đã mắng lây sang T bạn tôi, tôi giận bố quá, bảo T về rồi mai tôi nói chuyện sau. Một lát sau thì L đến, xông thẳng vào phòng tôi, định đánh tôi nhưng bố tôi can lại. L nói ?oTao đã cho người xử lý nó rồi, tao sẽ ko để yên chuyện này, mày là cái loại gì thế????. Tự nhiên tôi trở nên chai lì, vô cảm đến đáng sợ, tôi chẳng muốn nói 1 lời nào cả. L bắt tôi nghỉ việc ngay lập tức, nếu ko ngày mai sẽ đến Cty tôi làm loạn lên, lạ là bố tôi cũng gật đầu. Tôi chẳng còn gì để nói, cũng chẳng muốn giải thích thêm gì cả vì chuyện chỉ có vậy. Trong tôi lúc đó như vô hồn, ko cảm xúc, cảm thấy tất cả đều xa lạ, cảm thấy mọi thứ dường như đã chấm hết, cảm thấy mình ko còn con đường nào để lựa chọn, tất cả đều dồn ép tôi, tôi thấy ngột ngạt, ko chịu nổi, muốn biến ngay lập tức khỏi cái thế giới này nhưng lại ko thể, ko làm được. Tôi cố trấn tĩnh lại mọi cảm xúc & nói: ?oBố & anh ko phải làm thế. Nếu mọi người làm thế con sẽ ra đi ngay lập tức. Ngày mai con sẽ nộp đơn xin nghỉ việc. Bây giờ con cần yên tĩnh 1 mình?.
    Một mình, đương nhiên là tôi chỉ biết ngồi khóc. Tôi chui vào 1 góc trong phòng, chỗ mà trước đây mỗi lần khóc tôi đều ngồi đó, tôi cảm thấy an toàn, ko ai đụng đến mình, tôi có thể khóc thoải mái, đến khi ko còn khóc nổi, tâm hồn tôi trở nên khô cạn. Hành động của L luôn đẩy tôi ra xa, L hành động như một kẻ điên loạn, tôi thấy mọi thứ hoàn toàn sụp đổ. Tôi chỉ muốn thoát khỏi cái thế giới này, đi đâu cũng được, đến một nơi ko ai biết tôi, một nơi tôi có thể sống & làm việc theo mong muốn của mình. Nhưng mà tôi sẽ đi thế nào đây, chẳng có gì trong tay cả, ra khỏi nhà cũng ko được, tôi ko biết, nhưng tôi ko thể tiếp tục sống thế này được. Tôi thấy toàn thân rã rời, đau đớn dường như ko thể gượng nổi. Tôi chợt nhớ đến anh, ko biết anh có gặp chuyện gì ko. Lo lắng nên tôi lập tức gọi điện mới biết anh đã về nhà an toàn. Anh cũng phải gọi bạn bè đến để lỡ may có chuyện gì xảy ra. Nhưng may là L ko làm gì cả. Đêm đó thật là dài, một đêm khủng khiếp trong đời tôi.
  10. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0

    Ôi mình thấy thương bạn quá. Nhưng dù sao thì hãy cố gắng lên, hãy tự an ủi bằng cách nghĩ rằng vẫn còn có rất nhiều người tốt ở quanh bạn. Mọi người luôn ủng hộ bạn!

Chia sẻ trang này