1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Yes" or "No" - Những quyết định thay đổi cuộc sống của bạn.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi VickyHL, 05/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangdung179

    hoangdung179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu với một số người là tất cả nhưng với tui nó cũng chỉ là một phần của cuộc sống
  2. willy1501

    willy1501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, mình chưa đọc hết nhưng có thể cho là phần nào hiểu ra vấn đề. Lời khuyên của mình lúc này là, hãy cùng chồng chia sẻ tâm sự bàn bạc về mọi vấn đề, cụ thể trong lúc này là: hãy để chồng bạn vào đọc topic này. Đó là một điều tốt nên làm. Chúc bạn có lại được niềm hạnh phúc chứ không phải bi quan như khi nói về tuổi 24 của mình.
  3. willy1501

    willy1501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đọc thêm một đoạn thì thấy bố mẹ bạn đúng là đặc trưng cho thế hệ các cụ của VN, luôn sợ người khác đánh giá thế này thế kia mà không bao giờ biết sống theo đúng ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Các chị gái của bạn có những suy nghĩ và hướng đi hợp lý (mình đọc đoạn các chị nói về anh K). Chúc bạn một lần nữa mọi điều tốt lành, vì bạn XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC NHƯ VẬY.
  4. foebell

    foebell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Vicky ơi, và vì vụ đi chơi đó mà cậu xin nghỉ việc và đang tìm một việc khác đúng không? Liệu chuỗi ngày cay đắng và những bão táp của cậu đã vơi được phần nào chưa, và vì sao bây giờ lại tìm được sự thanh thản trong lòng, tớ muốn nghe nốt phần kết quá. Tớ thì chỉ mong cậu bạn chia tay được L và đến với anh thôi. Tớ thường có cảm nhận về con người khá chính xác, k hiểu sao tớ tin anh ấy yêu cậu lắm. Mặc dù anh k phải là hoàn hảo, nhưng anh yêu cậu và quan trọng nhất là cậu yêu anh, tớ tin là cậu sẽ hạnh phúc ở bên người mình yêu.
    Tớ chia sẻ với cậu vài điều nhé, thứ nhất về gia đình ý, cậu biết không, bố mẹ, anh chị, người thân, bạn bè .... đều mong muốn cậu hạnh phúc, và chỉ yên tâm khi cậu tìm đc 1 hạnh phúc thật sự thôi. Biết cậu đang sống đau khổ dằn vặt thế này mọi người đau lòng lắm, tớ chẳng biết cậu mà còn khóc vì thương quá. Vì cậu không chia sẻ với mọi người, nên mọi người k hiểu là cậu đang khổ sở như thế nào, mới nỡ bắt cậu hứa hẹn nhiều thế. Nếu như bố mẹ cậu lên diễn đàn và đọc đc những dòng này, có thể lúc đầu sẽ k chấp nhận đc vì cậu đưa chuyện trong nhà nói cho tất cả mọi người, nhưng mà sau đó bố mẹ cậu sẽ hiểu thôi, vì bố mẹ yêu cậu lắm. Cậu không phải là người dễ dàng chia sẻ, đó là nhược điểm lớn đấy, khi cậu làm việc cũng phải nói ra quan điểm của mình, kể cả trong cuộc sống cũng thế thôi, chia sẻ với mọi người nhiều hơn nhé, vì mọi người vui được đứng bên cậu trong lúc khó khăn, đc chia sẻ nỗi đau của cậu, vì chúng ta là 1 gia đình mà, chứ không ai muốn cậu đóng cửa khóc 1 mình như thế đâu.
    Còn với L, yêu cậu đến bệnh hoạn, tớ nghĩ là L bị bệnh tâm lý nặng rồi đấy, tớ biết ở bên Tây người ta có những chuyên gia điều trị cho những người bị bệnh như thế này, giống như điều trị cho trẻ tự kỷ - cả 2 đc liệt vào danh sách bệnh tâm nguy hiểm, còn ở VN người ta k mấy quan tâm vì nước mình còn nghèo quá, chưa đủ khả năng để quan tâm nhiều đến đời sống tinh thần. Tớ tin là cậu đã cố gắng rất nhiều, nhiều lắm, nhưng mà vô vọng, bởi vì chưa đúng phương pháp, tớ chỉ biết là cần có những chuyên gia tư vấn đặc biệt, nếu là tớ tớ sẽ tìm hiểu thêm trên báo chí nước ngoài. Tớ cũng thương L lắm, vì bạn ý cũng tội nghiệp như cậu Vicky ý, cả 2 người đều tội nghiệp như nhau. Nếu như mà còn chút tình cảm với L, dù là tình người vì L quá yêu cậu thôi, thì hãy tìm cách cứu L, để L có thể sống bình thường như cậu, như anh K nhé. Đừng quay lưng với L như hiện nay cậu đang làm, cậu sống cùng nhà mà có quan tâm gì đến L đâu, có định làm gì cho L đỡ lo lắng buồn fiền đâu, với người bị bệnh kiểu đó bệnh càng nặng hơn nhiều lắm, nghĩ quẩn rồi làm liều thật đấy. Đối với nhiều người khác thì chẳng cần nói điều này vì như Vicky là chịu đựng quá đủ rồi, k ai có thể trách móc gì cậu được nữa, nhưng tớ nghĩ chỉ có cách giúp L trước mới giúp cậu giải thoát đc cho chính mình thôi.
    Tớ cũng 25t, cũng đã trải qua một số sóng gió mặc dù chưa là gì so với chuyện của cậu. Bây giờ tớ cảm thấy may mắn, vì cuối cùng cũng tìm lại đc chính mình. Nhiều lúc tớ đã ko bình tĩnh đc như cậu khi cảm giác người yêu Sở Khanh cưỡng đoạt mình, hận hận thù thù nhưng rồi tớ hiểu là vì anh ý yêu tớ thôi. Và khi bình tĩnh lại đc sau cú sốc thì tớ chia tay, vẫn trân trọng những gì mà a đã dành cho tớ, còn những chuyện khác thì cho qua, đúng không nhỉ?
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì e biết không?
    Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi....
  5. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng đến Cty đọc những dòng các bạn viết mình xúc động quá. Mình cũng muốn kể nốt chuyện lắm nhưng mình chỉ có 30p buổi trưa để viết, về nhà có L mình ko viết được. Nhưng mà mỗi lần nhắc lại mình chỉ muốn khóc, ở Cty thì mình ko được khóc. Bây giờ câu chuyện chưa có kết thúc nhưng mình thấy nhẹ nhàng hơn nên mới có thể ngồi chia sẻ cùng các bạn.
    Mình ko phải người khó gần đâu nhưng đúng là mình chỉ muốn chia sẻ với ai có thể hiểu mình thôi, ko phải với ai mình cũng nói được, có lẽ cũng là nhược điểm của mình. Vì mình sống với gia đình từ nhỏ nên mình biết ai là người mình dễ dàng tâm sự nhất. Mình có một đứa cháu con chị gái, kém mình 2 tuổi, mình hay nói chuyện với nó nhưng trong chuyện này thì đúng là nó chưa thể hiểu được vì nó vẫn còn trẻ con lắm. Mình còn người chị trên mình, chị rất thương mình nên luôn tìm cách động viên, chia sẻ, khuyên nhủ mình. Mình biết vậy nên cũng hay nói chuyện với chị. Nhưng mà mình cứ vừa nói xong là ngay lập tức chị đi kể hết cho cả nhà, mình ko muốn để bố mẹ lo lắng về mình, cũng ko muốn chuyện của mình ầm ĩ lên, mình chỉ muốn chia sẻ, vậy thôi vì mình biết mọi người cũng chỉ có thể chia sẻ, động viên, tìm hướng giải quyết cho mình còn mọi quyết định vẫn là ở mình. Mình cũng đã nghĩ tới việc để cho ai đó nhà mình đọc những dòng này nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc, mình muốn thêm một thời gian nữa. Còn với L, mình ko thể tưởng tượng được L sẽ làm những chuyện gì khi đọc được những dòng này, sẽ lại là những trận ghen tuông, mệt mỏi. Mình sẽ để L hiểu mình bằng cách khác. Nhưng mặt khác mình cũng biết chắc chắn sẽ có ngày L đọc được vì L cũng từng vào đây tìm sự chia sẻ, ở mục khác, mình đang chờ ngày đó.
    Có một câu nói của bạn khiến mình suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ bạn nói nói đúng, lúc này cần phải giúp L trước, mình đã quá ích kỷ. Thực ra thì mình cũng đang làm điều như bạn nói nhưng câu nói của bạn khiến mình có thêm quyết tâm. Cảm ơn bạn.
    Mình thi trượt vòng cuối của cuộc thi tuyển rồi & hiện tại mình vẫn đang làm Cty cũ. Mình hơi thất vọng nhưng ko sao, mình sẽ tìm chỗ khác, cơ hội sẽ lại đến. Mọi người biết mình cũng đã cố gắng nên ko ai trách gì mình khi biết tin này. Mình chẳng muốn chuyển chỗ làm đâu nhưng biết làm sao được, mình ko thể quá ích kỷ với mọi người.
    Bây giờ mình phải làm việc đây, cảm ơn tất cả các bạn đã luôn lắng nghe mình. Chúc mọi người luôn được hạnh phúc
  6. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ko biết nói chuyện với ai giữa lúc đêm khuya như vậy, tôi lại nói chuyện với anh. Hôm đó chúng tôi đã nói chuyện rẩt lâu. Tôi nói cho anh biết những cảm xúc trong lòng tôi lúc đó: mệt mỏi, lo sợ, chán chường, tôi chỉ muốn gào lên nhưng tôi thấy mình ko thể đứng dậy nổi, hình như tôi đã kiệt sức. Anh im lặng lắng nghe, an ủi, động viên tôi & bất chợt anh bảo tôi:
    - Anh yêu em. Nhìn em thế này anh ko chịu nổi, thương em lắm. Tất cả đều do anh gây ra, anh thật lòng chẳng muốn như vậy nhưng anh yêu em nhiều lắm em biết ko. Em nói đi, bây giờ em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi?
    - Liệu anh có thể đưa em đi đâu?
    - Đến bất cứ nơi đâu em muốn
    - Nhưng anh còn cả sự nghiệp, con cái, gia đình, bạn bè, cả 1 tương lai phía trước?
    - Chỉ cần được ở bên em rồi chúng ta sẽ lại có được những điều đó
    - Còn bố mẹ em, gia đình em & L?
    - Chúng ta sẽ đền đáp cho họ sau.
    - Anh nói thật lòng chứ?
    - Anh có thể đến đón em ngay bây giờ nếu em muốn.
    Tôi thở dài:
    - Em ko làm được anh ạ. Em ko thể bỏ mặc bố mẹ & L trong lúc này. Em rất sợ gây ra chuyện gì đáng tiếc rồi phải hối hận sau này. Em cũng ko thể sống mà ko có người thân xung quanh được.
    Anh cũng thở dài, anh trầm ngâm một lát rồi nói:
    - Vậy thì chỉ còn cách là em phải cố gắng lên thôi. Anh tôn trọng quyết định của em. Em hãy suy nghĩ cho thật kỹ & lựa chọn cho sáng suốt. Em ko phải lo cho anh, dù bất cứ quyết định nào của em anh cũng ủng hộ, nhưng khi đã chọn thì em phải thật quyết tâm. Anh từ bé đã chịu nhiều đắng cay nên anh biết chấp nhận cuộc sống & vươn lên chờ ngày mai, bởi vậy nếu anh ko đến được với em anh cũng sẵn sàng chấp nhận điều đó & cầu chúc cho em hạnh phúc. Anh sẽ mãi yêu em & ko bao giờ oán trách em điều gì cả. Em có cần nghe lời khuyên của ai ko? Anh đã nói qua chuyện của mình với a.P (Giám đốc Cty tôi, a.K được Sếp tôi khá tín nhiệm). A.P với anh như một người thầy, một người bạn,một tấm gương sáng. Em yên tâm là a.P là người rất kín đáo.
    Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy anh đem chuyện này đi kể nhưng rồi suy nghĩ lại tôi hiểu anh cũng như tôi, cần một người chia sẻ & tôi biết anh đã lo liệu trước, sợ L đến Cty gây chuyện chẳng hay. Tôi chưa bao giờ ngồi nói chuyện với a.P cả. Tôi chỉ biết trong công việc a.P là người tuyệt vời còn trong cuộc sống thì tôi ko rõ nên tôi nghĩ mình sẽ ko nói chuyện này với a.P. Tôi nhớ lại lời hứa xin nghỉ việc của tôi & tôi bảo anh đợi tôi một lát. Tôi tắt máy rồi gọi cho a.P. Tôi kể qua loa chuyện tôi & a.K để lấy lý do nghỉ việc. Sếp tôi nghe xong bảo tôi: ?oAnh đã được nghe a.K kể qua chuyện của bọn em. Anh đã nghe rất nhiều câu chuyện & nhiều người xin ý kiến anh về những chuyện tương tự như của bọn em nên ở một khía cạnh nào đó anh có thể hiểu được. Việc bọn em có cảm tình với nhau, anh chưa biết tình cảm đến mức nào nhưng cũng ko có gì quá to tát trong cái xã hội này. A.K là một người tốt nhưng chưa chắc em đã hiểu hết về a.K. Anh có thể hiểu vì sao em thích a.K nhưng đúng là thật khó vì em đã lập gia đình. Em còn quá trẻ, tương lai còn dài, em hãy suy nghĩ kỹ trước khi lựa chọn vì anh được biết L là mối tình đầu của em, mà tình đầu thì thường rất khó quên. Nếu em & a.K thực sự yêu nhau thì em ko việc gì phải nghỉ việc cả, anh sẽ giúp 2 đứa. Tất nhiên với trường hợp là em phải mạnh mẽ, cứng rắn & quyết tâm mới có thể trải qua được. Nhưng anh sợ tính em hiền lành, mềm yếu thì rất khó vượt qua. Còn nếu em định quay về với L thì 1 trong 2 người em & a.K phải nghỉ việc. Ai nghỉ thì anh cũng đều tiếc cả. Em cứ suy nghĩ kỹ đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp xem còn cách giải quyết nào ko?. Tôi cảm ơn a.P rồi tắt máy. Chẳng cần phải nghĩ tôi cũng biết nếu phải nghỉ thì người đó là tôi chứ ko phải a.K vì a.K là người ko thể thiếu trong công việc đối với a.P, còn tôi, a.P có thể kiếm được rất nhiều người thay thế tôi, tôi tự biết điều đó. Nhưng mà với tôi bây giờ thì chẳng còn niềm vui nào ngoài công việc, tôi phải làm sao đây, sao mọi người cứ dồn tôi đến đường cùng thế, tôi mệt mỏi quá, tôi lại quay cuồng với những suy nghĩ, tôi cần nói chuyện & tôi gọi lại cho anh. Anh vẫn chờ tôi, lúc đó đêm đã khuya.
    Tôi kể cho anh quãng thời gian vừa rồi với tôi ra sao, với tôi & L, với tôi & 2 bên gia đình nữa. Anh lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng động viên tôi, dặn dò tôi phải chịu khó nghe ý kiến mọi người. Cách nói chuyện của anh khiến tôi ko thể nào cưỡng lại được, tôi hơi khó chịu khi biết mình ko thể giữ bí mật với anh bất kể chuyện gì nhưng như tự nhiên, ko một chút ngờ vực, ko chút đắn đo, tôi vẫn kể. Tôi kể cho anh trước đây tôi đã yêu L thế nào, chúng tôi đã có một tình yêu đẹp ra sao. Tôi kể cho anh cả cái điều mà tôi chôn chặt trong lòng, điều thầm kín nhất mà tôi tự hứa ko bao giờ nói cho bất kỳ ai, cái lý do thứ 3 mà trước khi cưới tôi ko nói được với anh, đó là chuyện quan hệ trước khi cưới giữa tôi & L. Tôi chẳng hiểu sao tôi lại kể với anh, tôi đang cố hy vọng rằng tình cảm giữa tôi & anh ko phải là tình yêu, nó ko thể bền chặt như tôi & L được, tôi ngây thơ mong rằng anh nghe xong sẽ chán tôi, rằng anh ko thể xen vào giữa tôi & L. Nhưng anh lại nói với tôi: ?oAnh hơi bất ngờ, anh cứ nghĩ người như em sẽ ko làm chuyện đó nhưng bình tĩnh lại thì anh thấy điều đó cũng tự nhiên thôi, em & L đã yêu nhau lâu như vậy mà. Em cứ kể tiếp đi, anh vẫn đang nghe?. Tôi cũng bất ngờ trước câu trả lời của anh, tôi tin là anh yêu tôi thật lòng. anh cũng kể cho tôi nhiều về cuộc đời anh, thỉnh thoảng anh pha trò cho tôi vui, cứ thế, tôi & anh nói chuyện thật lâu đến khi tôi lịm đi vì mệt quá, ngủ quên lúc nào chẳng hay.
    Sáng hôm sau chưa kịp tỉnh dậy thì đã nghe tiếng đập cửa & L xông vào phòng tôi. Tôi mệt mỏi ngồi dậy, thấy mắt mình sưng húp, chẳng còn nhìn thấy gì, mặt mũi bơ phờ vì liên tục thiếu ngủ, có lẽ tôi đã khóc nhiều quá. Tôi mở cửa cho L vào, chẳng dám xuống nhà gặp ai với bộ mặt như vậy. Tôi thấy mình loạng choạng chỉ chực ngã nên tôi lại nằm lên giường, mệt quá, đầu đau như búa bổ. L ngồi cạnh giường tôi, thấy tôi như vậy chắc cũng thương nên ko ầm ĩ lên nữa. Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện giữa tôi & anh tối qua, tôi thấy nhẹ nhàng hơn. Bây giờ thì tôi đã biết mình cần phải làm gì. Tôi bảo L nằm xuống cạnh tôi nói chuyện vì tôi ko thể ngồi dậy được. Chúng tôi đã nói chuyện đến gần trưa, suốt mấy tiếng đồng hồ, chủ yếu là tôi nói, L thì chỉ bắt tôi hứa.
    Tôi nói với L là tôi đã xin nghỉ việc nhưng tôi cần thời gian để Sếp tôi tìm người thay thế, L đồng ý với điều kiện là chỉ trong 1 tháng. Tôi kể với L hết những suy nghĩ, những ức chế trong lòng tôi. Tôi kể hệt như tôi đã kể với các bạn đây, ngoại trừ những cuộc nói chuyện giữa tôi & anh, tôi thấy ko cần thiết. Tôi nhắc đi nhắc lại rằng tôi mong L thực sự lắng nghe & để tâm đến những điều tôi nói vì tôi ko muốn nói nhiều. Tôi chẳng biết L có hiểu tôi ko, chỉ thấy L bảo tôi phải hứa này, hứa nọ, rồi nói lên mong muốn của mình. L muốn tôi trở lại như xưa, như khi tôi đã từng yêu L, L nghĩ rằng tôi đã quá thay đổi, rằng tôi đã bị lừa, rằng tôi ko còn như trước nữa, rằng tôi đang cố tỏ ra mình người lớn. Vậy là L đã ko hiểu tôi. Sau những vấp ngã người ta luôn trưởng thành hơn nhưng L ko chấp nhận điều đó, L ko cho phép tôi thay đổi. Tôi nói với L tôi có thể chấp nhận những yêu cầu của L nhưng tôi sẽ ko bao giờ là con bé ngày xưa nữa, bây giờ tôi đã lớn & tôi tự biết mình nên làm thế nào cho đúng. Tôi ko thể cứ mù quáng trong cái tình yêu ngột ngạt đó được; tôi ko thể chìm đắm trong sự yêu thương quá_mức_cần_thiết của L như trước mà quên hết những mơ ước, những sở thích, quên cả bổn phận của mình được; tôi ko thể chấp nhận cuộc đời tôi để cho tất cả mọi người điều khiển chỉ vì tôi đã trót gây ra một lỗi lầm được, quá sức đối với tôi; tôi càng ko thể ngay lập tức quay trở lại yêu L như ngày xưa được, tôi cần có thời gian....Tôi nói với L tất cả những điều đó nhưng dường như L vẫn ko thể hiểu, cứ ậm ừ cho qua, L vẫn tôn thờ tình yêu trước đây. Tôi cũng đoán trước là như vậy nên cũng ko quá thất vọng vì 6 năm yêu nhau tôi cũng nói đủ rồi, L ko hiểu thì tôi cũng chịu.
    Tôi nói đến chuyện tương lai 2 đứa ?" điều mà chúng tôi gần như chẳng bao giờ nói đến, thật nực cười. Tôi nói về công việc của L, của tôi, tôi lắng nghe những tâm sự của L. Khi L nói cũng đang định chuyển chỗ làm, tôi tôn trọng & ủng hộ quyết định của L nhưng cũng khuyên L ko nên & đưa ra 1 số lý do vì tôi thấy L phù hợp với cv ở chỗ cũ hơn, sau này L cũng ko chuyển nữa. Còn cv của tôi L chỉ nói đơn giản là: ?oAnh cũng ko muốn em nghỉ việc đâu nhưng hoàn cảnh bắt buộc vậy?. L chẳng thể hiểu được cv đối với tôi lúc này có ý nghĩa thế nào, tìm một việc mới cũng mất thời gian, L chẳng hiểu được tìm được một nơi làm việc thoải mái, phù hợp là rất khó, L chẳng hiểu được tôi ko muốn ở nhà trong cái tình trạng thế này, tôi sẽ khô héo mất.
    Tôi cũng nói đến mong muốn của tôi về một người chồng. Tôi khuyên L đi học thêm hoặc là tự học nhưng phải quyết tâm vì tương lai L còn dài, công việc thì bấp bênh, ko biết trước được, tôi nói sẽ luôn ủng hộ L nhưng cho đến giờ L vẫn vậy. Tôi biết ngay từ khi yêu là L chẳng có ý chí vươn lên gì cả nhưng tôi ko muốn nói nhiều, vì L rất dễ tự ái. Tôi chẳng tài giỏi gì hơn nhưng tôi nghĩ là một người đàn ông, đang còn rất trẻ & có đủ mọi điều kiện thuận lợi L nên biết mình cần phải làm gì hơn là việc ngồi nhà quản lý vợ & chờ một điều may mắn đến. Mà đáng lẽ khi L biết tôi thích anh thì phải thử tìm hiểu tại sao tôi lại thích mẫu người như vậy để mà phấn đấu hơn chứ thay vì chỉ khư khư giữ tôi. Tôi ko dám đòi hỏi nhiều ở L nên đó chỉ là những điều tôi nghĩ & hy vọng một ngày náo đó L sẽ nhận ra. Tôi đã tự hứa với bản thân từ khi yêu L là sẽ ko bao giờ đem t.yêu ra đong đếm hay có ý xúc phạm L rồi mà, tôi luôn tôn trọng người mình yêu. Tôi cũng khuyên L nên mở lòng mình, ra ngoài, gặp gỡ, học hỏi bạn bè, đồng nghiệp, những người có kinh nghiệm chứ đừng ở nhà khép mình mãi như vậy. Tôi nói cho L biết về những người bạn của tôi, về tình bạn có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống mỗi người. Hình như L có vẻ hiểu nhưng tôi biết tính L rất khó vần & bảo thủ nên sẽ khó mà thay đổi được.
    Tôi nói với L tôi muốn được tôn trọng vì tình yêu rất cần sự tôn trọng. L xin lỗi tôi về những điều đã nói tối qua, tôi chấp nhận giống như tôi đã từng nói: ?oTôi có thể tha thứ cho L mọi điều, ngoại trừ sự phản bội?. Điều đó có nghĩa nếu tôi là L tôi sẽ chẳng bao giờ níu giữ khi tình yêu muốn ra đi. Nhưng L thì khác, L quá yêu tôi & tôi thấy rất thương L, tôi cảm động trước tình yêu của L. Tôi cũng nói với L rằng L hãy tin tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để hàn gắn lại tình yêu.
    Tôi nói với L về chuyện có con. Tôi nói rằng bây giờ chưa phải lúc. Thứ nhất là 2 đứa còn quá trẻ, chưa đủ kinh nghiệm sống, tôi sợ sinh con ra sẽ vất vả hơn. Thứ hai là công việc bây giờ chưa ổn đinh, nếu tôi nghỉ việc mà lại có thai thì thật khó để tìm 1 cv mới. Thứ 3 là tôi còn rất nhiều dự định, còn nhiều thứ muốn học & đây là thời điểm để tôi thực hiện điều đó. Tôi nói với L hãy để đứa con sinh ra trong tình của cả ca lẫn mẹ, nếu ko nó sẽ là một đứa bé thiệt thòi, lớn lên nó sẽ coi thường bố mẹ nó nếu t.cảm của tôi & L lúc đó vẫn ko khá hơn. L cũng đồng ý với tôi.
    ......
    Tôi nói với L điều cuối cùng tôi tâm huyết, đó là tình yêu giữa tôi & L: ?oAnh này, bây giờ em gần như chẳng còn gì để mà mất nữa cả. Tình yêu đã chết, gia đình ko ai đứng về phía em, bạn bè chẳng ai hiểu được, niềm vui duy nhất còn lại là công việc thì cũng sắp phải chấm dứt vì thế chẳng còn gì có thể đe dọa em lúc này. Em đã trải qua rất nhiều nỗi sợ hãi rồi. Vì vậy em mong anh hãy bình tâm nhìn lại tình cảm của hai đứa, chỉ anh & em thôi. Anh hãy bỏ qua tất cả những điều khác vì chỉ có tình yêu mới giúp anh & em hàn gắn được. Chúng ta sẽ cố gắng, sẽ tha thứ & cho nhau cơ hội nhưng đến một lúc nào đó ko thể cố được nữa, em mong anh hãy vững vàng & chấp nhận sự chia tay. Anh đừng đem bất cứ điều gì ra biện hộ hay gây áp lực cho em; đừng đem tình yêu trước kia ra so sánh, nó đã chết rồi; đừng đem bố mẹ & gia đình em ra để khiến em mủi lòng nữa, chẳng có ích gì vì cũng có ai ủng hộ em đâu; anh cũng đừng bao giờ lấy sự chết chóc ra dọa nạt em, chẳng có ý nghĩa gì nữa đâu vì con người em nó cũng như đã chết rồi vì thế mà anh hãy tự chịu trách nhiệm với những hành động của mình; . Em chỉ muốn nói rằng anh hãy nhìn thẳng vào tình cảm của hai đứa, nhìn thẳng vào sự thật dù nó có đau đớn đến đâu. Anh & em còn trẻ, nếu chia tay thì người chịu thiệt thòi hơn cả là em & gia đình em chứ ko phải anh. Em biết anh sẽ đau đớn nhưng rồi thời gian sẽ giúp anh quên em & anh sẽ có đủ tự tin để tìm một tình yêu mới. Rồi anh sẽ gặp cả trăm người như em, hơn em nhưng quan trọng là người đó yêu anh, anh xứng đáng được như vậy mà. Bây giờ thì chúng ta sẽ về nhà & cùng cố gắng?. Tôi chẳng biết L có hiểu tôi ko, có lẽ là ko vì sau đó chẳng có gì thay đổi cả.
    Vậy là tôi đã nói được hết những gì cần nói & làm những gì cần làm. Tôi cũng hy vọng rằng một ngày nào đó tôi sẽ tìm lại được tình yêu mà tôi đã đánh mất. Tôi chỉ mong được sống bình yên, mong được cười thật thoải mái như mỗi lần đi chơi với lũ bạn tôi. Đấy là tôi mong vậy, nhưng hình như ông trời chẳng để tôi thực hiện những mong muốn đó, hoặc là tôi vẫn chưa làm hết sức của mình.
  7. foebell

    foebell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là bạn vẫn đang tự làm khó bản thân mình. viết nhiều, cho ra bớt, lại nạp thêm khí thế để sống và làm việc vui vẻ nhé.
    Cái việc thi trượt CV mới có làm cậu buồn không? trong thâm tâm hay là có đôi chút mừng thầm. Tớ muốn vào đây chat với cậu, con gái mà, cậu vẫn đang mong nhìn thấy a K lắm.
  8. foebell

    foebell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe cậu nói những trường đoạn thế này từ hôm qua đến giờ cũng thấy ngán ngán rồi thật đấy, vì cậu và a K khéo ăn khéo nói hơn L nên L k biết trả lời thế nào thôi. L có chán cũng không nói thẳng là chán vì L sợ cậu giận và buồn, và thật ra khi yêu và tôn thờ người ta thường không nhận ra được những điểm xấu của nhau.
    Cũng y như cậu, L nói: L chẳng còn gì để mất nữa vì L sống đã chỉ vì cậu mà thôi, nhưng L muốn cậu hạnh phúc, cậu yêu người ta thì cậu cứ đến với người ta đi. L không ngăn cản cậu, chỉ mong những điều tốt đẹp nhất đến với cậu. L đã gây ra nhiều lỗi lầm, và L đã tự giết chết tình yêu của mình, L không xứng đáng với cậu nữa v.v........ Thì đến lúc đó cậu sẽ làm gì, L thì cảm thấy thanh thản vì đã cố hết sức mình còn quyết định thế nào, dằn vặt thế nào là cậu chịu.
    hihihi.... Chỉ là lời nói thôi đúng không, lời nói chẳng mất tiền mua mà, người khôn ngoan thì lựa lời mà nói cho đối phương vừa lòng, nhưng nếu cậu nghe nhiều những lời vừa lòng thế cậu có cảm thấy nó giả dối không? Vì L ít bạn nên có lẽ không ai khuyên L cư xử thế nào cho đúng, cậu là người thân thiết nhất, hi vọng có thể giúp L làm đc việc đó, không phải ai cũng đủ tinh tế để nhận ra đc là cậu muốn gì đâu, nhất là khi người ta đang mất hết cả lý trí như thế, hãy giúp người ta nhận ra điều đó thôi.
    Nếu đã quyết ở lại với L thì hãy sống thoải mái với quyết định của mình, đừng lăn tăn gì chuyện cũ nữa. Cái quan trọng là chọn cho mình một con đường để đi thôi. Trong chuyện này ai cũng là người có lỗi, cậu cũng tự suy nghĩ nhiều quá mà cảm giác mọi người không hiểu mình thôi. Tớ biết là có nói cũng không tác dụng mấy, cậu cũng thế mà L cũng thế thôi, k fai là người dễ tiếp thu đâu, chỉ muốn chia sẻ với cậu quan điểm của mình. bb cậu nhé. good nite.
  9. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng theo dõi câu chuyện của ấy từ đâu và rất thông cảm. Tớ chưa ở vào hoàn cảnh của ấy, nhưng tớ cũng lo sợ ở một tương lai như thế. Tên đấy của tớ cũng không hiểu tớ, không biết cách chia sẻ, những gì vui vẻ HP mà tên đấy và mọi người thấy được không xuất phát từ đáy lòng tớ mà nó đi từ lý trí tớ ra. Còn 1tháng nữa bọn tớ cưới, tên đấy tốt và yêu tớ, cũng không có chuyện người thứ 3 xen vào như ấy, nhưng những gì ấy cảm thấy bất an trước khi cưới, tớ cũng có ........ dứt khoát thì tớ kô làm được nhưng rõ ràng HP để đi tiếp thì thật khó.
    Theo những gì tớ cảm nhận thì ấy là người t/c và sống nội tâm, ấy rất quan trọng chuyện hoà hợp của tâm hồn, nhưng lại không có được điều đó với L. Nhưng ấy HP vì L giành cho ấy 1TY lớn và tớ cũng rất vui vì ấy đang làm mọi cách theo 1 chiều hướng tích cực. Cố lên nhé. Còn tớ ........ có nên bước tiếp cái con đường mà ấy đã đi qua hay không???
  10. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    @ranger83: Cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình. Vì bạn viết về bạn & người kia ít quá nên mình chưa hiểu được. Có thể cái cảm giác bất an của bạn chỉ là cảm giác lo lắng, căng thẳng của tất cả các cô dâu trong ngày cưới thôi nên bạn cũng đừng bi quan quá. Bạn đã nghe chuyện của mình thì dù chỉ 1 ngày bạn cũng hiểu là vẫn còn kịp. Mình ko khuyên bạn nên dừng lại khi chưa muốn mà chỉ góp ý với bạn rằng bạn nên để cho mình 1 khoảng thời gian, nhanh thôi, 1 vài ngày, thật yên tĩnh & bình tâm suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân sắp tới của mình. Bạn hãy nhìn thẳng vào tình yêu của hai người & suy nghĩ thật nghiêm túc xem liệu rằng bạn có thực sự muốn cùng người đó đi hết quãng đời còn lại ko, liệu rằng bạn có tin mình sẽ hạnh phúc khi ở bên ngưòi đó ko, liệu rằng bạn có nguyện yêu thương người đó cả đời ko...Bạn hãy hình dung lại tình yêu giữa bạn & người đó, khoảng thời gian mà 2 người đã chia sẻ, khi ấy bạn cảm thấy thế nào, có hạnh phúc ko, có muốn như vậy mãi ko...
    Bạn hãy suy nghĩ thật kỹ & tỉnh táo nhé. Cũng đừng căng thẳng quá, cứ nhẹ nhàng thôi, tìm đến sự bình yên trong tâm hồn. Đó là những gì mình học được sau cú ngã vừa rồi. Chúc bạn hạnh phúc.
    @foebel:: Bạn à, lần thi trưọt cv vừa rồi, mình thực sự buồn, trong thâm tâm mình luôn cầu mong có một chút may mắn cộng với sự cố gắng. Lúc đầu khi bị bảo đi thi, mình rất khó chịu nhưng sau đó, bình tâm lại, mình đã cố gắng hết sức & thực sự muốn chuyển Cty vì mình biết trước sau gì cũng phải chuyển. Còn lý do tại sao mình lại nghĩ thế thì mình sẽ kể sau.
    Mình biết có thể các bạn đã chán ngán khi nghe mấy cái lý thuyết của mình nói chuyện với L. Nhưng mình chỉ muốn để cho các bạn biết là mình đã nói chuyện thẳng thắn & chia sẻ với L rất nhiều lần, vậy thôi vì ai cũng nghĩ mình ko chịu chia sẻ với L nên mọi chuyện mới bế tắc như vậy. Mình muốn các bạn hiểu đó ko phải là lý do mà lý do chính là mình & L ko thể chia sẻ & hiểu được nhau. Mình ko khéo ăn nói đâu, mình là đứa nhút nhát trong giao tiếp, ngại tiếp xúc với người lạ nên để nói được những điều đó với L mình phải mất bao đêm suy nghĩ, bao nhiêu quyết tâm mới nói được đấy & khi nói thì mình vẫn run lắm. Đó là yếu điểm của mình nên cũng vì thế mà mình khó nói chuyện với gia đình được. Để nói được những suy nghĩ thực trong lòng với 1 người khác ko dễ đâu bạn ạ.
    Mình cũng muốn chat với bạn lắm. Nhưng Cty mình ko chat yahoo được. Để mình nhắn tin cho bạn đ/c yahoo của mình, khi nào có dịp chúng ta sẽ chat hoặc chat = skype.

Chia sẻ trang này