1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Yes" or "No" - Những quyết định thay đổi cuộc sống của bạn.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi VickyHL, 05/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Vicky !!!
    Chị đã rất băn khoăn rất nhiều trước khi viết những dòng chữ này cho em.Cách đây 5 năm về trước,chị vào tuổi em như lúc này,cũng vào hòan cảnh của em,nhưng chị khẳng định với em là chuyện chị phúc tạp hơn,đau đớn hơn,uẩn khúc hơn,.......chị nói vậy vì chị đọc xuyên suốt bài viết của em và cảm nhận.Nhưng chuyện chị không có hình ảnh của "Anh" trong đó,chỉ là chị và chồng chị và gia đình chồng chị.Nhưng chị cảm nhận được những gì trong lòng em ,đối với một người phụ nữ,tình yêu gia đình,tình cảm với người đàn ông mà mình nguyện cả đời rất là quan trọng.Nếu tình cảm đó mất đi,cuộc sống ta có cảm giác là địa ngục,là sự chịu đựng.......rất nhiều cảm giác làm ta mệt mỏi,căng thẳng và nhất là người đàn ông đó làm mất đi hình ảnh của họ trong lòng ta.
    Vicky!!! Cuộc sống không là dòng sông êm trôi em ạ,mình đã sống và lựa chọn thì mình phải có trách nhiệm với sự lựa chon và khi em quyết định phá bỏ sự chọn lựa đó thì em phải hiểu rằng em chấp nhận đánh đổi và trả giá.
    Một lời khuyên của chị vào lúc này: Em tuyệt đối không có con vào lúc này.Đừng đặt cho bản thân thêm áp lực là sự chịu đựng,không tốt cho em và tất cả ,và thật sự biết đâu em sẽ phải khổ cả đời nếu em có baby trong lúc này.
    Ngày xưa chị với người đó yêu nhau trong 8 năm,đó là mối tình đầu của chị,với chị người đó là tất cả,nụ hôn đầu,lần cầu tay con trai đầu và cả......là tất cảnhững gì đầu tiên của người con gái.Anh ta cũng có nhiều,rất nhiều khuyết điểm,nhưng chị mong thời gian ,tình yêu và cuộc sống sẽ làm anh ta thay đổi và hơn ai hết chị nghĩ mình có thể giúp anh ta trong chuyện đó.Nhưng không phải mọi chuyện như mong khi mình cố hết sức.Sau ngày cưới chưa đầy 2 năm,chi và anh ta li dị theo quyết định của chị,sau 1 tuần chị rời xa tất cả,chị thuê phòng 1 khách sạn,tịnh người suy nghĩ về tất cả và khi chị có suy nghĩ là kết thúc tất cả,chị cảm thấy anh ta không xứng đáng để chị sống mà mất hết như vậy,chị cảm thấy sống mà dày vò như vậy thì quá đau đớn và nên kết thúc tất cả.Chị khác em ở thêm 1 điểm là người ấy và chị không có những ngày hờn tháng giận,không dày vò nhau vì người thứ 3 nhưng có những khúc mắc khác sâu sa và đau đón hơn nhiều.Chị cảm thấy nhẹ nhàng khi nghĩ đến kết thúc,chị cảm thấy nhẹ nhàng và không hối hận.Và chĩ đã làm như vậy.
    Vicky!!! Ba má chị có 5 người con,4 trai và 1 gái.Chị là người đầu tiên lập gia đình,em nghĩ cái tin chị li dị chồng sẽ áp lực như thế nào không?
    Vicky!! Tuy nhiên,trong 1 khỏang thời gian dài,chị đả phải đối điện với rất nhiều áp lực và khó khăn.Chị mất tất cả,nhưng trên hết là chị chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì quyết định đó và cám ơn cuộc đời,chị vẫn còn hiện diện nơi đây sau những tháng ngày......
    Vicky!!!Tất cả mọi chuyện đều có hướng giải quyết và quan trọng là em có dám đón nhận những thử thách và khó khăn kèm theo của nó hay không.
    -Nếu em sống tiếp với người đó,chị chắc chắn là sự dày vò em còn tiếp diễn trong 1 khỏang thời gian dài và chị tin,chồng em sẽ mang những gì trong ngày qua ám ảnh em suốt cả đời,nhất là lúc già đình cơm hông lành canh không ngọt.
    -Nếu em li dị,đó là bản án mà em ký vào cuộc đời em.Nó sẽ thay đổi cuộc đời em rất nhiều,Em cũng sẽ đón nhận cái nhìn rất khác của mọi người và xã hội.Chắc chắn đó là cái nhìn kỳ thị và soi mói,không mấy người cảm thông cho ta đâu em.Và con đường sau này của em trong hành trình đi tìm hạnh phúc cho em càng chông chênh hơn.
    Vickky!!! chị chỉ nói ra 1 vài những cái khó khăn mà em sẽ đối điện thôi.Chỉ nói với em,cuộc sống thật,con người thật,nỗi đau thật,đừng nên lý tưởng điều gì. Trong hiện tại lúc này,em nên thương lấy em,nghĩ đến bản thân em,thật ra em muốn gì,em cần gì......
    Muốn chia sẽ với em nhiều,nhưng......Thôi vài dòng cùng em,nếu em cần chia sẽ vì chị xem như là người đi trước,hãy liên lạc với chị.Tuy nhiên Vicky à,hãy buông lõng tất cả,đừng gồng mình lên,nhẹ nhàng 1 chút,xem xét lại tất cả,cảm nhận lại trong em 1 lần nữa,mọi chuyện có thật vậy không,hay là........câu nói này chị nói rất thật lòng........mong em hiểu.
    Vicky!!!Một gia đình mà khng hạnh phúc,thì cảm nhận đó là địa ngục.Nó bào mòn và giết chết con người 1 cách rất thảm khốc,chị hiểu điều đó.
    Ok,chị đừng lại đây,sẽ viết cho em lúc khác.Em giữ gìn sức khỏe nhé.
  2. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    @Vulachinh: Bạn ạ, mình hiểu cảm giác của bạn lắm, cảm giác của một người sắp lập gia đình. Bạn không cổ hủ, mình ko suy nghĩ thoáng mà chúng ta đều như vậy, đều quan niệm & tôn thờ hạnh phúc gia đình theo tiêu chuẩn của người Á Đông. Trước kia mình suy nghĩ chẳng khác gì bạn cả. Mình coi thường những người con gái như mình, mình căm ghét những người đàn ông như "anh" & mình rất thương cảm cho những người phụ nữ như vợ anh. Chính vì lẽ đó mà mình đã phái đấu tranh suốt 1 năm trời, dằn vặt suốt 1 năm trời, vì lẽ đó mà cho đến giờ mình vẫn ko thể nào thoát ra được dù mình ko còn tình yêu, vì lẽ đó mà mình đã hết lời khuyên nhủ, động viên anh quay về với vợ dù trong lòng mình cũng đau lắm chứ, cũng mệt mỏi lắm chứ. Nhưng bạn ạ, chỉ khi chính bạn lâm vào hoàn cảnh đó hoặc một người thân nhất của bạn lâm vào hoàn cảnh đó bạn mới hiểu được. Mình, L, anh & vợ anh cũng chỉ là 1 con người, có một trái tim & một khối óc, có sự ích kỷ, tham lam, có cả lòng vị tha, đức hy sinh...vì thế bạn ko thể luôn tỏ ra cao thượng được khi chính trái tim bạn cũng đang nhỏ máu. Bạn ko phải là những vị thần hy sinh bản thân để ban phát tình yêu. Mình ko biện minh hay tỏ ra đáng thương trước mặt mọi người đâu, mình chỉ là con người bằng xương, bằng thịt, có tâm hồn & trái tim biết rung động. Với người khác có thể chịu đựng được cả đời, hy sinh được cả đời nhưng với mình, mình chỉ có thể làm được đến vậy thôi, trái tim mình đã nguội lạnh. Bạn cứ thử trải qua tất cả các cảm giác của mình đi, bạn sẽ hiểu.
    Còn chị vợ anh ư?. Cả hai trước khi chia tay đều đã cho nhau cơ hội để hàn gắn nhưng ko được vì chính chị là người dứt áo ra đi. Nếu lúc đó chị chấp nhận & tha thứ cho anh thì mình thề rằng sẽ bước chân ra khỏi cuộc đời anh ngay lập tức để hai người sống hạnh phúc bên nhau dù mình chẳng phải là nguyên nhân của cuộc đổ vỡ đó. Nhưng chị nhất định ra đi với con đường riêng của chị, với người đàn ông mà chị mong muốn & chính chị từ chối quyền làm mẹ, để anh 1 mình gà trống nuôi con. Và bạn biết ko, suốt thời gian vừa qua, chị một mặt vẫn quan hệ với ông kia, vẫn cùng nhau chung sống, một mặt muốn quay lại với anh & tìm mọi cách nói xấu tôi, nhưng tôi chưa 1 lần nói lại vì tôi chẳng muốn chuyện của tôi phức tạp hơn nữa, mà chị ta cũng chẳng đáng để tôi phải nói chuyện, chị sống ko có tình, ít ra là tình mẫu tử tôi chưa bao giờ thấy ở chị. Nếu chị ta hành động cao đẹp hơn tôi còn thấy thưong & tôn trọng. Nếu bây giờ anh quay lại với chị tôi cũng sẽ lặng lẽ ra đi. Nhưng anh ko còn tình yêu với chị & hành động của chị thì ko thể nào chấp nhận được nên để mà nói về chị thì thú thực tôi chẳng còn gì để nói, tùy anh thôi.
    Tôi sẽ ko bao giờ nhắc về chị vợ anh nữa. Tôi cũng sẽ ko nói gì thêm về gia đình chồng tôi nữa. Vấn đề của tôi bây giờ chỉ là giữa tôi & L. Nếu tôi vẫn còn tình yêu & hạnh phúc cho đến ngày cưới như bạn thì chắc tôi cũng có suy nghĩ giống bạn thôi. Chúc bạn hạnh phúc, thực sự hạnh phúc vì tôi tin bạn có một tình yêu đẹp & bạn sẽ là một người chồng tốt. Nếu bạn có bất kỳ băn khoăn, vướng mắc hay muốn tham khảo mọi thứ để chuẩn bị cho đám cưới thì cứ PM cho tôi, tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn vì đám cưới do chính chúng lựa chọn từ A đến Z nên tôi có khá nhiều kinh nghiệm.
    Cảm ơn bạn vì vẫn lắng nghe tôi.
    @ Nomanswoman: Mình đồng ý với tất cả những điều bạn nói. Mình đã & đang làm như vậy.
    Câu nói: "Tôi sẽ ra đi..." của mình ko tệ như bạn nghĩ đâu, cảm ơn bạn. Mình ko gục ngã đâu mà mình sẽ bưóc tiếp nhưng trên con đường mà mình đã chọn, ko thể đững giữa ngã ba mãi được. Mình có những lựa chọn cho cuộc sống của mình nhưng chưa thể nói ra được.
    Mình sẽ kể tiếp câu chuyện của mình đã, vẫn còn dài lắm.
  3. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chị à, có cách nào để em có thể nói chuyện với chị không? Em vẫn đang đau khổ lắm. Em hiểu tất cả những điều chị nói nhưng em vẫn thấy bế tắc lắm dù rằng em vừa tìm cho mình một quyết định. Nhưng em lại sợ em sẽ ko làm được. Chị à, em sẽ PM cho chị nhé, em tin những gì chị nói cũng như chị dã tin em.
    Cảm ơn chị
  4. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    ?oĐừng bi kịch hóa cuộc sống của mình?. Đó là lời khuyên mà anh rể thứ 3 của tôi nói với tôi. Anh nói với tôi rằng: ?oAnh rất hiểu tính cách của em. Anh biết em yêu người kia ko phải vì tiền bạc hay ham muốn ******** nhưng em hãy bình tĩnh & suy nghĩ cho thật kỹ, cũng đừng bi kịch hóa cuộc sống của mình. Những cặp vợ chồng mới cưới thường như vậy, nếu vượt qua được giai đoạn này em sẽ thấy vững vàng hơn nên em đừng quá bi quan. Nếu phải chia tay, anh rất tiếc cho tình yêu của 2 đứa?. Vâng, tôi cũng tiếc. Tôi tiếc lắm chứ cái tình yêu mà 6 năm trời chúng tôi cùng vun đắp. Tôi đã yêu L đến mức mà tôi nghĩ rằng tôi ko thể sống thiếu L & nếu phải chết thay L tôi cũng ko bao giờ hối tiếc. Và cho đến bây giờ, tôi cũng chưa bao giờ hối tiếc khi đã yêu L. Tôi đã yêu hết mình, đã sống hết mình vì tình yêu & sẵn sàng hy sinh cho tình yêu đó. Tình yêu ko phải lúc nào cũng màu hồng, có những đau khổ, hờn ghen, có những hạnh phúc, đấu tranh...nhưng tình yêu luôn luôn đúng & chỉ có cách mà người ta chọn để yêu là sai thôi. Tôi nhận thấy như vậy, cách mà chúng tôi yêu nhau ko như những gì tận đáy lòng tôi mong muốn, và đến khi vượt qua 1 chặng đường khá dài rồi tôi mới nhận ra nó sai lầm, quay lại thì đã muôn, bước tiếp thì thật mịt mờ, thay đổi thì thật khó khăn. Tôi vẫn đứng ở đây, giữa ngã ba đường, chờ mong 1 sức mạnh từ chính con người tôi, chờ một thời điểm mà tôi có đủ niềm tin vào quyết định của mình, thời điểm mà tôi có thể nghe rõ được tiếng nói từ trái tim mình để làm theo sự mách bảo ấy, thời điểm mà cả lý trí & con tim tôi đều đồng nhất. Tôi sẽ chờ, tôi tin rằng hạnh phúc sẽ đến với những người biết chờ đợi & hy vọng.
    Thời gian sau đó tôi cố gắng làm mọi việc có thể để lấp đầy cái khoảng thời gian trống còn lại của tôi sau 1 ngày làm việc mệt mỏi. Tôi đã để phí tuổi thanh xuân của mình, tôi đã đánh mất quãng thời gian đẹp nhất của đời người con gái thì từ giờ trở đi tôi sẽ cố gắng để ko lãng phí thêm nữa vì thời gian mất đi sẽ chẳng bao giờ lấy lại được. Tôi xin phép bố mẹ chồng & nói với L cho tôi đi học thêm 1 khóa học chừng vài tháng. Bố chồng tôi thì vui vẻ đồng ý còn mẹ chồng tôi thì khó chịu, đương nhiên rồi vì hàng ngày tôi đã đi làm về muộn, chẳng giúp gì được bà bây giờ lại đi học cả ngày T7 & CN. Nhưng tôi chẳng thể chờ thêm được nữa, ở nhà tôi thấy buồn bực lắm, phí thời gian lắm, mà cạnh L suốt ngày tôi chẳng thể học được. Thế là hàng ngày từ T2 đến T6 tôi đi làm, T7,CN đi học cả ngày, buổi tối về làm mấy việc nhà hoặc đọc sách, báo. Tôi ko muốn nghĩ nữa, những ý nghĩ làm tôi mệt mỏi, làm tôi luôn phải dằn vặt. Tôi sẽ cố gắng làm đúng bổn phận của tôi, một người con, một người vợ. Nhưng hình như tôi làm tất cả những điều đó ko phải vì tình yêu. Tôi vẫn thấy lạ lẫm với căn nhà ấy, với gia đình bên chồng, với ngay cả chồng tôi, tôi ko sao hòa mình vào được dù tôi đã sống trong căn nhà này gần 1 năm rồi.
    Một hôm, tôi đang vào mạng xem mấy tin nhắn bọn bạn nhắn qua yahoo. Ngày xưa yêu L, L ở xa, chúng tôi ngày nào cũng email rồi chat nhưng từ khi L ra đấy, gặp nhau hàng ngày tôi gần như chẳng bao giờ vào yahoo chat với ai. Đang trò chuyện cùng đứa bạn qua mạng thì có 1 dòng tin nhắn nhảy vào, hỏi tôi: ?oDạo này em có khỏe ko? Mọi chuyện đã ổn chưa?? Tôi nhận ra đó là anh, ngày xưa tôi có lưu đ/c email của anh nhưng chưa bao giờ chat cả, cty tôi cũng ko được chat qua yahoo. Nhưng thật ko may cho tôi đúng lúc đó L về, ngồi cạnh tôi & đọc được. Ko để cho tôi kịp nói gì, L giằng ngay lấy cái máy điện thoại của tôi & gọi cho anh rồi chửi bới, nói những câu tôi ko còn muốn nghe hay nhìn mặt nữa. Tôi ức chế, giằng lại điện thoại rồi bỏ ra ngoài. Tôi chỉ nói với L là tôi tình cờ vào mạng & anh cũng chỉ tình cờ thấy tôi trên mạng rồi hỏi thăm tôi chứ chúng tôi chưa kịp chat gì cả, mà cũng chưa chat với nhau bao giờ, đó là sự thật còn L có tin hay ko thì tùy. Tôi vẫn thấy L ghen ***g lộn, mất bình tĩnh & chỉ tay vào mặt tôi nói: ?oThằng đấy sẽ phải chết, còn em, em sẽ phải chịu hậu quả do em gây ra. Em tưởng muốn bỏ anh là dễ à, anh sẽ làm cho em sống dở chết dở, cứ đợi đấy?. Những lời nói thóa mạ, vô đạo đức, chẳng còn chút tình nghĩa tôi ko biết đã phải nghe bao nhiêu lần rồi, nếu là bạn, cho dù bạn sai nhưng liệu rằng bạn có còn giữ được tình yêu một cách nguyên vẹn ko???? Tình yêu đã chết, sự tôn trọng nhau cũng ko còn, thử hỏi tại sao người ta cứ phải sống với nhau như vậy? tôi thì đau khổ quá rồi.
    Tôi ko nói thêm 1 lời nào vì tôi biết càng nói thì cả hai sẽ cnàg bị tổn thương thêm mà thôi, tôi sẽ ko giữ được bình tĩnh mất. Tôi chạy lên sân thượng, lặng lẽ mang đồ đi giặt rồi đứng khóc. Tôi ko thấy bầu trời màu xanh nữa, tôi ko biết mình còn có quyền gì trong cuộc sống này nữa bởi ngay cả cái quyền được nói & lựa chọn cuộc sống cho mình tôi cũng ko được phép làm nữa. Tôi đáng bị như thế này lắm sao? Tôi là con người tồi tệ thế hay sao? Tôi phải làm gì bây giờ? Tại sao tôi cứ càng cố gắng thì tôi lại càng cảm thấy mình đang bị đẩy ra xa thế, tại sao ko ai hiểu cho tôi chứ?
    Tôi thấy ngột ngạt & phóng xe ra ngoài. Những cơn gió mùa thu ko đủ làm dịu nhẹ những nỗi ức chế, ngột ngạt trong tôi, chỉ làm tôi thêm buồn & muốn khóc to hơn nữa mà thôi. Tôi muốn gào lên, muốn khóc thật to để thấy lòng nhẹ bớt, để tan biến hết mọi buồn bực trong lòng. Tôi cứ đi lang thang, vô định, rồi thế nào tôi lại rẽ vào nhà đứa bạn thân tôi, 1 trong hai đứa bạn mà tôi đã kể - luôn bận rộn với các mối quan hệ, ko phải T. Lẽ ra gặp nó tôi có thể gục đầu vào khóc thì tôi lại cười, vẻ bất cần, trò chuyện linh tinh với nó 1 lúc cho vơi bớt. Tôi là vậy đấy, cái lúc cần phải nói ra nhất, cần sự chia sẻ nhất, cần một lời động viên nhất, lúc mà tôi yếu đuối nhất thì tôi lại ko thể nói ra được mà muốn tự mình giải quyết, tự mình gượng dậy đến khi còn có thể. Tôi cũng ko muốn quá nhiều người phải lo lắng cho tôi. Trước đây nó là đứa luôn hiểu tôi dù chẳng mấy khi bọn tôi ngồi tâm sự nhưng bây giờ thì khác rồi, tôi cũng khác nên tôi chỉ kể qua loa cho nó. Khi biết tôi ra khỏi nhà L đã lập tức liên lạc với bố mẹ tôi rồi cả nhà tôi lại làm loạn lên, gọi điện cho tôi, cho bạn tôi để hỏi, tôi chẳng muốn nghe máy. Đến tối tôi vẫn phải trở về nhà dù tôi chẳng muốn nhưng tôi biết chỉ cần 1 hành động nhỏ của tôi lúc này cũng sẽ làm tất cả phiền lòng & lo lắng. Tôi cứ luôn sợ như vậy & ko thể làm theo ý mình bất kỳ việc gì được.
    Sáng hôm sau tôi thấy người lại rã rời nhưng vẫn cố đi học, học được nửa buổi tôi thấy chóng hết cả mặt, hoa mắt, đầu đau như búa bổ, sáng tôi lại chưa ăn gì nữa, mệt & buồn quá, tôi cầm điện thoại lên, bấm số đt của anh định gọi, cứ 5,6 lần như vậy. Tôi định về nhà nhưng sợ bố mẹ lo, về nhà chồng thì tôi thấy buồn lắm, gọi cho L thì L đang làm, bạn bè thì ngại nhờ vả, cứ quay cuồng 1 hồi tôi lại gọi cho anh. Tất cả những lần tôi điện thoại cho anh hầu hết đều trong tâm trạng mệt mỏi, day dứt, bối rối như vậy. Có cái gì đó cứ thôi thúc & sai khiến tôi làm tôi ko sao kiểm soát được, nếu tôi ko gọi được, tôi thấy bứt rứt, khó chịu, tôi thấy ức chế, tôi rất muốn được nói chuyện với anh. Tôi thấy yêu một người mà ko được đáp lại đã là đau khổ nhưng phải kìm nén tình cảm của mình thì còn đau khổ hơn gấp vạn lần, bây giờ tôi mới hiểu hết điều đó. Nếu ai đã từng trải qua cảm giác như tôi, tôi tin người đó sẽ hiểu được.
    Anh nhấc máy & sốt sắng trước tình trạng sức khỏe của tôi, anh biết là tối qua đã có chuyện nhưng ko dám gọi cho tôi dù anh phát điên lên được. Anh bảo tôi về nhà anh để anh được chăm sóc tôi. Tôi từ chối nhưng rồi anh lại thuyết phục tôi, tôi lại lung lay. Anh thuyết phục ko phải theo cái kiểu kỳ kèo, nài nỉ tôi về đâu, anh chẳng bảo giơ như vậy mà chỉ nói: ?oAnh hiểu em ngại về nhà anh nhưng anh hứa là sẽ ko để chuyện gì xảy ra cả. Anh chỉ muốn được chăm sóc em, được nấu cho em ăn, anh sợ ra ngoài thì em sẽ càng mệt thêm, vậy thôi, còn tùy em?. Tôi nhớ lại là từ khi quen anh đến nay tôi chưa hề biết nhà anh, chưa biết anh sống ra sao, sinh hoạt thế nào, tôi cũng tò mò lắm. Tôi nhớ lại là có mấy lần anh mời tôi về nhà chơi, trước đây mời cả L nữa nhưng tôi đều từ chối. Tôi nhớ lại là có mấy lần anh bị sốt cao, ko đi làm được, tôi muốn đến thăm nhưng anh ko cho đến, lúc đó tôi chẳng hiểu tại sao, sau mới biết là anh sợ anh ko làm chủ được mình, tôi ngây thơ quá. Tôi nhớ lại là tôi đã tự nhủ sẽ ko bao giờ về nhà anh vì tôi ko muốn đến căn nhà mà vợ chồng anh đã chung sống, mọi thứ sẽ đều hiện diện hình ảnh của chị, tôi ko thích, tôi sẽ chỉ đến chơi khi có nhiều người & khi anh đã chuyển ra hẳn khỏi căn nhà ấy. Nhưng tôi thề là ko hiểu sao một nửa trong tôi vẫn muốn đến, có thể vì tò mò muốn biết cuộc sống của anh ra sao, có như những gì anh nói ko, có thể vì lúc đó mệt quá, lại chẳng biết đi đâu, vì tôi lúc đó cần lắm 1 người bên cạnh để chia sẻ nhưng T bạn tôi thì cũng có bao mối quan tâm của nó, tôi đã ?ohành hạ? nó cả tuần rồi. Thế là tôi quyết định đến, tôi nghĩ nếu tôi ko muốn thì anh cũng chẳng làm gì được tôi. Anh đi bộ 1 đoạn dài ra đón tôi vì đường khó đi.
    Bước vào nhà anh, xem quanh 1 hồi tôi thấy gu thẩm mỹ của anh khác tôi quá, tại anh trông đã ?ogià? mà, hix. Nhà có 2 anh em trai sống (thằng bé con anh gửi ông bà nội trông) nhưng mọi thứ khá ngăn nắp, sạch sẽ. Tôi thấy gọn gàng nhưng vẫn trêu anh là nhà bừa thế, thấy anh lại luống cuống cầm chổi quét rồi nhặt nhạnh mấy đồ dù thực tế thì ko có gì phải dọn cả, tôi phì cười. Anh bảo tôi ngồi nghỉ ngơi để anh đi nấu ăn. Tôi bảo anh nấu mỳ tôm cũng được rồi bắt anh cho xem ảnh của gia đình anh. Tôi ngồi xem từng cái ảnh một, những kỷ niệm giữa anh & chị. Tôi thấy trong ảnh chị rất xinh mà sau này gặp tôi thấy vừa xinh, vừa trẻ, lại vừa hiền. Tôi thấy ngạc nhiên ko hiểu anh yêu tôi vì lý do gì nữa vì theo anh kể thì chị ấy còn rất giỏi giang. Thời còn học sinh, 2 anh chị cùng học chung trường & cả 2 đều nổi đình đám vì mối tình đẹp & cả 2 đều học xuất sắc nhất nhì trường. Tôi nghĩ là đã có rất nhiều người ghen tỵ với hạnh phúc cua anh. Vậy thì tại sao anh lại yêu tôi trong khi tôi chẳng có gì cả? và cho đến tận bây giờ, khi tôi đã có chồng còn anh thì thừa sức yêu một người con gái chưa vướng bận vào chuyện gia đình như tôi?. Hay vì khi có tất cả rồi người ta thường chủ quan, ngủ say trong men chiến thắng như sau này anh đã thú nhận với tôi?. Tôi ko biết, nhưng xem xong tôi vẫn thấy chạnh lòng.
    Anh nấu cho tôi bát mỳ. Cầm đũa lên mà tất cả những cảm xúc trong tôi lại ập về. Ngày_hôm_qua với tôi lại hiện ra, tôi ko sao ngăn được nước mắt, lại nức nở. Anh đặt hai tay lên vai tôi, lau nước mắt cho tôi & nói: ?oEm nín đi, đừng khóc nữa, cố gắng lên em?. Ôi, tôi thèm được nghe những lời động viên đó biết bao. Tôi thề là chỉ cần như vậy thôi, khi anh đặt tay lên đôi vai gầy của tôi cũng đã tiếp cho tôi rất nhiều sức mạnh đủ để tôi bước tiếp. Lâu lắm rồi, tôi chỉ toàn khóc một mình, ko có anh bên cạnh vì ko thể gặp anh dù rằng chỉ cần tôi gọi 1 câu là anh lập tức đến ngay chỗ tôi. Hình như vì thế mà tôi càng khóc to hơn, anh bảo tôi ?oEm đừng khóc nữa, anh cũng đau lòng lắm, khóc thì ngẩng mặt lên mà khóc?. Tôi thấy cổ họng cứ nghẹn lại, ko thể nói được gì, tôi thấy thương cho cái số mình, tôi buồn lắm mà ko biết phải làm sao, chỉ biết khóc thôi, tôi muốn dựa vào anh mà chẳng dám, muốn lựa chọn con đường đi cho mình mà chẳng được, lúc nào cũng chỉ là mong muốn thôi, đến phát điên lên nhưng rồi lại phải kìm nén tất cả. Tôi ngoan ngoãn nghe lời anh ngồi ăn hết bát mỳ, đã từ lâu tôi chẳng còn biết mình đang ăn cái gì nữa, thậm chí quên cả việc phải uống nước trừ khi quá khát. Ăn xong, anh rửa bát rồi lại ngồi đàn cho tôi nghe. Anh đàn hay lắm nhưng sao nghe buồn quá, tôi nghe được vài bài thì bắt anh dừng lại. Anh cố ngồi kể chuyện vu vơ cho tôi đỡ buồn, tôi thấy cũng vơi đi rất nhiều nhưng ko dám ngồi lại nhà anh lâu, tôi lại phải về.
    Và ngày hôm đó anh đã giữ đúng lời hứa.
  5. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Vicky!!!
    Chị cứ ngỡ là em đang viết lại những gì đang điễn ra hằng ngày của em ngay trong hiện tại,không ngờ là em đang viết lại những gì đã qua. Vicky à!!! Đừng hòai niệm về những gì đã qua nữa em,hãy cho nó ngủ yên.Đừng đem nó ra để dằn vặt,để so đo,...hiểu ý chị không? Hãy gác anh lại 1 bên,quan trọng hiện tại là em hãy cân bằng lại chính bản thân em. Nếu người đó thật sự thương em,đàn ông họ có tiếng nói riêng và cách thức của họ để bảo vệ em,giúp em bước ra khỏi sự đau khổ bởi vì anh của em nói là người đàn ông đã trưởng thành.Còn nếu họ chỉ vài lời động viên em mà phó mặc em tự giải quyết moi chuyện thì nghe lời chị nè: Tình yêu mà không có hành động là tình yêu chết. Sau này,khi chị đã chia tay,chị cũng gặp 1 người,và tình cảm anh ta cho chị cũng là những lời nói và cuối cùng là sự né tránh. Vicky,có những chuyện phải nhờ thời gian,nhưng có những chuyện phải do mình nhanh chóng quyết định.Em càng kéo dài hiện trạng,đau khổ và .....chính em là người phải gánh nặng nhất.Bây giờ hãy tập trung vào em và chồng em.Nếu cảm thấy có thể níu kéo thì hãy chấm hết nhưng kg vui,delete những ngày tháng đã qua,thỏa thuận lại và vui vẻ mà sống.Còn nếu không thì đêm dài lắm mộng em à. Đừng để bản thân đám trong sự mệt mỏi,1 ngày nào đó em sẽ thấy nó nguy hại đến em như thế nào.Chị đã bị như thế và hiện tại vẫn bị như vậy đấy.
    Chấm dứt tất cả những hòai ức,đừng nên nghĩ về những gì đã qua,đừng tự gặm nhắm mọi chuyện như em đang làm hằng ngày,khi ngồi chiêm nghiệm lại nó và post lên đây.Chuyện đó sẽ đánh gục em vì mệt mỏi chán nản chứ không làm em tốt lên hay giúp em hướng đc đường đi cho em.Sự mệt mỏi vì chuyện qua sẽ là áng mây mờ che mắt em nhìn nhận hiện tại.
    Tĩnh mình lại,nếu em không có can đảm đi đâu xa.Hãy dành cho mình 1 chút thời gian,tìm 1 quán caphê yên tĩnh,hãy ngồi với món nước mà em yêu thích,1 mình thôi nhé,nghe vài dòng nhạc nhẹ,hảy làm liên tiếp 3 lần như vậy trong 3 ngày,mỗi ngày khỏang 2h thôi,em sẽ tịnh lại hiện tại của em,lúc đó em sẽ sáng suốt hơn trong nhận định hiện tại của em.
    Vicky,đây là lúc em nên gạc bỏ L,Anh,và gia đình qua 1 bên.Quan trọng là em thôi.Em không là em,em không tốt cho bất cứ ai.Cuộc đời không ngắn không dài,nhưng quan trọng là em nên biết lúc nào mình nên sống cho ai.
    Chị có việc rồi,hên gặp em sau nhé.
    Hy vọng là giúp em bước qua đc bước ngoặc này.Giá như ngày xưa,chị có 1 người bạn,thì có lẽ chĩ cũng không tệ như bây giờ.
    Bye em.
  6. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ở một khía cạnh nào đó tình cảm giữa tôi & anh hoàn toàn trong sáng. Tôi đã học được rất nhiều điều từ anh. Tôi học ở anh cách cư xử với tất cả mọi người, có trước có sau, cư xử đúng mực, việc mình mình làm & hãy sống thật chân thành, đừng nên bận tâm quá đến những điều nhỏ nhặt. Tôi học ở anh cách dũng cảm nhìn vào sự thật & đối diện với nó, chấp nhận nó. Tôi học ở anh cách biết giữ niềm tin & hy vọng, vươn lên chờ một ngày mai tươi sáng. Nghe thì có vẻ lý thuyết nhưng thực tế đó là những gì tôi học được ở anh & cố gắng để sống tốt hơn. Khi nghĩ về những gì đã qua, tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận mà trái lại, tôi luôn thầm cảm ơn hai con người đã đi qua cuộc đời tôi để tôi 1 lần nữa nhìn lại bản thân mình, để tôi hiểu thế nào là một tình yêu thực sự, để tôi biết trân trọng những gì mình đang có, để tôi hiểu rằng tôi luôn có một gia đình hết mực yêu thương tôi & vẫn âm thầm dõi theo từng bước chân của tôi, để tôi xích lại gần mọi người hơn....Nếu ko có những giông tố & vấp ngã trong cuộc đời có thể tôi chẳng bao giờ nhận ra được thực tế, chẳng biết mình đã & đang sống thế nào, chẳng thể hiểu chính bản thân mình nữa. Nếu trên đời này có Nhân-Quả thì những đau khổ mà tôi đã gây ra cho mọi người, tôi sẵn sàng chấp nhận sự trừng phạt & tôi tự hứa rằng tôi sẽ sống tốt hơn nhưng tất nhiên là theo con đường mà tôi lựa chọn để một ngày tôi có thể bù đắp được những đau đớn, mất mát mà tôi đã gây ra. Tôi tự hỏi rằng, liệu nếu ko có anh xen vào cuộc đời tôi thì liệu rằng cuộc sống của tôi có hạnh phúc ko? Câu trả lời là ?ocó thể? vì chẳng có gì chắc chắn cả, hạnh phúc là do tôi & L, là ở trên con đường chúng tôi đi chứ ko phải nơi mà chúng tôi đến. Tôi nghĩ rằng sớm hay muộn thì chuyện này cũng xảy ra, có thể trong 1 trường hợp khác, một hoàn cảnh khác vì rằng trên đời này chẳng ai có hạnh phúc hay chịu đau khổ mãi được, nó chỉ chuyển hóa từ điều này sang điều kia mà thôi. Vì vậy mà tôi sẽ ko bao giờ hận anh, ko bao giờ oán trách anh hay hối hận vì đã quen anh, anh chỉ giúp tôi nhận ra tất cả mọi điều sớm hơn mà thôi.
    Nếu bạn đã từng yêu một ai đó tôi chắc rằng bạn đã được trải qua tất cả những cảm giác của tình yêu. Có hạnh phúc, có đau khổ, có hờn ghen, có mệt mỏi, có chờ đợi, nhớ mong, có thổn thức, rung động....Tôi hạnh phúc vì đã yêu & được yêu dù tình yêu với tôi ko trọn vẹn. Nếu bạn yêu một ai đó mà ko được đáp lại, đó là một điều vô cùng đau khổ vì rằng bạn đã hy sinh cho tình yêu mà ko được đền đáp, bạn đã ?ocho? mà ko được ?onhận? khi tình yêu cần cả ?ocho? & ?onhận?, bạn thấy trái tim bạn đau đớn, nhỏ máu, bạn thấy cuộc đời thật bất công...Nhưng bạn ạ, bạn hãy cứ yêu vì bạn vẫn hạnh phúc hơn người ko bao giờ biết yêu, vì bạn rồi sẽ được cuộc đời đền đáp vì bạn đã yêu hết mình & chân thành với tình yêu & vì rằng tình yêu của bạn chưa phải là tột cùng của sự đau khổ vì ít ra bạn vẫn được quyền Yêu. Bạn biết ko, nếu bạn yêu một ai đó mà phải kìm nén tất cả những cảm xúc & tình cảm của mình, đó mới là tận cùng của sự đau khổ vì rằng bạn ko được là bạn nữa, vì rằng bạn ko thể ?ocho? đi tình cảm của mình, vì rằng bạn ko được yêu với cả trái tim mình mà bạn chỉ biết kìm nén nỗi đau, kìm nén tình yêu, kìm nén nước mắt, một mình với tình yêu đó mà thôi, ko ai hiểu, ko ai biết, bạn phải chôn chặt nó & bạn ko thể giải thoát cho tâm hồn mình được. Tôi đã từng phải sống như vậy đấy nhưng là do tôi lựa chọn thôi nên chẳng thể oán trách ai được. Có những lúc tôi cảm thấy tôi rất gần anh, mà thực tế là như thế & chỉ cần với tay là tôi có thể chạm được nhưng rồi tôi lại thấy xa vời lắm. Dường như có những hạnh phúc chúng ta chỉ đứng từ xa chiêm ngưỡng được thôi. Tôi ko muốn tỏ ra đáng thương, tôi chỉ muốn mọi người nhìn thấy tôi luôn vui vẻ, cười nói, tôi thích sống với cái vẻ ngoài vô tư, yêu đời, hồn nhiên & trong sáng, hiền lành & ngoan ngoãn, như tôi đã từng sống. Tôi chỉ cần có ít nhất 1 người hiểu tôi, luôn bên tôi là đủ & tất nhiên sẽ hạnh phúc vô cùng nếu có nhiều người hiểu tôi. Nên nếu các bạn gặp tôi hay trò chuyện với tôi các bạn sẽ thấy khác lắm, khác với những gì tôi chia sẻ trên này. Nhưng tôi hiểu rằng cuộc sống buộc tôi phải như vậy hoặc đó là bản chất con người tôi, tôi chấp nhận điều đó vì tôi biết rằng có nhiều người còn đau khổ hơn tôi gấp vạn lần vậy mà họ vẫn sống đấy thôi, vẫn vui vẻ đấy thôi. Tôi sẽ học cách để vượt qua số phận, học cách để đứng vững trong cuộc đời này.
    Tôi chưa từng thù ghét hay ghen tỵ với ai trên đời này. Vậy mà, một người bạn thân của tôi, người bạn suốt thời cấp 3 của tôi nghĩ rừng tôi đang ghen tỵ với hạnh phúc của đứa bạn chúng tôi. Đó là lý do tôi chẳng thể nào tâm sự hay chia sẻ được với nó câu chuyện này dù trước kia hai đứa nói chuyện với nhau rất nhiều. Tôi có buồn & thất vọng nhưng tôi hiểu rằng ở một góc độ khác, nó vẫn là 1 trong những đứa bạn tốt nhất của tôi, tôi trân trọng điều đó. Tôi hiểu rằng không thể tìm được một người bạn hiểu mình hoàn toàn được vì chính tôi cũng có làm được điều đó đâu. Vậy nên tôi vẫn thấy hạnh phúc vì xung quanh tôi luôn có những người bạn tốt. Cũng như các bạn đã vào đây chia sẻ với tôi dù chúng ta chưa từng tiếp xúc, chưa biết gì về nhau nhưng tôi thấy vui vì được chia sẻ, thấy tự tin hơn khi nghe những lời động viên của các bạn. Tôi vui vì ở đây, với những dòng chữ, những lời tâm sự, những mối quan hệ ko rõ ràng thế này tôi lại được là mình, là chính mình.
    Tôi sẽ viết ra cho lòng nhẹ bớt để rồi sau đó lại cố gắng. Tôi muốn viết nhật ký nhưng như vậy thì ko chia sẻ được, ko tỉnh táo được; tôi muốn làm blog, tôi đã làm nhưng bạn bè tôi đều đọc được & tôi thì ko muốn chuyện của mình ầm ĩ lên, ko muốn mọi người lo lắng hay thương hại tôi nên tôi chỉ viết linh tinh, viết những điều ko ai hiểu được, tôi ko được là mình. Vì thế mà tôi chọn cách này. Tôi đang chờ cái ngày mà L đọc được. Tần suât L ghé vào trang web này còn nhiều hơn tôi nhưng L chưa vào đến mục này. Tôi cũng sợ lắm nếu L đọc được vì tôi ko biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa nhưng tôi sẵn sàng đón nhận nó. L cũng từng vào mục khác & viết tâm sự về chuyện bọn tôi nhưng, tôi biết, tôi đã đọc vì L bảo tôi đọc nhưng tôi ko nói 1 lời nào hết dù rằng những người chia sẻ với L nói tôi chẳng ra gì, họ nghĩ tôi & anh đã ăn ngủ với nhau, L cũng để mặc người ta nói mà ko giải thik rõ điều gì, tôi im lặng & chỉ muốn mọi người thay tôi động viên L, giúp L vững vàng hơn, tôi im lặng vì tôi ko muốn vợ chồng lại vào đây cãi nhau. Topic sau này cũng bị khóa có lẽ vì tất cả mọi người đều cảm thông với L, bảo L yếu đuối & khuyên L bỏ tôi nhưng L ko làm được & L ko muốn chia sẻ nữa. Tôi thì khác, tôi chỉ muốn viết ra một phần để chia sẻ & nhận được sự chia sẻ cũng như những lời khuyên chân thành; một phần để tôi lưu giữ được những khoảnh khắc trong cuộc đời tôi. Tôi ko bao giờ quên nhưng tôi muốn viết ra để sau này đọc lại tôi nhắc nhở tôi rằng tôi đã từng sống như vậy, đã trải qua những cảm giác như vậy nên tôi phải cố gắng sống tốt hơn, hoàn thiện hơn. Dù đau khổ hay hạnh phúc thì những gì đã xảy ra với tôi đều vô cùng ý nghĩa, tôi coi đó là những bài học mà mình ko bao giờ được phép quên.
    Không hiểu sao hôm nay tôi lại nhiều tâm sự thế, lại viết hết cả những điều trong lòng nghĩ ra. Nếu cách đây vài tháng thì có lẽ tôi chưa nghĩ được như vậy, chưa thanh thản để viết như bây giờ dù rằng lúc này đây câu chuyện của tôi vẫn chưa dừng lại, vẫn còn nhiều đau khổ & nước mắt; dù rằng cuộc sống vẫn còn vô vàn khó khăn trước mắt tôi.. Tôi sẽ cố gắng để ko quá phức tạp hóa câu chuyện của tôi, sẽ cố gẵng nghĩ đơn giản & nhẹ nhàng để tháo gỡ nó. Tất cả chỉ là tôi nghĩ & cố gắng thôi còn làm được đến đâu là do bản thân tôi, do khả năng của tôi.
    Một lần nữa, tôi cảm ơn tất cả các bạn đã & đang chia sẻ với tôi
  7. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chị à, em hiểu những gì chị nói & em biết đã đến lúc em phải làm như vậy. Nhưng ko phải 3 ngày, mỗi ngày 2h mà sẽ lâu hơn, em cần nhiều thời gian hơn nên em nói "Tôi sẽ ra đi" mà.
    Em biết là ko nên kéo dài thêm, ko thể kéo dài thêm nữa vì thêm 1 ngày với em là thêm bao nhiêu đau khổ nhưng em cần một thời điểm để quyết định. Em sẽ làm như vậy, như chị nói còn khoảng thời gian từ giờ đến lúc đó em vẫn muốn chia sẻ, muốn viết ra để nhìn nhận lại toàn bộ vấn đề, e ko thể quyết định vội vàng được chị à. Tất cả xảy ra với em mới như vừa hôm qua thôi & hàng ngày, hiện tại nó vẫn tiếp tục xảy ra, nỗi đau chồng chất nỗi đau, em rã rời, mệt mỏi nhưng giá như em có thể làm khác được, giá như em sống trong 1 xã hỗi khác, 1 thế giới khác, giá như L ko quá yêu em...
    Được vickyhl sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 21/11/2007
  8. soundless_nt

    soundless_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Vicky a`, chiu kho'' doc the nay` nha vi` may'' tinh'' cua minh` bi loi cai'' gi day ko bit''. Minh` doc va` dinh viet'' cho ban nhieu co, nhung the nay` thi` chac'' la` kho'' doc lam''.
    Lau roi` minh` ban, khong vao` day de an ui ban duoc.
    Hum nay doc roi` lai thay'' ko vui, minh van hy vong la ban co'' the gat het nhung nguoi` kia ra va chi song'' cho minh ban thoi, ca "anh" nua, ban cung ko can fai theo anh nhu the'' lam` gi`, nhu the'' cang` lam` cho moi'' quan he cua ban tro nen phuc'' tap hon thoi.
    Vicky, mong ban hay quan tam den'' chinh'' ban than ban, va tap cham lo, yeu thuong mot minh ban thoi da
    Minh di sua cai font tieng Viet cai da rui` vao` noi'' chuyen voi'' ban tiep'' nha
  9. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Chị VickyHL à! Trên những diễn đàn tâm sự, chưa bao giờ em đọc một câu chuyện nào liền một mạch và chăm chú như câu chuyện của chị. Có những đoạn khiến em rơi nước mắt. Em chẳng biết khuyên chị thế nào cả. Em muốn được chia sẻ cùng chị. Em ôm chị một cái thật chặt nè! Mong chị hãy bình tâm và sáng suốt nhé.
  10. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Im lặng thở dài . Thương Vicky quá, thương hại cả anh chàng L nữa.

Chia sẻ trang này