1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Yes" or "No" - Những quyết định thay đổi cuộc sống của bạn.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi VickyHL, 05/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Buồn. Con bạn thân nghỉ làm gần 3 tuần, trống vắng, tẻ nhạt quá. Chẳng có gì níu kéo chân mình ở Cty này nữa.
    Sẽ nộp đơn xin nghỉ việc!
  2. soundless_nt

    soundless_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hok fải đâu Vic à, là tại vì đúng với mình thôi.
    Hôm nay mình cũng mới cãi nhau với người iu, vì chuyện rất nhỏ nhặt, chán thật.
  3. motngaymoinanglen

    motngaymoinanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nên có những quyết định jì nữa đây
  4. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hết giận nhau chưa bạn?
    Chúc 1 ngày mới vui vẻ
  5. bongcucxanh

    bongcucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc hết những tâm sự của bạn, không fải hôm nay mà là từ trước đây một tuần. Nhưng im lặng, vả chăng có điều gì cần nói có lẽ cũng đã nằm trong comment của tất cả mọi người rồi.
    Nhưng không hiểu tại sao sáng nay khi ngủ dậy mình lại nghĩ đến chuyện của bạn, và quyết định sẽ comment. Mình đã nghĩ sẽ viết những gì, nhưng ngay lúc này khi đang type những dòng chữ thì mọi ý nghĩ lại lộn xộn, không biết bắt đầu từ đâu.
    Việc đầu tiên mình muốn nói với bạn là về tình yêu của bạn và L, nó đã từng có thật và nó đẹp. Nhưng tình yêu nào cũng thế, cũng có những lúc giận dỗi và chán nản, cũng có những lúc yếu lòng, so sánh với người này người khác và có lúc muốn chia tay. Để rồi sau đó lại vượt qua, lại tiếp tục cùng nhau xây đắp hạnh phúc. Chính vì thế nên trong tình yêu cũng như trong tình cảm vợ chồng, sự quý trọng nhau và cái nghĩa là vô cùng quan trọng. Nếu chỉ vì cảm xúc của chính bản thân mình, nếu buông mình theo cảm xúc thì tình cảm nào cũng dễ đến, dễ say đắm và rồi cũng dễ ra đi.
    Người nào chuẩn bị cưới cũng mang trong mình nhiều tâm trạng, nhiều suy nghĩ, nhiều lo lắng, nhiều phân vân. Và bạn cũng không ngoại lệ. Sau giai đoạn đó bước vào cuộc sống vợ chồng tình cảm sẽ gắn bó hơn. Nhưng điều đáng tiếc ở đây là anh của bạn đã xuất hiện không đúng lúc. Mình dám khẳng định một điều rằng nếu như Anh không xuất hiện, bạn và L đã có một cuộc sống rất khác, cho dù bạn có nhiều thứ không bằng lòng đi chăng nữa, thì cuộc sống của bạn vẫn có thể coi là tốt đẹp. Anh đến vào lúc bạn đang cần một người chia sẻ, như một cái cây đang khô héo được tưới nước. L không hiểu cảm giác của bạn lúc đó, vì L đang ngây ngất với niềm hạnh phúc, với tình yêu đã chín muồi và sắp có một kết quả tốt đẹp- đó là đám cưới. L nghĩ bạn cũng như L, cũng đang hạnh phúc. Tại sao lúc đó bạn không chia sẻ những suy nghĩ với L mà lại là với Anh?
    Thật ra thì cái gì mới cũng làm người ta háo hức, người mới bao giờ cũng làm người ta dễ tâm sự, chia sẻ hơn. Vì thế mà anh đi vào trong suy nghĩ, tâm hồn bạn như một điều tất yếu. Bạn đã để cảm xúc của mình đi quá xa rồi.
    Thật ra nếu bạn còn yêu L, bạn sẽ nhìn mọi việc với con mắt khác, bạn sẽ không thấy L xấu nhiều như thế, bạn sẽ không thấy cuộc sống ở gia đình nhà chồng kinh khủng như thế. Người ta nói yêu nhau yêu cả đường đi...mà. Bạn có thấy bạn không thấy điểm xấu ở Anh, nhưng thấy rất nhiều điểm xấu ở L không?
    L có thể không biết cách cư xử,vì L đã yêu bạn một cách mù quáng. Nhưng L không hiểu hết những tâm tư suy nghĩ của bạn, và chỉ cần người mà mình yêu thương nhất, người mà mình đã lấy làm vợ lại đi yêu người khác ngay khi vừa mới cưới mình cũng đã đủ để L có thể hành động và suy nghĩ như thế.Mình không đồng tình với cách xử sự của L, nhưng thử hỏi với một người đang đau khổ và tệ hại hơn là không có người để chia sẻ thử hỏi có giữ được bình tĩnh và có thể cư xử có trước có sau được hay không? Bạn có Anh để mà bấu víu, để làm chỗ dựa, còn L - biết dựa vào ai đây, biết chia sẻ với ai đây??? Bạn có thực sự rộng lòng để hiểu cho cảm xúc của L? hay bạn chỉ khó chịu và luôn nghĩ rằng chỉ có Anh mới hiểu bạn?
    Tôi không trách Anh, chắc là Anh yêu bạn, yêu thật lòng. Nhưng dù thế nào Anh cũng chỉ là người ngoài cuộc. Anh không cảm được nỗi đau của bạn, của L. Cho dù Anh cũng bị vợ fản bội, cho dù Anh cũng bị đổ vỡ trong cuộc sống gia đình. Nhưng ngay khi vợ Anh fản bội Anh thì Anh cũng đã fản bội chị và đã yêu bạn rồi. Quan trọng hơn, là Anh được bạn đáp lại tình yêu nên Anh sẽ không cảm thấy đau như L của bạn, Anh vẫn có bạn để sẻ chia, vẫn có bạn để yêu thương, để đồng cảm.
    Anh đứng ngoài để nhìn, Anh chỉ là người đứng ngoài để yêu bạn và chia sẻ nên Anh chẳng có gì xấu để thể hiện ra. Và tình yêu như thế bao giờ cũng đẹp, cũng đáng quý.
    Bạn và L đã có tình yêu 6 năm, nhưng bạn và L không thể sống cho 50 năm cuộc đời còn lại chỉ vì 6 năm đó. Tình yêu qua 6 năm là cơ sở, là nền tảng để các bạn yêu thương và sống với nhau 50 năm còn lại.Nhưng khi nó đã mất đi, nó đã lung lay, nó không thể là nền tảng nữa thì tại sao các bạn lại bỏ qua 50năm phía trước để sống vì 6 năm đã qua???
    Bạn có cần đi xa không? hãy xa cả L và Anh để nhìn nhận lại? Mình mong bạn và L có thể tiếp tục đi với nhau trong quãng đời còn lại, nhưng chỉ khi có thể đi bởi tình thương và sự tôn trọng, chỉ khi bạn thoát ra được khỏi tình yêu với Anh. Điều này sẽ không dễ dàng gì đâu. Nhưng bạn ạ, kể cả bạn chia tay L, thì có lẽ việc đến với Anh cũng không đơn giản, bởi vì yêu từ xa là một chuyện, gắn bó cuộc đời với nhau cần nhiều hơn thế.
    Nếu nhìn về cái cách bạn vẫn ở bên chồng và yêu Anh, so với việc chị vợ Anh muốn quay lại với Anh và ở bên một người đàn ông khác thì có khác nhau nhiều không? Bạn hãy nhìn khách quan nhé, không đi sâu vào sự hiểu một cách thấu đáo cảm xúc và tình cảm của mỗi người. Tất nhiên, chị ta cư xử không tốt, nhưng bạn có thật sự hiểu nỗi đau của chị ấy không?
    Mình viết lan man quá, cứ viết theo mạch suy nghĩ của mình. Có thể đúng hoặc sai, nhưng là những gì mình nghĩ. Người duy nhất tìm ra hướng đi cho cả ba người chính là bạn. Vì thế bạn hãy cố gắng lên. Mọi thứ đều có thể bắt đầu lại, và đều có thể tốt hơn
  6. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm mình bất ngờ & xúc động quá. Bạn phân tích rất đúng từ đầu đến cuối câu chuyện của mình. Có thể mình đã làm cho mọi chuyện phức tạp thêm chứ bình tâm nghĩ lại thì mọi chuyện chỉ theo 1 logic đơn giản như bạn nói. Mình cũng đã ngồi & xâu chuỗi tất cả sự việc lại, đã cố đơn giản hóa vấn đề, đã cố gẵng gạt mọi cái tôi, cái ham muốn nhất thời, cái cảm xúc nhất thời của cá nhân để hàn gắn lại tình cảm với L. Mình đã cố nghĩ rằng anh ko bao giờ hợp với mình. Anh có vô vàn tật xấu, có rất nhiều điểm ko hợp với mình, mình chưa bao giờ hoàn toàn tin anh cả mà tình yêu khi thiếu niềm tin thì ko còn là tình yêu nữa. Đó là sự thật nhưng mình ko muốn kể nhiều về anh. Có thể như một người chị trong diễn đàn này đã nói với mình, anh chỉ là chất xúc tác để thử thách tình yêu giữa mình và L. Mình đã suy nghĩ nhiều lắm & cũng chờ đợi để thời gian trả lời nữa, chờ đợi để con tim mình lên tiếng nữa.
    Bạn nói ko sai 1 điều gì cả ngoại trừ cái gọi là "Thực tế" dù những gì mình kể ra ko có gì bịa đặt cả. Nhưng nếu trải qua hết các cảm giác của mình bạn sẽ hiểu. Bây giờ mình ko còn đủ sức để ngồi phân tích đúng hay sai nữa. Mình chỉ cảm thấy cần phải làm 1 điều gì đó để thay đổi thực trạng này thôi.
    Mình vẫn chưa kể hết chuyện đâu. Những ngày tiếp theo của mình vẫn tồi tệ lắm.

    Để mình kể tiếp, bạn nhé. Nhưng vẫn cảm ơn bạn đã giúp mình soi lại 1 lần nữa bản thân mình.
  7. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ngày_không_em.
    Nó bảo mình viết nhật ký ngày ko em đi để khi nào đến Cty nó sẽ đọc rồi pót lên blog & để khi mình đi rồi nó cũng sẽ viết tiêp Ngày_không_em. "Em", hi, là nó chứ ai.
    Nhưng mình chẳng có tâm trạng nào để viết cả, rỗng tuếch!.
    Một buổi tối thật là vui, cười nói, ăn uống như thể trên đời này chỉ có mình & nó thôi vậy. Hai đứa phải lấy cớ nó nghỉ ôn thi ở nhà 3 tuần để ...tự liên hoan.
    Toàn những câu chuyện ko đầu ko cuối rồi lại phá lên cưòi với nhau nhưng nó xua tan được bao mệt mỏi trong lòng mình. Hai đứa tự đặt ra bao nhiêu bài toán & cuối cung lời giải vẫn là mình phải nghỉ việc. Hic, nó năn nỉ mình ko nghỉ việc & lại ngồi đặt 1 bài toán khác để có lời giải khác nhưng thực sự là ko có. Nó làm mình bùn chết được. Mình muốn nói với nó: "T à, ko hiểu tớ sẽ ra sao nếu suốt thừoi gian qua ko có ấy bên cạnh. Cảm ơn ông trời vẫn còn thương tớ & cảm ơn ấy đã luôn bên tớ". Nhưng thực tế là mình chưa nói được vì mình đang mệt mỏi về chuyện của mình. Mình ko có tâm trạng ngồi nghĩ về tình bạn giữa mình & nó còn nó thì chỉ đang nhìn vào tình bạn này & muốn mình ở lại. Nó đưa ra lý do rằng mình làm thế mình là người thua cuộc, sẽ có người hả hê, nó tin rằng mình ra đi là vì cái tin nhắn của chị ta trong 1 phút ko bình tĩnh. Nó tin rằng cái quyết định của mình cũng vội vã như khi mình quyết định cưới. Có thể...
    Thôi, mình sẽ viết về nó trong 1 hoàn cảnh khác, sẽ dành hẳn cả ngày để nghĩ & viết về nó. "T, sorry mày".
    Mình viết về Cty.
    Làm hơn 1 năm cũng nhiều kỷ niệm lắm chứ. Sao lần nào ra đi mình cũng thấy nặng nề & khó nói thế nhỉ. Hay tại mình cả nghĩ, tại mình lười thay đổi? đúng là mình sợ sự thay đổi. Yếu đuối quá...
    Mình tưởng đã tìm được 1 nơi làm việc thích hợp, ko phải bon chen, đấu đá, kèn cựa nhau. Mình thích sự yên bình nhưng cũng ghét sự nhàm chán. Mình thấy thoải mái trong bầu ko khí làm việc ở cty, vậy thôi. Nhưng mình vẫn thấy buồn, một nỗi buồn khó tả nếu thời gian vừa rồi ko có nó & anh. Bây giờ thì đó lại là những điều níu giữ chân mình.
    Viêt lung tung quá.
    "Chẳng biết ngày mai có còn được ngắm mặt trời lên nữa không. Vậy tại sao hôm nay ta phải sống khổ? Hãy sống cho bản thân mình trước" - Cảm ơn chị, một người bạn mới quen trên diễn đàn.
    Thôi, ko viết gì nữa. Hôm nay hâm thế đủ rồi!
    [​IMG]
    Được vickyhl sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 23/11/2007
  8. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Mình không thấy cái link nào hết
    Thực sự muốn biết phía bên kia nhìn nhận như thế nào
  9. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Thời gian cứ lặng lẽ trôi?Nhiều lúc tôi ko hiểu mình đang làm gì nữa. Tôi có 1 công việc ổn đinh, một gia đình hạnh phúc, một người chồng hết mực yêu tôi, một căn phòng với đầy đủ tiện nghi cần thiết theo ý thích riêng của tôi, một tình yêu mà bao người phải ngưỡng mộ, ghen tỵ?còn gì hơn thế nữa nhỉ? Tôi tham lam quá? Tôi cần điều gì nữa đây? Tôi đang tự tay đánh đổ mọi điều tốt đẹp nhất mà tôi có? Tôi đang mạo hiểm với cuộc sống của mình?. Tôi nhìn vào tất cả mọi thứ mà tôi có, nhìn ra xung quanh những người bạn của tôi, đúng là chẳng mấy ai có được hạnh phúc trọn vẹn như vậy nếu tôi biết tự hài lòng với bản thân mình. Tôi đọc lại cuốn nhật ký của tôi trước kia, tôi ko bao giờ để cho bất kỳ ai đọc ngoài L. Tôi thấy tôi hồi đó cũng chẳng khác bây giờ là mấy, có khác chăng chỉ là ngoại hình hoặc trưởng thành hơn một chút. Tâm hồn tôi vẫn vậy, quan điểm sống vẫn vậy, bản chất con người tôi vẫn vậy?L đọc rồi, vậy mà cũng có hiểu tôi đâu. Cuốn nhật ký với bao nhiêu là nước mắt, chỉ toàn cãi nhau vì những trận ghen tuông của L. Về sau, tôi ko viết nhật ký nữa vì đọc lại thấy buồn, tôi viết theo cách khác. Tôi viết lại tất cả những kỷ niệm đẹp, những khoảnh khắc yêu thương rung động, những tình cảm của L dành cho tôi để nhắc mình phải luôn sống cho xứng với tình cảm của L, để mỗi khi đọc lại tôi thấy yêu L hơn, để tôi phải biết nhìn vào những mặt tốt đẹp của L để mà bỏ qua những lỗi lầm, những giận hờn vô cớ?bởi tôi đã được học cách khắc yêu thương lên đá & viết những giận hờn lên cát.. Tôi đã luôn sống như vậy, với ai cũng vậy nên chưa bao giờ tôi biết ghen ghét với bất kỳ ai. Tôi hài long với những gì mình có & tôi ko phải là con người có nhiều tham vọng. Tôi chọn cho mình cách sống giản dị, chân thành. Vậy thì điều gì đã khiến tôi thay đổi? Tất cả là do anh? Không phải, là do tôi. Và tôi nghĩ rằng bản chất tôi ko hề thay đổi, chỉ có hoàn cảnh khiến tôi phải thay đổi con người mà thôi. Tôi cảm thấy ko thoải mái, ko hạnh phúc, chỉ vậy thôi?.
    Tôi đã nói với L là tôi quyết tâm thử làm lại với L thì tôi sẽ cố gắng làm & tôi đã cố. Tôi nghe theo tất cả lời khuyên của gia đình tôi, từ việc đối xử tử tế với bố mẹ chồng, vui vẻ tươi cười quan tâm đến L, để cho L quan hệ?.ngoại trừ việc bảo tôi có con với L lúc này. Tôi đã làm, đã cố gắng. Thường thì là 1 người yêu hay 1 người vợ người ta sẽ làm tất cả những điều đó rất tự nhiên nhưng với tôi phải dùng đến 2 từ ?ocố gắng?. Tôi ko cố tỏ ra lạnh lùng nhưng thực tế tất cả mọi chuyện tôi làm đều ko xuất phát từ tình yêu, tôi cảm thấy hổ thẹn với tất cả mọi người & với chính lương tâm mình nhưng tôi ko làm khác được. Tôi thả lỏng mình, cố gắng để cho đầu óc thư thái, gặp gỡ đi chơi với bạn bè, làm những việc linh tinh mà tôi thích nhưng trong long tôi vẫn mỏi mệt, vẫn thấy gượng ép & tôi đang tự đánh mất chính bản thân mình.
    Tôi ko còn là tôi nữa. Tôi sống chưa hẳn đã vì người khác nhưng sống cho bản thân mình tôi cũng không làm được. Nếu tôi được lựa chọn lúc này, tôi sẽ chọn cách sống ly thân một thời gian & ra ở 1 mình, tôi muốn được yên tĩnh & cũng muốn thử thách bản thân mình. Nhưng tôi ko được lựa chọn. Mọi người cho rằng tôi ra ngoài là để tìm cách đến với anh. Tôi ko thanh minh được vì ko có ai tin tôi cả & vì trong mắt bố mẹ thì tôi vẫn còn bé lắm, còn dại dột lắm. Bố mẹ thương tôi, tôi cũng ko dám để bố mẹ lo & lại chấp nhận sống tiếp. Nhiều lúc tôi muốn buông xuôi, phó mặc cuộc đời tôi cho số phận nhưng rồi tôi lại thấy như thế còn tệ hơn. Con người ta chỉ sinh ra có một lần thôi mà. Nên tôi lại tự nhủ ?oCố gắng lên, mình làm được mà, nhất định ko được buông xuôi vì chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết của nó?, rồi lại tiếp tục sống. Và để diễn tả cuộc sống của tôi lúc đó thì chỉ có thể dùng 2 từ: ?olay lắt? mà thôi.
    L cho tôi thời hạn tối đa 1 tháng để nghỉ việc. Gần đến thời điểm đó, 1 lần nữa tôi thấy mình ko còn gì để bấu víu. Nếu như cuộc sống gia đình là địa ngục thì công việc với tôi lúc đó là niềm vui dưới địa ngục. Tôi ko phải mẫu người của công việc nhưng tôi tìm thấy niềm vui ở đó & bám vào nó mà sống như một cái cây cố hút nốt chỗ nước còn sót lại để chờ một cơn mưa khác trong những ngày khô hạn. Có lẽ tôi hơi bi quan nhưng tôi chẳng dám nhìn mình trong gương hồi đó nữa, tôi thấy mình tiều tụy dù tôi biết tôi phải giữ sức khỏe. Khi đó nhà tôi cũng đã để cho tôi tự quyết định về công việc có lẽ vì thấy tôi đáng thương quá nhưng L thì vấn khăng khăng. Tôi lại thấy mình cùng đường & lại tự hỏi tại sao tôi cứ luôn sợ sệt, cứ luôn bị dồn ép làm cái điều mà tôi ko thích? Đó là cuộc sống của tôi, là quyền công dân của tôi cơ mà? Đành rằng tôi có thể tìm một công việc khác, chuyển đến 1 nơi khác chắc là ko mấy khó khăn nhưng sẽ mất thời gian & ko phải lúc này, khi mà tôi đang quá mỏi mệt.
    Tôi quyết định nói với L những suy nghĩ trong lòng tôi rằng tôi ko nghỉ việc, rằng tôi sẽ tìm một cv mới vào lúc tôi cảm thấy thích hợp & nói để L hiểu tôi hơn nhưng thật đau đớn, tôi đã nhận của L 1 cái tát (viết đến đây tôi muốn khóc lắm). Tôi đau ko phải vì L tát đau mà tôi thấy cõi long tôi tan nát, tôi thấy bản thân bị xúc phạm ghê ghớm, tôi muốn thóat ngay ra khỏi căn nhà ấy, con người ấy nhưng tôi lại ko thể. Từ bé đến lớn tôi chưa từng bị ai đánh bao giờ chứ đừng nói là tát tôi. Tôi thấy mình bị tổn thương ghê gớm & ánh mắt L nhìn tôi lúc đó thật đáng sợ. Tôi có đáng bị như thế này ko? Tôi là ai chứ? Tôi đang sống vì cái gì đây?. Tôi đánh mất Tôi rồi. Trước kia tôi đã từng thề với bản thân rằng, người yêu hay chồng tôi mà tát tôi 1 cái, bất kể lý do gì tôi cũng sẽ ra đi. Tôi vẫn còn long tự trọng, tôi ko đáng bị khinh rẻ đến vậy & mong muốn của tôi ko phải là quá sai trái. Nhưng tôi im lặng, ko nói 1 lời nào hết dù sau đó L lại dỗ dành & xin lỗi tôi nhưng lần này thì vô ích, tình yêu trong tôi đã CHẾT, ko cách gì cứu vãn.
    Tôi muốn gục ngã nhưng rồi lại cố sống. Tôi muốn bỏ đi nhưng chỉ cần nhắm mắt là tôi thấy bao người đang đau khổ vì tôi & tôi lại ko thể. Tôi muốn gào lên nhưng tôi lại câm lặng. ?oCố lên H, mày vẫn còn chịu đựng được mà, hãy tha thứ để bản thân mày cũng được tha thứ?.? Tôi tiếp tục gồng mình lên như thế. Nhà tôi biết chuyện nhưng cho rằng đó là chuyện bình thường còn với tôi thì ko hề bình thường vì tôi ko muốn có 1 tình yêu như vậy.
    Tôi ?ocầm cự? được chừng hơn nửa tháng thì lại gục ngã. Tôi mệt mỏi lắm, tôi ghét phải nhắc lại từ này nhưng quả thực là tôi mệt mỏi lắm, ngột ngạt lắm. Tôi lại chia sẻ với L, mong L hiểu mình & tôi nói rằng tôi ko thể tiếp tục thế này mãi được, ko thể tiếp tục bằng cách này được. Tôi muốn chọn cách khác. Tôi nói với L muốn ra ngoài 1 thời gian hoặc là về nhà nếu bố mẹ tôi đồng ý. Tôi ko thể ngờ là tôi lại nhận thêm 1 cái tát nữa. Những lời lẽ thô bạo, cách cưng hô ?omày-tao?, 2 cái tát cho những mong muốn của 1 người đang cấn Sống, nó đau đớn hơn tất cả những gì tôi phải chịu đựng. Có thể những gì mà tôi phải chịu đựng vẫn ko bằng sự tổn thương của L nhưng với tôi thế là quá đủ. Có ai biết được cuộc đời tôi sau này còn phải chịu những gì nữa đây nếu tiếp tục sống thế này. Tôi mặc kệ tất cả, tôi nhất định phải thoát ra khỏi đấy.
    Tôi ko muốn khóc, ko muốn yếu đuối nhưng nước mắt cứ trào ra, tôi lại tìm chỗ yên tĩnh ngồi khóc thỏa thê & khi bình tâm lại, 1 tuần sau tôi đã hẹn gặp L ngoài quán & nói chuyện thật nghiêm túc, tôi nói hết sức thuyết phục. Có lẽ L cũng bình tĩnh lại & chấp nhận 2 mong muốn của tôi Tôi xin phép bố mẹ chồng về nhà tôi với lý do Về Chữa Bệnh. Tôi & L đã thống nhất như vậy, bệnh phụ nữ. Tôi cảm thấy ái ngại nhưng cũng ko còn cách nào khác. Tôi hứa hàng tuần vẫn qua lại bên chồng để thăm bố mẹ. Chỉ là đảo ngược cách sống giữa 2 bên thôi. Mẹ chông khó chịu nhưng rồi cũng đồng ý.
    Buổi tối, khi vừa bước chân về nhà, trong tay xách mấy túi quần áo thì mẹ tôi nhìn thấy tôi & bà chạy vội lên gác. Bố tôi bình tĩnh hơn & cũng đoán trước được. Mẹ tôi có lẽ ko muốn nhìn thấy tôi. Tôi hiểu cảm giác xấu hổ, xót xa của bố mẹ tôi nhưng tôi cũng đâu có muốn mọi chuyện như vậy, bất đắc dĩ tôi phải trở về nhà thôi. Nếu bố mẹ tôi & L mà chấp thuận thì tôi ra ngoài sống ngay lạp tức. Tôi chạy theo mẹ lên nhà, mẹ lại khóc lóc : ?oCon ơi, mẹ chẳng còn mặt mũi nào mà sống nữa, sao con dại thế này, sao cứ làm khổ bố mẹ mãi thế. Vậy thì con muốn làm gì thì làm, đừng nhìn mặt mẹ nữa, từ ngày mai mẹ sẽ về quê để cho mày vui vẻ ở đây?. Tôi chỉ còn biết khóc theo, xin lỗi & nói rằng: ?oMẹ ko được về, thôi mẹ để con đi?. Tôi ko còn sức để ngồi van nài mẹ nữa, ko còn sức để khóc lóc nữa, ko còn sức để giải thích nữa, tôi định rằng qua đêm nay, ngày mai tôi sẽ trở về nhà chồng.
    Tôi ngủ thiếp đi, sang tỉnh dậy mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm trong căn phòng của mình trước kia. Mọi thứ vẫn nguyên si như mới ngày hôm qua. Căn phòng tự tay tôi trang trí, sắp xếp mọi thứ, căn phòng mà tôi đã gắn bó suốt bao năm nay. Tôi ko quên 1 hình ảnh nào hết. Tôi nhớ từng ô cửa, từng đồ đạc, thậm chí từng vết bẩn trên tường. Nhớ tất cả mọi thứ do đâu mà có, tại sao lại để ở đấy. Kỉ niệm trong tôi ập về, những ngày tháng êm đềm, hạnh phúc nhất đời tôi, những ngày tháng tôi sẽ chẳng còn bao giờ được thấy nữa. Một cảm giác thư thái, nhẹ nhàng lan tỏa khắp tâm hồn tôi, tôi yêu tất cả mọi thứ nơi đây, tôi như tìm lại được hạnh phúc giản dị của mình trong ngôi nhà nơi mà tôi đã sống hơn 20 năm & bây giờ, trời ơi tôi lại khát khao một cuộc sống như vậy biết bao. Hàng ngày được ở bên bố mẹ, được đi học, đi chơi, được sống trong tình yêu thương của gia đình, được sống theo cách mà tôi mong muốn. Tôi phải làm gì đây??? làm gì để có được cái hạnh phúc nhỏ bé nhưng diệu kỳ này, làm gì để cứu vớt được tâm hồn đang kiệt quệ của tôi đây?
    Tôi lấy xe ra khỏi nhà, đi lang thang, miên man với những dòng suy nghĩ. Tôi nhớ lại cái lý do đã nói với bố mẹ chồng để được về nhà & tôi giật mình khi từ lâu lắm rồi tôi chẳng quan tâm chăm sóc đến bản thân. Sao tôi lại đối xử với bản thân mình tệ như vậy nhỉ? Ko một ai nhìn tôi mà ko khỏi ngạc nhiên về sự ?oxuống dốc? đó. Tôi nhớ lại cái mục đích của mình khi quyết định về nhà. Đó là tôi muốn tìm lại bản thân mình, tôi muốn tìm lại sự thanh thản & bình yên trong tâm hồn, tôi muốn nhìn nhận lại tất cả những gì đã qua để đưa ra quyết định & để quyết định 1 cách sáng suốt hơn, tôi muốn bình tâm lại để lựa chọn con đường đi của mình, để nhẹ nhàng khi quay trở về với L mà ko chịu 1 áp lực hay 1 gánh nặng tâm lý nào. Và điều gì lại khiến tôi thay dổi quyết định quay lại nhà chồng chỉ sau 1 đêm? Lại là gia đình, bố mẹ, sợ những cái nhìn xoi mói của hàng xóm láng giềng, là chút tự ái của tôi, là sự đau lòng của bố mẹ & lại 1 niềm thương cảm lớn trong tôi trỗi dậy. Không được rồi, nếu tôi cứ thế này thì cả đời tôi lại tiếp tục sống dặt dẹo như vậy vì cứ phải làm cái điều mà tận trong thâm tâm tôi ko hề muốn.? Tôi ơi, hãy ích kỷ một chút nữa, hãy sống cho mình 1 chút, đằng nào tôi cũng bị nghĩ như vậy rồi, đừng quên cái mục đích ban đầu của tôi. Mà làm như vậy là tìm lối thoát cho tôi & L cơ mà. Tôi phải toàn tâm toàn ý thì mới quay về bên L được. Tôi đã học được điều gì ở anh nhỉ - đừng để những vật cản trên đường làm bạn phân tâm khi đang tập trung đi đến quyết định của mình?. Đúng rồi, ngày mai tôi sẽ đi khám bệnh & tôi sẽ thuyết phục lại bố mẹ cho tôi ở nhà 1 thời gian.
    Tôi đi khám bệnh, tôi đã định đi khám trước khi cưới nhưng ko nhớ tại sao vẫn chưa đi, chắc vì nhiều chuyện xảy ra quá. Tôi đi khám phụ khoa như bao cặp vợ chồng cần phải khám trước khi cưới. Ngày xưa yêu L tôi đã linh cảm mình có bệnh nhưng vì xấu hổ & vì L cứ nói ko sao nên tôi đi khám có 1 lần & ko phát hiện ra bệnh. Tôi lại yên tâm để cho L đòi hỏi chuyện quan hệ. Nhưng lần này tôi phải đi khám cho cặn kẽ. Và lại 1 tin sét đánh với tôi, tôi bị bệnh thật, bị nhiều năm rồi, bệnh phụ khoa thật & nếu ko chữa ngay thì bệnh ngày một tái phát có thể gây ung thư. Tôi bàng hoàng, sợ sệt, ko muốn nói gì hết, như vậy đã bị coi là bất hạnh chưa nhỉ, tôi chán?.
    Được vickyhl sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 25/11/2007
  10. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Mình và một người bạn vẫn đang lắng nghe câu chuyện của bạn, thấy bảo bạn viết bài mà mạng nhà mình lại hỏng, mình đành lên công ty để đọc.Có thể mình chưa rơi vào hoàn cảnh như bạn nên ko hiều được vì nhiều lúc thấy bạn yếu đuối, giận bạn nhưng mình thấy thương bạn quá, mà chẳng giúp gì được, chỉ lắng nghe và chia sẻ cùng bạn được mà thôi.
    Chẳng biết nói gì chỉ mong bạn hãy mạnh mẽ lên nhé, cuộc sống còn rất dài phía trước.Mình tin mọi việc rồi sẽ qua hết.

Chia sẻ trang này