1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Yes" or "No" - Những quyết định thay đổi cuộc sống của bạn.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi VickyHL, 05/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biencodon79

    biencodon79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn! Mình lớn hơn ban mấy tuổi! Và cũng từng trải qua những giai đoạn khó khăn như bạn. Mình rất hiểu và thông cảm cho bạn. PHụ nữ chúng mình khi yêu thì si tình lắm , không còn biết điều gì xung quanh nữa.
    Có nhiều khi mình tự hỏi, tại sao mình yêu chân thành tha thiết như vậy mà tại sao lại không được đáp lại như mong muốn. Phải chăng số phận của mình là như vậy?
    Dù sao cũng xin được chia sẻ với bạn !
  2. aguything

    aguything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    thật là chẳng biết nói jì hơn nữa, thật đáng thương cho chị, với tuổi của chị bây giờ là tuổi đáng nhẽ được sống hạnh phúc nhất, vừa là lúc vẹn tròn nhất, vừa là xinh nhất mà lại là tuổi kết hôn cũng đẹp nhất, vậy mà chị phải sống trong cảnh như vậy? càng đọc càng thấy sao mà xã hội phong kiến vậy chứ ??? cảm giác đang giống như đọc mấy truyện kể hồi xã hội đổi thay sau chiến tranh vậy. Tất cả đều là 1 bệnh "sĩ diện", "bộ mặt", ai cũng sợ mang tiếng xấu cho mình, e thấy mọi người đều thật ích kỷ, chị hãy sống cho bản thân mình, hay làm một điều gì đó thay đổi cho mình, đừng nên lúc nào cũng sống vì người khác, bởi chỉ khi nào chị cảm thấy hạnh phúc, thì mọi người cũng sẽ cảm thấy an lòng.
    Đọc bài của chị mà e lại thấy sợ, sợ rằng viễn cảnh của mình cũng sẽ như chị, ai biết trước được điều jì sẽ xảy ra... nhưng dù sao hãy vững tin lên chị nhé....
    Chị là ai mà sao e thấy xót thương cho số phận chị vậy chứ ??? Nhưng e tin là chị sẽ vượt qua được, cố lên chị, phải làm điều gì đó thay đổi số phận. Đã có lúc e tự hỏi, sao chị ko bỏ đi đâu đó thật xa, xa với tất cả mọi người thân quen của chị và bắt đầu cuộc sống mới, mọi người có tìm, có lo lắng, có đau khổ rồi cũng sẽ qua mau thôi, chị đừng lo cho họ, cuộc sống này có bao giờ hoàn hảo đâu, tất cả đều có mặt trái và mặt phải của nó....
    Thời gian sẽ làm mờ những nỗi đau.....
  3. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng thấy mình ích kỷ em ạ. Phải rồi, chị đã muốn thay đổi, rất muốn thay đổi. Chỉ mới hôm qua thôi, chị vừa quyết định thay đổi, chị quyết định nghỉ việc & bỏ đi thật xa 1 thời gian rồi sẽ quay về để đưa ra sự lựa chọn. Chị đã lang thang 1 mình cả tuần nay suy nghĩ để đi đến cái quyết định đó. Vậy mà, trong 1 phút chị lại bị dằn vặt & lại nản lòng. Chị thấy mình đã quá ích kỷ khi bỏ đi như vậy, tất cả sẽ đau buồn & lo lắng cho chị. Hình như chị chưa thực sự cố gắng. Chị chỉ luôn than vãn, luôn đòi hỏi. Nhưng liệu rằng sự cố gắng trong tình yêu có giống như cố gắng để giải 1 bài tóan hay cố gắng để vượt qua 1 kỳ thi nào đó ko? Chị ko biết nữa, chị thấy quá mệt mỏi khi nghĩ đến việc lại phải cố gắng & bắt đầu lại. Chị thấy làm thế nào cũng ko phải, ko biết sao cho thỏa lòng tất cả được. Hay là tại chị yếu đuối quá, yếu đuối quá phải ko.......
    Thực sự là chị đang bị suy sụp & mất phương hướng. Chị thấy tan nát, rệu rã....Tệ quá. Chị đã cố gắng nghĩ mọi thứ thật đơn giản rằng bây giờ chị chỉ có 2 sự lựa chọn. 1 là bỏ đi thật xa, 1mình, suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định. Hai là ở bên L, cố gắng thêm 1 lần nữa, 1 lần nữa thôi. Và chị đã nghĩ mình nên ở lại vì mình chưa thực tâm cố gắng bao giờ. Nhưng mà, sao thấy mỏi mệt quá...
  4. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tôi vẫn hàng ngày giúp tôi chữa bệnh, mong tôi mau khỏi để về với L cho gia đình yên tâm. Mẹ muốn tôi bằng bất cứ giá nào cũng phải quay về với L dù L ko tha thứ, dù L ko chấp nhận vì tôi đã quan hệ với người khác & thậm chí dù L có bỏ đi lấy người khác ???. Bố tôi thì hàng kiểm soát tất cả hành động của tôi. Tôi đi đâu cũng bị tra hỏi, dò xét, thậm chí đi làm cũng phải gọi đến xem có ở cơ quan không. Các chị tôi cũng khuyên tôi nhanh chóng chữa bệnh rồi quay về với L. Mọi người trong nhà thì nhìn tôi với ánh mắt vừa thương hại vừa nghi ngờ. Vâng, tôi tưởng chừng như mình muốn nổ tung lên vì những bức bối, bực dọc, những tổn thương trong lòng nhưng tôi đã ko làm vậy, đôi khi tôi phải học chữ ?oIgnore? & tôi đã làm được. Tôi chỉ chú trọng đến mục đích của tôi khi trở về nhà mà thôi.
    Tôi vẫn cố gắng chữa bệnh. Cả nhà đều hết sức giúp đỡ tôi. Tôi cũng biết vì căn bệnh đó mà tôi có cảm giác đau đớn khi quan hệ với L. Đau đớn & ghê sợ khiến tôi có thấy cuộc sống vợ chồng giống như địa ngục. Một phần do bệnh tật, một phần do không còn yêu L nên chuyện quan hệ là nỗi khiếp đảm đối với tôi. Tôi sợ sệt đến nỗi cố tỏ ra xấu xí, tồi tệ trước mặt L, tôi chẳng dám mặc những bộ quần áo mà tôi thích khi đi ngủ. Có lẽ tôi bị ám ảnh. Tôi thấy vô cảm. Tôi đã cố gắng nghe theo lời khuyên của các chị, để cho L quan hệ nhưng thực tế thì tôi chỉ làm được một nửa, tôi vẫn vô cảm, sợ hãi. Tôi cố gạt nỗi sợ hãi đó ra khỏi ý nghĩ mỗi khi L muốn quan hệ nhưng nó ko đơn giản như là bạn chỉ cố gắng làm những điều mình ko thik mà cang cố gắng thì tôi càng cảm thấy tồi tệ hơn. L cũng vì thế mà tỏ ra nghi ngờ tôi, ngay cả khi biết tôi bị bệnh.. Chính vì L mà tôi bị bệnh, tôi đã ko oán trách L thì thôi, vậy mà L còn nghi ngờ tôi nữa. Nhưng với tôi điều đó chẳng quan trọng nữa, tôi chẳng muốn cố gắng để lấy được lòng tin của L vì đây ko phải là sự hối cải hay van xin tha thứ của tôi, tôi chỉ cố gắng để hòa hợp được với L thôi.
    Vậy là tôi cố gắng bỏ qua tất cả những tác động làm ảnh hưởng đến mục đích của tôi. Sáng, tôi dậy sớm tham gia 1 lớp thể dục rồi về đi làm. Tối về ăn uống xong, tôi lên nhà đọc sách truyện, học bài, làm những gì tôi thích như buôn chuyện với bạn bè, đi chơi, mua sắm với lũ cháu....T7, CN được nghỉ thì tôi lại đi học cả ngày, tối về thì ghé qua nhà chồng, thăm hỏi bố mẹ chồng, dọn dẹp căn phòng của tôi & L. Mẹ tôi hết sức chăm sóc, bồi bổ cho tôi, giúp tôi chữa bệnh tôi cũng cố gắng ăn uống cho thật khỏe & chữa cho khỏi bệnh, tôi cần sức khỏe để làm mọi việc. Kết quả là tôi đã tăng được cân, hồi phục được sức khỏe & lấy lại được thăng bằng để bước tiếp. Tôi thấy khoan khoái dù hàng ngày vẫn phải nghe những lời ca thán, khuyên bảo của bố mẹ.
    Khoảng hơn 1 tháng sau thì tôi quyết định quay về. Tôi thấy mình cần phải làm như vậy vì tôi xin đi với lý do là chữa bệnh thì chữa xong bệnh tôi phải về đã. Thực ra lúc đó bệnh của tôi chưa khỏi hẳn nhưng tôi thấy ở mãi nhà tôi cũng ko ổn, mà ở đâu cũng vậy thôi khi tôi cảm thấy lòng đã thanh thản. Tôi muốn quay về để làm lại với L, thử cố gắng thêm 1 lần nữa (lại 1 lần nữa). Tôi cố gắng để thấy lòng nhẹ nhàng, để nếu tôi có ra đi thì mọi người cũng hiểu cho tôi, ko trách cứ tôi nhiều nữa (tất nhiên là ko tránh khỏi điều này).
    Còn với anh, tôi im lặng, ko giải thik trước tất cả mọi sự thay đổi, mọi quyết định của mình, anh cũng tự hiểu & lặng lẽ ra đi. Nhưng rồi anh lại ko chịu nổi & lại trở về hỏi tôi, anh muốn biết tôi đã suy nghĩ thế nào. Tôi lại 1 lần nữa bảo anh quay về với chị khi tôi biết mình bị bệnh & thời điểm đó chị cũng muốn quay lại với anh. Tôi nói với anh rằng tôi bị bệnh, rằng sống bên tôi anh sẽ ko hạnh phúc, rằng tôi cần yên tĩnh, tôi mệt mỏi với tình yêu rồi. Tôi đã vô cùng ngây thơ vì anh ko yêu tôi bởi những điều đó, anh nói rằng vẫn yêu tôi ngay cả khi tôi xấu xỉ, bị bệnh hay làm sao đi chăng nữa & anh cũng động viên tôi chữa bệnh. Nhưng tôi vẫn giữ quan điểm của mình & anh bảo tôi: ?oEm cứ làm những gì em cho là đúng, anh luôn ủng hộ em. Anh & L là con đường lớn, em hãy đi vào đó chứ đừng loanh quanh mãi trong ngõ cụt rồi tự làm khổ mình?. Anh nói đúng, tôi thầm cảm ơn anh & quay trở lại bên L.
    Tôi về với L đến nay cũng đã 2 tháng. Nó chẳng êm đềm như tôi mong muốn. Một vài chuyện xảy ra như tôi đã kể khiến tôi lại mệt mỏi, lại dẫn đến tình trạng hoang mang như bây giờ. Tôi cũng chỉ mong kể hết được câu chuyện nhưng tôi chẳng biết bao giờ mọi chuyện mới dừng lại.
    Từ giờ có lẽ chỉ lắng nghe mọi người nói thôi vì tôi kể xong rồi. Bây giờ có kể thì sẽ là những diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Tôi biết là chưa thể kết thúc được ngay & tôi biết mình vẫn phải tiếp tục cố gắng.
    Sống là chiến đấu mà.
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ với tôi suốt thời gian qua. Tôi cũng thay đổi suy nghĩ rất nhiều nhờ những lời động viên, khích lệ cả trên topic & cả qua PM. Tôi mong rằng 1 ngày nào đó sẽ vào lại đây & nói rằng ?oTôi đang rất hạnh phúc, cảm ơn mọi người?.
    Được vickyhl sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 29/11/2007
  5. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã theo dõi câu chuyện của bạn từ đầu đến cuối, và tôi nghĩ với tính cách của bạn và nếu bạn vẫn tiếp tục liên lạc với K thì chuyện này còn kéo dài và còn đeo đẳng bạn nhiều.Quả thật tôi ko thể hiểu tại sao K vẫn còn chưa dứt khoát với bạn, K có biết bạn đau khổ thế này ko, tôi có nói quá ko nếu nói rằng chính K là người làm cho gia đình bạn tan nát như ngày hôm nay.Có thể bạn nói rằng gia đình đã tan vỡ ngay từ ban đầu, nếu ko có K thì sẽ có người khác.Nhưng nếu là một người đàn ông thật sự yêu thương, muốn cho bạn hạnh phúc thì K nên ra đi bởi không thể nào L lại là người ra đi được, bởi L chính là chồng của bạn, người mà bạn khi lấy đã xác định gắn bó cả cuộc đời với nhau.Hơn nữa tôi thấy bạn là một người quá tham lam, bạn muốn hài lòng tất cả, tình yêu với K bạn cũng muốn, quay lại với L để hàn gắn bạn cũng muốn, ko muốn cho gia đình bạn bè đau khổ, lo lắng vì mình bạn cũng muốn.Bạn không hành động mà chỉ chờ một lời khuyên,chỉ biết than vãn, bạn đã suy nghĩ, đã có quá nhiều lời khuyên rồi, giờ là lúc bạn phải nói lên suy nghĩ của mình, phải cứng rắn ko thì bạn sẽ còn làm nhiều người đau khổ.
    Bạn bảo rằng đau khổ vì bạn yêu K mà ko được nói nên lời yêu, ko được yêu nhau như mọi người bình thường ư.Có phải tình yêu nào cũng đến được với nhau đâu,có những rào cản mà dù trong bất kì xã hội nào, dù định kiến có dễ dàng đến đâu thì cũng ko thể vượt qua được mà ta phải chấp nhận điều đó, hãy trân trọng tình yêu đó như là một kỉ niệm trong cuộc đời thôi.Đừng vì tình yêu của bạn thân mình mà làm khổ nhiều người.Kể cả khi chúng ta có gia đình rồi, chúng ta vẫn có quyền yêu người khác nhưng ko được vì tình yêu đó mà trà đạp lên hạnh phúc của người khác.Tôi thật sự bất bình với K,bạn là con gái, yếu đuối không nói nhưng anh ta là đàn ông anh ta phải có lý trí chứ anh ta ko hiểu hay cố tình ko hiểu rằng mối quan hệ này sẽ ko đi đến đâu và sẽ huỷ hoại một gia đình hay sao mà lại vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ với bạn.Xin lỗi bạn nhưng tôi cảm thấy K là một kẻ đạo đức giả.
    Tôi cũng đã từng có một mối tình sinh viên gắn bó lâu dài và thực sự đẹp, nhưng chúng tôi đã chia tay nhau, đau khổ và dằn vặt, chưa bao giờ tôi lại suy sụp như vậy nhưng chúng tôi biết nghĩ cho nhau, biết rằng chúng tôi chẳng thể đến được với nhau .Tôi đã đánh mất tình yêu ngay trong tầm tay mình, nhưng tôi phải ra đi.Tôi đã đau khổ dằn vặt trong một thời gian dài, nhưng tôi biết rằng tôi đã hành động đúng.Bạn có thể nói chúng tôi chưa yêu nhau tới mức có thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời nhưng cả hai chúng tôi cố gắng rất nhiều nhưng đã hiểu ra rằng tình yêu đẹp đấy, tuyệt vời đấy nhưng chúng ta còn có gia đình, có bạn bè, có nhiều cái mà sức mạnh của tình yêu không bao giờ chiến thắng được.Có một bạn nói " Chúng ta có quyền đi tìm hạnh phúc cho mình", điều đó không sai nhưng kể cả khi chúng ta đã quyết định gắn bó đời mình với một ai đó rồi ư? Hạnh phúc do chính chúng ta gây dựng nên bạn ạ chứ không phải chúng ta cứ mải mê đi tìm một hạnh phúc xa xôi nào đó.Vậy thì chẳng bao giờ chúng ta thoả mãn với chính mình cả, hãy vun đắp cho tổ ấm của mình, đó mới chính là hạnh phúc nằm trong tay chúng ta.
    Tôi ko khuyên bạn quay lại với L hay bạn đến với K, điều đó phải do bạn lựa chọn, chúng tôi trên đây ko thực sự trong câu chuyện của bạn, chưa hiểu một cách thấu đáo đến tận cùng của vấn đề nhưng chúng tôi có cái nhìn khách quan, sang suốt hơn bạn trong thời điểm này.
    Bạn đã bao giờ tự hỏi mình đã quyết tâm hết mình để hàn gắn lại tình yêu với chồng mình chưa, nhưng trước tiên muốn làm được vậy bạn phải quên hẳn K đi, tại sao bạn vẫn liên lạc với K trong khi hàn gắn lại với L, thật nực cười, chẳng ai có thể thông cảm với bạn trong trường hợp này.Bạn hãy cố gắng dù chỉ một lần để về sau không bao giờ phải hối hận về quyết định của mình ( như bạn đã từng hối hận khi lấy L ).
    Tôi hy vọng bạn không tự ái khi tôi nói những điều này, tôi chỉ nói lên suy nghĩ của mình và không có ý lên án bạn.Tôi nói có thể đúng hoặc sai,có người đồng tình có người phản đối nhưng hãy xem như đó là một lời nói thẳng.
    Chúc bạn sức khoẻ
    Được vuilachinh sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 29/11/2007
    Được vuilachinh sửa chữa / chuyển vào 06:23 ngày 30/11/2007
  6. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc lời tâm sự này của một người trên Vnexpress, câu chuyện thật cảm động và tôi đã lưu lại trong máy của mình, giờ tôi xin chia sẻ với mọi người,tất nhiên mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, hãy cứ đọc và suy nghĩ
    Thời gian tôi vẫn còn học ĐH và sau đó đi làm, tôi đã quen một số bạn trai. Có rất nhiều trong số họ thích tôi, nhưng tôi cũng không để ý gì đến họ, vì thế mà tôi vẫn phòng không cho đến khi tôi 27 tuổi. Lúc đó tôi gặp được một người đàn ông đúng như trong mộng, anh ấy hơn tôi 6 tuổi, đó là tuổi mà tôi đã đặt ra, và anh ấy không những đẹp trai mà rất thông minh, tế nhị, hoạt bát trong lĩnh vực ngoại giao.
    Anh từng học ở nước ngoài nên phong cách và sự tôn trọng phụ nữ vô cùng lịch thiệp. Suốt thời gian quen biết nhau, anh ấy rất quý và tôn trọng tôi. Nhưng anh chỉ quý mến tôi như một đối tác làm ăn, và thỉnh thoảng cũng mời tôi đi uống cafe hoặc cũng có thể đi ăn tối. Còn tình cảm của anh ấy chỉ dừng lại ở đó thôi. Trong khi đó thì tôi đã yêu anh đến say đắm, mà anh không hề hay biết.
    Có rất nhiều lần tôi đã viện cớ công việc để gặp anh, và khi gặp anh thì tôi nói là công việc em lại thay đổi rồi, nên không cần thiết nữa. Rồi chúng tôi lại đi uống nước, rồi lại chia tay, anh về công ty và tôi cũng phải về công ty làm việc của mình. Thời gian cứ thế trôi đi 1 năm, anh vẫn chưa yêu ai, còn tôi thì vẫn yêu anh đến căm ghét anh, nhưng không dám thổ lộ (vì mình là con gái mà).
    Rồi tôi gặp một người đàn ông, hiện là chồng của tôi bây giờ. Chồng tôi thì khác hẳn người tôi yêu. Khi lần đầu tiên gặp tôi, và một vài lần trò chuyện, chồng tôi đã yêu tôi say đắm. Anh ấy không muốn mất cơ hội để thổ lộ tình yêu của mình. Thế rồi khi anh thổ lộ tình yêu với tôi, tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Tôi đã nhận lời và cưới nhau sau đó không lâu, trong khi tôi vẫn yêu tha thiết anh bạn kia. Có lẽ nhận lời yêu để trả thù và để được yêu thương ân cần đúng nghĩa là người yêu và được yêu.
    Sau khi cưới về, tôi vẫn không thể nào quên anh bạn cũ. Rồi tôi đã sinh con và bận bịu trong công việc. Tôi đã không hay biết rằng chồng không còn quan trọng trong cuộc sống của mình từ khi nào nữa. Chuyện vợ chồng cứ như là gượng ép giả vờ vậy cho xong, tôi đã không còn cảm giác như có chồng bên cạnh nữa, suốt ngày công việc và lấy con làm vui trong cuộc sống.
    Rồi anh cũng nhiều lúc thở dài vì tình cảm của tôi đối với anh như bố thí. Nhưng anh vẫn chịu đựng và không biết rằng tôi không yêu anh chút nào, chỉ là trách nhiệm thôi. Anh cứ nghĩ rằng vì yêu con quá nên lơ đãng chồng, nên nhiều khi anh lại càng thông cảm hơn cho cách cư xử của tôi. Rồi tôi cũng chịu đựng để sống không tình yêu, mong chờ con lớn hơn một chút rồi sẽ quyết định.
    Khi con tôi 3 tuổi thì tôi nói với anh rằng, chúng ta không thể nào chung sống với nhau được nữa, chúng ta nên ly dị thôi. Nhưng anh không đồng ý, vì anh nói chỉ yêu tôi và nói rằng đời anh chỉ có một vợ mà thôi. Nhưng càng sống với anh, tôi càng cảm thấy ghét anh và nhìn tất cả những việc anh làm đều dở hơi. Tôi bắt đầu so sánh anh với người khác.
    Rồi tôi đặt vé máy bay, bay thẳng về quê mẹ, để lại anh một mình. Tôi cũng muốn thử xem mình có yêu anh không và có nhung nhớ khi vắng anh không, có chịu đựng nổi khi thiếu anh không. Vì anh để tôi đi để xem xét lại mình trong tình yêu của cuộc sống thực. Khi xa anh, tuy tôi không nhớ anh da diết, vì có con bên cạnh, nhưng bỗng nhiên tôi thấy thiếu thốn cái gì đó trong cuộc sống, cái mà tôi thấy nó quan trọng nhất trong cuộc sống hằng ngày.
    Đó là cái giọng nói "em ơi, con ơi" và cả những công việc nặng nhọc, chia sẻ hằng ngày, sự quan tâm và tình yêu thật sự. Và tôi chỉ nghĩ về anh, tôi bỗng nhiên thấy anh quan trọng trong cuộc sống của tôi hơn bao giờ hết. Tôi thấy nhớ và thương anh vô cùng, một người đàn ông biết chịu đựng, không dám đòi hỏi, vì sợ bị vợ từ chối. Thế là tôi lúc nào cũng gọi điện tâm sự với anh. Anh sung sướng vô cùng, vì được vợ yêu thương nhớ nhung.
    Anh đã xin nghỉ phép một tuần để về với mẹ con tôi. Chúng tôi đã có một chuyến du lịch thật tuyệt vời bên nhau. Tôi thấy ấm cúng vô cùng vì lại được bàn tay yêu thương chăm sóc che chở, ân cần hơn ai hết. Tình yêu của anh không có gì có thể so sánh được và sự ân cần, lòng chịu đựng của anh đã khiến tôi tự thấy mình thật có lỗi. Tôi thấy mình thật vô tích sự. Bây giờ tôi chỉ có anh thôi, anh là tất cả, tôi thấy yêu anh nhiều hơn và nhìn thẳng vào sự thật trong cuộc sống
  7. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Những gì bạn nói với mình hay là những gì mình đã chat với bạn hôm trước? Mình mong ko ai phải đau khổ vì mình - đó là tham lam ư? Nếu ko vì tất cả những điều đó mình chẳng đến nỗi như bây giờ. Ok, đó là suy nghĩ của mình & mình chẳng việc gì phải phủ nhận những điều đó.
    Coi như tự mình chuốc lấy đau khổ & bây giờ mình sẽ tự gỡ bỏ nó.
    Tình yêu trên đời chẳng còn ý nghĩ gì hết. Mình mệt mỏi vì điều đó vì mình phải chiến đấu quá nhiều để bảo vệ nó kể từ khi mình biết yêu nhưng ko có ai bảo vệ mình cả.
    Từ giờ sẽ là cuộc sống ko tình yêu, sống cho mình thôi, ko gì hết.
    Nothing!.
    Mình bỏ cuộc rồi.
    Được vickyhl sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 30/11/2007
  8. bongcucxanh

    bongcucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ chẳng thể nào quay lại và sống hạnh phúc với L nếu như vẫn cứ nghĩ về K, liên lạc với K và yêu K.
    Bạn sẽ chẳng thể nào có được hạnh phúc nếu vẫn không thay đổi suy nghĩ về L, khi tình yêu đối với L đã chết và luôn fải cố gắng gượng mình để sống cùng gia đình L.
    Bạn chẳng thể nào làm cho tất cả mọi người không bị tổn thương, chẳng thể nào làm cho tất cả mọi người hạnh phúc. K và L sẽ không thể hạnh phúc đồng thời, đương nhiên L sẽ chẳng thể hạnh phúc được khi biết bạn sống với L nhưng không còn yêu L nữa.
    Bố mẹ bạn tuy có muốn bạn quay lại với L (chính bạn cũng muốn có thể hàn gắn cơ mà), nhưng bố mẹ bạn cũng chẳng sung sướng gì khi biết con gái mình sống mà không có hạnh phúc như thế, khi suốt ngày fải dõi theo từng bước của bạn và lo lắng cho bạn.
    Bạn có thể làm cho một số người tổn thương, đau đớn ngay lúc này. Nhưng hãy để người ta và chính bạn đau một lần thôi, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Còn nếu bạn tiếp tục thế này, không chỉ mình bạn mệt mỏi mà tất cả mọi người đều mệt mỏi. Và tất cả, chẳng ai hạnh phúc hết.
    Bạn định sống không tình yêu ư? bạn có sống được thế không? Tôi không thể cảm đựơc hết nỗi đau của bạn, không hiểu được hết nhữgn gì xảy ra nếu chỉ qua trang viết. Và thậm chí ở ngay bên bạn thì cũng không thể hiểu được nhữgn cảm xúc của bạn. Nhưng những gì tôi viết ra đây là những gì khách quan mà tôi thấy. Mà hơn thế là vì tôi mong muốn bạn chọn ra hướng đi để bạn có thể có hạnh phúc trong tương lai. Tôi nói tương lai bởi vì ngay lúc này, dù quyết định thế nào bạn cũng vẫn sẽ cảm thấy đau.
  9. love_pig

    love_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    chị thân iu ơi, đi đâu đi chị, 1 chuyến du lịch.... 1 không gian riêng, tha hồ thư giãn và suy nghĩ... sẽ ra được nhiều điều chị ahh....... đằng nào thì ở một chỗ cũng ko thể nghĩ thêm dc gì phải không, vẫn là 1 mớ bòng bong thui đúng ko... chi bằng cho mình chút bình yên đã.... chị còn trẻ, chẳng việc gì phải tự làm khổ mình như vậy, gánh nhiều mệt nhọc sẽ già đi nữa chứ, hic. Chúc chị mọi điều tốt lành...
    "Người dẫn chương trình giơ cao một ly nước và hỏi khán giả: ?oQuý vị thử đoán xem ly nước này nặng bao nhiêu??. Và câu trả lời là: ?oĐiều đó còn phụ thuộc vào việc anh cầm nó trong bao lâu??.
    Đúng vậy, nếu tôi cầm nó trong một phút thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu tôi cầm một tiếng đồng hồ thì tay tôi sẽ mỏi. Còn nếu cầm một ngày, quý vị sẽ gọi xe cứu thương cho tôi. Cùng một khối lượng, nhưng mang nó càng lâu thì càng trở nên nặng hơn.
    Cuộc sống cũng vậy, nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng những gánh nặng, theo thời gian nó sẽ ngày càng trở nên trầm trọng. Không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ gục ngã. Điều quý vị cần làm là đặt ly nước xuống, nghỉ một lát rồi tiếp tục cầm nó lên. Thỉnh thoảng chúng ta phải biết đặt gánh nặng cuộc sống xuống, nghỉ ngơi lấy sức để còn tiếp tục mang nó trong quãng đời tiếp theo. Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng gánh lo âu về công việc ngoài cửa. Ngày mai, bạn nhặt lên và tiếp tục mang."
  10. timchanlybk

    timchanlybk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói đúng đó. Mỗi người đều lớn cả rồi, mỗi quyết định mình ra cần được suy nghĩ kỹ càng, mà đã quyết rồi thì làm chứ không hối tiếc, và phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.
    Những lỗi lầm trên đây mà bạn kể cũng một phần lớn do bạn đó, do dự thì đừng có cưới, đã cưới rồi mà còn lăng nhăng là chuyện không thể chấp nhận được.
    Nhân vật thứ 3 mà bạn kể thật là một kẻ không biết quý trọng hạnh phúc gia đình, đã vợ con như vậy rồi mà còn lăng nhăng, còn thề sống chết với con gái. Tôi nghĩ rằng nếu bạn bỏ chồng sống với tên đó, bạn có chắc là một ngày nào đó vở kịch cũ không tái diễn không?
    Anh chàng L chồng bạn lại là người không có chí tiến thủ nên bạn chán chứ gì. Đã vậy sao lúc đầu không suy xét kĩ, giờ cưới người ta về rồi mà còn cắm sừng thì thật là đáng thương. Bây giờ nếu vẫn ở với chồng cũ thì một là cải thiện ý chí anh ta, một là học hành tốt, hai là không yêu nữa, hihi.
    Tình yêu và quyền lực chính trị lại là hai thứ không thể chia sẻ! Một nước không thể hai vua, một người đàn bà không thể có hai chồng một lúc. Một là ở lại với chồng, hai là bỏ chồng theo trai, bạn quyết đi.
    Những bạn kia còn nói nhẹ nhàng bạn không chịu nhận ra, giờ phải "chích một phát" cho bạn tỉnh mới được.
    Mới đọc sách của BS Đỗ Hồng Ngọc, nói một ý rất là vui: Quả đất xoay tròn, tụi Âu Mỹ giờ lại đề cao trinh tiết, hạnh phúc gia đình, chán ngấy những trò ngoại tình, ly hôn, ***... Còn dân Á Đông chính gốc lại có xu hướng ngược lại!

Chia sẻ trang này