1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Yes" or "No" - Những quyết định thay đổi cuộc sống của bạn.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi VickyHL, 05/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    * Yêu một người không có nghĩa là chỉ cần một vòng tay ôm khi trời lạnh mà đôi khi chỉ cần một ánh mắt dịu dàng cũng đủ làm ấm cả không gian...
    * Yêu một người không có nghĩa là chỉ cần một người nắm tay sóng bước mà đôi khi chỉ cần một bàn tay nâng dậy khi vấp ngã, để biết mình có thể vững vàng hơn...
    [​IMG]
    * Yêu một người không có nghĩa là cần ấm áp những nụ hôn môi mà đôi khi chỉ cần một nụ hôn phớt nhẹ trên trán cũng đủ biết anh còn gần...
    * Yêu một người không có nghĩa là cần một bờ vai để gục đầu vào khóc mà đôi khi còn cần một người có thể lau nước mắt và kéo em đứng lên.
    * Yêu một người không có nghĩa là phải luôn gượng cười mà đôi khi còn phải biết tức giận, hờn dỗi và "không tha thứ"... để biết vẫn còn là
    chính mình...
    [​IMG]
    * Yêu một người không có nghĩa là yêu một bóng hình, một dáng vóc để lấp đầy nỗi cô đơn mà đôi khi chỉ là mong được sẻ chia, được quan tâm, chăm sóc ai đó (và được ai đó quan tâm, chăm sóc).

    * Yêu một người không có nghĩa là đợi chờ mà đôi khi thử đi tìm khi người ta không đến, biết đâu đó mới là hạnh phúc?
    * Yêu một người không có nghĩa là phải ở bên nhau mọi lúc mà đôi khi còn cần biến mất trước mắt nhau 1 phút để biết còn được lo lắng và để biết nâng niu, trân trọng...
    [​IMG]
    * Yêu một người không có nghĩa là sẻ chia hết mọi bí mật mà đôi khi giữ lại cho mình một chút suy nghĩ, một chút kỷ niệm dịu dàng... để còn biết mình đã yêu...
    * Yêu một người không có nghĩa là yêu một con người hoàn hảo nhưng đôi khi phải biết sự hoàn hảo trong tình yêu là vô cùng...
    * Yêu một người không có nghĩa là có quyền xét đoán Quá khứ hay Hiện tại mà đôi khi cần phải biết yêu những gì đã qua để biết mình đã may mắn đến nhường nào...
    * Yêu một người không có nghĩa là phải Tha thứ cho những lỗi lầm mà đôi khi còn cần phải học cách nắm tay nhau vượt qua những lỗi lầm đó...
    * Yêu một người không có nghĩa là phải tin vào mọi điều người ấy nói nhưng đôi khi phải Tin ?" một - cách - trọn - vẹn vào những gì người ấy đang cố gắng làm...
    * Yêu một người không có nghĩa chỉ là bạn đang yêu một người Đàn ông mà đôi khi còn là đang yêu một người Bạn, một người Anh trai nghiêm khắc. Yêu một trái tim, một nụ cười và ba giọt nước mắt...
    BlogViet
    Được Astronaut sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 08/10/2007
  2. hearme

    hearme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hè này
    Quyết định thay đổi cuộc sống của tôi có lẽ là rời nhà ra khỏi quán net . Yes
    Thường thì nhưng người nghiện game bỏ được cũng được coi là một thành công ko nhỏ nhỉ ????
  3. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc vừa nghe bài hát này tâm trạng tự nhiên thấy " ấy ấy " http://nghenhac.info/rock_pm.asp?iFile=18656&iType=24
  4. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0

    * Yêu một người không có nghĩa là yêu một con người hoàn hảo nhưng đôi khi phải biết sự hoàn hảo trong tình yêu là vô cùng...
    * Yêu một người không có nghĩa là có quyền xét đoán Quá khứ hay Hiện tại mà đôi khi cần phải biết yêu những gì đã qua để biết mình đã may mắn đến nhường nào...
    * Yêu một người không có nghĩa là phải tin vào mọi điều người ấy nói nhưng đôi khi phải Tin ?" một - cách - trọn - vẹn vào những gì người ấy đang cố gắng làm...
    * Yêu một người không có nghĩa chỉ là bạn đang yêu một người Đàn ông mà đôi khi còn là đang yêu một người Bạn, một người Anh trai nghiêm khắc. Yêu một trái tim, một nụ cười và ba giọt nước mắt...
    BlogViet
    Được Astronaut sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 08/10/2007
    [/quote]
    Mình kết mấy câu cuối này!
  5. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao mình lại đọc đi đọc lại chuyện của bạn.Càng đọc mình càng cảm thấy đồng cảm, chẳng biết nói gì thôi thì chúc bạn hãy vui vẻ lên, bạn còn trẻ mà hãy coi đây như là cuộc sống đang thử thách mình đi.
    Mình mong những người như bạn sẽ có được hạnh phúc.
  6. innny1982

    innny1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0

  7. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Người như mình liệu có đáng được hạnh phúc ko???
    Hôm nay biết kết quả thi chỗ làm mới, đã qua được vòng 2, còn vòng 3 nữa. Không biết nên vui hay nên buồn..
  8. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0

    Sang cty mới, cuộc đời tôi cũng như bước sang một trang mới. Ngày vào Cty, được mấy hôm thì mọi người tổ chức đi liên hoan vì đợt tôi vào có rất nhiều người mới. Cty tôi khá đông, lại ít nữ nên khi tôi vào được ưu ái lắm. Buổi liên hoan đầu tiên với Cty cũng là ngày tôi gặp gỡ & quen anh. Vào quán, anh kéo ghế ngồi ngay đối diện tôi & nói ?oAnh ngồi đối diện ngắm em cho kỹ?, tôi thấy người này sao mà bạo miệng?. Mọi người ăn uống vui vẻ 1 lúc thì tôi xin về sớm lấy lý do nhà xa, anh lại bảo tôi: ?oEm ngồi đấy, lát anh đưa em về?. Tất nhiên là lúc vào cũng rất nhiều người muốn ngồi cạnh tôi, lúc tôi về cũng nhiều người muốn đưa tôi về nhưng sau buổi liên hoan hôm đó tôi chỉ ấn tượng mỗi anh. Những lần di liên hoan sau hoặc đi hát, anh đều chọn cách ngồi đối diện tôi chứ ko ngồi gần như những người khác. Về sau tôi mới biết là anh đã có vợ. Một vợ & một con. Nhưng vì cũng chỉ là ấn tượng thôi chứ ko phải thích hay ngưỡng mộ gì nên tôi cứ vô tình chú ý đến anh, anh cũng vậy. Sau này tôi mới biết anh thích tôi ngay từ cái buổi đầu anh gặp tôi. Anh nói: ?oHôm đầu tiên nhìn thấy em, anh thấy em xinh quá, anh thích cái vẻ đẹp của em & cảm thấy rất gần gũi?. Hôm đó vì nhiều bỡ ngỡ nên tôi chưa chú ý đến anh. Nhưng từ sau hôm liên hoan, tôi bắt đầu nhớ tên anh & nhớ tất cả những gì về anh mà tôi biết. Tuần nào Cty tôi cũng đi đá bóng, mỗi lần như vậy, anh thuyết phục tôi đi cổ vũ cho bằng được nhưng tôi toàn từ chối vì ngại. Chỉ duy có 1 lần tôi đi vì hôm đó Cty tổ chức đại hội thể thao cho nhân viên, tôi nhớ tôi đã cổ vũ cho anh nhiều nhất nhưng lại ko chú ý. Anh là đội trưởng đội bóng nên cách anh tiếp xúc với mọi người rất thân thiện, dễ gần. Tôi thấy anh luôn là người đứng ra tổ chức các buổi liên hoan, đá bóng hay thậm chí viết những tờ ?obáo lá cải? tạo ra bầu không khí vui vẻ, thân thiện trong Cty nên anh được mọi người quý mến, tin tưởng. Chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ nhưng tôi thấy có thêm hứng thú đi làm vì Cty tôi xa lắm, đi đến đã mệt, lại toàn làm việc với dân kỹ thuật, khô khan, con gái thì toàn các chị chồng con cả rồi nên tôi thường phải tự tạo ra những niềm vui nho nhỏ để được thoải mái. Tôi cũng ko hiểu sao mình lại có nhiều ấn tượng về anh đến vậy dù Cty tôi khi ấy số nhân viên nam đông gấp 10 lần nhân viên nữ, anh lại chẳng phải đẹp trai hay bóng loáng gì, trông quá bình thường nhưng tôi cảm nhận ở anh toát lên cái vẻ gì đó rất thân thiện nhưng cũng rất mạnh mẽ, đàn ông.
    Chúng tôi cứ hoài tưởng về nhau như vậy mà chưa hề có bất cứ 1 hành động nào thể hiện, cũng chưa bao giờ nhắn tin, gọi điện hay gặp nhau vì ai cũng an phận với cuộc sống của mình. Cho đến 1 ngày anh nhắn tin cho tôi trong lúc đang nghỉ trưa. Khi ấy, anh đang công tác trong SG. Anh hỏi tôi đang làm gì & nói tự nhiên thấy nhớ tôi. Tôi ko nhớ cảm xúc lúc đó của tôi thế nào, có lẽ vui nhưng trong lòng đầy những thắc mắc: Sao anh lại nt cho tôi? Sao lại nói nhớ? A có gia đình rồi mà? Anh đang trêu tôi chăng? & tôi nghĩ anh nói đùa thôi nhưng thật lòng thì tôi cũng thấy hơi nhớ anh vì tôi vào Cty được nửa năm mà anh đi công tác suốt, gặp mặt ở Cty có 2 lần. Sau này anh còn bảo anh chẳng nhớ rõ khuôn mặt tôi còn tôi thì vì quá ấn tượng nên nhớ rõ mặt anh. Thế là sau lần đó chúng tôi thỉnh thoảng nhắn tin cho nhau ?" điều mà tôi chưa từng làm bao giờ vì L chẳng thích tôi nt hay gọi điện cho bất kỳ người con trai nào với bất kỳ lý do nào. Nhưng cũng thật trớ trêu là còn mấy tháng nữa tôi lên xe hoa.
  9. nguyenbinhkhanh

    nguyenbinhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    tôi luôn say "yes"
  10. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó tình yêu giữa tôi & L đang giảm sút. Từ khi tôi di làm, tôi thấy mình trưởng thành hơn nhiều, suy nghĩ cũng khác, người lớn hơn, biết tạo & giữ những mối quan hệ tốt đẹp hơn chứ ko nhấm nhẳng, cứ thấy con trai là chạy mất dép như trước nhưng L lại nghĩ là tôi thay đổi. L thích tôi mãi ngây thơ, ngoan ngoãn như một đứa trẻ biết nghe lời mà không hiểu rằng đó là quy luật của cuộc sống. Nhiều lúc tôi thấy mình như chú chim nhỏ bị nhốt trong ***g, có được sự yêu thương, chăm sóc quá mức cần thiết của người chủ mà sao vẫn thấy cô đơn, trống vắng, khao khát một bầu trời tự do. Tôi đã nhiều lần khóc đẫm lá thư viết cho L với 1 tâm trạng dày vò, đau khổ tù túng như vậy mà ko sao thoát ra được, L cũng ko hiểu được tôi cần tình yêu nhưng cũng cần có tự do, cần được tôn trọng cuộc sống riêng. Giữa tôi & L thì lại chẳng có gì riêng cả. L kiểm soát tất cả thời gian của tôi, tất cả đồ dùng cá nhân của tôi từ cái túi, cái ví, cái điện thoại, tôi lại luôn thành thật trong mọi hoàn cảnh, mà cũng chẳng có gì phải giấu giếm nên giữa chúng tôi chẳng còn sự hấp dẫn, tò mò hay muốn khám phá về nhau nữa. Tôi bắt đầu thấy chán, mệt mỏi với tình yêu. Chúng tôi cưới nhau hơn nửa năm rồi nhưng phải đến 2 năm tôi chẳng còn muốn hôn L nữa. Trước khi cưới, chúng tôi quan hệ cũng rất lạ. Tôi chẳng có hứng thú gì với cơ thể L cả, còn L thì ngược lại nhưng tôi chỉ cho phép hôn rồi động chạm chứ ko được làm ?ochuyện kia?. Nhưng càng ngày tôi càng trở nên vô cảm, ko còn chút hứng thú gì khi L chiều tôi. Tôi phải nói ra điều này để các bạn nhìn nhận khách quan hơn vì tôi biết việc quan hệ vợ chồng rất quan trọng trong csống gia đình. Cũng phải thêm 1 lý do rất quan trọng khiến tâm lý của tôi thường chán nản nữa là khoảng thời gian chuẩn bị cho đám cưới. Tôi quá căng thẳng, mệt mỏi vì giữa lúc công việc ngày càng nhiều, tôi & L lại tự mình xoay sở cho đám cưới. Tất nhiên chỉ lo bên nhà L vì bố mẹ L cũng chẳng có gì nhiều để lo được cho con cái, bên nhà tôi thì tôi chẳng phải lo gì, bố mẹ rồi các chị tôi chu đáo lắm. Thế là từ cái nhỏ nhất như trang trí, mua sắm đồ đạc phòng cưới, chụp ảnh cưới cho đến việc in thiếp, đặt tiệc cho hai nhà rồi chuẩn bị tuần trăng mật...2 đứa đều phải làm hết. Tiền thì ít mà cũng vẫn phải đầy đủ thủ tục từ A đến Z, tôi lại chẳng muốn phải vay mượn hay xin xỏ ai nên 2 đứa phải cân nhắc rất cẩn thận. Tính tôi hơi cầu kỳ nên tất cả tôi đều lên 1 kế hoạch rất chu đáo từ mấy tháng trước. Tôi mệt mỏi vì giữa cái lúc căng thẳng như vậy L lại tỏ ra quá nhỏ nhen, ko chịu nhường tôi lấy một chút. L cãi nhau với tôi từ màu sắc của cái rèm, màu sơn của tường, cửa sổ, màu gỗ của tủ quần áo, bàn ghế đến cả cái thiếp cưới, trang trí nhà hàng, đặt phòng cưới, cỗ cưới....nói chung cứ liên quan đến 2 từ ?ođám cưới? là cãi nhau. Tôi lại khóc, lại hét lên: ?oSao anh nhỏ nhen, đàn bà thế, sao mấy cái việc nhỏ như vậy mà cũng ko cho em được lựa chọn? sao anh ko làm việc gì nó lớn hơn đi??. L lại tức điên lên rồi xin lỗi,làm lành. Tôi biết là hơi xúc phạm nhưng quả thực tôi quá ức chế & mệt mỏi khi nghĩ đến đám cưới. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy sợ.
    Thời gian đó anh & tôi vẫn giữ liên lạc qua điện thoai (Chúng tôi chưa 1 lần gặp riêng). Từ việc hay ngủ trưa với các chị ở Cty, nói chuyện với mọi người, rồi nói chuyện với anh tôi bắt đầu hiểu thêm cuộc sống của anh. Nó cũng chẳng khác mấy so với những gì tôi thấy. Anh là người vui vẻ, dễ gần nên có rất nhiều bạn. Anh sống có tình có nghĩa, có trước có sau với bạn bè (điều này tôi đã kiểm chứng bằng nhiều cách) nên bạn bè anh cũng tốt với anh. Anh rất thông minh, giỏi giang, là một người thực sự có tài, mà vì tài giỏi, lại được lòng mọi người nên anh thăng tiến rất nhanh khiến nhiều người ganh tỵ. Anh hơn tôi có 3 tuổi nhưng sự hiểu biết & kinh nghiệm sống của anh phải hơn tôi đến 10 tuổi. Vợ anh là người xinh đẹp, thông minh & rất giỏi giang. Tình yêu của 2 người cũng từ thời học sinh, yêu nhau 8 năm rồi cưới & có 1 đứa con trai. Tóm lại anh có một gia đình mà nhìn vào người ta chẳng mơ ước gì hơn. Chính vì thế nên anh đâm ra chủ quan, còn trẻ nên anh ra sức vùng vẫy, tung hoành, để mặc vợ con ở nhà bồng bế nhau. Sở dĩ tôi nói như vậy là vì tôi thường nghe 1 chị ở cty tôi kể, vợ anh thỉnh thoảng lại gọi điện đến khóc lóc, tủi thân. Anh thì đi công tác biền biệt, khi về lại bạn bè, khách khứa, ít dành thời gian cho vợ. Mà nhìn anh tôi cũng cũng thấy như vậy nên trong thâm tâm tôi nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ lấy
    Nội dung tin nhắn hay những cuộc điện thoại giữa chúng tôi chẳng có gì ngoài việc hỏi thăm, kể cho nhau những câu chuyện về cuộc sống, về gia đình, về bản thân, về cả những cuộc đời của nhiều người trong Cty mà tôi chưa từng biết. Anh cũng chỉ bảo cho tôi nhiều, như 1 người thầy, 1 người anh. Tôi nhiều lúc chẳng nghe rõ, chẳng hiểu anh đang nói gì vì anh người miền trung, giọng hơi khó nghe mà câu chuyện cũng chẳng có gì hấp dẫn nhưng ko hiểu sao tôi vẫn thích nói chuyện càng ngày càng bị lôi cuốn vào. Tôi giống như chú chim nhỏ cố tận hưởng cái thời gian được cho ra khỏi ***g trước khi bị nhốt vào, bị choáng ngợp trước vô vàn màu sắc & âm thanh của cuộc sống. Ngày anh nghe tin tôi sắp cưới, anh rất ngạc nhiên vì ko ngờ tôi lai cưới sớm thế mà chẳng có biểu hiện gì là sắp cưới cả. Anh nói với tôi anh buồn lắm, rằng anh đã yêu tôi từ lúc nào chẳng biết dù chỉ là yêu ?" trong ?"tư ?" tưởng, rằng giá như anh gặp tôi sớm hơn... Tôi chẳng tin lắm vào những gì anh nói, tôi nghĩ anh chỉ hơi thích tôi giống như tôi thích anh, thích cái gì mới mẻ nên tôi ko mảy may rung động. Anh hỏi tôi: ?oNói cho anh biết, tại sao em lại quyết định cưới?? Tôi trả lời đơn giản như tôi nghĩ: ?oCó 3 lý do khiến em đi đến quyết định này. Lý do thứ nhất là vì bọn em yêu nhau lâu rồi, công việc, nhà cửa 2 đứa cũng ổn định, đằng nào cũng phải cưới, em ko nghĩ mình có thể yêu ai được nữa nên cưới để đỡ chán. Thứ 2 là vì bố mẹ em nhiều tuổi rồi, mẹ cứ luôn giục em cưới để được nghỉ ngơi, em cũng chẳng muốn bố mẹ lo lắng nhiều cho mình nên cưới sớm để bố mẹ yên tâm về già. Còn lý do thứ 3 em không thể nói cho anh được?. Tôi nghĩ sao nói vậy. Cái lý do thứ nhất phải cộng thêm là tôi chán nản & mệt mỏi kinh khủng nhưng chẳng lẽ lại dừng lại? Tôi sẽ yêu ai được nữa? sẽ lại mất mấy năm tìm hiểu rồi lại dồn sức để yêu à? Mà liệu tôi có gặp được người yêu tôi như L ko? Nghĩ đến đấy thôi tôi chẳng dám thay đổi cái tình trạng này, tôi cứ nghĩ cưới nhau biết đâu lại thay đổi được nên bảo cưới là cưới. Anh bảo tôi suy nghĩ đơn giản quá, cưới nhau có biết bao nhiêu chuyện phực tạp, phải suy xét thật kỹ càng, anh bảo đây là quãng thời gian đẹp nhất của tôi nên phải biết tận hưởng nó, anh khuên tôi cưới phải sống thế này, thế kia...bao nhiêu điều như một người anh trai dặn em gái trước khi đi lấy chồng, tôi chẳng nhớ hết.
    Tình cảm của chúng tôi cứ từ từ như những đợt sóng ngầm, len lỏi, âm thầm mà tôi chẳng hay biết, cố che đậy nó, cố vùi dập nó, cố biện minh cho nó. Nhưng tôi chẳng thể giải thích nổi sao mình cứ bị cuốn vào đến khô héo cả người. Chúng tôi chỉ gọi điện với nhau được buổi đêm vì chẳng tối nào tôi & L ko gặp nhau, từ xưa đã vậy. Thế là tôi như vắt kiệt sức, đi làm mười mấy cây số, công việc bù đầu, về nhà đi chơi, đi học, chuẩn bị cho đám cưới, đêm lại buôn di động đến 1,2 h sáng, sáng dậy lại tất bật đi làm, chẳng có thời gian rảnh giúp gia đình nữa. Mà tôi nào có khỏe mạnh, to béo gì, cao 1,6m mà nặng có 43kg, gầy, da sạm đi vì thiếu ngủ, mãi cho đến cách đây 2 tháng tôi mới tăng được cân. Nhưng tôi chẳng thể dừng lại được. Thời điểm đó có rất nhiều người thích tôi, theo đuổi tôi dù biết tôi sắp lấy chồng nhưng tôi chẳng bận tâm. Anh đã làm tôi choáng ngợp, tin anh, tôi trút hết những tâm sự thầm kín với anh. Anh càng hiểu tôi hơn, thương tôi, tôi cũng hiểu anh nhiều hơn. Cho đến giờ tôi vấn ko cắt nghĩa được hết tình cảm với anh. Nó giống như một cuộc phiêu lưu, không biết có ngày mai nhưng nếu dừng lại tôi cũng phát điên. Ngày anh ra HN khi hết thời gian công tác, tôi dường như bị tiếng sét ái tình đánh trúng sau bao tháng ngày mông lung mỏi mệt qua những cuộc điện thoại. Khi đặt nụ hôn đầu tiên lên má tôi, nhẹ nhàng nhưng làm hai đầu gối tôi như muốn khựu xuống, ko bước nổi, một cảm giác vừa sợ sệt, vừa tội lội, vừa yếu đuối, bất lực...Sau hôm đó tôicàng hoảng loạn. Tôi thấy mình đã làm 1 điều vô cùng tội lỗi với L. Đã bao lần tôi muốn dừng lại, ko liên lạc gì hết dù chỉ là nói chuyện bình thường nhưng ko dừng được & lần này tôi nghĩ nhất định phải dừng, tôi đang làm 1 việc sai trái. Tôi cũng nói rõ quan điểm với anh như vậy. Nhưng được 1 thời gian anh lại liên lạc, tôi lại trả lời rồi chúng tôi đã gặp nhau, trò chuyện, uống nước, anh hầu như toàn ngồi nghe & nhìn tôi rồi cười, anh hay cười như vậy, tôi chẳng biết anh nghĩ gì mà cười, chỉ sợ im lặng nên cứ ríu ra ríu rít. Chúng tôi chỉ gặp có 2 lần như vậy cho đến lúc cưới, chẳng có gì xảy ra cả. Mà tôi cũng bỏ ngoài tai mọi lời yêu thương của anh, cố ko để ý đến tình cảm của anh, tôi sợ thay đổi....

Chia sẻ trang này