1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Yes" or "No" - Những quyết định thay đổi cuộc sống của bạn.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi VickyHL, 05/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bluepearlhp

    Bluepearlhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Thường khi vào TTVN tôi chỉ đọc, ít trả lời và càng ko bao giờ lập topic, có thể các bạn nghĩ là tôi ít tâm sự, ít chuyện băn khoăn nhưng không hẳn vậy. Tôi quyết đoán, vậy thôi. Khi làm gì tôi thường suy nghĩ rất kĩ vì vậy khi đưa ra quyết định thường rất dứt khoát và không hối hận nhìn lại.
    Hôm nay đọc được topic của bạn tôi cảm thấy trong đó có bóng dáng một phần câu chuyện của tôi.
    Tôi cũng như bạn, 25 tuổi (tuổi âm là 26). Con gái HP bướng bỉnh và quyết đoán. Khi yêu tôi yêu hết mình và sẵn sàng hi sinh cho TY.
    Cấp 3 tôi có cảm tình với 1 người bạn, tc trong sáng, lên ĐH do cả 2 quá trẻ con, có chút hiểu nhầm cộng thêm sự tự ái và bướng bỉnh của tôi - chúng tôi chia tay.
    Vào ĐH 1 thời gian, tôi yêu 1 người học cùng lớp. Người đó đẹp trai, tốt bụng và yêu tôi hết lòng. Chúng tôi học cùng lớp nên lúc nào cũng đi với nhau. Phải nói thêm là tôi cũng có khá nhiều bạn bè và người theo đuổi nhưng K theo sát tôi như hình với bóng, giám sát tôi từ lúc tôi bước chân ra khỏi nhà đến lúc tôi về đến nhà. Về nhà rồi lại gọi ĐT. Nói chúng là không còn chút tự do nào nữa. Tôi cũng đã yêu K nhưng tôi cũng là một người yêu tự do và có chính kiến của mình. Việc kiểm soát làm tôi ngạt thở. Chúng tôi yêu nhau gần 2 năm (tất nhiên ko thể so sánh được với 6 năm của bạn) nhưng cũng đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố. Đến 1 ngày tôi nhận ra rằng, tc tôi dành cho K không còn là TY nữa, nó giống tình bạn và thói quen nhiều hơn. Khi bạn quen sự hiện diện của 1 người trong cuộc sống của bạn, dứt ra thật khó khăn. Tuy nhiên là một người con gái, yêu một người bằng tuổi, thường con gái sẽ sâu sắc và chính chắn hơn. Thêm vào đó K bắt đầu phụ thuộc vào sự hiện diện của tôi quá nhiều. Không thể tự học nếu không có tôi, không thể đi đâu nếu không có tôi, không thể gặp bạn nếu không có tôi, không thể quyết định tương lai cho mình nếu không có tôi ... Nhìn lại tôi cảm thấy sợ hãi, không phải sợ mình sẽ che chở cho 1 người mà sợ vì ko hiểu sao 1 người đàn ông đẹp trai, phong độ, cá tính nhiều người con gái thích lại bị mình thay đổi đến nhường đó??? Tôi muốn K phải đứng lên, trên đôi chân của chính mình, là một người đàn ông thực sự (điều mà tôi thấy anh L chồng chị cũng dường như không có). Tôi quyết định chia tay. Không giống chị phải có sự hiện diện của người thứ 3 để tôi nhận ra điều đó mà bởi vì tôi biết đã đến lúc. Nếu thực sự quan tâm đến K tôi nên ra đi, bởi còn ở lại K sẽ càng mất đi tính nam nhi của mình. Chúng tôi chia tay rất nhiều người sốc, gia đình K đã coi tôi như con, chỉ đợi đến lúc tốt nghiệp là cưới. Bạn bè tra hỏi xem có phải có người khác hay ko vì chúng tôi yêu nhau như vậy (lúc nào cũng như hình với bóng, muốn tìm K cứ tìm tôi là ra).
    Mong bạn hiểu là trong cuộc đời của con người có rất nhiều khúc quặt. Một quyết định tại bất cứ thời điểm nào cũng tạo ra các bước ngoặt đó. Có quyết định đúng, có cai sai lầm. Nhưng quan trọng là bạn hài lòng với quyết định đó. Hãy quyết định mang đến niềm vui và hạnh phúc cho bạn. Người như bạn xứng đáng được HP.
    Thêm 1 điều nữa, bạn hãy nghĩ rằng cha mẹ mình sinh ra đâu phải để mình ko sai nhưng lại bị người khác rỉa rói, nhiếc móc. Có người thân nào của mình, những người quan tâm đến mình lại không đau lòng vì điều đó. Giấu họ chỉ làm họ đau lòng hơn. Hãy tiến lên phía trước và đối diện với sự thật với phong ba bạn nhé. Nếu muốn tâm sự cứ PM hoặc chat với mình. Nick minh la: bonghongthuytinhhp@yahoo.com
    Suýt quên, về việc anh chàng bạn đang thích hiện nay. Bạn đừng vội quy tội cho người vợ như vậy. Cũng như bạn đau khổ vì một người chồng kiểm soát vợ, cô ấy cũng đau khổ vì thiếu TY. Anh ấy theo tôi cũng là 1 người chồng vô trách nhiệm, một người đàn ông chưa đúng nghĩa. Chưa tròn trách nhiệm với gia đình mà lại còn đi thổ lộ "một-tình-yêu-trong-tâm-tưởng" với người con gái khác. Kể cả tâm tưởng nhưng anh ta đã nói ra. Phải chăng khi cưới 1 người phụ nữa về nha và có với cô ta 1 đứa con là anh ăn chắc rằng đã trói được cô ấy vào cái gia đình đó. Gia-đình-không-có-đàn-ông. Bỏ mặc vợ ở nhà với bao trách nhiệm trong gia đình, tha hồ mà tung tẩy rồi để ý đến người con gái khác. Anh ta ko tốt và ko nghiêm chỉnh. Là 1 người phụ nữ tôi khâm phục quyết định đó của cô ấy. Một gia đình ko-có-tình-yêu cố giữ chỉ càng tồi tệ hơn. Bạn mang đứa bé ra để trách tội cô ấy. Vậy đã bao giờ bạn trách ông-bố-có-cũng-như-không??? Là một người vợ, 1 người mẹ trong 1 GĐ thật vất vả. Có trách là trách cô ấy vội vã ăn nằm với người khác trước khi li hôn, có lẽ cô ấy đã quá cô đơn và thiếu thốn. Dù là đàn ông hay đàn bà nhu cầu chuyện đó đều lớn như nhau. Nhưng dù sao cô ấy đã sai khi ngoại tình. Là phụ nữ với nhau tôi cũng khuyên bạn nên cành giác với kiểu đàn ông đó.
    Chúc bạn hạnh phúc.
  2. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Nhưfng gi? bạn nói ko sai.
    Nhưng thư? xem lại nhưfng điê?u bạn ấy nói.
    Nhi?n va?o điê?m tốt ư, điê?m tốt la? dôf da?nh sau nhưfng lâ?n đó ha?.
    Ta ko thê? yêu hết tất ca? mọi ngươ?i, nhưng ta có quyê?n chọn cho mi?nh một cuộc sống hạnh phúc.
  3. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn hiểu nhầm ý mình, điều mình muốn nói ở đây là lúc 2 bạn đó chưa lấy nhau, nhưng thôi nó còn quan trọng gì nữa, chỉ là những cảm xúc, cảm nhận của riêng của mình thôi còn đúng sai hãy chờ thời gian trả lời.
    Tối nay nhận được tin buồn quá,phấn đấu bao nhiêu, cố gắng bao nhiêu giờ phải chia tay công việc mà mình yêu thích, giờ chẳng nghĩ được gì cả.
    Chúng tôi vẫn đang lắng nghe câu chuyện của bạn đó bạn nhé
  4. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chuyển chỗ làm cũng là một thử thách mới, 1 khởi đầu mới. Cố lên bạn ạ.
    Mình hôm nay cũng vừa thi xong vòng 3 của cuộc phỏng vấn chỗ làm mới. Không biết thế nào nhưng chỉ biết mình đã cố hết sức rồi. Thức thâu đêm để học, sáng ra đi thi mà thấy tủi thân wá, đang yên đang lành lại phải chuyển chỗ làm. Chỉ mong cả nhà hiểu cho mình đã cố gắng, sức mình cũng chỉ có hạn thôi, ko thể gượng ép mãi được. Mình mệt mỏi quá rồi.
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ. Mình cũng luôn dừng lại để lắng nghe ý kiến mọi người.
  5. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ với tôi. Tôi cũng nói rồi mà, tôi ko quyết đoán được dù rất rõ ràng trong tình cảm. Có lẽ tôi thiếu một chút tự tin. Ngay cả lúc này cũng vậy. Tôi thường bị tình cảm chi phối quá nhiều. Bạn khác tôi, tôi thấy ngưỡng mộ bạn, tôi cũng mong bạn được hạnh phúc. Cuộc đời này chẳng thể nói trước được điều gì, từ sau cái sai lầm khii quyết định cưới sớm ấy, tôi thấy mình trưởng thành hơn, tôi nhận được một bài học & từ giờ trở đi tôi muốn mọi quyết định của mình phải chắc chắn & phải thật tỉnh táo. Tôi muốn dùng cả con tim & lý trí để tìm ra con đường đi đúng nhất cho mình. Không sao cả, tôi vẫn bước tiếp được & tôi luôn cảm ơn những con người đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.
    Tôi hiểu khi bạn nói về người đàn ông kia - người thứ 3. Tất nhiên lý trí của tôi cũng nhắc nhở mình rằng phải thật tỉnh táo suy xét kỹ mọi chuyện & tôi vẫn đang tìm hiểu, cân nhắc, tôi ko muốn mình mắc sai lầm nữa. Nhưng anh ấy là người thế nào thì đúng là chỉ có tôi mới hiểu được. Tôi ko thể nói cho các bạn hiểu hết về con người anh ấy nhưng các bạn hãy tin đó là 1 người tốt, như vậy sẽ dễ dàng cho tôi hơn để tiếp tục câu chuyện. Mà nếu ko phải yêu tôi & tốt với tôi, anh cũng chẳng muốn mất thời gian theo đuổi một mối tình vô vọng này làm gì cho đến tận bây giờ, anh thừa sức yêu một người phụ nữ khác hơn hẳn tôi. Chúng tôi đến với nhau ko vì dục vọng hay tiền bạc, càng ko như cách người ta gọi là "cặp bồ" - ăn ở với nhau mà về vẫn ngọt ngào với gia đình, tất nhiên là bản chất của nó thì giống nhau, như tôi đã nói, đều là sự phản bội. Tôi ghét cái thực tại này mà vẫn phải đối mặt với nó từng ngày, từng giờ. Đơn giản vì quá khứ tôi ko thể lấy lại được còn tương lai tôi cũng ko nhìn rõ, chỉ còn lại thực tại, đau đớn, ko cách gì hơn là phải đối diện với nó, từng bước thay đổi nó.
    Khi anh ấy có cảm tình với tôi, thậm chí khi chưa có cảm tình với tôi tôi cũng thấy anh ấy có vẻ là một người chồng, 1 người cha thiếu trách nhiệm nên tôi mới nghĩ "mình sẽ chẳng bao giờ yêu được mẫu người như vậy". Nhưng cũng phải biết suy xét nhiều khía cạnh khác nữa, chuyện này chỉ tôi mới rõ, mà cũng phải biết nhìn nhận sự cố gắng, thay đổi của người ta. Sau lần vấp ngã ấy, anh ấy đã thay đổi rất nhiều. Có một cái gì đó như chững lại, thiên về gia đình hơn, càng thể hiện bản chất đàn ông trong anh hơn. Nên tôi ko muốn mình quá xét nét về quá khứ của người ta nữa.
    Dạo này thiếu ngủ trầm trọng. Chúc mọi người ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ
  6. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
  7. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn
    Tôi tên Khánh 27 tuổi, đang làm việc tại một công ty của Nhật Bản tại HN.Tôi giới thiệu vậy để bạn có thể thấy tôi đủ chín chắn và hiểu biết để có thể nghe và tâm sự cùng bạn.Tôi xin chia sẻ một số suy nghĩ của mình, chỉ suy nghĩ của cá nhân tôi, tất nhiên đó chỉ dựa trên những gì bạn viết ra.
    Tôi đã theo dõi câu chuyện của bạn từ đầu đến cuối.Kể từ lúc hai bạn còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến lúc 2 bạn lấy nhau.Phải nói rằng để đến lúc 2 bạn đến được với nhau tình yêu đã phải trải qua nhiều sóng gió của cuộc đời, cuộc sống thử thách các bạn quá nhiều trước khi để hai bạn được bên nhau.Tôi xin cảm phục trước tình yêu đó và cũng từng mơ ước có một tình yêu như vậy.Nhưng mọi việc vẫn chưa dừng lại ở đó phải ko.Tình yêu nó vốn dĩ là phải tranh đấu, chinh phục, để đi đến cái đích cuối cùng là hạnh phúc.
    Đầu tiên tôi cũng xin chia sẻ cùng bạn những nỗi đau khổ,dằn vặt mà bạn đã phải gánh chịu.Một người con gái 25 tuổi đời nhưng đã vấp vào quá nhiều đắng cay, vừa phải tự đấu tranh với chính bản thân mình vừa phải gồng mình lên để sống trong một cơn bão mà có thể cuốn bạn đi bất kì lúc nào.Nhiều lúc đọc xong chuyện của bạn, tôi biết bạn rất buồn và chỉ muốn chạy ngay đến chỗ bạn để động viên an ủi bạn,dù chỉ nói một câu rằng bạn hãy vui lên, chẳng hiểu được nhưng tính tôi là vậy đó................
    Chúng ta nói đi thì cũng phải lật lại vấn đề.Những đau khổ dằn vặt của bạn đang nằm ở đâu? tại sao bạn lại phải chịu đựng những chuyện đó?Tôi thấy bạn là một người con gái có bản lĩnh, thẳng thắn trong chuyện tình cảm nhưng sao bạn lại quá mềm yếu,siêu lòng để một người đàn ông có vợ tấn công mà ko nghĩ rằng rồi sẽ chẳng đi đến đâu để giờ đây bạn phải dằn vặt về sự lựa chọn của mình.Bạn thấy hối hận vì đã cưới sớm, đã lựa chọn chồng bạn bây giờ mà ko chọn người đàn ông kia.Tôi nói vậy bởi ngay trong cách xưng hô bạn đã nói lên tất cả.Người đàn ông kia bạn gọi thân mật bằng từ " Anh " còn chồng mình bạn lại gọi bằng tên riêng.Tôi ko quá soi xét nhưng tôi bị ác cảm bởi bạn lại xưng hô như vậy.Từ đầu đến cuối tôi chưa thấy lúc nào ngoài lúc các bạn học cấp 3 là bạn nói tốt về chồng mình còn người đàn ông kia tôi biết bạn đang yêu anh ta, thần tượng anh ta nên tôi thấy bạn nói về anh ta thật chẳng còn chê được điểm gì cả.Con người ai cũng có điểm tốt điểm xấu, chẳng lẽ chồng bạn không có chút gì tốt đẹp để bạn nói với chúng tôi hay sao,A ta quả là một người đàn ông kém cỏi thế sao, thế thì bạn hãy nói thẳng ra là tôi đã cưới nhầm người.
    Sau khi bạn cưới, tôi ko dám nói nhiều vì tôi cũng chưa có gia đình nên ko thể hiểu hết được.Tôi cũng thấy là chồng bạn rất trẻ con, suy nghĩ ko sâu sắc nhưng hãy cảm thông cho anh ta, anh ta quá vô tư( cũng do lấy vợ sớm và bằng tuổi ) nên có nhiều việc mà anh ta ko thể nghĩ tới.Ngay cả chính bản thân bạn cũng vậy, người chồng đã quá vô tư mà bạn thì ko bao giờ kể bất kì chuyện gì ( chuyện bạn và mẹ chồng ) cho anh ta mà cứ bắt anh ta phải hiểu, chúng tôi những người đàn ông phải lo kiếm tiền hàng ngày còn đâu đầu óc đâu mà nghĩ đến có những chuyện như vậy nữa.Tôi thấy bạn cũng bị ác cảm thôi, mẹ chồng đã vậy còn xét nét kể lể những chuyện 2 mẹ con cùng đi chợ ra làm gì, sống thế chỉ làm bạn khổ mà thôi. Mà thử hỏi đã có bao nhiêu gia đình dung hoà được chuyện mẹ chồng nàng dâu, đó vẫn là một vấn đề chung của xã hội bạn ạ, phải chấp nhận và sống chung với nó.Tôi có quen một vài người chị và người nào cũng chịu cảnh như vậy, có khi còn quái thai ( sorry hơi quá ) hơn nữa cơ.Tôi nghĩ có lẽ bạn còn trẻ quá, được chiều từ bé nên bỡ ngỡ và cảm thấy lạc lõng thôi.
    Tôi chưa nghe hết câu chuyện nhưng tôi nghĩ 2 bạn nên có một " Baby ", đứa trẻ sẽ là sợi dây kết nối mọi thành viên trong gia đình, chồng bạn nhờ vậy cũng chững chạc hơn, đàn ông hơn, mẹ chồng bạn có thể sẽ yêu thương bạn hơn đó.( Đây là kinh nghiệm của mấy bà chị của tôi và tôi cũng nghĩ như vậy )
    Tôi cũng ko nói về người đàn ông thứ 3 nữa bởi có một bạn gái Hải Phòng đã nói hộ rồi.Tôi chỉ muốn nói rằng đàn ông ai cũng như nhau cả thôi, lúc nói thì ngon ngọt lắm nhưng lúc chiếm được rồi thì họ sẽ chán ngay.Tôi biết bạn đang rất yêu anh ta nên tôi sẽ ko nói gì nữa cả bởi tôi biết dù có nói gì đi nữa cũng bằng thừa thôi, chỉ khi nào chính bạn nhận ra được thì bạn sẽ hiểu.
    Nhưng cho dù bạn quyết định thế nào đi nữa thì hãy dứt khoát và đừng bao giờ hối hận về quyết định đó
    Tôi sẽ không chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà tôi chúc bạn có đủ bản lĩnh, sự kiên cường để vượt qua chuyện này, đây là những sóng gió mà bất kỳ một người con gái nào cũng phải trải qua, sớm hay muộn mà thôi.
    Còn gì nữa không nhỉ....chắc là hết rồi.
    Thân




  8. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã dành cho tôi những lời chân thành. Lời khuyên của bạn tôi cũng đã nghĩ đến & cũng nghe mọi người nói nhiều. Tôi có 4 chị gái nên dù bình thưòng tôi chẳng bao giờ tâm sự với các chị thì khi chuyện này xảy ra các chị ai cũng hết lòng với tôi. Vì thế, tôi nghe nhiều, nghĩ nhiều, tìm hiểu nhiều & đã hành động nhưng vẫn ko sao tìm được lối thoát. Chắc tôi sẽ phải kể tiếp thì mọi chuyện mới sáng tỏ được.
    À, mà tôi cũng phải nói thêm về cách xưng hô của tôi. Ko phải bây giờ tôi mới gọi L như vậy. Từ khi yêu L, trước mặt mọi ng tôi đều gọi L như vậy. Còn khi chỉ có tôi với L thì tôi vẫn gọi L là "anh". Có lẽ vì L bằng tuổi tôi nên nói với mọi ng tôi thấy hơi ngại chứ cũng chẳng có ý gì. Còn "người kia" hơn tôi 3 tuổi, đành gọi anh thôi
    Được vickyhl sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 15/10/2007
  9. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tôi & anh vẫn giữ liên lạc. Mỗi lần nói chuyện với anh tôi như muốn òa khóc, tôi mệt mỏi quá, sống bên cạnh chồng mà như người xa lạ, chẳng ai hiểu ai. Không nói với ai được, tôi chỉ còn biết chia sẻ với anh, cứ như thế tình cảm lớn dần lúc nào ko hay. Tôi bắt đầu thấy nhớ mỗi khi anh đi công tác. Tôi muốn được nói chuyện, tôi cần 1 người hiểu & chia sẻ với tôi, anh cũng cần được chia sẻ sau cú sốc vừa rồi vậy là chúng tôi lại liên lạc. Anh khiến tôi cảm thấy vui mỗi khi đi làm còn tôi thì mang lại sức sống cho anh. Cứ thế, chúng tôi nói chuyện bất cứ khi nào có thể, hiểu nhau nhiều hơn & lại bắt đầu gặp nhau. Tất nhiên chúng tôi chỉ gặp gỡ 1, 2 lần & trò chuyện bình thường. Càng tiếp xúc với anh tôi càng cảm thấy quý tính cách của anh. Anh mạnh mẽ, có bản lĩnh đàn ông, rất tự tin & quyết đoán. Anh khéo léo & chu đáo với tất cả mọi người. Cứ nhìn cách anh đối xử với bạn bè, với nhân viên phòng anh thì biết. Họ luôn trung thành & nghe theo anh. Nếu tôi gặp anh trước L có lẽ tôi đã nhận lời yêu anh rồi vì anh đúng là mẫu người đàn ông tôi thích. Mà nếu như anh nói với tôi sớm hơn có lẽ mọi chuyện cũng khác. Bây giờ tôi chẳng thay đổi được.
    Tôi từng nói với L: ?oEm có thể tha thứ cho bất cứ sai lầm nào của anh ngoại trừ sự phản bội?, thật nhục nhã, cuối cùng tôi lại là người phản bội. Càng ngày tình cảm trong tôi với anh càng lớn dần lên. Những đợt sóng ngầm chỉ cần gió to là nổi loạn. L thì càng ngày càng ko hiểu tôi. Tôi chán đến tận cổ cái cuộc sống gia đình. Bao nhiêu ức chế dồn nén mà ngay đến người chồng của mình cũng ko hiểu. Mà cuộc sống giữa tôi với L cũng vô cùng nhàm chán. Hai đứa chỉ gặp nhau buổi tối ở nhà. Nhưng ngày nào cũng như ngày nào, cứ về đến nhà là tôi thấy chồng đang nằm ngủ. Tôi biết anh phải dậy sớm hơn tôi, được về sớm thì chiều tranh thủ ngủ nhưng tối cũng vậy, tôi xem phim, đọc truyện thì L lại ngủ. L ko thik hát nhưng lại thik tôi hát, thế là mua dàn về tôi hát, còn L ngủ. Tôi hát được 1 bài thấy mình như bị hâm. Tôi chán quá bảo L đi học thêm gì đi, tôi cũng đang chuẩn bị đi học thì L ko chịu đi. Tôi biết L rất lười học, ko có chí tiến thủ nên L chẳng bao giờ đủ sức thuyết phục tôi bất cứ điều gì. Thêm chuyện quan hệ tôi thấy đau đớn, nhàm chán, sợ hãi khiến tôi dần dần trở nên vô cảm với L. Tôi thực sự chưa cảm nhận được 1 ngày hạnh phúc trong quãng thời gian đẹp nhất của đời người con gái. Liệu tất cả có phải là do tôi ???.
    L bắt đầu nghi ngờ tôi. L cố gặng hỏi tôi cho ra lẽ vì thấy cuộc sống vợ chồng buồn chán quá nhưng tôi chỉ bảo ?oKo có chuyện gì hết, chỉ vì em chưa quen thôi?, tôi chẳng muốn nói với L chuyện gì cả, nói ra cũng chẳng hiểu mà còn ầm ĩ lên cho xem. Nhưng rồi không bằng lòng với câu trả lời của tôi, 1 thời gian L lại hỏi, tôi cũng thấy buồn quá nên nói ?oEm cảm thấy ko hạnh phúc?, L hơi bàng hoàng, hỏi tôi tại sao nhưng tôi cũng ko nói.
  10. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    30/4 (1 tháng rưỡi sau ngày cưới), ngày mà cho đến giờ tôi vẫn thấy sợ, nó hiện nguyên trong tâm trí tôi, hằn sâu vào nỗi đau của tôi, ngày mà mọi người vui vẻ đi chơi, nghỉ ngơi bên gia đình thì sóng gió cuộc đời tôi ập đến, ngày mà tôi gây ra đau khổ cho bao người....
    Đêm đó, sau bao lần chất vấn, gặng hỏi tôi ko được, L chuyển sang tâm sự với tôi. L nói cứ như thế này L cũng thấy buồn, buồn mà ko biết phải làm gì. Tôi lúc đó cũng chán & mệt mỏi lắm rồi, thấy thương L nên cũng nói thật. Tôi nghĩ dù sao sự thật cũng dễ được người ta chấp nhận hơn, mà từ xưa đã vậy rồi, tôi chẳng giấu nổi L chuyện gì. Tôi chậm rãi nói: ?oThời gian vừa qua em mệt mỏi lắm. Em chưa cảm nhận được 1 ngày hạnh phúc của cuốc sống vợ chồng. Em biết anh cũng rất buồn nhưng có lẽ do chúng mình quyết định cưới sớm quá. Cả hai đều chưa đủ độ chín, đều nghĩ đơn giản nên khi cưới về rồi em thấy giống như 2 đứa trẻ con cưới nhau. Em thực sự cảm thấy hối hận ko phải vì cưới anh mà vì quyết định quá vội vàng?. Tôi thấy L lặng người đi, tôi biết L ko thể ngờ tôi nghĩ như vậy, tôi biết trong lòng tôi dù có sóng gió thế nào thì L cũng ko bao giờ hiểu được. Tôi ko sống giả dối nhưng ko muốn người khác phải phiền lòng vì mình, phải lo lắng cho mình nên những gì tôi thể hiện đều rất bình thường & L cho dù có biết chuyện cũng ko hiểu được tôi nghĩ gì. L cố nén bình tĩnh hỏi tôi: ?oCó phải em đã thích người khác??. Trong giây lát tôi bàng hoàng, sợ hãi như thể ko còn lối thoát, tôi sợ cả cái ánh mắt L nhìn tôi giống như bao cuộc ghen tuông trước đây, tôi cũng sợ nếu mình nói ra coi như đặt dấu chấm hết nhưng rồi tôi bình tĩnh lại & nghĩ: ?oMình ko muốn nói dối, mình ko thể che giấu mãi được, mình mệt mỏi lắm rồi, mà trước sau gì L cũng biết, mình nên nói thật, việc gì đến nó sẽ đến? ?" tôi gật đầu & chỉ còn biết nói ?oEm xin lỗi?. L lại lặng đi 1 hồi & tiếp tục quay sang hỏi tôi: ?oCó phải cái người thỉnh thoảng hay gọi điện cho em??. Trước đây thì nhiều người gọi nhưng từ sau khi cưới chẳng ai dám gọi ?" ngoài người đó, mà cũng biết chắc L ám chỉ người đó nên tôi gật đầu. L lại hỏi: ?oQuan hệ của 2 người đã đi đến đâu rồi??. Tôi nói trong nước mắt: ?ocũng chưa có gì nghiêm trọng cả?. Tôi ko dừng lại được, tôi đang rất sợ hãi, tôi sợ nhất lúc L ghen nhưng tôi đã quyết định nói nên chắc chắn sẽ ko nói sai sự thật. L ko kìm chế được, làm sao có thể kìm chế được cơ chứ & L quát lên: ?oTôi hỏi 1 lần nữa quan hệ của hai người đến đâu rồi? Đã làm gì rồi? & từ bao giờ?????. Tôi nói trong tiếng nấc nhưng tôi biết L còn đau gấp vạn lần tôi: ?oChưa có gì xảy ra cả, em chỉ đi uống nước vài lần với người ta, cách đây cũng lâu rồi. Em xin lỗi...? ?" ?oEm bị điên à? Tại sao bây giờ em mới nói? Mà tại sao lại là thằng đấy? em bảo nó có vợ rồi cơ mà? Em là loại người gì??? ?" ?oKhông phải như vậy, em xin lỗi. Anh ấy cũng mới ly dị vợ, vì buồn quá nên em hay nói chuyện động viên anh ấy. Giữa bọn em thực sự chưa có gì xảy ra cả?. ?oVậy em coi anh là cái gì? Em có còn yêu anh không? Em trả lời đi, trả lời đi!!!!!!!? ?" ?oEm xin lỗi? ?" ?oĐừng có xin lỗi nữa, em hãy trả lời anh đi, em còn yêu anh ko?? ?" Tôi im lặng. Tôi biết trả lời thế nào bây giờ, còn yêu thì tôi ko thể làm thế với L, vậy hết yêu rồi sao - tôi ko biết? tôi có yêu người đó ko - tôi ko biết, tôi chỉ biết tôi ko thể chịu đựng thêm được nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi cần phải nói ra sự thật. Tôi gục mặt vào gối, chưa bao giờ tôi khóc nhiều như vậy, chưa bao giờ tôi thấy đau đớn đến vậy, tôi đã làm đau một người, nỗi đau ko gì xóa được, tại sao tôi lại tồi tệ, ngốc nghếch đến vậy, nếu tôi ko nói ra liệu có khác ko? đau đớn, vật vã, mắt đau đến nỗi ko nhìn thấy gì, cứ nhòe đi, cũng ko nói được gì nữa, ko nghe thấy L hỏi gì nữa, tôi thiếp đi 1 lúc...Bố mẹ chồng tôi vẫn đang ngủ & ko hay biết chuyện gì giữa chúng tôi. Khi tỉnh lại, khoảng 4 sáng, tôi thấy L ngồi một góc nhà, thấy tiếng khóc. Như một bản năng, tôi linh cảm có chuyện gì đó ko hay & chạy vội lại chỗ L thì thấy L đang ngồi khóc, 1 tay cầm con dao nhỏ, 1 tay nắm chặt cổ tay còn lại. Tôi hoảng hốt, sợ hãi, giằng con dao ra khỏi L & xem tay có làm sao ko, may L chưa bị thương gì. ?oĐể anh chết, sống thế này thì sống làm gì nữa, em làm anh đau lắm em có biết ko?? ?" ?oAnh điên à? Anh ko được chết, đừng dại dột như vậy, anh bình tĩnh lại đi?. ?" ?oĐể anh chết, anh đau lắm? ?" ?oKo, em ko để anh chết, anh chết thì em cũng ko sống được, em xin lỗi, em sai rồi, anh đừng như vậy nữa?. Tôi lấy hết sức ôm chặt lấy L, vừa nói vừa khóc: ?oEm xin lỗi, hãy tha thứ cho em, bọn mình sẽ làm lại từ đầu, a đừng hành động như vậy, còn bố mẹ, gia đình, em ko đáng để anh phải làm như vậy...?. Tôi ôm L, L gục đầu vào vai tôi, hai đứa khóc, tôi rã rời, đau đớn, mệt mỏi, tưởng chừng ko thể đứng dậy nổi nữa, lần đầu tôi biết thế nào là nỗi đau đớn tột cùng khi làm người khác đau, lần đầu tôi biết thế nào là cận kề giữa cái sống & sự chết, tôi sẽ chẳng dám sống nếu L có chuyện gì xảy ra. Rồi đêm đó cũng qua đi & sau đó là những tháng ngày tôi sống mà như chết.

Chia sẻ trang này