1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Yes" or "No" - Những quyết định thay đổi cuộc sống của bạn.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi VickyHL, 05/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    ?oTối hôm sau L bắt đầu dằn vặt tôi. Đại loại những câu hỏi như: ?ohai người đã gặp nhau bao nhiêu lần? đã làm những gì? Tại sao lại thế?...? tôi có sao trả lời vậy nhưng cũng quá mệt mỏi. L yêu cầu tôi chấm dứt ngay với người đó. Tất nhiên tôi chấp nhận. Tôi nói sẽ hẹn gặp & giải quyết cho xong. Cả ngày hôm sau tôi đi lang thang, vô định. Tôi hoàn toàn bị suy sụp. Trong đầu tôi có biết bao suy nghĩ. Tôi tắt máy ko muốn liên lạc với ai. Tôi thấy mình cứ lả đi. Tôi có thể nói với ai được chuyện này? Bạn tôi ư? Gia đình tôi ư? Tôi thấy chẳng ai có thể hiểu được mình cả. Mà tôi cũng chẳng đủ sức để nói đầu đuôi với mọi người. Tôi ko muốn bạn bè tôi biêt, đương nhiên rồi, chuyện gia đình tôi mà. Tôi càng ko muốn để bố mẹ tôi phải lo lắng. Tôi sẽ im lặng, tôi chịu được, tôi vẫn thường tự giải quyết 1 mình như vậy. Cả ngày tôi chẳng muốn ăn uống gì. Tôi vào 1 quán & nằm lả xuống bàn, khóc. Giá có ai để tôi gục đầu vào khóc. Những lúc thế này tôi chỉ biết khóc, thấy mình yếu đuối quá. Tôi gọi cho anh. Dường như anh đoán được chuyện, chúng tôi đều biết ngày này trước sau gì cũng đến. Anh im lặng, đợi cho tôi bình tĩnh lại rồi mới bảo: ?onào, bây giờ em kể cho anh đầu đuôi mọi việc?. Tôi kể lại mọi chuyện cho anh & anh lại nói: ?oAnh hiểu, e ko cần phải nói gì thêm nữa. Anh sẽ ra đi, anh mong em được hạnh phúc?.Tôi ra về mà trong lòng vẫn đầy sóng gió. Cổ họng cay đắng, cứ nghẹn lại, ko tự giải thoát cho mình được.
    Tôi trở về nhà nhưng chuyện chẳng dừng lại ở đó. L đã kể lại mọi chuyện với chị gái tôi, chị H, chị gần tôi nhất. Chị tôi vì lo lắng & ko giữ được bình tĩnh lại đi kể hết với bố mẹ & mọi người trong nhà tôi. Vậy là tiếp tục những tháng ngày tôi bị dày vò. Không còn là chuyện của riêng tôi nữa, ko còn là chuyện nhỏ nữa, ko đơn giản chỉ là một chút tình cảm của tôi về người khác nữa. Tôi bực mình với L vì đã để cho gia đình tôi biết, tôi ko bao giờ muốn bố mẹ phải lo lắng hay buồn phiền vì tôi, nhưng cũng chẳng trách được L, mọi thứ chung quy laị cũng đều do tôi.
    Cả nhà tôi (gồm bố mẹ & các chị, lúc đó chưa nói cho các anh rể biết) ngồi họp nhau lại, chắc rất đau đầu vì tôi & gọi tôi đến. Đầu tiên là bố tôi nói: ?oCon thú nhận với bố đi, bố mẹ & mọi người biết cả rồi, có phải con đã thích một người khác??. Giọng bố đều đều mà xoáy vào tận tâm can tôi, tôi biết đến lúc này thì tôi chẳng thể giấu được nữa. Tôi gật đầu thú nhận & nói đã cắt đứt quan hệ với người đó. Mẹ tôi đập bàn, đập ghế, khóc lóc kêu trời: ?oCon bị điên à? Con tỉnh lại đi! Con bị nó lừa rồi! Nó là người xấu!, thế nó đã làm gì con rồi?? ?" ?oCon xin lỗi nhưng mọi chuyện ko phải như cả nhà nghĩ. Giữa bọn con chưa có chuyện gì xảy ra cả? ?" tôi nói trong nước mắt. Bố mẹ tôi nghe được thì thở phào rồi lại tiếp tục: ?ocon phải cắt đứt với nó ngay nếu không bố mẹ sẽ gặp nó nói chuyện?. Tôi nói: ?oBố mẹ ko cần phải làm thế. Con đã cắt đứt rồi. Bọn con không còn liên hệ gì nữa?. ?oSao con dại thế, đang yên đang lành, vừa mới cưới xong lại đi thích người khác, mà sao lại cho thằng L nó biết cơ chứ, chẳng có ai như con cả...? Mặc cho mọi người nói gì đó nữa, tôi ko nghe được, ko còn đủ sức để nghe, tôi trở về nhà chồng. Tôi nhớ tôi đã khóc rất nhiều, không phải vì hối hận mà vì tôi đã làm cho người khác phải đau lòng vì tôi, tôi không ngờ mọi chuyện lại ầm ĩ đến vậy. Trên đời này có biết bao người thích nhau kiểu như tôi nhưng có lẽ chẳng ai dại dột kể ra như tôi. Tôi ko ngờ cái sự thật thà của tôi lại làm nhiều người đau khổ đến thế. Dù tôi biết mình sai nhưng lý trí của tôi không đủ bắt tôi dừng lại được. Tôi ko cho phép mình tiến xa hơn nhưng cũng không muốn mất một người tôi có thể chia sẻ được. Tôi muốn giữ lại trong mình tình cảm đó, chỉ riêng tôi thôi nhưng tôi cũng ko muốn phải lừa dối những người xung quanh tôi. Tôi thề là tôi đã ko biết phải làm sao suốt thời gian đó. Tôi ko chia sẻ được với ai & cũng không ai có thể hiểu được tôi. Người bạn thân nhất của tôi chỉ nói: ?omày dừng lại đi? trước khi tôi cưới mà chẳng thể hiểu được tôi nghĩ gì, chẳng thể lý giải được điều gì. Các chị tôi quá chênh lệch tuổi so với tôi, tôi ko thể tâm sự được, rồi bố mẹ sẽ biết, tôi ko thể để bố mẹ biết. Tôi cũng ko đủ can đảm để hoãn lại đám cưới dù chỉ cần 1 tháng thôi có thể mọi chuyện sẽ khác. Và điều cuối cùng tôi có thể nói là tôi không chắc vào tình yêu đó, ko dám gọi đó là tình yêu, tôi khẳng định rằng tôi chỉ thích anh nên tôi ko thể dừng đám cưới được. Bản thân tôi cảm thấy đám cưới của mình không ổn chút nào nhưng trời ơi, làm sao tôi có thể dừng lại được cơ chứ? Tôi & L đã cố gắng bao nhiêu năm, cả 2 gia đình đều lo lắng, tất bật với bọn tôi, chúng tôi đã gần tới đích, làm sao tôi có thể dừng lại được cơ chứ??? Tất cả đều quá muộn!!!! "
    Được vickyhl sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 24/10/2007
  2. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này mệt mỏi quá. Có lẽ ông trời chỉ cho tôi hưởng hạnh phúc 1/3 cuộc đời, mà cũng chẳng biết được. Tôi bắt đầu những tháng ngày bị L dày vò, truy vấn. Trước đây đã bị ?okiểm soát? ngặt nghèo, bây giờ thì còn kinh khủng hơn. L theo dõi từng bước đi của tôi. Tôi đi làm, L đứng trước cửa Cty tôi rình. Tôi ko hề hay biết. Rồi L dùng số điện thoại khác nhắn tin cho tôi, nói là ?ongười đó?, hỏi thăm tôi, mời tôi đi chơi để xem tôi đã thực sự cắt đứt liên lạc chưa. Nhưng tôi vẫn trả lời & từ chối theo phép lịch sự, vậy mà L vẫn phát điên lên. Rồi L kiểm tra từng tin nhắn & số điện thoại của tôi. Tôi đi đâu, làm gì, với ai phải nói với L. Tôi bước chân ra khỏi Cty là phải có L đi cùng. Cty tôi khởi công công trình, tôi phải đi trợ giúp, chỉ đi mấy tiếng trong ngày, L cũng đòi đưa đi. Tôi đặt nhạc chuông điện thoại cho từng người theo ý thích của tôi, L cũng làm ầm lên. L & anh đã gặp nhau rồi về nhà L lại đay nghiến tôi. Bố tôi cũng trực tiếp gọi điện cho anh & bảo anh xa tôi ra. Gia đình tôi & L thường xuyên liên lạc, theo dõi từng bước đi của tôi. Tất cả mọi người đều hết sức động viên L còn tôi vẫn chống chịu một mình. Tôi cảm thấy ngạt thở, tôi không chịu nổi, tôi thấy cuộc sống chẳng có nghĩa lý gì cả, tôi sẽ phát điên lên mất. Tôi không thể tin nổi sao chồng tôi lại nhỏ nhen, trẻ con, hành động như đàn bà đến vậy. Còn gia đình tôi thì chẳng ai hỏi tôi ?ovì sao? mà chỉ cấm nọ, cấm kia rồi bắt tôi hứa. Mọi người chỉ vì danh dự của mình. Còn tôi? Tôi là gì chứ? Không ai chia sẻ với tôi cả, tôi đã sống như vậy nửa năm rồi & cho đến giờ là gần 1 năm. Sống trong sự dày vò, đau khổ, day dứt, ngột ngạt, kiệt quệ cả tâm hồn. Tôi chán, chán tất cả, tôi thấy mọi thứ đều sụp đổ. Tôi lại gầy đi., bạn bè chẳng ai nhận ra, ?onhìn héo hon, tội nghiệp lắm? mọi người bảo thế dù ko biết chuyện gì, lại còn tưởng tôi có thai. Vậy mà gặp ai cũng phải tươi cười, đóng vai một cặp vợ chồng hạnh phúc, ngay cả với 2 gia đình tôi.
    Chúng tôi vẫn quyết định ko để bố mẹ chồng biết. Nhưng cũng vì thế mà quan hệ giữa tôi & gia đình chồng ngày càng căng thẳng. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa một lần hé răng nói lại gia đình chồng 1 câu nào. Tôi thấy mình vẫn chịu được. Hàng ngày, tôi đi làm về, chào bà (mẹ chồng tôi), bà ko thèm liếc mắt nhìn tôi chứ chẳng nói đến câu ?oừ? hay gật đầu. Bà chị chồng thì tỏ thái độ rõ rệt nhưng tôi chẳng buồn để ý nữa, tôi vẫn cố tỏ ra vui vẻ, đối đáp lễ phép. Đầu óc tôi lúc nào cũng chồng chéo những suy nghĩ. Tôi nghĩ đến khô cạn cả người.
    Tôi nghĩ đến tình yêu của tôi & L trước đây, nghĩ đến quãng thời gian yêu L. Rõ ràng tôi đã ko tỉnh táo khi yêu, đã ko đủ can đảm để chia tay. Nỗi sợ L trong tôi quá lớn. Chẳng ai yêu mà lại sợ người mình yêu đến vậy, tình yêu là tự nguyện mà. Bản chất L là người tốt, yêu tôi, chiều tôi, chung thủy với tôi nhưng hay ghen một cách mù quáng. Tôi luôn cảm thấy ngột ngạt trong tình yêu của L. Tôi lại là người thích sống tự do, không bị gò bó nên chúng tôi chẳng hợp nhau. Chúng tôi gần như chẳng bao giờ chia sẻ với nhau về cuộc sống, về những kế hoạch, những dự định hay suy nghĩ của mình, vậy mà vẫn yêu nhau được chừng ấy năm. Có lẽ vì ở xa nên những lúc gần nhau cả hai đều ko muốn phá vỡ nó. Cứ như thế, chúng tôi tôn thờ tình yêu, là nô lệ của tình yêu, không giúp nhau tiến lên được. Tôi càng ngày càng chán L, cho đến lúc cưới, rõ ràng cảm thấy ko ổn nhưng lại sợ ko yêu được ai nữa, sợ phải tiếp tục 1 mối tình nào đấy, yêu 1 người tôi đã thấy mệt lắm rồi & tôi quyết định cưới. Chẳng có quyết định dựa trên nỗi sợ hãi mà lại tốt đẹp cả. Vậy là tan vỡ.
    Tôi nghĩ đến anh. Tôi thấy giận anh vì đã ko dứt khoát với tôi từ trước khi tôi cưới để mọi chuyện thành như bây giờ, cái gì cũng dở dang. Anh giận tôi vì khi anh nói yêu tôi, tôi lại từ chối & một mặt lại vun vào cho anh với chị (vợ anh). Nhưng chẳng ích gì cả. Lúc đó tôi nghĩ anh chỉ coi tôi như một người để thay thế, để lấp chỗ trống, anh cần một người bên canh, một người chia sẻ bớt sự cô đơn chứ không phải thực sự cần tôi. Mà tôi thì ko bao giờ chấp nhận như vậy, tôi cũng chẳng yêu anh nhiều đến thế, ko thể vứt bỏ tất cả được. Tôi chưa hiểu rõ con người anh, chúng tôi chỉ nói chuyện qua điện thoại là chính. Không có một điều gì chắc chắn để tôi tin anh cả. Tôi biết là với anh thì tôi còn quá ngây thơ, non nớt nên nếu anh không phải là một người tốt, tôi lại cứ theo anh thì tôi là con ngốc. Tôi cũng bắt đầu tìm hiểu về anh chứ ko chỉ nghe bằng tai nữa, tôi cần kiểm chứng tất cả lời nói của anh, để ít ra tôi còn biết rằng mình ko thích nhầm người. Vì tôi ở cùng Cty với anh nên tôi khá hiểu anh. Anh là con người của công việc, công việc là niềm đam mê của anh. Tôi luôn thấy anh bận rộn với cv, anh làm việc không ngừng nghỉ, anh coi gia đình, tình yêu là chỗ dựa tinh thần của anh. Bên cạnh cv, anh còn rất nhiều mối quan hệ & niềm đam mê khác, anh còn một đứa con, có nghĩa tôi chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của anh, không có tôi anh vẫn ổn. Do tính chất cv của anh nên anh có rất nhiều mối quan hệ & anh cần nhiều thời gian cho nó hơn là bên gia đình. Anh thường xuyên phải đi tiếp khách & đi công tác xa do vậy tôi biết anh cũng ko thể tránh khỏi những va chạm, những thói quen xấu nhưng anh đủ bản lĩnh & tỉnh táo để không bị cám dỗ, tôi tin thế. Chính vì vậy anh cần một người vợ có thể hiểu & thông cảm cho anh, có lẽ ko phải là chị. Anh có rất nhiều bạn, họ đều tin cậy & trung thành với anh bởi anh luôn đối xử tốt với họ. Anh sống vất vả từ nhỏ & đi lên bằng hai bàn tay trắng, trông anh già hơn nhiều so với bạn bè cùng tuổi. Sống trong một môi trường cạnh tranh, đầy cám dỗ, bon chen nhau từng chút một nên anh ko thể ko khôn khéo & buộc phải lạnh lùng, quyết đoán. Tất nhiên anh vẫn giữ được các nguyên tắc sống cho mình, nhiều khi tôi cảm thấy anh như một cây cổ thụ, khó có thể quật ngã được, anh luôn tự tin vào bản thân mình. Anh quả thực có một cái đầu ?olạnh? & một trái tim ?onóng?. Anh lãng mạn & có nhiều tài lẻ. Tôi thấy khâm phục anh nhưng tình cảm của tôi dành cho anh ko phải là một sự thần tượng, cũng ko xuất phát từ sự ngưỡng mộ mà đơn giản chỉ vì tôi cảm thấy tôi có thể chia sẻ được với anh, chỉ có lời nói của anh mới đủ sức thuyết phục tôi & ko có một sự sắp đặt hay cố ý nào cả, cứ thế anh đến & làm đảo lộn hết cuộc sống của tôi, tôi thì ko sao thoát ra được. Có lẽ cũng vì quá chán & mệt mỏi với tình yêu 5 năm xây dựng, với cuộc sống sau hôn nhân, giống như một cú sốc lớn, cảm thấy như bị ràng buộc, như trái chưa đủ độ chín mà bị ép, tôi cần một ai đó để giãi bày...& anh lại thừa kinh nghiệm trong chuyện này, hiểu rõ con người tôi (tôi rất thật thà mà) nên dù có thoáng nghĩ mình bị lừa tôi vẫn ko ngăn được cảm xúc.
    Tôi nghĩ đến bố mẹ tôi, gia đình tôi. Tôi thương bố mẹ, thương mẹ nhiều lắm. Nhưng khoảng cách về tuổi tác giữa nhiều thế hệ khiến tôi ko sao bộc lộ hết suy nghĩ của mình để cả nhà hiểu được. Mẹ tôi là mẫu người phụ nữ ngày xưa, cổ điển, thậm chí cổ hủ nên tôi biết có giải thích cho mẹ thì cũng chẳng ích gì. Mẹ chỉ biết thương tôi cũng như tôi vô cùng thương mẹ. Còn tôi & bố thì rất hiếm khi ngồi nói chuyện hay tâm sự. Bố mẹ luôn nghĩ tôi chưa lớn còn tôi thì nghĩ bố mẹ ko bao giờ hiểu được mình. Bố mẹ không tin tôi có thể tự lo cho cuộc sống của mình nên luôn lo lắng cho tôi, các chị tôi cũng vậy. Nhà tôi ở đó đã mấy chục năm rồi, hàng xóm ai cũng biết, bố mẹ lại là người được họ tôn trọng, quý mến, một phần vì quan niệm hơi lạc hậu của mẹ & sự bảo thủ của bố nên việc xảy ra khiến bố mẹ không tài nào chấp nhận được. Vừa thương con, vừa sợ mất danh dự gia đình. Nhưng chẳng ai hỏi tôi sống thế có hạnh phúc không?
    Tôi nghĩ đến bản thân tôi. Tôi thấy mình quá thật thà & yếu đuối trong tình cảm. Tôi rất dễ mủi lòng vì thế không chịu nổi khi thấy người khác khóc vì mình. Những lúc như thế tôi lại mất hết lý trí. Tôi đã ích kỷ nhưng tôi thực sự ko cảm thấy hạnh phúc. Tôi thấy cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Tôi ko có tự do, không được sống theo những gì mình muốn, ko làm chủ được cuộc sống của mình. Tôi đang phải chịu một áp lực quá lớn từ mọi phía. Tôi muốn giải thoát mà ko sao làm được. Không có ai đứng về phía tôi cả. Mọi người sợ tôi nghĩ quẩn, cũng lo lắng cho tôi nhưng trong lòng tôi nghĩ: ?ochết đã khó nhưng để đương đầu với cuộc sống còn khó hơn. Tôi chưa tìm ra lối thoát nhưng tôi sẽ ko đầu hàng?. Và tôi phải tự đấu tranh với chính bản thân mình để tồn tại. Tôi đang ?oTồn tại? chứ không phải đang ?oSống?.
    Cứ thế tôi triền miên trong những suy nghĩ. Tôi làm đủ mọi việc để khỏi phải nghĩ cho mệt đầu nhưng ko dừng lại được. Vì vậy mà những điều mọi người khuyên tôi sau này tôi đều đã nghĩ đến. Có lần mải nghĩ, mệt quá tôi trượt chân ngã trong nhà tắm, người lại có mấy vết bầm tím. Mọi người tưởng tôi bị L đánh, tôi chỉ lắc đầu. Nhà tắm & sân thượng là nơi tôi có thể khóc mà ko ai nhìn thấy. Ban đêm là lúc tôi nghỉ ngơi, nằm suy nghĩ & chiêm nghiệm lại mọi việc đã xảy ra. Tôi ko còn chút hứng thú nào để chiều L khi L đòi quan hệ. Tôi cũng kiệt sức rồi nhưng tôi biết tôi phải tìm ra lối thoát cho mình.
    Được vickyhl sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 24/10/2007
  3. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    chị có tin ko? khi em nói lần đầu tiên e đọc 1 bài dài như thế này...ko sót 1 chữ...! thật lòng thì e cũng thấy..thương chị nhiều nhiều nhiều lắm
    Em ko bjt mọi người ntn...hoặc là bởi vì em còn trẻ kon lắm..
    Nhưng em sông đơn giản nhưng hanhphúc! em làm những rì em thix! tại sao chị có thể lấy 1 người chị y- nhưng ko đem lại cho chị hp?
    Khi chị lấy L có thể đó là sai lầm...
    Khi chị quen Anh kia- có thể đó là 1 sai lầm!
    Nhưng chị bjt ko? có thể anh kia mới là tình yêu của chị! thế thì sao chị [phải sống cùng người mà ko tin chị, người mà ghen tuông vớ vẩn? người làm chị đau...
    còn người luôn bên chị, an ủi chị, cho chị cảm giác bình yên..thì chị lại đẩy xa ..đẩy xa và làm người ta đau?
    Nếu tình yêu là đủ lớn và can đảm là đủ lớn thì chẳng có rì là ko làm dc!
    Chị hãy quyết định đi!
    Có thể sẽ có ngày mọi chuyện trở lại yên bình! có thể rồi c.s sẽ nhẹ nhàng như trong mơ...
    Nhưng chị có chắc sau này trong c.s chị, chị ko 1 lần vô tình nhớ và thầm khóc trong tim vì 1 ai đó?
    E còn trẻ và e ko nghĩ dc chính chắn cho lắm!
    Nhưng em cũgn thix y 1 người con zai nhưng phải đàn ông mà phải hơn em 1 cái đầu...phải tin tưởng và ko bjt ghen!
    Em nói thật- mong mọi người đừng nghĩ chứ đàn ông mà ghen là người ko tự tin vào mình, là người ich kỉ và ko có lòng tin vào người mình iu!
    Chị- chắc xinh đẹp và thông minh! chị lại là người phụ nữ nhưng có ý chý và mạnh mẽ!
    Chị phải tự quyết định đc cuộc đời mình....em tin vào chị! em chúc chị sẽ bjt làm rì- để dc hạnh phúc! yêu chị !! ( hi vọng anh í ko ghen
    Được nhoc_con_pdp sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 24/10/2007
  4. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em nhiều. Tối qua đọc bài của em chị thấy vui nhưng vì đang ở nhà nên chị không trả lời em được. Quan điểm của em cũng giống chị. Nhưng khác ở chỗ chị nghĩ không có người nào yêu mà lại ko ghen (đàn ông hay phụ nữ cũng vậy thôi), ghen cũng là cách thể hiện tình yêu có điều ghen không đúng chỗ, ghen mù quáng là không chấp nhận được. Quả thực chị cũng thấy chồng chị quá thiếu tự tin, chị cũng nói với anh như vậy. Và còn một điều nữa là chỉ khi nào em lập gia đình em mới hiểu được, một sự thực không đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ,"ván đã đóng thuyền" không phải là chấm hết nhưng không dễ gì thoát khỏi điều ấy. Còn gia đình, còn bạn bè, còn xã hội & dư luận...hàng trăm điều khác nữa. Cho dù cuốc sống bây giờ có "thoáng" hơn trước nhưng vẫn khó có thể giải thoát cho mình được. Chị cũng đã từng nghĩ đơn giản như em nên mọi chuyện mới xảy đến với chị như vậy để bây giờ chị cứ phải gồng mình lên để đấu tranh với cuộc sống, với dư luận, với gia đình & ngay với chính bản thân chị. Chị cũng khao khát lắm một cuộc sống bình yên...
  5. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Không biết ngày 20/10 vừa rồi với các bạn có vui không, còn với tôi, nó vừa vui, lại vừa buồn. Vui vì hôm đó Cty tôi tổ chức cho đi thăm quan, lại được đi chơi xa nên tôi rất vui, tính tôi thích đi du lịch mà. Buồn vì khi trở về lại cảm thấy mệt mỏi, tiếp tục đối diện với cái thực tại đáng chán này. Có thể miêu tả cuộc sống của tôi bây giờ qua 1 ngày như vậy. Tôi sẽ kể qua để các bạn biết.
    Cty tôi tổ chức đi chơi ngày 19/10, đi trong ngày thôi nhưng đến sáng 18 mới có quyết định chính thức đi. Mấy ngày trước đó mọi người có bàn là đi chơi nhưng chưa thống nhất & cũng đang kẹt xe nên tôi về ko kể gì với L cả. Tối 18 tôi về mới nói với cả nhà là Cty tổ chức đi chơi nhân dịp 20/10. Bố mẹ chồng tôi thì bình thương, ko phản ứng gì vì từ khi tôi đi làm đến nay quả thực chưa đi chơi xa với Cty lần nào. Nhưng L thì rất bực mình vì tôi chẳng nói với L sớm, ko phải để L đi cùng mà để L làm gì thì tôi cũng chịu, có thể theo dõi, có thể chuẩn bị kế hoạch gì đó, chúng tôi cứ phải sống kiểu ?ođề phòng? như vậy. Tôi giải thích nhưng L vẫn bực mình, tôi kệ, tôi vẫn muốn đi chơi với Cty & tôi nghĩ việc này chẳng có gì sai trái cả. Hết ngày đi chơi, tôi trở về nhà, bi say xe nên về là tôi ngủ luôn, cũng chẳng thấy L hỏi tôi 1 câu chơi có vui ko hay có mệt ko, chỉ thấy thái độ rất khó chịu. Sáng hôm sau tôi dậy sớm đi học thì L nhắn tin cho tôi bảo có chuyện muốn nói. Tôi trích nguyên văn lời L nt cho tôi: ?oSao em đi chơi ko nói trước với anh, sao đi chơi có cả ********* kia đi nữa? Anh chưa bao giờ đồng ý cho em đi cùng với ********* kia, em sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những chuyện xẩy ra với ********* kia hôm nay. Anh và em đã từng nói chuyện rồi, anh không chấp nhận một chuyện gì nữa, cho dù là nhỏ nhất. Đứa nào bôi nhọ danh dự của anh sẽ phải trả giá đắt. Đừng trách anh độc ác?. Chồng tôi đấy, tôi không thể tưởng tượng được sao L lại có những lời nói cay nghiệt, đầy thù hằn đến như vậy. Tôi đi chơi & chẳng làm gì sai trái cả, Cty đi gần 40 người chứ có phải tôi đi riêng đâu, mà ai muốn đi là việc của người đó làm sao L cấm được, thật quá sức vô lý. Luôn luôn là những trận cãi nhau như vậy đấy, tôi quá mệt mỏi & chán ngán rồi, tôi nói thẳng với L: ?oTùy anh. Anh muốn làm gì thì làm nhưng anh hãy tự chịu trách nhiệm với hành động của mình? Đó là một ngày bình thường trong suốt chuỗi ngày đen tối của tôi. Không phải ngẫu nhiên mà càng ngày tôi càng trở nên vô cảm, bất cần thế này, tình yêu đã chết, ngay cả những lời lẽ tốt đẹp dành cho nhau cũng ko còn, thử hỏi làm sao tôi còn chút cảm xúc gì để thể hiện yêu thương với L cơ chứ? Quá khứ là nỗi đau, tương lai ko nhìn thấy rõ còn hiện tại thì chán ngán vô cùng. Vậy mà, vì mọi lý do, tôi vẫn phải sống đấy.
  6. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    em ko nghĩ như chị nói đâu! ờ thì bjt là cái rì cũng phải có giá của nó nhưng mà...chị làm...chị phải chấp nhận chứ! Dù sao cũng là người lớn! Em thì em chấp nhận nếu em thix! vì thế! nếu chị cảm thấy là chị ko thể chịu đựng nổi cái gọi là "tinh yêu- 1 nửa cuộc đời " của chị nữa...thì sao phải thê! cứ cho Yêu là ghen ...ko yêu thì ko ghen nhưng mà...những người yêu em đã bao h ghen với ai đó đâu ...chị và L cũng thế thôi! chị ko thể nói là vì y chị hay y quá mà ghen dc! những rì anh í đã làm chứng tỏ là anh í ko hiểu chị, anh í muốn sở hữu chị chứ k phải là tình yêu-Tình yêu mà chị mong muốn...
    Bjt là chị bảo còn dư luận..còn gia đình...nhưng nếu chị chấp nhận mất đi những rì mình đang có để có 1 hạnh phúc thật sự thì em tin là mọi người sẽ hiểu và ko trách cứ rì chị đâu!
    Mà chị cũng nên nhìn lại bản thân 1 chút! chị cũng nên hiểu mọi người và mẹ chồng chị hơn!cũng ko nên ca thán nhiều! thật sự! ai cũng có những nỗi buồn và khổ sở riêng.....em nghĩ là chị nên nhìn vào mặt tích cực của vấn đề ( dù là nếu em ở vị trí của chị thì em chắc tự tử luôn mất ) yêu chị ^^
  7. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
  8. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là bạn nên quyết định sớm đi. kéo dài tình trạng này ngày nào sẽ làm bạn càng mệt mỏi và héo mòn thêm ngày đấy. Hãy cách ly chồng bạn một thời gian - nhưng bạn phải lường trước sự việc sẽ rất phức tạp khi chia tay anh ta - anh ta có thể làm một điều gì đó rất dại dột cho bản thân anh ta hoặc cho chính bạn. Bạn nên chia sẻ nhiều hơn với gia đình mình, để mọi người có thể hiểu bạn nhiều hơn - chính bây giờ là lúc bạn rất cần sự che chở của gia đình - các chị gái và bố mẹ. Mình tin là mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho bạn.
    Mình nghĩ đấy là cách giải quyết tạm thời cho bạn trong lúc này - cách ly người chồng hiện tại để lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Còn về lâu về dài thì mình nghĩ bạn cũng không thể sống với 1 người như thế được. Bạn còn trẻ và xinh đẹp, mọi thứ còn rất rộng mở ở phía trước với bạn!
  9. lip86

    lip86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc câu chuyện của bạn và diều đầu tiên mình cảm thấy là thuơng bạn vô cùng . Người phụ nữ bao giờ cùng là những người chịu thiệt thòi nhiều nhất , có bao nhiêu những áp lực trong cuộc sống và lúc mà bạn chọn L làm chồng cũng là lúc bạn không làm chủ được cuộc sống của mình . Mình không trách bạn khi bạn chọn L làm chồng , mình chỉ thấy thương cho bạn khi bạn không quyết đoán , không dám thay đổi cuộc sống . Còn bây giờ là ''''anh'''' ấy , mình không dám chắc anh ấy có tốt hoàn hảo không nhưng chỉ cần ở bên cạnh ngưòi mình yêu cũng là hạnh phúc rồi ,dù chỉ 1 ngày bạn ạ ., vì cuộc sống của bạn đã quá đau khổ rồi . hãy tạm xa L 1 thời gian , như đi du lịch 1 mình chằng hạn , bạn hày suy nghĩ xem trái tim của mình thế nào , và điều cần nhất là hãy tự tin để tự kiếm tìm hạnh phúc cho mình ,bạn nhé
  10. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    bạn lip86 có ý kiến hay đấy...nhưng mà bạn nghĩ anh L sẽ cho chị í đi sao? khi mà đến ngay cả đi làm cũng bị L đi theo...rồi quản lí!!!

Chia sẻ trang này