1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Yes" or "No" - Những quyết định thay đổi cuộc sống của bạn.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi VickyHL, 05/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mailhot

    mailhot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Phải nói rằng trước hôn nhân bạn có một tình yêu đích thực và không phải ai trong số chúng ta cũng có, các bạn cùng vượt qua rất nhiều thử thách và điều đó khiến tôi rất khâm phục. Tuy nhiên cuộc sống khi đã kết hôn quả thực không hề đơn giản, vì khi đó đã có rất nhiều yếu tố ràng buộc. Tôi thấy hai vợ chồng bạn rất ít có sự chia sẻ, tâm sự trong cuộc sống (ít nhất là qua câu chuyện bạn kể) và bạn thực sự luôn luôn có cái nhìn tiêu cực về chồng và gia đình chồng còn "ANH" thì ngược lại.
    Thực ra khi đã kết hôn, ngoài tình cảm, cả hai người đều phải chia sẻ và thông cảm. Chính vì 2 vợ chồng bạn thiếu sự chia sẻ nên việc ko có được sự thông cảm là điều dễ hiểu. Cho nên bạn mới để cho "ANH" xen vào và chia sẻ quá nhiều với mình, điều đó làm cho bạn cảm thấy bạn đang có 1 cái gì đó "gần giống với tình yêu". Thực sự tôi cảm thấy bạn đã chia sẻ quá mức, ai lại sắp đi lấy chồng còn tâm sự với người ta. Mà tôi cũng chẳng hiểu "ANH" là người như thế nào mà trong khi bạn đi hưởng tuần trăng mật lại còn nhắn tin hỏi thăm.
    Mà đàn ông ai cũng có lòng tự trọng bạn ạ, 2 bạn đi hưởng tuần trăng mật, người ta còn ngỏ ý và bạn đã chấp nhận để người ta đưa bạn đi (và không có chồng bạn đi cùng) là hoàn toàn sai. Tại sao 20/10 bạn ko rủ chồng mình đi cùng nhỉ? Cần chia sẻ với nhau nhiều hơn nữa và tránh tất cả các mối quan hệ "trên mức bình thường" bạn ạ. Cần tránh xa, cắt liên lạc người đang phá vỡ hạnh phúc gia đình và theo như lời khuyên của 1bạn đã từng reply, nên sớm có 1 baby để ổn định gia đình.
    Hãy lắng nghe số đông, chúc bạn có quyết định sáng suốt!
  2. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều. Mình cũng đã nghĩ đến chuyện đi du lịch, các chị mình cũng khuyên mình thế nhưng như "nhôccn" nói đấy, mình khó có thể ra khỏi vòng kiểm soát của L. Nếu mình bỏ đi mà ko cho ai biết thì cả nhà mình sẽ rất lo lắng, bố mẹ sẽ ko chịu nổi, khéo lại tìm mình loạn cả lên, khổ mọi người. Còn nếu đi mà nói thì chắc chắn L ko cho mình đi đâu, giả sử có cho đi thì cũng kiểm soát gắt gao, đi du lịch thế còn mệt hơn. Hơn nữa, mình sẽ ko đi lâu được, đi lâu về khéo mất cả việc, đi ngắn ngày thì chẳng giải quyết được gì cả, ko thể quyết định trong 1 vài ngày đuợc. Mình cũng đã nghĩ nhiều lắm.
  3. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn. Bạn nói cũng có nhiều điều đúng nhưng cũng có điều chưa phải. Không phải là mình ko tâm sự hay ko muốn tâm sự với L mà mình KHÔNG THỂ vì bạn không thể tâm sự với 1 người khi người đó không lắng nghe từng cảm xúc của bạn để có thể hiểu bạn. Mình cũng đã nói từ khi yêu nhau, bọn mình rất ít khi ngồi chia sẻ với nhau mà chỉ kể những câu chuyện bình thưòng về cuộc sống hàng ngày, còn trong sâu thẳm mình nghĩ gì, muốn gì, L ko bao giờ hiểu được. Mình & L cứ nói chuyện một lúc là cãi nhau nên lâu dần mình thấy chán, muốn tự mình giải quyết mọi việc, có nói với L hay ko cũng vậy. L thì chỉ thích chuyện gì mình cũng "báo cáo" thôi còn chẳng bao giờ hiểu được mình cả. Vậy nên tình cảm cứ nhạt dần. Mình đã cố gắng nhiều lần tâm sự rồi nhưng chẳng thể nào cải thiện được, được một thời gian lại đâu vào đấy, L chỉ cần biết ra sức chiều mình & nghĩ "như thế là đủ". Mình ko tham lam nhưng mình nghĩ mình ko thể hòa hợp với L cả về thể xác lẫn tâm hồn, điều đó làm cho tình cảm giữa bọn mình ngày càng tồi tệ. Bạn có thể hỏi mình tại sao bọn mình vẫn yêu nhau được từng ấy năm thì mình cũng có thể giải thik cho bạn, có muôn vàn lý do mình đã nói rồi, mình ko muốn phá vỡ cái khoảng thời gian 2 đứa đưọc gần nhau, 1 năm 2 đứa gặp nhau có 2 lần, hơn nữa mình ko có đủ can đảm để chia tay với L dù cuộc tình đó làm mình mệt mỏi hay tốn bao nhiêu nước mắt đi chăng nữa, mình đã nói hết rồi mà, mình ko muốn nhắc lại nữa, mọi thứ chẳng dễ dàng gì với mình.
  4. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ông trời vẫn còn thương tôi nên vẫn để cho tôi có một người bạn bên cạnh. Người bạn đó tên là T. Không hiểu sao ngay từ lúc T mới vào công ty, tôi đã thấy rất quý mến nó. Nó bằng tuổi tôi, tính tình vui vẻ, dễ gần như tôi nên dễ nói chuyện, dễ chia sẻ. Hai đứa tôi lúc nào cũng ?odính lấy nhau? từ lúc đi làm cho đến lúc về nhà, có nó & anh tôi đi làm mới cảm thấy có ý nghĩa. Bọn tôi thân thiết tới mức mọi người trong cty ai cũng trêu là bị ?ogay?. Tôi kể cho nó mọi diễn biến trong cuộc sống của tôi, từng ngày, từng ngày một, nó luôn ở bên cạnh tôi động viên, chia sẻ, tiếp thêm cho tôi niềm vui, sự lạc quan & niềm tin vào cuộc sống. Nó sẵn sàng chìa vai cho tôi khóc, lặng im lắng nghe & phân tích cùng tôi về mọi sự việc diễn ra, bỏ thời gian chỉ để đi lang thang với tôi, cho tôi xả những bực tức hay phiền muộn mà ko thể nói được với ai...tôi cảm ơn nó rất nhiều. Tôi nói với nó sau này dù mọi chuyện có thế nào thì tôi vẫn coi nó là một trong những người bạn thân thiết nhất của tôi. Tôi có nhiều bạn nhưng không phải với đứa nào tôi cũng chia sẻ được. Hai đứa bạn thân của tôi, một đứa thì luôn bận bịu với đủ mối quan hệ, một đứa thì luôn cứng nhắc trong tình yêu, cả 2 đều chưa yêu bao giờ, lại ko ở gần tôi như T nên thật khó để chúng nó hiểu được tôi khi cuộc sống của tôi cứ thay đổi từng giờ. Tôi cảm thấy vui vẻ, thoải mái khi nói chuyện với T, chỉ muốn thời gian đi làm kéo dài thêm để được cười thật thoải mái như thế. Tôi chẳng muốn về nhà. Nhà tôi cũng không, nhà L cũng không. Tôi đi về mà sao thấy đường xa thế, nặng nề thế, bước chân cô đơn thế, về gần đến nhà lúc nào tôi cũng chỉ muốn quành xe lại, đi đâu cũng được, biến mất khỏi cái thế gian này. Vì vậy mà tan giờ làm tôi thường hay lấn lá về muộn, ra ngoài hiên, khóc, cảm giác thật nhẹ nhõm...
    L không thể tha thứ cho tôi, tôi biết, còn tôi thì không biết làm sao để có thể làm sống lại tình yêu với L trong tôi. L lúc nào cũng canh chừng tôi, từng cử chỉ, lời nói, đi lại. Khi tôi đi làm về, L chỉ ru rú trong phòng & canh tôi, hoặc là ngủ, hoặc là xem tivi chứ chẳng làm gì hết. Tôi sống như trong tù, cuộc sống như địa ngục. Tôi bị ?otra tấn? cả về tâm hồn lẫn thể xác. Tôi không còn một chút cảm giác gì với L cả. Quan hệ vợ chồng của chúng tôi càng căng thẳng bao nhiêu thì L càng tỏ ra hận thù người kia bấy nhiêu. Cứ đang tập trung ngồi làm việc thì được một thời gian L lại gọi về nói chuyện. Khi thì nói ?oanh ko chịu được nữa?, khi thì đòi ly dị rồi lại ko dám, khi thì dọa nạt. Rồi còn nhà tôi nữa, cứ khi nào tôi về lại bắt tôi hứa, lại thi nhau ngồi giảng giải cho tôi. L nói với tôi: ?o Anh, bố & anh P (anh rể tôi) đã bàn kỹ rồi, anh ko thể để yên cho thằng đó được. Nó đã làm hại đời anh thì anh phải bắt nó đền tội. Anh đã lên hết kế hoạch rồi. Ngày 1/7 là ngày kỷ niệm tình yêu của bọn mình cũng sẽ là ngày giỗ đầu nó. Em cứ chờ đấy?. Ánh mắt L khi ấy thật đáng sợ, đầy hận thù, ghen tuông. ?oAnh bị điên mất rồi!!!? ?" tôi nói rồi bỏ đi. Tôi vừa sợ, vừa giận, vừa ức chế, tôi phóng như bay về nhà bố mẹ tôi, nước mắt cứ chảy ra. Tôi quỳ xuống trước mặt bố, lần đầu tiên tôi phải làm điều đó với bố mẹ, tôi chưa bao giờ phạm điều gì mà có lỗi với bố mẹ đến vậy, tôi thấy mình thật bất hiếu, cổ họng cứ nghẹn lại, mãi tôi mới cất lên lời: ?o Bố, mẹ, con xin lỗi bố mẹ, con đã khiến cả nhà phải đau lòng, coi như con là đứa con bất hiếu, bố mẹ cứ mắng chửi con, đánh đập con thế nào cũng được nhưng xin bố hãy ngăn anh L lại, đừng để anh L làm chuyện dại dột, con ko muốn anh L vì con mà trở thành con người độc ác như vậy? ?" ?oĐược rồi, con cứ bình tĩnh, tất nhiên là nhà mình ko bao giờ để L làm như vậy? ?" ?oVậy sao a.L nói với con rằng bố & a.P tán thành chuyện đó? Sao lại thế?? ?" ?oKhông, bố không bao giờ tán thành một việc làm vô đạo đức như thế, a.P cũng không. Bố sẽ nói chuyện với L, nhưng mà con phải hứa....?. Lại hứa, tôi đau đớn, mệt mỏi lắm rồi. ?oVâng, con hứa, con đã ko quan hệ gì với người kia nữa rồi, bố mẹ yên tâm?. Vậy là L đã nói dối, có thể chỉ là dọa tôi nhưng cũng chẳng biết được, L rất dễ làm liều, tôi biết tính L mà, tôi thấy L thật đáng sợ. Tôi đau khổ, lại vật vã, khóc lóc, mệt mỏi, tôi cảm thấy mình bị dồn tới đường cùng, ko ai cho tôi 1 lối thoát, áp lực với tôi quá lớn, tôi ko chịu nổi & tôi lại gọi cho anh. Tôi vừa khóc vừa kể cho anh, tôi cũng muốn anh chuẩn bị tâm lý trước, đề phòng lỡ may có chuyện gì chắc tôi ân hận lắm. Nhưng anh vẫn bình tĩnh động viên tôi: ?oEm đừng khóc nữa, anh rất thương em. Mọi người dồn ép em nhưng anh không bao giờ dồn ép em. Em hãy bình tĩnh & suy nghĩ cho kỹ còn về phía anh em ko phải lo gì cả, anh tự biết cách bảo vệ mình. Em ko phải sợ gì hết. Nếu mọi người dồn em đến vực, anh sẵn sàng nhảy xuống đó để chờ em. Em hãy tin rằng, bầu trời của em vẫn xanh & ngôi sao của em vẫn sáng....?. Tôi cảm động, tôi sẽ cố gắng tin như vậy, chò dù ngày mai có ra sao, cho dù anh có thật lòng với tôi hay không...
    Cứ như thế tôi tiếp tục chuỗi ngày đau khổ, bị giày vò, dằn vặt đến héo hắt cả người. Con tim tôi thì thổn thức còn lý trí tôi thì luôn thét gào. Tôi kìm nén tất cả mọi cảm giác của mình. Tôi sống vật vờ trong gia đình như một cái bóng, vô hồn. Tôi cảm thấy mình lạc lõng, tôi không có quyền lựa chọn cuộc sống riêng cho mình. Nhiều lúc tôi nghĩ: ?oCứ thế này mình sẽ chết mất, thà mình bị 1 căn bệnh nào đó chỉ sống được 1 thời gian ngắn nhưng thời gian ấy người ta sẽ để cho mình được lựa chọn cuộc sống của mình, được làm những gì mình muốn, còn hơn cứ phải sống cả đời thế này?. Tôi thấy mình tiều tụy đi quá. Tôi phải làm gì bây giờ? Nếu tôi cứ giữ tình cảm trong lòng thì có lẽ mọi chuyện ko đến mức này. Tôi cần phải giải thoát cho chính mình, tôi ko thể đầu hàng số phận được, tôi muốn làm chủ cuộc sống của tôi, tôi cũng là con người, tôi cần ko khí để thở, tôi cần có tự do của tôi, tôi không thể sống mãi trong sự sắp đặt của người khác, tôi chỉ chịu đựng được đến thế mà thôi. Tôi đã viết cho chị tôi, người chị gần gũi nhất với tôi 1 lá thư thật dài, tôi viết tất cả suy nghĩ, tâm sự của tôi lên đó, tôi viết tất cả những điều mà tôi ko thể nói ra bằng lời, cũng chẳng ai lắng nghe tôi nói, tôi biết chị tôi sẽ đưa bố mẹ đọc. Rồi tôi đi gặp L. Tôi nói chuyện thật nghiêm túc với L: ?oEm xin lỗi về những gì đã xảy ra, em thực lòng ko muốn thế nhưng em ko thể rút lại được nữa rồi. Em biết là anh đang rất đau khổ nhưng em cũng quá mệt mỏi rồi. Tình yêu trong em đã chết & em ko thể chịu nổi cái cuộc sống hiện tại này. Em muốn làm lại với anh nhưng ko phải bằng cách này, em thấy ngột ngạt lắm, em cảm thấy mình đang tồn tại chứ ko phải đang sống. Em cũng cố gắng rồi, em biết anh cũng thế nhưng e ko thể làm hơn được nữa. Hãy để e xa anh 1 thời gian. Em đã nghĩ kỹ về việc này. Em sẽ dọn đến nhà một người bạn em để ở, chuyện đó a ko phải lo lắng gì cả. Cũng giống như trước kia chúng mình từng xa nhau, em hy vọng rằng thời gian sẽ xóa nhòa nỗi đau & cả ko gian sẽ giúp chúng ta hàn gắn lại tình cảm. Em ko chắc nhưng biết đâu bằng cách đấy, em lại có được tình yêu với anh như trước. Em & anh cũng cần có thời gian để suy nghĩ lại về những hành động của mình, về tình cảm của mình, chúng ta đã quyết định quá vội vàng, chưa đủ chín chắn. Em biết có thể khi em bước chân ra khỏi nhà anh, em sẽ ko còn cơ hội quay lại nhưng nếu em & anh vẫn còn có tình yêu thì điều đó sẽ ko khó, em tin thế?. Tôi đã nói rất rõ ràng, rành mạch, từng lời một nhưng hình như L lại ko lắng nghe & chỉ nói đơn giản với tôi: ?oAnh ko đồng ý cho em ra ngoài ở, em hãy ở lại & chúng ta sẽ cùng cố gắng, anh ko thể sống thiếu em, em hãy cho anh cơ hội?. Tôi thở dài, tôi cũng đoán trước mà, L rất yếu đuối, thậm chí là nhu nhược, bao nhiêu lời tôi nói, bao nhiêu đêm tôi suy nghĩ dằn vặt, L chỉ vỏn vẹn đáp lại tôi có vậy bởi L chẳng bao giờ hiểu được tôi đang nghĩ gì, tình yêu với L bây giờ là 1à sự sở hữu. Tôi đành chấp nhận, tôi biết nếu tôi cứ khăng khăng thì L sẽ làm ầm lên rồi chẳng may lại gây ra chuyện gì dại dột thì tôi còn khổ hơn. Nhưng tôi cũng nói rõ ràng: ?oThực ra ko phải em cho anh cơ hội mà ngược lại nhưng cũng thế cả, chúng ta sẽ cho tình yêu thêm cơ hội nữa. Nhưng nếu em & anh đã cố mà ko được thì anh cũng đừng gượng ép, như thế chỉ đau khổ cho anh thôi. Em chẳng xứng đáng với tình cảm của anh. Có thể với 1 người nào đó thì anh rất tuyệt với nhưng với em thì chỉ trước kia thôi, tình yêu trong em đã chết lâu rồi. Em cần có thời gian để làm nó sống lại. Nhưng có một chuyện em phải nói với anh. Anh làm gì thì hãy nghĩ đến bản thân, đến bố mẹ, gia đình anh, đừng làm gì dại dột, cũng đừng lôi bố mẹ hay gia đình em vào vì chẳng ai ủng hộ anh chuyện này cả. Anh làm thế em càng thất vọng hơn về anh mà thôi. Mà em cũng ko đáng để anh phải làm thế. Anh có thể tìm được cả trăm người hơn em?. L chỉ gật đầu, tôi biết là L chẳng để tâm đến lời tôi nói đâu mà vì sau đó mọi chuyện lại đâu vào đấy.
    Được vickyhl sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 30/10/2007
  5. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    nếu chị đã đủ can đảm nói ra câu đó, sao ko bỏ đi? chị có thể có 1 c.s khác dc cơ mà? chị có thể làm mọi chuyện chị muốn! c.s mà như địa ngục thì.....chị hãy can đảm và luôn có lòng tin chị nhé! em luôn ủnghộ chị! dù em bjt những lời nói này của em chẳng giúp dc rì...........
  6. england1586

    england1586 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    hix sống như bạn thì khác jì địa ngục tốt nhất là hãy chuyển đến 1 nơi thật xa và làm lại từ đầu
  7. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Không đâu, những lời em nói động viên chị nhìu lắm, cảm ơn em. Chắc tại chị là người sống thiên về tình cảm quá nên một giọt nước mắt của mọi người cũng đủ ngăn bưóc chân chị. Hix, cái vòng luẩn quẩn!
  8. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn đi lắm nhưng ở đây còn bao nhiêu thứ níu giữ chân mình. Chỉ với tình yêu của người đó thôi thì mình sợ mình vẫn ko thể sống được.
  9. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0

    Mình nghĩ bạn ly dị đi. Không thể kéo dài tình trạng này mãi. Hãy chọn một giải pháp kiên quyết để giải quyết dứt khoát. Có thể nó sẽ gây đau đớn cho cả bạn và L nhưng thà chặt một cánh tay bị thương đi còn hơn là để nó ảnh hưởng đến cả cơ thể. Hãy chuẩn bị tâm lý và sức khỏe thật tốt để chiến đấu trong quãng thời gian sắp tới vì mình nghĩ L sẽ không dễ dáng buông tha cho bạn đâu.
    Còn việc của bạn với Anh thì mình cũng ko thể khuyên bạn như thế nào được. Hãy để cho trái tim của 2 người tự quyết định. Mình chúc bạn vượt qua được giai đoạn này.
  10. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã động viên mình. Đúng là L sẽ chẳng bao giờ buông tha cho mình. Mình đã thôi ko còn tự hành hạ bản thân nữa. Mình sẽ giữ sức khỏe & chuẩn bị tâm lý tốt để sẵn sàng đón nhận những cơn bão của cuộc đời. Vậy nên mình mới tin là mình đang di đúng hướng. Mình sẽ kể tiếp để được chia sẻ cùng mọi người.
    Được vickyhl sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 31/10/2007

Chia sẻ trang này