1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Yes" or "No" - Những quyết định thay đổi cuộc sống của bạn.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi VickyHL, 05/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soundless_nt

    soundless_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mình vô tình vào mục này, vô tình thôi bấm vào topic của bạn, và mình đã mất cả buổi sáng nay để theo dõi câu chuyện của bạn dù một đống report đang chờ mình.
    Mình thật cảm thông và muốn chia sẻ với bạn, thật sự là muốn chìa vai để bạn tựa vào ngủ một giấc bình yên, mình tin bạn cần lắm một bờ vai, một sự im lặng, một giấc ngủ không mộng mị. Mình đã cũng có lúc buồn, có lúc cảm thấy mình cô độc, cô độc không phải vì mình không có ai yêu thương chia sẻ, mà vì mình không muốn những câu chuyện của mình làm người thân của mình thêm lo lắng, và buồn. Mình thấy bạn cũng đang như thế, bạn đang cố gắng gồng mình lên để sống cứng rắn, hoặc là bạn đang buông xuôi. Mình không đồng tình với bạn về cách bạn buông xuôi cuộc sống của bạn, như thế là bạn không yêu thương bản thân mình, mà mỗi người cần lắm sự yêu-thương-chính-mình, bạn ạ.
    Bi giờ mình phải đi ăn, mình sẽ tâm sự tiếp với bạn khi mình quay lại. Chúc bạn có bữa trưa ngon miệng
  2. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy bạn theo dõi câu chuyện của mình từ sáng. Mình ko biết bạn là ai nhưng sao bạn hiểu mình thế, có phải vì bạn cũng từng trải qua những cảm giác tương tự thế?cảm ơn bạn. Từ lâu lắm rồi mình thèm một giấc ngủ thật ngon, mình muốn trong giấc mơ mình sẽ cười thật hạnh phúc, mình thèm một bờ vai để khóc thỏa thích, mình muốn đến một nơi thật xa, thật yên tĩnh để hét lên, đã có lúc mình ko chịu đựng nổi nhưng chưa bao giờ mình buông xuôi đâu, hãy tin mình.
  3. soundless_nt

    soundless_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu và thông cảm với bạn, tôi cũng đang có một tình yêu, một tình yêu hơi "ngột ngạt" - theo cách bạn nói và cả theo cách tôi nghĩ nữa. Đôi khi tôi thấy ngột ngạt, đôi khi tôi thấy tù túng, đôi khi tôi thấy mình không là mình.
    Lúc đầu tôi cảm thấy thích cảm giác hạnh phúc, vì anh yêu tôi, anh chiều tôi, chưa bao giờ anh làm tôi buồn, bên anh tôi luôn luôn là tôi, không giấu diếm anh điều gì. Nhưng anh ghen... Không ghen kinh khủng như cách mà chồng bạn ghen, nhưng anh buồn, anh giận mỗi khi tôi mải mê nói chuyện về một người bạn nào đó, một người đồng nghiệp của tôi (bạn gái thôi nhé), hoặc khi anh ngồi cạnh mà tôi cứ thao thao điện thoại với "cậu em kết nghĩa bằng tuổi" của mình, hoặc những tin nhắn hơi nhiều hơn sự quan tâm bạn bè một chút từ những người khác phái... Nhiều điều lắm, nhưng sau mỗi lần anh ghen tuông giận dỗi ấy, tôi luôn để cho anh một khoảng lặng 1 ngày, có đôi khi 2 ngày, có khi cả tuần và sau đó tôi giải thích rõ ràng mối quan hệ của mình, tôi cũng nói với anh ấy là anh ấy cần thay đổi cách nghĩ của anh, cần quan tâm đến cảm giác của tôi, cần phải tin tưởng ở tôi... Dần thì anh cũng thay đổi, và tôi cũng hiểu ra, tôi đang hạnh phúc trong cái điều tôi lựa chọn, dù có đôi lúc tôi thấy tù túng, dù có đôi lúc tôi thấy tôi sống-không-thật với những cái tôi mong muốn.
    Tôi không kỳ vọng vào một-con-người-hoàn-hảo ở anh, nhưng tôi tin anh đang lắng nghe và thay đổi vì tôi. Tôi không mong chờ mình sẽ yêu được một-con-người-hoàn-hảo, nhưng tôi luôn cố gắng và học cách yêu ai đó một cách hoàn hảo. Tôi nghĩ mình sẽ không thay đổi được anh ấy, nhưng tôi nghĩ tôi có thể chấp nhận được tính xấu này. Tôi biết anh ấy không yêu tôi theo cách mà tôi mong đợi, nhưng tôi hiểu anh ấy đã yêu tôi bằng tất cả tấm lòng, và luôn cố gắng vì tôi.
    Tôi kể cho bạn nghe vì tôi muốn nói với bạn, bạn cần lắm sự chia sẻ, chứ không phải giữ ở trong lòng, với không chỉ chồng bạn mà cả người thân của bạn nữa, chúng ta có người thân ở bên cạnh, chúng ta đang hơn những người không-gia-đình, không-nơi-nương-tựa, vậy sao ta lại chối bỏ điều đó.
    Bạn sai ngay từ đầu rồi, sai từ ngày bạn yêu chồng bạn, sai từ ngày bạn trì hoãn và bỏ qua mọi chuyện cốt chỉ để không làm mọi người mất vui, bạn gánh nỗi đau một mình, bạn chôn giấu tình cảm, suy nghĩ của mình trong lòng, bạn không chia sẻ với chồng bạn, vì bạn cho rằng anh ấy vô tâm, con trai ai cũng vậy cả, họ không thể biết trong đầu bạn đang nghĩ gì nếu bạn không nói ra, và nếu bạn không nói ra, họ không hiểu, sao họ có thể san sẻ. Bạn sai ngay từ đầu, là bạn đã nghĩ là chồng bạn "PHẢI" hiểu bạn, không thể như thế bạn à, như thế là không công bằng. Tôi không phải là bạn, nên có thể những gì tôi nói chỉ là những gì tôi cảm nhận trong những bài bạn viết, cũng không phải muốn cho bạn lời khuyên, tôi cũng chỉ bằng tuổi bạn, chỉ là muốn san sẻ với bạn, chỉ là muốn bạn nhìn mọi việc theo nhiều chiều hướng.
    Đặt địa vị bạn là chồng bạn, một người yêu vợ hơi quá, một người ghen tuông hơi quá, nhưng anh ấy yêu bạn thật lòng, tôi nhận thấy vậy. Và nếu bạn là anh ấy, liệu bạn chấp nhận chuyện này thế nào, cảm giác bị lừa dối (dù có thể bạn không lừa dối anh ấy), cảm giác mình hết lòng vì một ai đó mà chỉ nhận được sự thật phũ phàng là người ta đang dành tình cảm cho một người khác, không-phải-là-mình. Không hiểu bạn nghĩ gì? Còn tôi, tôi thấy anh ấy đang tuyệt vọng, anh ấy đang loay hoay giữa tình yêu và sự hận thù... Tôi nghĩ là vậy. Khi yêu quá người ta thường có tính sở hữu, khi bị đau quá người ta thường sinh ra lòng hận thù...
    Đối với "anh", người thứ ba của bạn. Tôi không nhận xét gì về anh ấy vì tôi không biết anh ấy là người thế nào, nhưng trong những dòng bạn viết, tôi nhận thấy bạn không yêu anh ấy, không hề yêu anh ấy. Chỉ là bạn đang víu vào một cái phao. Bạn như nắng hạn gặp mưa, bạn nghĩ là bạn đang yêu anh ấy, bạn nghĩ là anh ấy là người hiểu, thông cảm và san sẻ với bạn. Đơn giản vì bạn tâm sự với anh ấy, nên anh ấy hiểu và anh ấy chia sẻ với bạn. Nhưng anh ấy có thật sự yêu bạn không, tôi nghĩ bạn cần đặt lại vấn đề này. Tôi đồ rằng bạn đang ảo vọng, bạn đang ảo vọng về cái phần-thiếu-hụt của chồng bạn ở người đàn ông khác. Tôi đồ rằng anh ấy cũng chỉ đang víu vào bạn vì nỗi tuyệt vọng trong lòng sau khi bị vợ li dị. Hoặc là bạn và anh ấy đang say nắng, mà yêu nhau thì sống với nhau là cả đời, là thông cảm và san sẻ với nhau cả cuộc đời chứ đâu cần một cơn say nắg?!
    Bạn cũng sai rồi, bạn sai ngay cả khi bạn không giải thích rõ ràng, bạn sai ngay cả khi bạn đang bị mọi người nghi ngờ thì bạn vẫn gọi cho "anh" để khóc, để được an ủi. Bạn chỉ nghĩ đơn giản để bạn giải toả những bức bối trong lòng, còn những người khác, họ nghĩ gì?
    "Anh" của bạn cũng sai rồi, nếu một người đàn ông tự trọng, thực lòng yêu thương bạn, tôi nghĩ anh ấy sẽ không gặp bạn nữa, không gây thêm cho bạn những áp lực nữa, vì anh ấy hơn tôi và bạn 3 tuổi, vì anh ấy hơn bạn đến cả 10 năm kinh nghiệm sống, nhưng anh ấy đang không hành động như một người hơn bạn 10 năm kinh nghiệm sống. Nếu anh ấy nghĩ cho bạn, anh ấy sẽ lặng lẽ theo dõi cuộc sống của bạn, lặng lẽ quan tâm bạn, lặng lẽ giúp đỡ bạn, lặng lẽ thôi để bạn bình tâm lại, để bạn tìm lại sự yên ổn cho tâm hồn mình.
    Tôi biết tôi không nên nói thêm điều này để bạn buồn, tôi biết tôi không nên làm bạn khóc thêm một lần nào nữa khi tôi chạm vào nỗi đau của bạn.
    Tôi không biết bạn là ai, nhưng tôi thật lòng muốn bạn sống thật thanh thản, chỉ là hai từ thôi "Thanh thản". Nếu bạn không còn yêu chồng bạn, tôi nghĩ bạn nên rời xa, rời xa thật sự. Đừng cố níu kéo cái bạn không còn thực sự yêu, níu kéo chỉ vì người khác... Bạn sẽ mệt mỏi, mà khi mệt mỏi bạn dễ buông xuôi, dễ chuyển sang dạng "tồn tại" chứ không phải "sống". Nhưng nếu còn yêu thì xin bạn đừng từ bỏ, "đôi khi chúng ta không biết chúng ta có gì cho đến khi nó mất". Bạn nên cố gắng, có thể anh ấy sẽ mất thời gian dài nữa mới tin tưởng trở lại với bạn được hoặc là không bao giờ.
    Tôi nghĩ bạn cần sự thay đổi cho tâm hồn mình, bạn có thể cùng chồng mình đi nghỉ ngơi ở nơi nào đó, một tháng, hai tháng (nếu có điều kiện), công việc của bạn nếu không làm chỗ này bạn có thể làm chỗ khác, một cô gái giỏi giang như bạn tôi không nghĩ là không tìm được việc khác.
    Điều cần nhất bây giờ là bạn lấy lại con người bạn, lấy lại tinh thần của bạn. Nếu cần bạn có thể đi một mình, cũng chẳng nên liên lạc với "anh" làm gì bạn ạ. Hãy để cho tâm hồn bạn được một ngày không vướng bận, một ngày mải mê với việc chăm sóc bản thân, ưu ái bản thân bạn, chỉ riêng bạn với những sở thích của bạn thôi, bạn hãy nuông chiều bản thân bạn, hãy tìm đọc lại cuốn sách bạn thích đọc, hãy đến quán ăn bạn thích ăn, hãy đến nơi mà bạn muốn đến, hãy làm điều bạn muốn làm. Bạn thử nuông chiều lại mình một lần thôi xem nhé, hãy giữ lửa ở trong tim mình bạn ạ, "nguội lạnh là thể chết của mọi vật" mà.
    Cầu mong hạnh phúc sẽ đến với bạn. Tôi mong đêm nay bạn sẽ ngủ một giấc bình yên...
  4. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Mình thực sự xúc động khi đọc những dòng chia sẻ của bạn. Hình như bạn đang ở một nơi rất xa, mình ko biết bạn là ai nhưng có lẽ ở một khía cạnh nào đấy chúng ta tìm được sự đồng cảm. Mình đọc đi đọc lại điều bạn nói, tất cả những điều bạn nói tới mình đều đã sy nghĩ, mình đã suy nghĩ rất nhiều. Sau tất cả những gì xảy ra, sau một quãng thời gian dài đấu tranh, dù chưa kết thúc được mọi chuyện nhưng bây giờ mình đã lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống. Mình biết bây giờ là lúc mình cần tỉnh táo & sáng suốt để nhìn lại & để bước tiếp. Khi người ta vấp ngã rồi người ta mới biết tại sao lại để bị ngã. Nhưng đúng là có những thứ bạn ko thể dùng lý trí điều khiển được.
    Quãng thời gian yêu L, 5 năm đủ để mình hiểu hết về L, đủ để mình nhận thấy được những vướng mắc ko thể nào khắc phục được trong tình cảm 2 đứa. Mình làm sao có đủ thời gian lúc này để kể hết ra đây được. Những điều mà bạn nói, bạn làm với người yêu bạn, mình cũng đã nói, đã làm với L, ko biết bao nhiêu lần. Mình đã nói chuyện, tâm sự với L nhiều rồi chứ, ko nói được thì mình viết qua thư mà, bọn mình viết thư 3,4 năm trời như vậy cơ mà. L đã hứa, hứa cả trăm lần nhưng nó là bản tính rồi, nên khó thay đổi. Mình chưa bao giờ "cần" một người hoàn hảo, mình ko tin có người như vậy nên mình đã chấp nhận chấp L, đã chịu đựng,6 năm rồi, cũng như L chấp nhận những điểm ko hoàn hảo của mình. Vì vậy mà tình yêu của bọn mình ko bao giờ tiến lên được, mình thấy vậy. Tình yêu lẽ ra phải giúp con người ta trở nên hoàn hảo hơn chứ ko phải cứ bỏ qua rồi dẫn đến sự kìm nén, kìm nén nhiều sẽ chán & thất vọng. Nên mình mới nói mình & L ko hòa hợp được về tâm hồn. Mọi người bảo mình đã chấp nhận được 6 năm rồi thì chịu nốt quãng đời còn lại đi. Quãng đời còn lại là bao nhiêu năm? nó có còn là tình yêu nữa ko????
    Còn với anh, đúng là mình ko chắc có phải tình yêu hay ko, thậm chí nhiều lúc thấy k hợp về mọi mặt, về sinh hoạt, về cuộc sống, về tính cách, thấy mình quá mạo hiểm trong tình cảm, có thể là say nắng, có thể là tìm thấy sự thiếu hụt từ 1 nửa còn lại...mình ko biêt, nhưng mình thấy anh rất hiểu mình, có thể thuyết phục được mình, có quan niệm về tình yêu giống mình, mình tìm thấy sự đồng cảm. Thời gian mình tâm sự với anh làm sao bằng đưọc cả trăm lá thư mình chia sẻ với L nhưng những điều đó chẳng quan trọng gì khi người ta ko tìm thấy sự đồng cảm.
    Lúc này đây mình chẳng cần ai cả, mình chỉ khao khát có một cuộc sống tự do, khao khát tìm được sự bình yên & thanh thản trong tâm hồn. Mình thấy sợ cuốc sống hôn nhân lắm rồi. Mình đã tự giải phóng bản thân mình như bạn nói nhưng cuộc sống chẳng mỉm cười với mình lâu như mình mong muốn, cứ một thời gian lại có chuyện. Mà sao nụ cười đó vẫn vô nghĩa thế...
    Mình ko viết được nữa. Mình viết lung tung rồi hay sao ý. Hôm nay ngoài HN trời lanh, những ngày cuối thu. Đây là mùa mình thik nhất trong năm. Mình mong mùa thu năm sau sẽ đến với mình nhẹ nhàng hơn.
  5. soundless_nt

    soundless_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội hôm nay trời trở lạnh hơn bình thường, mình cũng thích mùa này, nhưng ghét mưa lắm, mưa làm cho mình cảm thấy tù túng thế nào ấy. Biết đâu bạn lại đang ở rất gần mình nhỉ?
    Mình rất vui vì cuối cùng bạn cũng đã lấy lại thăng bằng cho cuộc sống của bạn. Nếu bạn nhìn thẳng vào nỗi đau, đi xuyên qua nó, mình tin bạn sẽ cứng cáp hơn nhiều sau vấp ngã này. Bạn hãy vui lên đi vì "khi một cánh cửa khép lại trước mắt bạn, sẽ có vô số những cánh cửa khác mở ra với những đìều tốt đẹp đang chờ bạn". Vậy thì tại sao bạn lại cứ phải chìm đắm vào cánh cửa đã khép nhỉ?
    Mình không đưa ra lời khuyên bạn bỏ L, hoặc đến với "anh". Mình chỉ khuyên bạn không nên chịu đựng điều gì, nếu điều đó đánh mất con người bạn, nếu điều đó không làm bạn thực sự thoải mái. "Chịu đựng 6 năm rồi, chịu đựng nốt có sao đâu?" - Chẳg sao cả, nhưng như thế bạn không còn là bạn. Vậy bạn đang sống hay đang tồn tại...
    Gác những chuyện đó qua một bên bạn nhé, lấy lại tinh thần và ý chí của bạn đi. Bây giờ bạn chỉ cần quan tâm đến bạn thôi, yêu thương một mình bạn thôi đã...
    HN hôm nay trời lạnh, hy vọng bạn có giấc ngủ ngon khi cuộn tròn trong chăn ấm...
  6. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ghét mưa mùa đông, nó làm mình lạnh cóng nhưng mình thích những cơn mưa mùa hạ. Phải rồi, có thể bạn đang ở rất gần mình, mình thấy ấm áp hơn khi đọc những lời chia sẻ của bạn, cảm ơn bạn. Mình chắc bạn phải là một người yêu rất ngọt ngào
    Mấy hôm nay bận quá ko kể tiếp chuyện được. Tuần sau trở đi chắc mình rảnh vì ko phải thi cử gì nữa & mình sẽ viết tiếp.
  7. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    hnay trời lạnh và rét...em sụt sịt rồi
    chị Vik mặc áo rét vào nhé...đeo găng nữa nè...quàng khăn vào nốt cho ấm nhé ;)) ấm áp trong trái tim nứt ^^ và hạnh phúc ko nguyên vẹn
  8. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Em mất cả tối để đọc cái topic của chị, vậy là sáng mai sẽ phải dậy sớm làm bài tiếp rồi. Thế này nhé, em mới 21 tuổi, nhưng em sẽ thử nói cách nhìn của em về chuyện của chị xem sao, dc ko, coi như là cách nhìn của lớp trẻ.
    Đầu tiên là em cảm thấy chồng chị, tức là anh L ấy, hèn. Xin lỗi em nói hơi quá, nhưng hèn ạ. Nhu nhược (ko phải do chị nói đâu, mà vì những hành động của chị miêu tả bộc lộ được bản chất ấy), và em cũng nghĩ là anh ấy ko yêu chị đâu. Cái anh ấy đang cần và đang có chỉ là sự sở hữu được chị mà thôi, hoàn toàn chỉ có như thế. Một thằng đàn ông ngồi thút thít khóc, cầm dao định tự tử vì ko chiếm dc ng đàn bà của mình về tâm hồn, thì chắc chắn ko phải là con người mà em có thể coi là đàn ông được. Mà ko biết chị và mọi người có để ý ko, chứ anh L và gia đình đang vi phạm luật hôn nhân và gia đình VN, về hành vi bạo hành trong gia đình, cụ thể là bạo hành về tinh thần, và chuyện này đã có trong luật dân sự thì phải.
    THứ 2 là về chị. Chị bị ảo tưởng, chị quá yếu ớt, chị chịu đựng 1 cách thầm lặng những j chị ko đáng phải chịu, vì một tình yêu trong tưởng tượng của chị và anh L. Đúng là khi chị cảm nhận được thế giới rõ ràng hơn thì chị nhận ra rằng chị ko yêu anh L như chị tưởng tượng, đúng, rõ ràng là như thế. Về việc này em muốn thử khuyên chị 1 câu, hãy trò chuyện với bố mẹ chị, thẳng thắn và thành thật. Có thể các cụ đã ko còn trẻ, nhưng các cụ vẫn yêu các con, và các cụ nhiều khi có thể hiểu được những vấn đề mà ta ko ngờ tới.
    Thứ 3 là về ANH của chị, cái này chắc phải để mai, em mệt quá rồi, hôm nay đi cả ngày, mai em sẽ reply chị tiếp
  9. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Chả ai muốn fải lựa chọn Yes or No nhưng giữa muốn và fải chỉ được chọn 1 cho mình, cho tương lai
  10. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Nghe em nói chị đã cảm thấy ấm áp lắm rồi, cảm ơn em. Em cũng giữ sức khoẻ nhé. Mây hôm nay chị đang phải ôn thi, mệt wá. Chắc phải thi xong mơi có tâm trạng viết tiếp, hix. Tối về cứ 1 mỗi đứa 1 việc, chẳng liên quan gì đến nhau cả. Chị ngồi học còn a.L xem TV rồi ngủ, chán. Mùa đông lạnh nhưng trong lòng chị còn thấy lạnh hơn

Chia sẻ trang này