1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yesterday

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FANTOMAT_FOREVER, 07/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Hắn ngồi đó, trong căn phòng tĩnh mịch, nơi góc khuất , trước cái màn hình vi tính.
    Từ ngày đó, hắn không còn ai để chia ngọt sẻ bùi nữa, hắn đã hiểu thế nào là cảm giác trống rỗng.
    Hôm nay hắn ngồi viết mà chẳng biết mình đang viết gì nữa...


    Át Bích, Who Am I?
  2. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Căn phòng tối om, hắn lò dò từng chữ trên bàn phím dưới ánh sáng duy nhất của chiếc màn hình.
    Góc phòng, là một bó hoa đồng tiền đã héo quắt , đó là món quà còn lại của ngày sinh nhật lần thứ 20 của hắn.
    Winamp đang chạy bài "Forever and one"...
    Trong phòng hắn thứ ghét nhất là cái đồng hồ, nhưng nhìn vào thanh Taskbar , hắn biết giờ đã là 12h30 , đến lúc rồi...

    Át Bích, Who Am I?
  3. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Đứng dậy , tắt máy, lúc đó, trong căn phòng, không còn sự hiện diện của những máy móc hiện đại nữa, máy lạnh và quạt đã tắt ngúm nhưng hắn vẫn cảm thấy cái không khí mát mẻ của màn đêm.
    Bước ra hành lang, cái hành lang ngột ngạt của những khung cửa kính, hắn mở toang cửa , ngước nhìn lên bầu trời đêm.
    Nàng vẫn chưa xuất hiện...

    Át Bích, Who Am I?
  4. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Hắn rướn người ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng xoay như một con mèo, nắm lấy mái hiên, đu người lên. Hắn khoái cái cảm giác đó, thật ngu ngốc.
    Nằm dài trên mái nhà, ngửa mặt ngắn nhìn bầu trời đêm tối.
    Không biết đã là đêm thứ bao nhiêu hắn làm như thế này rồi. Đêm dài quá.
    Hôm nay là thứ 7, một đêm ngon lành của mọi gia đình . Có ánh chớp, nhưng có lẽ là sẽ không mưa.
    Hơi nóng bắt đầu bốc lên khiến hắn không muốn nằm nữa, bật dậy, hắn leo từ nhà này sang nhà khác...
    Leo đến cuối dãy rồi, hắn mỉm cười. Ngày thường, chưa bao giờ hắn đặt chân vào tận đây, hắn không biết cạnh nhà mình là ai, chủ nhà đối diện nhà mình tên chi ?, nghĩ đến đó , hẵn bỗng cảm thấy trong lòng khó tả....

    Át Bích, Who Am I?
  5. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Bỗng có tiếng meo, hắn quay lại, một con mèo đen đang đứng ngay gần, nó nhìn hắn, rồi quay mặt lẩn vao fbóng đêm.
    Nàng kia rồi, nhưng hôm nay vẫn chưa phải ngày đấy, hắn nắm nhìn nàng thật kỹ, rồi mong sao cho sớm đến ngày đó.
    Và cũng mong sao đến ngày đó hắn được nhìn thấy nàng.
    Hắn thầm nghĩ, nàng có biết rằng hắn đang nhìn nàng hay không, và hắn cũng mong là nàng đang nhìn hắn.
    Bầu Trời đêm hôm nay đẹp quá, hắn muốn hét lên thật to nhưng cảm thấy mình thật lạc lõng

    Át Bích, Who Am I?
  6. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Hắn chèo trở lại qua những nóc nhà , lòng buồn tênh, muốn nhìn nàng thêm một lần nữa trước khi trở lại căn phòng tẻ nhạt nhưng nàng đã không còn, hắn đợi nhưng ko thấy ...
    Đu người vào nhà qua đường cửa sổ, tiếc nuối rướn người ra tận hưởng nốt khí trời.
    Hăn nhoài người trên giường, bật máy tính lên và online...
    Bên cạnh hắn là một chú chó bông bé xíu, một món quà của một ng` bạn mới quen gửi tặng, đã lâu lắm rồi hắn mới có 1 món quà trong ngày sinh nhật của mình...

    Át Bích, Who Am I?
  7. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Những kỷ niệm quá khứ cứ dồn dập nhớ về
    Hắn nhớ như in cái ngày nhà hắn chuyển lên HN. Sinh ra ở ngoại thành HN, đén năm 1 tuổi hắn mới trở thành người HN chính thức nhưng không hiểu sao hắn lại có thể nhớ nổi ngày đó đã diễn ra như thế nào.
    Tuổi thơ trôi qua thật đẹp !
    Còn đâu những tháng năm thả diều trên nóc những căn nhà tập thể cao ngất. Những con diều do tận tay mình vót, tự tay mình làm ra. Nhìn các anh làm mà thấy hay quá, nên bắt chước làm theo. Vót tre chảy máu là chuyện bình thường, nhưng sao vẫn vui quá. Và khi hoàn thành hì thật là tuyệt.
    Khi những con diều bay cao, chẳng hiểu sao lại thấy thích thú lạ kỳ. Rồi có thằng làm "diều sáo", nghe chẳng thấy tiếng sáo đâu, nhưng cũng gật gù như là mình nghe thấy,
    Những chiếc diều hộp, diều én, diều lá... bay ngập trời. Từ khu tập thể này, nhìn sang khu tập thể khác cũng thấy nung núc những cánh diều. Để rồi đến khi nó bị bổ nhào thì tiếc nuối, cố cứu cho đến khi ko thể được mới thôi. Thằng nào may mắn thì cứu được, nếu ko, phải xác định vị trí, đến nà người ta, xin trèo lên nóc để lấy lại con diều...

    Át Bích, Who Am I?
  8. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Nhớ như in cái trò nặn bi cát, thằng nào thằng nấy nặn những viên bi cát tròn xoe, to bằng nắm đấm. Những khoảng cát đen, trộn với nước, nặn ra những viên bi rồi để đọ xem thằng nào nặn bi cứng hơn.
    Hai thằng oằn tù tì, thằng nào thua phải đặt bi xuống đất cho thằng kia thả bi của nó vào, bi thằng nào bị vỡ , thằng đấy thua. Nặn mãi mới được hòn bi, mà bị nó làm vỡ thì tiếc hùi hụi nhưng mà vẫn vui ...
    Có thằng chơi khăm, nặn bi trộn xi măng vào bên trong rồi đem đi thi đấu, mãi sau mới bị phát hiện bi quây lại, giữ chặt tay chân, làm đủ trò

    Át Bích, Who Am I?
  9. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Cái hôm đầu tiên hắn ê a vào lớp 1. Đeo cái cặp Liên Xô bố mua cho, giữ nó đến hết cấp 1, đội một chiếc mũ nan vành rộng ngoác mà có lẽ bây giwò chẳng có đứa trẻ con nào đội nữa.
    Ngồi trong lớp tập viết chữ a được có 4 điểm, về nhà tập "vẽ" chữ a hôm sau cô cho 9, bố bảo con có 1 hoa tay, nên vẽ đẹp lắm, hồi đó , ở đầu nhà cũng có 1 ông hoạ sỹ, nên suốt ngaỳ sang xem ông vẽ.
    Năm lớp 1 có 1 cô bé rất dễ thương tên là Kim Tuyến, toàn cho hắn mượn biết bao là thứ, ngồi sau hắn mà toàn đánh rơi bút, bắt hắn nhặt hộ.
    Đến lớp 2 thì hắn được làm lớp trưởng nhưng lại vào Đội muộn nhất vì tội danh không gương mẫu.


    Át Bích, Who Am I?
  10. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Có ai còn nhớ trò "Xu Vê ", trò chơi được ưa thích nhất hồi đó, cứ mỗi bận ra chơi là cả trường cùng chơi, trò đó chia thành 2 đội, không giới hạn số người. Một đội làm kẻ cướp , một đội làm công an, công an muốn bắt kẻ cướp không những phải chạm vào người mà còn phải đập vào người 3 cái, bắt được thì đưa về "đồn", nhưngc tên kẻ cướp bị bắt sẽ nắm tay nhau thành 1 hàng dài, công an sẽ cử ra 1 vài anh canh đồn , số còn lại đi bắt cá thằng cướp khác. Muốn giải cứu được đồng bọn, kẻ cướp phải chạm được tay vào một trong các tên cướp bị bắt, rồi chuyền điện cứu cả bọn. Trò này hồi trước có thể nói là KingGame ở trường nhưng sao bây giờ trẻ con lại không chơi nữa?
    Hồi đó, hắn và 1 thằng bạn cực thân chạy nhan nhất trường luôn phải đứng đàu 2 phe khác nhau, thích nhất là lúc cả 1 lũ cướp đồng bọn của mình bị bắt, chỉ còn mình mình trước một đống công an chỉ còn chăm chăm bắt một mình mình, lúc đó mà trổ tài, cứu được đồng bọn là đỉnh nhất.


    Át Bích, Who Am I?

Chia sẻ trang này