1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yesterday

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FANTOMAT_FOREVER, 07/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay chính là Yesterday của ngày mai và ngày mai la.i là Yesterday của ngày kia ..... Chính vì thế mà khi chúng ta làm không hết sức mọi thứ của ngày hôm nay thì ngày mai nghĩ lại thấy nhiều nuối tiếc .....
    YESTERDAY
    (John Lennon, Paul McCartney)
    Lead Vocal: Paul McCartney
    Yesterday All my troubles seemed so far away
    Now it looks as though they''''e here to stay
    Oh, I believe in yesterday
    Suddenly I''m not half the man I used to be
    There''s a shadow hanging over me
    Oh, yesterday came suddenly
    Why she had to go I don''t know
    She wouldn''t say I said
    Something wrong now I long for yesterday
    Yesterday Love was such an easy game to play
    Now I need a place to hide away
    Oh, I believe in yesterday
    Why she had to go I don''t know
    She wouldn''t say I said
    Something wrong now I long for yesterday
    Yesterday Love was such an easy game to play
    Now I need a place to hide away
    Oh, I believe in yesterday
    Mm mm mm mm mm mm mm
    (hum to "I believe in yesterday")
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Ngày hôm qua chính xác là đêm qua buồn vì chả gặp em ..chả có ai để trò chuyện vào lúc nửa đêm như yesterday of yesterday
    Ngày hôm qua trôi qua mà tâm trạng lẫn lụn
  3. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua , mỗi khi nghe lại giai điệu bất hủ Yesterday mà lòng cảm thấy xót xa .... Thấy buồn chán vô cùng .... Ngày hôm qua anh đã gặp được em và đã có những phút giây tuyệt vời , những phút giây cảm xúc hanh phúc dâng trào ... Nhưng cũng chính ngày hôm qua đã mang em đi vĩnh viễn .... Cuộc đời là như vậy , bản tình ca Yesterday lại vang lên .... Hi vọng vào 1 ngày mai tươi sáng hơn để ngày kia khi nghe Yesterday sẽ không còn tâm trạng của ngày hôm nay nữa ....
  4. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hắn đã xa Việt Nam, xa Hà Nội , gia đình và bạn bè. Bắt đầu 1 cuộc sống mới . Đường về nhà, còn xa quá !
  5. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi phải ko em, lâu lắm rồi mình mới nói chuyện với nhau lâu được như thế. Vậy là anh đã thoả mãn được toàn bộ những câu hỏi , những ý nghĩ mơ hồ vòng vo trong đầu anh, dằn vặt anh suốt thời gian qua. Em thấy ko, sự thật đã làm anh đỡ đau nhiều lắm , nó tốt hơn là để anh hy vọng để rồi tuyệt vọng khi biết người mình tin yêu đã dối mình.
    Em yêu của anh, giờ em đã lớn khôn rất nhiều, đã có thể tự bước trên đôi bàn chân của chính mình rồi. Cuộc sống còn nhiều khó khăn , vất vả và hạnh phúc, chẳng ai có thể nói trước được điều gì. Những gì em đã , đang và sẽ chọn, anh mong rằng sẽ mang đến hạnh phúc cho em. Người giờ đang thay anh chăm sóc em, anh cũng mong họ yêu em , yêu như anh đã từng yêu em vậy.
    Anh sẽ mãi là anh, sống xứng đáng, chết chẳng vấn vương, sẽ mãi thầm lặng dõi theo từng bước em đi ...
    Cuộc đời ...... và biết đâu một ngày mai chúng ta sẽ .... đường còn xa ... xa lắm ...
    Nhưng dù sao thì ngày mai trời cũng sẽ sáng !
  6. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Dòng máu nóng lại chảy trong người , và sâu thẳm trong trái tim vẫn sẽ mãi có 1 giọt máu giành cho em đó !
    Giờ thời gian trôi thật nhanh, thấm thoát thấm thoát chẳng còn kịp nhận ra mình thay đổi ra sao
    Khi nhận tin bố phải vào viện cấp cứu, hắn đã như phát điên, chỉ trong thời gian ngắn hắn phải hứng chịu nhiều quá. Nhưng rồi , thật may, mọi chuyện đã qua, còn tương lai, nào ai biết trước, có thể hắn sẽ hối hận lắm vì ko được ở bên bố mẹ những năm tháng tuổi già.
    Nhưng giờ , điều duy nhất hắn có thể làm được là phấn đấu hết mình , chỉ thế thôi ...
    Nào, bước tiếp !

  7. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua xa xôi theo những cơn mưa lặng lẽ
    Từng giọt rơi như trong cơn mơ
    Bóng ai đã theo phương trời nào
    Giấc mơ muộn màng phiêu lãng
    Dòng sông trôi miên man xa lắm những con thuyền giấy
    Buồn chơi vơi tim em luôn mong những con sóng kia quay trở lại
    Phút giây ngập ngừng nói yêu anh
    Cho dù đã chia ly
    Và em sẽ nhớ mãi phút giây nói yêu ngày ấy
    Góc phố, nỗi nhớ, nụ hôn ấm nồng
    Giọt mưa thấm ướt những bước chân đôi ta nhỏ bé
    Giờ xa vắng thuyền trôi em bước trên con đường lặng thầm
    Thuyền lênh đênh trôi theo con sóng đơn côi ngày vắng
    Bờ mi em luôn mong, khao khát bước chân lãng du quay trở lại
    Sẽ yêu thật nhiều ấm êm,
    Ôi con thuyền giấy, bến bờ

  8. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới lại đến, hắn thức dậy lúc 6h sáng, trời tối om chẳng nhìn rõ bàn tay. Hắn lọ mọ , 2 bàn tay khua khua , cạch, tình tình tang tang ... đôi cừu quay quay ... Còn hắn ngồi lặng im
    Trời lạnh quá, cả không khí nữa, loãng thật !
    Hắn sống trên tầng 7 trong 1 khu trung cư giành cho những người có thu nhập thấp. Ngay cạnh khu nhà hắn ở là 1 cánh rừng nhỏ.
    Vùng hắn sống là ngoại ô, còn trường học thì nằm trong trung tâm và cũng là trong thung lũng . Hằng ngày hắn đạp xe, chiếc xe cũ hắn đi xin và sửa lại, trông nó vẫn còn được lắm, lúc đi thì khá thích, còn lúc về thì hắn đạp đến è cả cổ nhất là những ngày gió to và mưa buốt .
    Mưa ở đây nhiều nhưng nhỏ, và thường dài, những ngày gần đây trời có nắng nên hắn có dịp nhìn thấy cầu vồng. Hắn chạy băng băng lên đồi, lâu rồi mới lại nhìn cảnh đẹp như thế, cái cầu vồng cong cong, sặc sỡ, kéo dài tít từ thung lũng vào đến tận bìa rừng .
    Trước khi đi hắn muốn lắm, 1 chiếc đồng hồ và 1 cái máy ảnh, 1 thứ để nhắc hắn về thời gian và 1 thứ cho hắn giữ lại ko gian. Hắn muốn xem thời gian và khoảng cách, như em đã từng nói với hắn, liệu hắn có thay đổi hay không !? Giờ thì hắn mới có chiếc đồng hồ thằng bạn tặng, còn máy ảnh thì vẫn chưa có
    Căn hộ hắn ở là của 1 cặp vợ chồng người miền Nam khoảng 40 tuổi qua đây tị nạn, họ có 1 thằng con trai nhỏ 3 tuổi. Những người bạn của họ trong vùng , tất cả đều là dân Nam, những con người mà dần dần hắn hiểu và hắn sẽ kể, mỗi người có 1 cuộc đời riêng và đều rất đáng để suy nghĩ
    Mấy giờ rồi nhỉ ?
  9. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Người đầu tiên mà hắn kể là gã Tân, sở dĩ hắn muốn viết về gã đầu tiên có lẽ là vì gã sắp qua bên kia TG.
    Gã tuổi chỉ khoảng 40 nhưng mái tóc đã bạc trắng, dài rũ rượi và được giữ chặt bởi 1 chiếc mũ nồi đen, luôn là như thế.
    Chưa bao giờ hắn gặp gã mà tay ko cầm 1 chai bia hoặc rượu, gã uống như để chết đi vậy. Có lẽ là gã chưa bao giờ tỉnh để nói chuyện với hắn cả.
    Cuộc đời gã theo hắn được biết thì đă dạt trôi qua đây khi còn nhỏ, sống và lớn lên trong trại tị nạn. Gã đã từng có vợ và 2 con, đã từng có nhà cửa đàng hoàng và nghề nghiệp ổn định. Nhưng kẻ từ ngày vợ gã chạy theo người khác cùng với 2 đứa con , gã đã trở nên như vậy. Tiền trợ cấp hàng tháng gã chi tiêu trong vài ba ngày, rồi sau đó thì gần như chết đói nếu như ko có ông bà Sáu, bố mẹ gã.
    Chiều thứ 7, chẳng biết gã uống bao nhiêu mà khi được đưa vào bệnh viện, thân nhiệt gã chỉ còn 32, may cho gã là vẫn sống.
    Hắn bước vào ngôi nhà chỉ duy nhất 1 phòng, nơi cư ngụ của ông bà Sáu và gã Tân. Căn phòng được rọi chiếu bởi ánh đèn lờ mờ, ông Sáu đã bật cỡ đèn nhỏ nhất có thể, nhà ko bật lò sưởi nhưng tất cả các cửa đều đóng kín tạo cảm giác âm u ghê người, dưới vòi nước là một chiếc chậu nhựa, ông Sáu để đó để nước cứ chảy từng giọt từng giọt vào đó, có như vậy thì đồng hồ nước mới ko chạy, tất cả mọi thứ trong nhà đều dùng ở mức tiết kiệm nhất có thể. Một cuộc sống thật kì quặc !
    Căn phòng kín như bưng ngột ngạt bởi khói thuốc của 2 ông bà già, có lẽ họ chẳng khi nào ngơi hút thuốc.
    `H à` ông Sáu nói
    `Khi nào thằng Tân nó khỏe, ông sẽ đưa nó về VN bằng chiếc máy bay này này` ông lão vừa nói vừa lấy đôi bàn tay nhăn nheo vuốt ve chiếc mô hình máy bay trên bàn, mặt ông vẫn cúi gằm.
    Chiếc máy bay chắc ngày nào còn mới lắm mà giờ đây trông như bị thiêu cháy vàng bởi khói thuốc. Hắn ngột quá, mở toang cánh cửa sổ, gió cứ thế hùa vào làm lung lay mọi thứ, bà Sáu như sợ hăi co rúm cả người lại. Gió lại trở lại hiu hiu và căn phòng đã dễ thở hơn. Hắn ngồi một lúc rồi ra về.
    Từ hôm đó , cửa sổ nhà ông lão Sáu chẳng bao giờ đóng cả, nó cứ he hé như như nêu thêm sức sống cho gã Tân !
  10. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Gần nhà ông lão Sáu có 1 chiếc đồi, ông thường chỉ tay lên đỉnh đồi mà bảo đó là cái Đồi thông 2 mộ.
    1 mộ giành cho gã Tân còn chiếc mộ còn lại là của gã L

    Có lẽ lão L là người thật thà và tốt bụng nhất trong những người di cư ở cái xứ này. Lão cũng là người miền Nam và trạc 40. Khuôn mặt lão mới trông qua thì thấy khôi hài, nhũng nhìn kĩ thì nhiều nét khổ.
    Lão đã từng tham gia chiến tranh ở VN, đã từng lấy dao tự chặt đứt ngón tay của mình để thoát khỏi chiến trận, lão đă quá sợ.
    Đôi khi lão uống rượu và lại ngồi nói chuyện với hắn. Gã chưa về VN đã 20 năm, và hắn biết gã nhớ VN lắm. Trong ánh mắt gã, cái nỗi niềm sâu thẳm là ko được nhìn mẹ gã lần cuối cùng. Gã thấy ngượng khi trở về, gã vẫn tưởng tượng VN còn như xưa, gã tự nhủ nếu về gã sẽ ra đồng mò cua , bắt ốc, ra hồ đánh tôm , cá về nhậu với anh em.
    Hắn nhớ lần cùng gã đi xin việc. Một ngày mùa đông lạnh cắt, sương mù dày đặc. Gã đèo hắn bằng chiếc xe máy của gã , chạy thẳng ra biển. Trời rét căm, hắn ngồi sau mà cứng cả người nữa là gã. Vậy mà gã vẫn cứ đèo hắn đi hết nhà hàng này đến cửa hàng nọ để hỏi việc cho hắn , mắt gã cứ nheo nheo lại , đỏ hoe , rồi lại châm thuốc, cứ thế từ sáng đến tối.
    Rồi gã cùng hắn đốt lửa bên bờ biển, gã ngồi đó, tay cầm chai rượu, miệng ngậm điếu thuốc và cứ thế hát tới sáng. Còn hắn, co rúm người trong chiếc áo phao, ngồi nhìn ra phía biển mà lại nhớ !

Chia sẻ trang này