1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yesterday

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FANTOMAT_FOREVER, 07/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Biết bao kỷ niệm tuổi ấu thơ cứ trôi qua, sao mà nhanh đến thế.
    Và rồi cũng đến cái ngày hôm đó, hắn nhớ rất rõ ngày hôm đó rất đẹp, hắn ngồi im trong lớp không chơi Xu Vê với lũ bạn lớp 4 như mọi khi nữa.
    Đến giwò ra chơi tiết thứ 3 hắn lặng lẽ xách cặp ra về, mẹ hắn đứng đó, đón hắn, thằng bạn thân ngơ ngác chạy theo hỏi "mày đi đâu đấy?", hắn chẳng nói gì vì mẹ đã nói thay"nhà bác chuyển đi Long à", hắn nhớ như in hình bóng thằng bạn thân đứng như trời chồng, chẳng còn biết nói gì, hắn lao ra xe, mất hút, trong lòng trơ trọi...

    Át Bích, Who Am I?
  2. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Những ngày sống ở nơi mới, hắn lại nghĩ đến nơi trước đây hắn đã có bao kỷ niệm
    Những kỉ niệm ngập tràn niềm vui.
    Đâu mất tiêu những ngày cả khu rục rich chuẩn bị cho Trung Thu. Thằng nào có hoa tay thì ngồi vẽ hình, rồi khắc thành khuôn, in hình rồi đem bán, mỗi đứa đảm nhận một việc, nhưng thường là ế ẩm, vì khách mua toàn trẻ con, cho là chính. Nhớ những ngày bóc bưởi đem phơi khô, để đến Trung Thu thì đem đốt. Hắn chúa ghét của ngọt, ghét nhất là bánh thập cẩm, nhưng Trung Thu nào cũng đem vài cái bánh đến cái sân ở giữa khu, bày cỗ, rồi đợi đến đúng 8h thì phá.
    Con gái thì đứng hát hò cho người lớn nghe, còn bọn con trai thì toả đi tứ xứ, lấy hoa dâm bụt về, cài lên đầu con gái.
    Phá cỗ xong xuôi, thằng nào thằng nấy cầm súng phun nước, , đứa thì xách trống, đứa thì xách đèn, đứa lại múa lân, đi khắp các xóm, rủ nhau tuyên chiến. Thằng nào thằng nấy lao vào, bắn túi bụi, người ngợm ướt sũng. Có thằng bị đuổi , mải chạy, rơi cả người xuống cống.

    Được At_Bich sửa chữa / chuyển vào 05:14 ngày 08/06/2003
  3. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Đọc hay hay............
    Còn nữa k bạn?
    Cứ post liên tục thế này tới sáng nhỉ?
    [​IMG]
  4. James_Bond

    James_Bond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ như la` một cuấn tự truyện ý nhỉ ? nghe cũng hay hay,quân hút va` mang một chút đượm buôn` gi` đó.Bạn hãy cứ kể tiep đi,hãy tâm sự nữa đi,hãy cho mọi ngươi biết tâm trạng của bạn để mọi ngươi cúng ngâm nghỉ va` biết đâu ai đó cũng có những lúc như bạn
    Nguoi ta cu noi dung qua yeu,nguoi ta cu noi dung qua tin.......
  5. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Nhưng đâu phải kỉ niệm nào cũng đẹp, chính ở cài khu tập thể đó, hắn cũng đã có một kỷ niệm chẳng bao giờ nhạt phai.
    Hắn chúa ghét ngủ trưa, cứ buổi trưa, khi mọi người đều ngon giấc, cả khu tập thể im lìm thì cũng là lúc hắn cùng hội bạn đi chơi bắt giun giế, bắt chuồn chuồn, hay năn đất sét...
    Nhưng trưa hôm đó là một ngoại lệ, không hiểu sao hắn lại ngủ lăn quay.
    "Mẹ của mày bị tai nạn kìa !", hắn giật mình choàng tỉnh dậy, cái khuôn mặt đấy, cái thằng hay trêu đùa hắn, tin làm sao được, "mày cút đi chao tao ngủ, tao buồn ngủ lắm!"
    "Mày ko tin à, lên đường mà xem !"
    Những ngày sau đó in đậm trong trái tim hắn là một cái mùi kinh khủng, có lẽ lúc đấy hắn bé quá , chẳng biết cảm nhận gì ngoài cái mùi đấy, cái mùi khiến hắn ko dám bước vô căn phòng một lần nào nữa. Nó không thể nào diễn tả được, mùi u ám !
    Ban đêm, nằm bên cạnh bố, "bố ơi, bao giờ thì mẹ khỏi hả bố?", "con có nhìn ông mặt trăng kia không, ông ý ở đó, đến sáng ông vòng qua đầu giường , đến đêm ông chui xuống dưới giường, cứ thế ông ý vòng đi vòng lại đủ 10 lần thì mẹ con sẽ khỏi", và từ hôm đó, hắn cứ đợi đến hôm trăng tròn nhất, thức trắng đêm để nhìn ông trăng vòng lên trời, rồi lại mong ông chui qua giường thiệt nhanh.
    Hắn cũng chẳng nhớ là hắn đã đếm được bao nhiêu lần như thế...
    Hôm nay là Sn hắn, bố đèo hắn ra đón mẹ, "con ước gì hả con?", "con ước có một cái áo mới", chẳng hiểu sao hắn lại nghĩ ra cái điều ước kỳ quái đó. Về nhà mẹ bảo hắn mở tủ, và kỳ diệu thay, trong đó là một chiếc áo bu giông mới toanh. Mặc dù Sn hắn là mùa hè nhưng hắn vancãm thấy thật thích, hắn mặc vào ngay để mẹ mừng ! Mẹ hắn đã khỏi bệnh rồi, nhưng hắn biết thỉnh thoảng mẹ vẫn còn đau lắm....

    Át Bích, Who Am I?
    Được At_Bich sửa chữa / chuyển vào 05:31 ngày 08/06/2003
    Được At_Bich sửa chữa / chuyển vào 05:32 ngày 08/06/2003
  6. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Và rồi thời cấp 2 cũng trôi qua thật nhanh, nó hầu như chỉ diễn ra quanh ngôi trường của hắn.
    Hồi đó hắn có thích một cô bạn cùng lớp, không xinh nhưng rất vui tính, thật buồn cười khi hắn nghĩ suốt đời chỉ có mình cô bạn đó. Nhưng tình cảm đó cũng nguôi ngoai dần khi cô bạn đó thích anh bạn khác. Thật nực cười khi ngay sa uđó hắn lại để ý đến một cô bạn khác cùng lớp, nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu, và bay giờ hắn biết đó k ophải là t/y, mặc dù nó cũng đã khiến hắn mất ăn mất ngủ nhiều khi...

    Át Bích, Who Am I?
  7. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Trong năm cấp 2 hắn cũng phải chuyển nhà một lần , đến một nơi mà ở đó hắn đã phát hiện ra "khả năng" chơi ĐT của mình.
    Hắn chơi suốt ngày, chơi độc có một trò bóng đá. Và đến khi có một tên thuê hắn đá đấu. Hắn ham mê chơi mà không biết rằng mình đang bị lợi dụng trong các vụ cá cược lên đến tiền triệu. Đến khi hắn biết thì cũng chẳng thấy hối hận gì, có lẽ hắn còn quá bé để nhận ra cái sai của mình ở đâu, hắn nghĩ thô sơ, đơn giản là hán chơi , thế thôi.
    Nhưng cũng chính nhờ trò chơi ĐT mà hắn đã hiểu ra , con người đâu phải ai cũng như ai?
    Trong một lần đá giải, 3 người lọt vào chung kết, hắn , thằng bạn hắn, và một thằng sv. 3 ng` đá vòng tròn , ai ghi nh` bàn nhất là thắng, hắn đá 2 trận đầu liên tiếp thắng với tổng số bàn ghi được là 10, chắc ăn "cố thắng hắn đi, tao sẽ khao mày Chung nhé !". Nhưng đến trận cuối, 2 đối thủ của hắn đã cho nhau sút tha hồ vào gôn, họ nhìn hắn cười ha hả. Hắn nhìn , khuôn mặt khó tả, bạn mình đây ư ? Hắn muốn khóc lắm nhưng thằng con trai trong hắn ko cho phép, hắn cười xoá, lấy tiền thưởng mua bim bim cho cả hội hò hét.
    Hôm dó là 29 Tết, hắn bước về nhà với cái danh giải 3. Tiền ko là gì nhưng tiền đã khiến hắn nhận ra ai mới là bạn của mình !

    Át Bích, Who Am I?
  8. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Hết cấp 2, hắn thi vào cấp 3, hầu như cả lớp hắn thi vào trường cũ (trường có cả cấp 2 và 3), nhưng nhà hắn lại chuyển nhà.
    "Chuyển nhà?", hắn hỏi bố, "thế con vẫn học ở trường này chứ?"
    Mong muốn của hắn đã ko thành hiện thực, hắn bước vào cấp 3 với tâm trạng chán nản cực độ. Đến nửa HK 2 lớp 10 hắn chỉ thuộc tên không quá nửa lớp ! Nhiều lúc muốn gọi tên ai cũng là cả một vấn đề .
    Hắn ngồi cuối lớp, ko nói chuyện với một ai, đi đi về về như một cái bóng....
    Hắn đã trở thành một người khác hẳn, ít nói đến mức cục cằn, hằn học ngay cả đến những câu hỏi thăm của đứa bạn, tức tối khi bạn đặt ra những câu hoi rmà mình cảm thấy thừ thãi...

    Át Bích, Who Am I?
  9. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    những kẻ độc thân lẻ loi thì không nên nghe Forever and one nếu không muốn chìm vào nỗi chán chường đau khổ, hì hì, nghe Winamp thì chán quá, sao không nghe Windows Media Player nhỉ
    chữ ký không hợp lệ lần thứ 1001, sao mà lì quá vậy FloraAtDawn?
  10. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Hắn bước những bước chân chậm buồn lên gác. Cánh cửa đóng rầm sau lưng hắn.
    Hắn quơ tay bật công tắc đèn nhưng đèn ko sáng, nó đã hư rồi sao? Dù nóng nhưng chiếc đèn dây tóc vẫn được bật lên để chiếu sáng cho một góc phòng.
    Hắn nhấc phone gọi cho thằng bạn nhưng nó vẫn chưa về.
    Hắn chợt bật dậy, nghĩ đến câu chuyện mà hắn vẫn đang kể, nó đến đâu rồi nhỉ....


    Át Bích, Who Am I?

Chia sẻ trang này