1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yesterday

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FANTOMAT_FOREVER, 07/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Hắn gọi điện sang nhưng người ta báo em đã về VN được vài ngày.
    Vậy là em đã về mà hắn chẳng hề biết, hắn gọi điện về nhà, bố mẹ vẫn chưa biết , vậy là em chưa qua.
    Hắn lại gọi điện về nhà em, chuông đổ nhưng ko ai nhấc, chắc điện thoại có vấn đề hay ko ai ở nhà !!!
    Hắn gọi cho bố em, may quá, biết được số của em.
    Gọi vào điện thoại của em, ko phải em mà là em gái nhấc máy.
    Nhưng rồi cuối cùng cũng gặp được !
    Về VN 3 tháng chắc em sẽ vui lên nhiều, uhm, còn hắn thì sao nhỉ, cũng nhớ nhà thật đấy, nhưng rồi sẽ qua, còn lâu lắm hắn mới về được. Hắn cảm thấy khi nào cũng nghĩ ngợi buồn phiền như vậy chắc ko thể chịu lâu nổi nữa. Thôi, thà đừng bao giờ gọi cho em, chứ mỗi lần nghe giọng em, hắn lại thêm đau nhói. Nhưng làm sao đây, vì hắn còn quan tâm em lắm !
    Giờ sao cái cảm giác sợ rằng ai cũng lạnh nhạt với mình đến thế, chẳng biết bạn bè mình, chúng nó có còn nhắc đến cái tên mình ko nhỉ, chẳng biết nữa, nên nghĩ là có thì vui hơn.
    Noel sắp đến, mà Noel là gì nhỉ, là gì khi quanh hắn chẳng có ai, chỉ toàn Rệp , Tây ,Đen và những lớp người quá khác lạ,
    Chán ngắt !
    Hồi xưa hắn chỉ uống rượu khi vui, và chẳng biết cái vị ngon của rượu, uống để thêm vui với bạn bè. Nhưng giờ thì khác, hắn đã biết thưởng thức cái vị ngon của rượu. Cứ mỗi tuần là 1 chai rượu đỏ, tối tối, hắn lại ngồi đó, cùng với chút tôm khô , tương ớt và giò.
    Ngon thật !
    Nó vừa chống cái rét buốt người ban đêm, vừa làm hắn nhẹ nhàng vào giấc ngủ
    Rồi ko biết cuộc sống của hắn đến đâu , còn những gì đau đớn nhất , hãy đến điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii , đến cả đi, để rồi hắn ko bao giờ phải đau đớn nữa, tàn nhẫn như vậy , thật quá đủ rồi !
    Thằng bạn hắn đã nói, cái gì ko kiểm soát được thì nên cho qua, còn những gì kiểm soát được thì cố gắng nắm chặt lấy. Uhm, hắn cũng biết vậy chứ, hắn cũng cố cho qua đấy chứ, nhưng nó như vết lằn trên vỏ não vậy, có cố đến mấy, thì chỉ cần khi tỉnh dậy, tự dưng tim hắn đã đau rồi !
    Còn những thứ hắn cố nắm thật chặt, thật chặt và rồi chúng có lại rời xa hắn ko !!! Giờ hắn chẳng còn biết tin gì, ngay cả cái bản thân hắn nữa !

  2. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cũng sắp Tết rồi phải ko nhỉ, còn bao nhiêu ngày thì Tết, chẳng biết !
    Nhớ ngày nào, cứ mỗi lần Tết đến, hắn lại đèo em trên đường đê, người người chen nhau mua đào , hoa và quất . Cái khung cảnh náo nức đua nhau đi sắm Tết đó, chỉ có ở quê hương mà thôi.
    Em thích hoa, phải, hắn biết điều đó lắm chứ, em biết tên hầu hết các loài hoa, còn hắn thì không. Hắn thích nhìn em ngắm hoa, chọn hoa, hắn thích nhìn em trong ánh nắng vàng rực rỡ, đứng cạnh những cành hoa đào, hay những bông hoa đủ màu sắc, đượm thêm cái se se lạnh, môi em hồng và bóng, đôi má hây hây đỏ hồng, đáng yêu biết mấy.
    Hắn muốn được cầm tay em đi dạo trên những con phố HN, cái đôi bàn tay mềm mại, thỉnh thoảng lại đưa lên, vuốt vào má hắn.
    Giờ nếu hắn còn ở VN, cũng chẳng biết có còn vậy ko hay cũng chỉ là mơ ước thôi.
    Giờ không muốn nghĩ là mình sống cô độc mà chỉ muốn nghĩ hắn đang sống bình yên, sống để được như là gió ...
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh ...

  3. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Sắp Noel rồi, nhanh thật đấy, vậy là đã gần 7 năm từ ngày anh quen em. Cuộc đời sao mà trôi nhanh quá, ta đã xa em. Bao giờ anh mới được gặp lại em đây, biết bao giờ chứ, giờ anh chỉ muốn , dù chỉ vài giây thôi , được nhìn thấy em, được hôn lên môi , được vuốt ve mái tóc em .
    Giờ em đang làm gì vậy em, ngủ ngoan nhé em !
    Bầu trời kia, trăng và sao có còn gặp lại nhau !
    Tình trót trao những ngày nào đã vội qua
    Dấu yêu trong lòng nhớ thêm khi xót xa
    Lời đá ghi không phai mờ theo thời gian
    Anh ngồi nhớ tình em
    Về chốn đây bước chân buồn lá nhẹ rơi
    Gió qua ru cành nhớ thương người đã xa
    Hạnh phúc xưa ghi trong lòng ai vội quên
    Sao em nỡ đành quên
    Trong tim này tình yêu đó
    Vẫn mãi mãi không phai mờ
    Dẫu mây ngàn đi xa mãi vẫn chờ
    Và nói bao lời dù trong mơ
    Lòng xin giữ câu yêu đầu
    Dẫu hoa tàn mùa đông sang
    Anh vẫn chờ !
    Would you wait for me forever !
  4. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, bỗng nhiên hắn gặp anh ở trường, anh đã ở bên đây hơn 2 năm, vậy là cũng lâu rồi.
    Anh có vóc người đậm đà, khuôn mặt tròn với cặp kính dày cộm, bộ râu quai nón lởm chởm nhìn qua là thấy dáng phong trần.
    Hai anh em vừa đi vừa nói chuyện thì lạc vào phòng học nhạc của sv.
    Cuối căn phòng là 1 chiếc đàn piano bằng gỗ màu nâu nhạt, hắn hỏi anh có biết chơi piano ko, anh cười và bước đến bên chiếc dương cầm.
    Hắn ngồi cạnh đó, nhìn !
    Bàn tay anh như lướt trên phím đàn, bản nhạc vang lên , hắn lẩm nhẩm hát

    ...

    Hà Nội ơi Hà Nội ơi
    Khát vọng trong tôi, tình yêu trong tôi
    Thời gian có bao giờ phôi phai ?
    Như nước Hồ Gươm xan trong vời vợi
    Như hương hoa sữa nồng nàn đắm đuối
    Bước chân đưa tôi qua khắp nẻo đường
    Vẫn mong ước một ngày trở về Hà Nội thôi ....
    Hắn ngồi nghe mà ngẩn tò te, anh biểu diễn chẳng khác gì 1 nghệ sĩ piano thực thụ cả. Hình ảnh về HN cứ thế trào về trong đầu hắn, buồn , thật buồn, hắn nhìn anh, và hình như anh cũng thế, vẻ mặt anh buồn lắm !
    Kết thúc bản nhạc, thì nhiều tràng pháo tay vang lên nơi cửa phòng, thì ra trong lúc anh chơi đàn, mọi người đã đến nghe đồng nghịt. Họ bảo anh chơi tiếp nhưng anh từ chối rồi kéo hắn đi
    Cuối cùng hắn được biết anh đã gần 30 t , đã từng là giảng viên của Nhạc viện HN và cũng qua đây học như hắn nhưng là học về ngành lý luận âm nhạc, một cái ngành mà hắn đã từng nghe nhưng ko bao giờ hiểu

    Được at_bich sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 14/01/2005
  5. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Có một kẻ vẫn ngày ngày ngồi viết email cho ng` đó, dẫu biết rằng sẽ chẳng bao giờ em đọc được nó nữa
    Đã bao lâu rồi , bao lâu rồi kể từ ngày đó, anh , em , hai chúng ta đều đã ước vọng rất nhiều, thật nhiều, để rồi một ngày kia , khi em ra đi vì tương lai chúng ta nhưng anh đâu biết rằng đó là sự kết thúc.
    Anh đang cố tưởng tượng ra em đang làm gì mà ngồi viết những lá thư cho em, tưởng tượng ra lúc em buồn , em vui, lúc em sung sướng cũng như những lúc tuyệtt vọng nhất để an ủi em, dẫu biết rằng em đâu còn cần đến nữa.
    Ngày ngày cứ trôi qua, anh vẫn cố sống như những gì em mong muốn dẫu biết rằng một nửa của cuộc đời anh đã chết.
    Sẽ hạnh phúc biết bao khi mà em vẫn còn đó, ngày ngày đọc thư anh, trêu trọc, giận dỗi anh, anh thèm được nghe giọng nói em quá, em ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    You locked my heart and throw the key !
  6. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Vậy là năm mới Ất Dậu 2005 đã đến !
    Trước Giao Thừa 5 phút hắn gọi về nhà
    ''Bố ạ ??!!! '' hắn như hét lên vì mừng rỡ, ko thể tưởng tượng được là đường dây lại thông và rõ đến như vậy.
    Cả nhà ngồi quây bên chiếc máy điện thoại nói chuyện với hắn. mỗi người đều chúc hắn những điều chúc tốt đẹp nhất và hắn cũng vậy.
    Rồi mọi người thông báo đã nhận được thiệp chúc Tết của hắn trước đó 2 ngày nhưng chưa mở, hắn mừng húm.
    Đó là một tấm thiệp đỏ do hắn tự làm, một mặt hắn ghi 1 tờ ngân phiếu mệnh giá cao vút còn mặt kia hắn vẽ cành đào và ghi những lời chúc.
    Khi mở ra, bos hắn đọc to cho cả nhà nghe cả nhà thích lắm và hắn nghe cả tiếng mẹ khóc nữa, chắc là mẹ nhớ hắn lắm, mẹ bảo lúc mẹ đi sắm Tết mua hạt dẻ cười về nhà mẹ lại nhớ đến hắn, đến thằng con thích ăn hạt dẻ cười với cái cách mà mẹ bảo chẳng giống ai
    Hắn báo tin sáng vừa nhận được kết quả, thật vui khi được nhảy lớp, như vậy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, và hắn biết đó là niềm động viên tinh thần lớn cho bố mẹ
    Rồi hắn quyết định gọi về cho * như đã hứa, mạch tắc, hắn chờ rồi gọi, gọi rồi lại chờ...
    1h hơn giờ VN
    Alô ?
    Tiếng đầu dây bên kia trả lời
    Anh H à ?
    Hắn im lặng !
    Em à ...
    Rồi hắn chúc em , chúc em những điều như mọi năm hắn vẫn chúc
    Mỗi lần Tết đến, hắn đều tặng em tờ tiền 10.000 đ có ghi những lời chúc .
    Năm nay cũng vậy, trước khi đi, hắn có mang theo 1 tờ, đã ghi và chuyển cho em, nhưng , em đã ko nhận được.
    Ông trời thật khéo sắp , đúng là hắn chẳng thể làm gì hơn, hắn buồn lắm, khi 2 lá thư gửi cùng ngày, nhà hắn thì nhận được còn * thì ko
    Em sắp đi lên chùa với bạn rồi !
    Vậy là hắn đành dập máy, không khí Tết đã dừng lại với hắn, trở lại là tiết trời lạnh buốt nơi xứ người, ko ai hết ngoài hắn với khoảng ko
    Hắn chạy ra ngoài rồi hét lên , hắn thở hồng hộc , những làn khói trắng phun ra từ miệng khiến cổ họng trở nên khô khốc
    Nhìn đồng hồ, đã đến hẹn rồi
    Hắn ghé đến kí túc xá, nơi sv VN tổ chức tiệc đón xuân, hoà vào hơi ấm của người Việt, hắn tạm vơi biết bao !
  7. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Rảnh rỗi , hắn vòng qua trường , lên Net và chợt có hứng kể tiếp về những con người sống xung quanh hắn nơi đây
    Người hắn sẽ kể tiếp theo là vợ chồng chủ nhà cũ của hắn.
    Mụ T chạc ngoài 40 t, mụ có thân hình nhỏ nhắn , thoăn thoắt , cái miệng nhỏ và đôi mắt to, nhìn kĩ thì thấy hồi trẻ mụ có lẽ khá là xinh. Chồng mụ, gã H , kém mụ 3 t , gã ko cao nhưng to, cặp mắt lúc nào cũng lờ ngờ và đỏ vì men bia và rượu, hắn chưa thấy nó sáng bao giờ.
    Đối với hắn, mụ T là một con người khá tốt, giỏi nội trợ, trừ cái khoản tham tiền. Mụ có cái thú rất lạ là thích tiền lẻ, hễ cứ mỗi lần hắn nhiều xu lẻ, cầm nặng túi là lại tìm đến mụ để đổi. Mụ có 3 cái hộc riêng, nơi sắp xếp những đồng xu lẻ ở đó, từng hộc là từng loại tiền , cứ thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi, mụ lại lôi ra, thả cho rơi loảng xoảng rồi lại đếm và xếp vào hàng ngay ngắn.
    Gã H thì khác, gã hiền và rất cẩu thả, việc của gã tối ngày là đi làm, chơi ngựa, uống và ngủ. Ngoài ra tất cả mọi việc trong nhà gã nhường cho vợ, kể cả việc đóng tủ, khênh đồ hay đóng đinh khoan tường cũng vậy, gã đều khoanh chân ngồi đó.
    2 vợ chồng ham mê chơi ngựa đến lạ kì, ngày nào cũng vậy, mỗi sáng hắn tỉnh giấc là đã thấy mụ ngồi cầm tờ báo ngựa trên tay, tỉ mẩn ghi lại những con số mà mụ cho là may mắn.
    Mỗi ngày 2 vợ chồng chơi ngựa hết đến 30-40 đồng, gã H thì toàn thua , còn mụ T thì hay trúng, vậy nên mụ có tiếng nói hơn chồng trong cái trò đỏ đen này.
    Thằng hắ quý nhất trong cái gia đình đó là thằng con nhỏ , nó tên Thành, nó mới tròn 3 tuổi mà đã nặng tới 21 kí, cao hơn 1 mét, nó to hơn cả những đứa trẻ Tây cùng lứa.
    Khuôn mặt nó mũn mĩm, nhưng có lẽ đôi mắt , chiếc mũi và cái miệng ko phát triển kịp theo khuôn mặt phì nộn nên chúng trở nên nhỏ nhỏ, trông thật xinh và dễ ghét.
    3 t, nhưng ku Thành vẫn chỉ bập bẹ, nủa tây nửa Việt, có lẽ nó hét nhiều hơn là nói. Càng ngày hắn thấy nét VN trong nó càng mất đi, thêm vào đó là những hành động bắt trước tại trường học, những câu chửi thề và sự vô tình với bố mẹ. Chẳng biết nếu sống lâu nơi này, liệu ai cũng trở nên như vậy ?
  8. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Giờ VN đã gần 12h rồi nhỉ, đã gần trôi qua cái ngày tình yêu này, vào sáng mai sẽ là ngày mà cách đây 4 năm em gọi điện cho hắn để nhận lời yêu, sao mà nhanh quá.
    Đêm hắn chẳng thể nào ngủ được, ngồi cạnh cửa sổ, nhìn bầu trời đen kịt mà lòng chẳng yên. Đêm qua trời mưa bão, gió to tưởng như thổi bay mọi thứ , từng cơn gió cứ phần phật đập vào cửa sổ , xuyên qua kẽ thông hơi mà rít lên, chiếc xe đạp hắn dựng ngoài ban công đổ chổng kềnh , lê hẳn sang 1 góc.
    Tuyết lại rơi nhưng ko nhiều, thay vào đó là mưa và sấm chớp, hắn cứ ngồi đó, lặng thinh như một cái bóng vậy, giờ này em đang làm gì vậy ? hắn tự hỏi mình !
    Hắn muốn gọi điện lắm , hoặc nhắn tin hay viết thư gì đó nhưng lý trí của hắn lại bảo hắn hãy làm ngược lại. Thà thế thì hơn ! Hãy để cho em tự do như là em muốn và có lẽ hắn đã trở nên thừa rồi ...
    5h sáng, bỗng có tin nhắn, lạ vì chẳng ai biết số của hắn cả vì nó mới có được 1 ngày , hắn hồi hộp mở tin , nhưng rồi thật thất vọng khi đó cũng là 1 tin Valentine nhưng người ta gửi nhầm, một cậu con trai nào đó, gửi những tình cảm chân thành cho 1 người con gái cũng ở nơi xa, và lạ là tin nhắn đó lại viết bằng tiếng Việt, trùng hợp thật ! Tiếc là hắn chẳng có tiền để nhắn lại cho cậu ta , thế có lẽ hay hơn cho cậu đó
  9. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    8-3
    Hắn vào hòm thư và lạ nhỉ, lại nhận được thư em, lạ thật đấy, vì đã lâu rồi hắn lại được đọc thư em. Dẫu chỉ là vài dòng cỏn con cảm ơn và hỏi thăm hắn nhưng vậy cũng thấy vui hơn rồi, vậy là cũng đỡ phải trải qua những ngày nhàm chán như nhau.
    Vậy là em đã nhận được thiệp sinh nhật của hắn, cái thiệp hắn cắt cắt vẽ vẽ và viết lung tung vào đó vì hắn chẳng biết làm gì hơn cả. Thật may là nó đã đến nơi, vậy là hắn cũng vui thêm 1 niềm vui nữa.
    Ngày lại ngày lại trôi qua, vậy là cũng sắp đến sinh nhật em rồi, lại một sinh nhật nữa chẳng có cái mặt hắn, hắn nhớ thế, nhớ và chỉ nhớ mà thôi ... này, rồi cũng sẽ qua mà !
    Đêm qua, hắn lại lì trong phòng tắm mà cho ra cái sản phẩm của cồn, hắn thấy mỗi lần vậy là lại thấy ghê cái cổ họng, hắn lại miên man, chẳng biết đến bao giờ hắn mới hết có những ngày như thế và rồi hắn lại ngồi nơi hiên đó, một mình với trăng sao
    Tìm trăng nhưng có chăng !


  10. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ngày mai mẹ hắn sẽ được xuất ngoại , chuyến đi đầu tiên của mẹ ra khỏi Việt Nam, chuyến đi và sau đó mẹ sẽ nghỉ hưu.
    Bố mẹ hắn đều đã nghỉ hưu, còn hắn thì mới chập chững bước vào đời, đã là hai thế hệ khác hẳn nhau.
    Thỉnh thoảng hắn nhìn những gia đình khác mà cũng thèm được như thế, càng nghĩ vậy thì hắn càng muốn được về nhà hơn bao giờ hết, muốn ở bên bố mẹ lúc tuổi già.
    Hắn nhớ ngày bé, khi hắn học cấp 2 mà vẫn thỉnh thoảng nằm ôm bên mẹ, áp cái má nóng của hắn vào má mẹ. Má mẹ mịn và mát lạ thường, cứ thỉnh thoảng hắn lại nhảy từ bên này sang bên kia để đổi má cho mát . Mẹ thương hắn lắm và hay thổi vào bụng khiến hắn cười sặc sụa , mẹ bảo nhìn hắn cười giống thằng Đô rê mon vì 2 mắt nhắm tịt cả lại .
    Da mẹ hắn giờ chắc đã nhăn nhiều, hồi ở nhà thỉnh thoảng hắn cũng nhổ tóc, nhưng mà là tóc sâu của mẹ, còn giờ chắc nó đã thành tóc bạc.
    Hắn còn nhớ da mẹ lúc nào cũng mát lịm, mềm mại và rất trắng . Nhưng đôi gót chân đi nhiều của mẹ đã trở nên chai cứng, thỉnh thoảng lại buốt lên khiến mẹ ko thể nào đi được, đôi khi hắn còn thấy mẹ dùng lưỡi lam cắt từng tầng chai cứng ngắc , mẹ vất vả lắm !
    Mẹ hắn là người sạch nhất nhà còn hắn thì ngược lại, bẩn, lười và lôi thôi nữa . Nên chẳng ngày nào là ko bị mắng, mắng vậy nhưng chẳng bao giờ chừa và nên cũng chẳng bao giờ mẹ hết mắng
    Giờ ko còn thằng con này ở nhà nữa chắc mẹ lại quay sang mắng bố nhỉ
    Mẹ à, con nhớ mẹ !

Chia sẻ trang này