1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yesterday

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FANTOMAT_FOREVER, 07/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Đi ngủ.............
    Đêm mai đọc tiếp
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  2. countryside

    countryside Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chú em không post bài hả,mệt qúa hay là do nhớ **** quá không post đươc bài,anh đang đọc phê,post nhiều nhiều vào nhé chú em,hehehe
    Đời ngang trái và tình yêu củ chuối
  3. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Waiting for......
    Nhưng mà không thấy :)
    See U tomorrow.........
    [​IMG]
  4. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay là rằm, 9h mây nhiều quá, chẳng nhìn thấy gì. Ngao ngán !
    12h 30', hắn mở toang cửa sổ, trăng đâu mất rồi ?
    Hắn leo lên, quên mất , trăng chui ra sau nhà .
    Hắn ngước nhìn ánh trăng sáng vời vợi, không hiểu sao hắn thích nhìn ánh trăng sáng đến thế. Hắn đứng im, ngước nhìn bầu trời đêm đang sáng rực lên bởi ánh trăng rằm. Trăng tròn vành vạnh, sáng ngời.
    Hắn nhớ lại những ngày khi * còn ở HN, hắn xách máy ĐT lên đây ngồi nói chuyện với *. Vừa nói chuyện hắn vừa nằm dài ngắm trăng. Hắn thích cái cảm giác mát lạnh của bầu trời đêm, thích cái cảm giác được ngắm những áng mây lơ thơ trôi nhẹ qua ánh trăng tròn, và thích nhất được nói chuyện với *, hồi đó hắn kiếm đủ thứ chuyện để nói, hắn còn bịa ra các truyền thuyết để kể. Để miễn sao cho * ko chán, miễn sao được nói thật nhiều.
    Hai ngày nay hắn bị bỏng dạ , một bệnh mà chỉ trẻ con mới mắc, hôm đi khám, ông bác sỹ vừa kê đơn vừa cười làm hắn ngượng gần chết. Phải kiêng gió nhưng cái hình bóng ánh trăng rằm trong đầu khiến hăn ko thể ko leo lên đây được. Nhìn thấy trăng hắn cảm thấy dễ chịu làm sao. Nhưng sao hôm nay chẳng thấy sao gì cả, ngôi sao của hắn cũng ko thấy. Không biết giwò này ở bên đó, * đã đi ngủ rồi hay cũng đang ngắm trăng như hắn nhỉ.
    Gió hiu hiu thổi vào mặt hắn mát rượi. Trăng cứ bị che rồi lại ló. Nó sáng quầng lên, đẹp lạ lùng.
    Ê, lại là con mèo hôm trước, nó leo lên từ lúc nào thế nhỉ. Hắn chèo xuống nhà lấy ít thịt , may quá leo lên con mèo vẫn ở đó. Hắn gọi con mèo bước tới một cách thận trọng, nó kêu meo meo mấy tiếng rồi cũng ngoạm lấy miếng thịt. Nó ăn khác hẳn với những con mèo bth hắn gặp. Chẳng liếm láp gì, nó nhai vài cái rồi nuốt chửng. Nó kêu lên như đòi thêm miếng nữa. Không có, nó quay lưng rồi biến mất.
    Thế đấy , thái độ và bản tính của loài vật cũng phụ thuộc vào môi trường sống. Con vật mà chưa trải qua sự chăm sóc thì dù mình có tỏ ra yêu thương nó đến mấy cũng vô ích mà thôi !
    Hắn nghĩ linh tinh quá, đã 2 hôm rồi hắn không lên mạng. Đầu hắn lại đau rồi, hắn gai gai và người thì nóng . Không ổn rồi, trăng bị mây che kín, hắn leo xuống
    Nằm trên giường, hắn mở máy, một đống thư, ngồi đọc mà mỏi cả mắt. Bỗng chuông điện thoai reo, hắn nhấc máy, ai gọi giờ này vậy ?,
    "A lô, anh đấy à?" tiếng con gái cất lên ở đầu dây bên kia...

    Át Bích, Who Am I?
  5. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Đã lâu lắm rồi ko chơi tá lả, cái trò thich nhất khi có nhiều tiền. Nhất là hồi Tết.
    Mùng 5 Tết. Hắn phải đến trực đêm cùng vài thằng bạn ở trường. Cái phòng bảo vệ bé tý, có kê 1 chiếc giường đơn. Trời thì lạnh mà ko có cái chăn nào để đắp, ko có cái gối nào để kê đầu. Đành rủ nhau chơi tá lả.
    Đang chơi thì có tiếng xe máy phi đến, 1 thằng bước vào, chào hỏi như là đã quen mình từ kh nào, cả bọn trố mắt nhìn nó lấy kẹo trên giường mời chính cả bọn ăn.
    Nó tự giới thiệu rồi bảo cho làm 1 chân. Máu me chơi tá lả giằng co, suốt 2 tiếng hắn chỉ kiếm được chút đỉnh, cả bọn chán chuyển sang chơi om 3 ki. Hắn ko bao giờ chơi cái trò đáng ghét này, vì ko bao giờ nếm mùi chiến thắng. Nhưng vẫn chơi vì dù sao cũng đang lãi.
    Thằng "lạ mặt "càng chơi càng máu me, thua nhiều càng đau, rủ đánh to, chơi càng to càng thua, cuối cùng nó rút cả ví ra đặt. Khoảng cách giữa vui vẻ và cờ bạc nhanh thế. Hắn đứng lên ra ngoài hóng mát để mặc bọn nó chơi.
    Hắn phóng xe ra đường, vắng tanh, lạnh cắt. Hắn phi xe đến nhà *, cửa im lìm, tối om. Đứng đó, dựng xe, nhìn, chỉ còn 1 tháng nữa là * di rồi. hắn mong sao những ngày tháng còn lại này thật dài . Hắn ko biết hút thuốc, lúc này mà có chắc hắn cũng hút thử.
    Quay lại phòng , thằng kia đã biến mất,"nó cháy túi rồi", thằng bạn cười ha hả.
    "Nó chọn nhầm ng`, tao mới bị ng` yêu đá"
    "Thế à ? sao vậy ?"
    "Em ý đi Sing được 1 năm, vừa về bảo chấm dứt !"
    Hắn nghe mà thần ng` ra , chẳng nhẽ lại thế sao ???

    Át Bích, Who Am I?
  6. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    "Ừ ai đấy ?"
    "Em Linh đây"
    Hắn giật mình.
    1-5, đêm buồn, ko ngủ được, hắn lên mạng.
    Chẳng bao giờ hắn vào FPT chat , nhưng hôm đó hắn đã vào.
    Hắn add một cái nick nghe hay hay để nói chuyện cho đỡ buồn.
    Ng` hắn chat kém hắn 4 tuổi, nên hắn gọi là nhóc con. Hôm sau , hắn lên mạng và lại gặp nhưng là ở Yahoo.
    Cô nhóc hỏi hắn số ĐT, hắn lưỡng lự nhưng rồi cũng cho và tưởng cô nhóc sẽ quên vì hắn còn chưa add nick nữa là .
    Nhưng ko, cô nhóc đã gọi.
    Ai cũng biết hắn rất khó gần , và nhất là con gái. Nhưng hắn lại nói chuyện vui vẻ, có lẽ tại hắn đang buồn.
    Hắn chẳng muốn nói cho ai biết, kể cả * vì nghĩ tình bạn này sẽ chẳng đi đến đâu và sẽ sớm chấm dứt. Nhưng hắn đã nhầm.
    * đã vô tình đọc được mail của cô nhóc đó viết cho hắn...
    Hắn cố phân bua nhưng vô ích. Hắn đã hứa nói hết những chuyện ở nhà với * nhưng hắn đã ko làm như vậy vì hắn nghĩ chuyện này quá đơn giản.
    Hắn ko biết rằng chỉ một chuyện nhỏ con thế đã gây nên hậu quả như thế ...
    * giận hắn ko phải vì hắn có thêm bạn mới mà là vì hắn đã ko nói ra điều đó.
    Nhưng đầu óc hắn thì nghĩ khác. Với 1 ng` khó gần như hắn mà có thêm cô bạn gái mới thì quả là điều đáng ngờ , và vì thế mà hắn ko dám nói ra.
    Những ngày sau đó hắn chán nản và chẳng còn biết làm gì nữa.
    Sinh nhật hắn, cô bé tăng quà. Hắn lại một lần nữa ko dám nói vì tình hình đang xấu.
    Và trớ trêu thay một lần nữa * lại biết được..........

    Át Bích, Who Am I?
  7. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Sáng sớm hôm SN hắn, có tiếng điện thoại reo
    Hắn nhấc máy, và kìa, ở đầu dây bên kia là tiếng nói thân quen, hắn mừng đến phát khóc. "Anh đấy à, chúc mừng SN anh". Hắn mừng đến mức ko biết nói câu gì, hắn nói linh tinh những thứ hắn nghĩ ra được ở trong đầu.
    Đang nói bỗng tút tút, hết card rồi....
    Hắn tươi cười vì nghĩ rằng thế là đã ổn

    Át Bích, Who Am I?
  8. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Nhưng ngay ngày hôm sau, hắn đã nhận được mail.
    Giờ thì hắn đã biết là * ko muốn hắn buồn trong ngày sn lần thứ 20 ấy.
    Hắn ngồi thừ người đọc những dòng thư dài dằng dặc mà hắn ko hề muốn đọc.
    Mắt hắn mờ đi.........

    Át Bích, Who Am I?
  9. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Bi quan thế sao sống nổi ông anh.
    Rồi hôm sau, khi hắn đang nằm bẹp gí, thì có điện thọai "* nhắn lên mạng kìa".
    Hắn hớt hải phi xe ra hàng online vì nhà ko có điện, sau một hồi "nói chuyện", hắn đã xoá tan hết với một câu hứa "Từ nay sẽ nói hết, không giấu diếm nữa !"
    Nhìn hành động của hắn lúc đó thật buồn cười, có lẽ sẽ chẳng bao giờ hắn dám quay trở lại cái hàng chat đó nữa.
    * nhớ cái hình đeo chìa khoá, hắn giơ lên trước web cam, nhớ cái xe đã từng đèo 2 đứa đi tứ xứ, hắn kéo nguyên cả dây đứng ra ngoài đường mà chĩa vào cái xe. . Vừa đứng vừa nói cười toe toét. Hành động của hắn thiệt kì cục, nhưng chíh nhờ nó mà * đã hết giận hắn, vui lên thật nhiều...
    Thế là mọi chuyện đã tạm yên ổn. Ngày ngày lại trôi qua...


    Át Bích, Who Am I?
  10. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Áo?, hắn rất ít khi đi mua áo cho mình, hắn có 5 cái áo phông "mặc được " thì 4 trong số đó là của * mua cho hắn. Xem nào, 2 cái vào 2 năm SN, còn 2 cái kia là do thấy hắn thiếu thốn vải vóc che thân quá
    Chiếc áo còn lại do hắn mua là 1 chiếc áo phông trắng tinh, hồi hắn mua cũng chẳng để ý là nó có chữ G trắng thêu bên ngực áo, hê hê. VẢi của nó hắn cũng chẳng biết làm bằng gì nhưng nói chung là rất mềm, nhẹ như bẫng mặc mùa hè thì rất mát. Bởi vậy mà hắn hay mang cái áo đó đi...đá bóng. Mọi lần sau khi đá về giặt rũ thì nó lại trắng tinh như mới, nhưng cái lần đó, trời mưa, hắn làm bẩn một vệt nâu mờ ở sau lưng, về dùng OMO , thuốc tẩy giặt cũng vô ích.
    Thế là từ đó ,chiếc áo càng được "trọng dụng" hơn khi làm áo mặc bên trong lúc trời lạnh, làm áo mặc ở nhà, và rất may là hắn đã có áo đá bóng rồi.
    Ngày * lên đường, hắn mua cho * vài thứ đồ "kỷ niệm". Trước khi đi 1 ngày , * bảo hắn cho * xin của hắn 1 thứ, hắn mừng rơn . Nhưng thứ mà * muốn đem đi chính là chiếc áo trắng đấy !
    Chiếc áo đã thấm đẫm mồ hôi của hắn, chiếc áo mang hơi ấm những đêm đông lạnh giá, chiếc áo mềm mại đem đến cảm giác êm ái đó.
    Khi mang áo đến nhà *, chiếc áo đó hắn chưa kịp giặt, vì hắn mới mặc có 1 ngày. Nhưng * ko đem giặt , "Em muốn giữa mãi cái mùi của anh !"
    Khi * đi rồi hắn mới biết là đêm nào * cũng xếp gọn gẽ chiếc ào của hắn bên đầu giường, và * vẫn chưa giặt nó một lần nào !!!

    Át Bích, Who Am I?

Chia sẻ trang này