1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yesterday

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FANTOMAT_FOREVER, 07/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    VĨNH BIỆT ANH, TRẦN THANH NGỜI !

    Át Bích, Who Am I?
  2. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Cô bé tên Linh mà hắn quen tình cờ là học sinh trường cũ của hắn. Cái lần đầu tiên nói chuyện hắn cảm thấy nó có phần hơi kiêu ngạo, có lẽ bởi vì nó học khá , vì là thành viên của đội tuyển thi Quốc Gia. Hắn ko quan tâm , vì chỉ chat vui thôi mà.
    Nhưng sắp đến hôm Sn hắn, nó đã gửi cho hắn món quà mà hắn rất bất ngờ.
    Hôm đó là ngày bế giảng , nó hẹn hắn đến trường , rồi hẹn là sẽ đặt quà ở lớp của nó. hắn sẽ lên , lấy quà rồi ra về.
    Đúng hẹn , hắn đến trường, lên lớp, và nhìn thấy 1 cô bé ngồi góc phòng , ngoài ra ko có ai cả, một gói quà và một bó hoa trên bàn đầu.
    Chắc là nó nhờ bạn trông hộ, hắn nghĩ. Cầm lấy gói quà, và để lại bó hoa , vì tưởng nó ko phải là giành cho hắn. Hắn bước ra khỏi lớp ko nói một lời, chỉ để lại một bức thư cảm ơn .
    "Anh quên hoa này, bạn em tặng anh cả hoa nữa mà"
    Hắn quay lại cầm bó hoa "Cám ơn !" rồi ra về.
    Hắn chẳng để ý xem nhóc kia ntn nữa, nhưng bây giờ hắn đã biết đó chính là ng` tặng hắn quà.
    Hắn hứa đến đúng hôm sn hắn mới mở quà.
    "Chỉ có ng` điên mới tặng con trai gấu bông..." hắn cười trong máy và nói sỉa sói thêm vài câu
    "mũ á, anh hay làm mất lắm, chỉ được dài nhất 2 tháng" những câu nói vu vơ đó của hắn ko ngờ cô nhóc đó lại nhớ.
    Cái mũ mà hắn tiếc nhất là cái mũ mà * tặng hắn , nó bị lấy mất ngay tại nhà * hết chịu nổi.
    Hôm sn, hắn mở quà, một con chó bông bé bé, và 1 cái mũ lưỡi trai. Hắn phì cười vì mình đã nói những câu như thế.
    Ngày hôm sau đi thi, mang theo cái mũ mới được tặng, hắn cất trong cặp, để ở ngoài phòng thi. Thi xong, ra mở cặp, chiếc mũ biến mất rồi, đúng là đen đủi. Nó kéo dài tuổi thọ bên hắn được 5 ngày.
    Vài ngày sau, hắn lại nhận được một gói quà, lại một cái mũ nữa, hắn cười, treo lên và không đội nữa, vì hắn sợ sẽ mất thêm một lần...

    Át Bích, Who Am I?
  3. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ là hắn khó hiểu và khó gần thật .
    Trong lòng hắn nghĩ cô nhóc đó cũng rất tốt, chẳng có gì xấu cả, cô nhóc rất quan tâm , luôn hỏi han hắn nhưng hình như nó đều vô nghĩa.
    Nó muốn cả 2 trở thành bạn tốt của nhau.
    Gần 2 tuần, hắn chẳng liên lạc gì với nó với lý do bận ôn thi. Nó ko dám gọi điện sợ làm phiền, chỉ viết mail cho hắn vài lần , lần nào cũng nhắc hắn reply nhưng hắn đều ko làm như thế, hắn cũng ko hiểu nữa hắn là thế sao?
    Hôm nay, buổi chiều, hắn đang nằm thiu thiu, thì nó gọi điện, nói được dăm ba phút "Anh nói ko sai, anh dễ làm ng` khác giận lắm !", rồi nó rập maý cái rụp.
    Vậy mà hắn vẫn chưng hửng ko mảy may để ý hay gọi lại, nằm ra ngủ tiếp, ko thể hiểu nổi nữa rồi ???

    Át Bích, Who Am I?
  4. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    NO ONE KNOW !

    Át Bích, Who Am I?
  5. Damn_cold_night

    Damn_cold_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ah ha, thảo nào không tìm thấy
    Hoá ra bị chuyển sang đây.........
    It's a damn cold night,trying to figure out this life,wont U take me by the hand,take me some where new...
  6. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay trăng lại ló ra ,rõ và to nhưng nó ko tròn nữa.
    Tối, ngồi nhà thật buồn, hắn dắt xe ra, dạo lòng vòng.
    Đi qua những con phố thân quen, nơi mà ngày xưa hắn hay đèo * lượn lòng vòng. Cứ long rong trên đường 2-3 tiếng , mỗi ngày hắn tính ra chí ít cũng đi được 70 cây.
    Đi trên đường hắn thấy ai cũng có ng` đi cùng, nếu ko thì cũng xách cặp hay đang đi làm việc gì đấy, Cũng ít ng` lẻ loi như hắn lắm. Nhiều lúc hắn chẳng biết mình nên đi nhanh hay đi chậm nữa.
    Một thằng con trai đi một mình mà cứ đi chầm chậm , thẩn thơ ngắm đường, nhắm ng` thì trông cứ buồn cười sao ý. Còn đi nhanh thì chẳng còn ý nghĩa gì !
    Đang đi chầm chậm trên đường Láng Hạ, bỗng có một chiếc xe wave kẹp 3 phóng vọt lên. Kétttt, bọn nó phanh xe nhưng quán tính quá lớn , cái xe vẫn rê đi rồi đâm sầm vào một chiếc xe máy khác sang đường. Va chạm khá mạnh.
    Đó là một cặp vợ chồng , chồng lái xe , vợ bế con. 3 thằng chèo lên xe vội vã định phóng đi. Hắn tự dưng phóng lên , phanh lại rồi nhanh tay rút cái chìa khoá xe ném xuống đường trước sự ngỡ ngàng của 3 thằng . Người dân và công an bảo vệ ĐSQ Mỹ cũng đã kịp chạy đến.
    Hắn rồ ga rồi phóng đi mất, nghĩ lại mặt 3 thằng thanh niên đầu gấu mà hắn thấy run run.
    Nhưng hắn tự nhủ rằng đã làm đúng !
    Hắn đi chậm lại, rồi lại nghĩ đến chuyện ngày xưa...


    Át Bích, Who Am I?
  7. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Sáng hôm qua hắn dậy sớm, xuống tầng, tự dưng thấy nhớ thằng nhóc, hắn mở cửa, bước vào. Nó vẫn đang ngủ say sưa ngon lành.
    Thằng cháu hắn, vừa tròn 3 tuổi + 2 tuần. Nó nằm ngửa, chân rạng tè he ra. Cái mặt mũm mĩm của nó sao mà dễ thương thế. Hắn rất thích trẻ con, nhưng mà chỉ đứa ngoan . hi`, nghe bọn nó bi bô nói thấy vui vui, nhất là khi chơi đùa với chúng.
    Trẻ con bây giờ đã thông minh hơn xưa rất nh`, hic, nó đã biết dùng Winamp mới kinh dị chứ, nhưng có lẽ chỉ là nhớ máy móc mấy cái nút bật tắt, vì biểu tượng của nó giống ngoài đời.
    Nhưng hắn phục nhất là nó biết cách rê chuột và bấm chuột trái. Dậy có 1 lần mà nó nhớ. Rồi mỗi lần lười muốn nó tắt hộ cái máy , nó đều lăng xăng tắt hộ.
    Đã mấy ngày hắn ko được chơi với nó vì bị bệnh, thấy nhớ thật nhưng hôm nay thì thoải mái rồi.
    Hắn cúi xuống thơm vào trán nó, rồi cọ cọ tay lên má nó
    Nó chẹp chẹp cái miệng , gãi gãi má rồi lại ngủ tiếp, trông thật dễ thương.
    Nó khôn và lém lỉnh đến đáng ghét
    "Bà ơi chú ko lên học bài này" hắn đứng dậy lên gác
    "Chú ơi , ở trên gác có con chuột đấy, để cháu lên bắt cho"
    "Chú ko sợ!" hắn cười.
    "Cái đèn tuýp của chú hỏng rồi, cháu lên sửa cho"
    "Chú dùng đền bàn" hắn bước tiếp
    Thằng nhóc chaỵ theo giọng như mếu "chú ơi cho cháu lên với"
    Nghĩ mà thấy ghét nó quá. Lên gác , hắn bắt nó bật hết mọi thứ, nào là đèn, quạt, ti vi, vi tính, bấm giờ đặt chuông, lấy nước .... tất tần tật nó đều thích làm hết, nghĩ đến nó hắn lại thấy tương lai VN thật tươi sáng !



    Át Bích, Who Am I?
  8. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Giọng văn rất ấn tượng!
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  9. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Đã lâu lắm rồi hắn không ngồi trong quán uống nước một mình ngắm cảnh người qua lại. Cái thú nhâm nhi một tách cà phê , trười thì lất phất mưa, nhìn những dòng người đi qua, có ng` đi chậm, có ng` đi nhanh. Nhiều ng` với nh` tâm trạng khác nhau. Hắn nhìn và đoán !
    Đó là một ngày mùa đông. Một chiều đông. Hắn vô tình ngồi bên cạnh một ng` đàn ông tóc muối tiêu. Ngồi uống nước mà nói chuyện với nhau lúc nào ko hay.
    Ông ta kể cho hắn về cuộc sống, về sự nghiệp doanh nhân của ông, những thăng trầm của con ng`. Những biến chuyển của con ng` xung quanh khi ta thay đổi.
    Hắn nói với ông ta về những ước mơ, hoài bão của hắn. Những dự định trong tương lai và những gì hắn đã làm được.
    Ông ta lắng nghe rất chăm chú và cuối cùng, ông uống cạn tách cà phê, gọi thêm tách nữa và kể cho hắn một câu chuyện

    Có một anh Hề già, làm bạn với một nhà Thông Thái trẻ tuổi.
    Một hôm, anh Hề già mời bạn đến nhà, anh mang ra 2 bát cơm. Một bát có miếng thịt cừu đặt lên trên , còn bát kia thì nó được vùi xuống dưới.
    Anh Hề già để bát có miếng thịt ở dưới trước mặt nhà Thông Thái trẻ tuổi, còn mình thì cầm lấy bát kia ăn ngon lành.
    Nhà Thông Thái trẻ tuổi bực tức "sao anh lại có thể làm như thế với bạn của anh chứ?", anh Hề mỉm cười gạt những hạt cơm ra và để lộ ra miếng thịt cừu rất ngon.
    Nhà Thông Thái cười và vừa ăn vừa kể cho anh Hề nghe nh` chuyện trên trời , dưới biển, chuyện các vì sao, chuyện các vĩ nhân...anh kể rất nhiều, tất cả những gì mà anh biết. Nhưng anh Hề dường như ko mấy quan tâm.
    "Sao tôi kể mà anh ko nghe vậy?" nhà Thông Thái trẻ tuổi bực tức hỏi.
    "Tôi tin làm sao được những chuyện như thế trong khi chuyện có miếng thịt cừu trong bát của anh ko, anh cũng ko biết?" Anh Hề già mỉm cười . Cái gần nhất là tình cảm bạn bè giành cho, nhà Thông Thái cũng ko biết được !
    Ông vừa kể xong thì cũng là lúc chiếc ôtô đón ông đõ lại. Ông chào tạm biết hắn , đi ra xe.
    Hắn ngồi lại đó, cố uống cho nốt tách cà phê đắng ... mưa vẫn lất phất bay...

    Át Bích, Who Am I?
  10. trang1983

    trang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    What can I do?
    Will I be greeting throught
    Now that I must try to leave it all behind .
    Tặng At_Bich vài câu mở đầu của forever& one .
    Khi cô đơn thì không nên nghe bài này như flora_at_down.Vì nó không phù hợp với bài này, thử nghe forever nào! rock tâm trạng đấy!:-)
    Any way the wind blows [/size=10]

Chia sẻ trang này