1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yesterday......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nguoinuocngoai, 05/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Từng ngày vẫn trôi qua .... Ngày hôm qua lại trôi qua và thay thế vào là ngày hôm nay ... Rôi ngày hôm nay lại là ngày hôm qua của ngày mai ... Thời gian cứ thế trôi .... Ngày nào cũng giống ngày nào .... Chẳng chút biến động , chẳng chút vui vẻ, chẳng chút hạnh phúc ...
    Lang thang mãi ... như thể muốn kiếm tìm một chỗ dừng chân để nghỉ, nhưng hình như chẳng có chỗ nào còn trống cả ...
    Đành cứ bước vậy .. chậm rãi ....
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  2. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật !
    Ngồi đây một mình gặm nhấm nỗi nhớ thương và buồn bã .... Chẳng ai hỏi 1 câu, cũng không ai thấy mình đang sống cả ...
    Nhớ quá, nhớ quá !!!
    -----------------------------------
    Chờ đợi không bao giờ là mệt mỏi.
  3. nO_mErCy

    nO_mErCy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai hỏi bác thì tôi hỏi thăm bác vậy. Cái chủ đề của bác dạo này có vẻ đi sâu vào "phạm trù" triết học quá .. hihi .. Tôi hết chỗ phá nên vào đây phá chơi, bác đừng đuổi nhé ..
    No Mercy!
  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân nhỉ ...Hic hình như đang bị trong thời gian trống rỗng thì phải ...
    ( Không thích thì tui xoá )
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  5. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Không trống rỗng, cũng không thoải mái ... Đã là thời gian thì nó vẫn đang trôi qua đây chứ. Mỗi phút mỗi giờ thì chính bản thân cũng đang sống ( hoặc là tồn tại ) đấy chứ. Sao có thể nói là trống rỗng được, huống hồ có bao nhiêu việc đang được làm ...
    Bác no_mercy ơi , bác cứ tự nhiên thăm dò dư luận đi. Bác ghé thăm nhà em thế này mà bác bỏ bê căn nhà kia của bác thì phí quá ... Phải xây tiếp đi chứ bác, mới được có 2 tầng đã bỏ đi thế thì cho ma ở hử???
    Hay tôi cho bác vay tiền để xây tiếp?
    -----------------------------------
    Chờ đợi không bao giờ là mệt mỏi.
  6. Dai_Ca_Chuoi

    Dai_Ca_Chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Dừng chân đứng lại để ngắm bạn Văn đang ngồi vật vã với những áng tình Vũ.Văn ơi,lâu lắm chúng mình không có thời gian tậm sự bên nhau.Văn nhỉ?Hớ hớ,nghe văn post bài mà theo chiều hướng đi xuống quá.Gửi lời thăm hỏi đến Anh vũ nhá.
    Sống trên đời cần 1 tấm lòng
    Ta không có,có sao không?
  7. nO_mErCy

    nO_mErCy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Trong cái thế giới ảo này, nhiều người lấy cái hư làm thực, cái thực làm hư. Tôi dựng căn nhà "cười" của tôi là mong muốn mang lại chút hương vị lạ cho mọi người, nhưng xem ra nó lại làm cho nhiều người không vui - Vì thế nó đã mất cái "quyền" được tồn tại rồi bác nguoinuocngoai ạ. Thực ra, đi làm khách có cái hay của nó, "vui thì ở, dở thì chuồn" .. chứ xây nhà mình gặp nhiều vấn đền lắm cơ! Nhà bác xây bao nhiêu tầng thế này mà chưa "đổ" (ý .. tôi không trù ẻo bác đâu nhé .. hihi), mới thấy rằng bác giỏi thật - Nhưng đi sâu vào cái "phạm trù" triết học quá, nó cứ như ma trận ý, tôi dạo một hồi đã muốn quên mất đường "về quê mẹ" rồi.
    No Mercy!
  8. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhỉ !
    Tôi không nghĩ ngôi nhà mà mình đang xây lại vững chãi đến như thế này đâu. Cao quá thì ngã đâu, tôi cũng sợ ngã đau lắm. Nhưng con người không có trí cầu tiến thì làm người cũng vô ích. Thà rằng cầu tiến xong rồi "cầu lùi" còn hơn là không biết ngóc đầu lên cao.
    Trong thế giới ảo này, con người mà muốn sống thanh thản thì tốt nhất là cứ coi như mình đeo kính đen, cái nào hợp gu thì mình bỏ kính ra để đọc, còn không hợp gu thì " tạch " - nhấn và bỏ qua. Tôi được cái là có nhiều đứa thọc gậy bánh xe, chui vào nhà tôi rồi châm lửa đốt cái này đốt cái khác, có khi còn vứt rác lung tung, nhưng mặc kệ chúng nó. Chúng nó không bằng mình nên mới phá, chứ nếu chúng nó hơn có khi mình lại đi phá nhà chúng nó trước rồi cũng nên.
    Nhà của bác móng bị hỏng thì bác gia cố lại cái móng. Bác chưa xin giấy phép chúng nó để xây nhà thì bác xây theo thế giới ảo của tất cả mọi người . Đã gọi là " ảo" mà lại, lúc thật lúc không. Cứ khen vài câu là lại tít hết cả mắt lên mà giúp bác xây nhà có khi . Nhỉ !
    Bác xây đi, em cho bác ít gạch ngói , xi măng.
    Chúc bác xây cao và kiên cố !
    -----------------------------------
    Chờ đợi không bao giờ là mệt mỏi.
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .........Ngày hôm qua! ...Ngày hôm qua ấy còn anh em,mày tao,bạn mình vui vẻ.....Ngày hôm qua vẫn còn được cùng anh đi trên đường,lang thang,nói chuyện,nghe tiếng anh.....Ngày hôm qua bên tôi còn quá nhiều người vậy mà giờ đây,bên tôi chẳng còn ai......Tôi đã từng bị cô đơn như thế nhưng chưa lần nào tôi vượt qua được nó.......Và lần này cũng vậy.......
    ....Sáng ăn chưa đủ..Tranh thủ ăn trưa...Tối ăn vừa vừa...Đêm về ăn tiếp..[​IMG]....
  10. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua ... là thứ 7 .
    Ngày hôm qua là ngày em và anh gặp nhau theo thường lệ .
    Ngày hôm qua ... em mất ngủ .
    Không biết cái thế giới ảo này liệu có phải là thực tế khi những tình cảm mà người ta dành cho nhau là thật hay không? Không biết cái thế giới với không gian chỉ là một cái màn hình, một bàn phím này có thể làm cho con người hạnh phúc hay đau khổ không? Với anh thì thế giới ảo này là gì? Với anh thì thế giới ảo này có cần phải trân trọng không?
    Với em thì có đấy , em trân trọng nó không phải vì nó là thế giới giải trí của hàng triệu, hàng tỉ người. Em trân trọng nó không phải vì nó mang theo những cái nick, những dòng tâm sự, những tình cảm bông đùa mà ở bất cứ ai, bất cứ nơi đâu người ta cũng có thể ban phát ... Mà đơn giản, thế giới ảo này đem lại cho em cảm giác hạnh phúc và đau khổ ngay cả khi em không có anh ở bên.
    Có bao giờ khi anh đang chat với em, khi anh nhìn webcam của em, có bao giờ vào những lúc đấy, anh bần thần giơ tay lên màn hình, xoa vào nơi mà khuôn mặt em đang hiện diện - qua cái camera nhỏ xíu ??? Có bao giờ anh nhìn vào những dòng chữ em gõ, nhìn vào những tình cảm em biểu hiện qua net mà mỉm cười hay bực tức ???
    Em là như thế đấy. Nhìn khuôn mặt anh qua cam, nhìn rõ từng cử động của anh, cười, nói, vươn vai ... tất cả em đều nhìn thấy, nhưng em lại thấy bực tức, vì em không thể chạm tới anh . Em sờ khuôn mặt anh, nhưng cứng nhắc và lạnh toát, vì nó chỉ là cái moniter mang theo gương mặt anh mà thôi ... Hạnh phúc mang theo đau khổ .
    Ngày hôm qua ...những dòng tin nhắn ngắn ngủi mà em vẫn thường nhận khiến em cảm thấy như thời gian dài ra một chút, còn khoảng cách thì ngắn đi một chút .
    Ngày hôm qua ... anh gọi điện và nói với em rằng anh nhớ em lắm. Em cười xoà ... Nhiều người vẫn nghĩ em là một đứa rất cứng rắn, cũng có thể, nhưng trước anh , em lại cứ như tan ra với tất cả. Em cười - để dấu đi tiếng nấc. Vâng, em khóc ! Có ai nghĩ em lại khóc dễ đến thế chứ? Anh không muốn em khóc, bản thân em cũng không muốn mình rơi nước mắt trước bất cứ chuyện gì. Vậy mà ... chỉ vì một câu nói của anh ... em lại có thể ....
    Anh - có bao giờ nói điện thoại với em xong, dập máy rồi mà tim vẫn còn đập rất mạnh? Có bao giờ nói điện thoại với em xong, cảm giác lại còn buồn và chán nản hơn cả lúc chưa nói ??? Em - không dấu được mình những lúc như thế .
    Mâu thuẫn lắm. Em muốn anh gọi điện cho em thường xuyên, muốn nghe anh nói anh nhớ em, anh yêu em thật nhiều ... Nhưng sau những lời nói đó, sau những cuộc điện thoại đó, thì em lại buông mình xuống giường và nằm khóc . Vô lý đúng không? Sao em lại phải khóc khi anh yêu em chứ ? Nhưng không hiểu nổi, nước mắt cứ rơi ... cứ rơi ....
    Chẳng phải cố ý, cũng không phải vô tình mà em và anh quen nhau ... Không phải là thời gian ngắn, nhưng thời gian ở bên nhau thì quả là ít ỏi.
    Tất cả còn đang ở phía trước... Tương lai của anh , tương lai của em ... Ngày hôm qua, chúng ta chẳng bao giờ nhắc đến tương lai cả. Em cũng không muốn nói trước. Chỉ biết chắc chắn rằng em sẽ ở bên anh ... mãi ....
    -----------------------------------
    Chờ đợi không bao giờ là mệt mỏi.

Chia sẻ trang này