1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yesterday......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nguoinuocngoai, 05/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip2872000

    chip2872000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đã có thể không nhớ. Đã có thể sẽ quên. Nhưng chỉ vì lòng còn muốn níu kéo. Một chút ký ức đã nhạt nhoà.
    Quên. Thì biết ai sẽ làm mình nhớ?
  2. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Có một chuyện đã qua rất lâu ... nó không đáng để nhớ.
    Em đã từng tin tưởng ... em đã từng tự hào rằng đấy là người bạn mà sẽ chẳng bao giờ em tìm lại được người bạn thứ hai như thế. Vậy mà bây giờ ... anh có biết không.... chưa người nào làm em thất vọng như thế ... Em đã tin tưởng, em đã tự hào là vậy ... Em còn nhớ như in những lần em khóc nức lên với người bạn đó .... Vậy mà anh có biết không ....
    Thật lòng là em không tin !!!
    -----------------------------------
    Chẳng hiểu sinh ra và chết đi khác nhau ở cái gì nhỉ?
  3. Alexander_James_new

    Alexander_James_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi anh mới lại viết vài dòng vào đây.Tự dưng lang thang vào TTVN, cũng lâu lắm rồi anh ko vào đọc bài trong này.
    Cuộc sống đã thay đổi nhiều lắm rồi em nhỉ? Anh có lẽ cũng trở thành con người khác mất rồi.Anh tự hỏi, trước kia có bao giờ anh có bao giờ nghĩ xem là sống và chết khác nhau ở chỗ nào.Đôi khi anh nghĩ, nếu bây giờ mình chết đi thì sao? Thật nực cười phải không em, cứ như ý nghĩ của 1 thằng trẻ con, khi bị bố mẹ mắng. Thực ra thì anh cũng như thằng trẻ con đó thôi, bởi vì cũng như nó, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng ko có cách nào rời bỏ thế giới này được.
    Con người ta sinh ra và lớn lên, cố gắng học hành rồi cố gắng tìm 1 chỗ làm tốt, kiếm tiền, càng nhiều càng tốt. Mua sắm, tiêu dùng, sống thêm vài năm nữa, và rồi dù muốn hay không thì người ta vẫn phải ra đi. Nhiều người yêu đời, yêu cuộc sống, bởi vì họ tìm thấy niềm vui, niềm say mê trong đó. Anh cũng hiểu điều đó.Còn nếu tình huống đó không sảy ra thì sao? Nếu mỗi ngày họ thức dậy với 1 cái đầu ong ong, bởi vì đêm trước đó họ không ngủ được. Họ tìm cho mình 1 thứ thuốc nào đó, ví dụ như cắm fôn vào tai, rồi nghe 1 loại nhạc ầm ỹ, nhiều lúc điên cuồng mà họ cho rằng nó có thể giúp họ giải toả trạng thái không bình thường của họ. Không, nó không giúp được gì hết, mặc dù đôi khi nó cũng giúp họ hiểu ra vài điều. Ví dụ như họ có thể dễ dàng khóc
    Mama sometimes i feel inside
    There''s nothing i can say
    Nothing i can do
    Could ever match the love you gave
    You taught me how to live
    Told me walk before you run
    And you were always there to pick me up
    Everytime i''d have a fall
    And mama i know there''s been times
    When i didn''t always understrand
    By and by we do some growing up
    And it makes just a little more sense
    But sometimes it''s hard to find the words
    But i''ll do the best that i can
    Thank you for the love mama
    It''s what made this boy a man
    I know the road''s been long
    And i know you''ve seen some rain
    Making the best of what we had
    I never heard you complain
    When i look in the mirror today
    Wondering could i be as strong
    Could i give as much to someone else
    As you gave to your son
    Many years have gone by
    And i''ve been living them the best i can
    ...
    I was me, but now... he´s gone
  4. Alexander_James_new

    Alexander_James_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Họ hiểu ra vài điều, những điều mà đáng lẽ họ đã hiểu, có thể hiểu nếu họ không phải là 1 người ích kỉ, một người biết suy nghĩ. Họ hiểu rằng, sống trên đời, hay duy trì 1 cuộc sống không hẳn và không phải chỉ vì trong đó có niềm vui, có hứng thú. Mà sống là nhìn ra xung quanh, nhìn những người thân thiết của họ, cảm nhận và đón nhận tình cảm của họ.Biết trân trọng và biết giữ gìn tình cảm đó. Biết ơn vì những gì người khác đã cho họ, và không chỉ biết ơn xuông. Họ phải sống làm sao cho xứng đáng với những tình cảm đó.
    Anh biết co những cái mà khi người ta mất đi rồi người ta mới hiểu nó quí giá như thế nào. Anh biết chứ, biết từ rất lâu rồi bởi vì cái đó người a nhắc đến rất nhiều. Nhưng biết không có nghĩa là hiểu. Có lẽ vì vậy mà anh cứ phải để cho nó mất đi rồi thì anh mới chịu hiểu. Cũng là lẽ thường của cuộc sống, được mất, hư thực.
    ...
    I was me, but now... he´s gone
  5. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Anh nói đúng, cuối cùng thì ai rồi cũng phải ra đi!!!
    Không biết con người ta có bao giờ hối hận vì phải đánh đổi quá nhiều thời gian trong quá khứ để đến được hiện tại ngày hôm nay ? 1/3 cuộc đời đấy, đâu có phải là ít, đúng không anh? Anh có bao giờ hối hận là hiện tại này đến quá muộn không? Nếu anh biết trước thế này, liệu anh có tranh thủ thời gian của hơn 20 năm trước để đến được hiện tại này sớm hơn ( có thể là vài tháng, có thể là vài năm ) không?
    Em thì có đấy ! Em tiếc thời gian lắm, dù là em không phải đã già, nhưng hơn 20 năm rồi, cho đến bây giờ mới thấy tiếc thì .... tiếc quá nhỉ? Lẽ ra mình phải tiếc nuối thời gian sớm hơn để mà tận hưởng được nhiều hơn nữa mới phải .
    Thế rồi thời gian lại qua đi thôi, 20 năm sau, mọi người sẽ làm gì nhỉ? Anh? Em? Có ai chạm tới ranh giới của sự sống và cái chết chưa? Em hy vọng là không, nhưng lại mong là có, vì khi người ta nhìn thấy ranh giới, người ta sẽ quý trọng hơn nữa những cái mình có.
    Được và mất chỉ cách nhau 1 cái barie ngắn thôi !!!
    -----------------------------------
    Chẳng hiểu sinh ra và chết đi khác nhau ở cái gì nhỉ?
  6. Alexander_James_new

    Alexander_James_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có giá của nó em ạ. Không trải qua thì làm sao biết, mà không biết thì làm sao mà hối tiễc? Nếu mà thế này thì đã thế kia.... Em đã biết tiếc nuối, biết trân trọng và biết tận hưởng. Vậy là em vẫn còn 2/3 chặng đường nữa để đi, để sống để không nuối tiếc.
  7. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Em thấy có 2/3 có lẽ là quá đủ so với thời gian hạnh phúc này của mình.
    Em đang rất hạnh phúc !!!
  8. Alexander_James_new

    Alexander_James_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    ...
  9. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua... nói hết tất cả với anh thấy lòng nhẹ bẫng... nhưng nghe anh nói '' anh không giận em gì cả'' lại thấy đau rát cổ họng. Anh tốt thế á? Sao có người tốt thế mà mình không nhận ra?
    Ngày hôm qua..... biết được một sự thật mà chỉ một chút nữa thôi đã làm hỏng hết mọi thứ từ bấy lâu gây dựng...
    Ngày hôm qua.... tôi cảm ơn ngày hôm qua đã cho tôi sự thanh thản của ngày hôm nay và sự phấn đấu cho ngày mai.....

Chia sẻ trang này