1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn- Lầu Năm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi rangnhon, 22/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Em thấy Từ Minh vẫn phình phường
    Vẫn tròn trịa, vẫn rất dễ thương
    Đang nhấm bắp rang và theo dõi
    Cải lương.
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hy sinh đời bố, sướng đời con
    Ráng cày cho thân thể thon thon
    Anh Hiếu ráng cày nhưng nhớ giữ
    Thân son.
  3. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó Boy mời chị ăn nem
    Chị mời lại nó một cây kem
    Có vậy thôi mà ông Son cũng
    Nổi ghen.
    May mà hôm "ăn trái" với Mây
    Ông Son chồng chị hổng có hay
    Mắc công ổng nổi điên là ổng
    Xuống tay!
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chị Sữa vào đây bụp 1 bài
    Rồi quăng dép đó chị chạy dài
    Để chị Nhọn ngồi đây than thở
    Thiện tai...
  5. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Vặỏằn vỏng "chỏằ< em" mỏĐn cĂi chi?
    Vỏng ngặỏằi ai biỏt hỏằ làm gơ
    Thôi thơ bà con mơnh cạng 'oĂn
    (chỏc .. tạ ti)
    Được hoasua2000 sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 06/09/2007
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    TRUYỆN NHÀ TÂY SƠN
    Phần 4 : Trương Văn Hiến làm thầy Huệ - Lữ
    (Phần 3 - trang 70 - Lầu năm)
    Lại nói,Văn Hạnh bị tống giam
    Phúc Loan sai quân bắt gia quyến
    Một người thoát được,là tùy tướng
    Trương Văn Hiến.
    Trương Văn Hiến đơn thương độc mã
    Đột phá trùng vây,thoát khỏi thành
    Hiến cũng nhằm về phương nam,chạy
    nhanh.
    Lần hồi,Hiến tới Quy Nhơn phủ
    Thấy núi non hùng vĩ,tự nhủ :
    "Nơi đây là thành Đồ Bàn của
    Vua Chiêm cũ.
    Tòa thành mặt trông ra biển lớn
    Sau lưng,dựa núi non hiểm trở
    Cả trong,ngoài đều có đèo cao
    Án ngữ."
    Bỗng giật mình,nghe tiếng đánh nhau
    Một người vừa lui,vừa đánh nhầu
    Hơn chục tên mặt mày hung tợn
    Đuổi phía sau.
    Hiến bèn xông vào cứu người kia
    Đánh cướp,đứa sưng,đứa thì què
    Chỉ sau một lát,chúng bỏ chạy
    Tóe loe.
    Cướp chạy,Hiến quay lại hỏi han
    Đáp :" Tôi,Hồ Nhạc,ở Kiên Thành
    Đi buôn,bị cướp,may lại gặp
    ân nhân.
    Nghe giọng ân nhân,người nơi xa
    Vì sao lạc bước dến chốn này?"
    Hiến ngậm ngùi đáp :"Tôi gặp nạn
    Trốn qua đây.
    Tôi Trương Văn Hiến,ở Phú Xuân
    Gặp thời loạn ly,mất người thân
    Một thân trai,phó mặc thời cuộc
    Xoay vần."
    Nhạc phục xuống trước mặt Hiến,thưa :
    "Tôi đang còn trống một căn nhà
    Tiên sinh về mở trường dạy học,
    đi đâu xa?"
    Hiến đáp :"Cám ơn tấm lòng anh
    Nhưng ta từ xa tới Kiên Thành
    Ai dám cho con em đến học
    Với mình?"
    Nhạc đáp :"Xin Tiên sinh đừng lo
    Tôi được người trong vùng mến phục
    Ông dạy em tôi,ắt người ta
    Theo học"
    Thế là Hiến theo Nhạc về nhà
    Nhạc gọi hai em ra bái sư
    Hiến hỏi,hai người xưng tên : Huệ
    và Lữ.
    Hiến thấy Lữ thân hình vạm vỡ
    Mặt hiền,chân chất,bèn thấy thương
    Huệ thì còn nhỏ,mà tai lớn
    mặt vuông.
    Tiếng Huệ nói sang sảng như chuông
    Hiến nghe,thất kinh,thầm nghĩ bụng :
    "Thằng bé này,sau tất là bậc
    Anh hùng."
    Từ đó Văn Hiến giữ Huệ,Lữ
    Ở cùng trong nhà,dạy văn,võ
    Huệ,Lữ sáng dạ,học món gì
    cũng tỏ.
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    TRUYỆN NHÀ TÂY SƠN
    Phần 5 : Hiến thu thêm Văn Dũng - Văn Long
    Văn Hiến một hôm qua Hoành Sơn
    Dưới chân núi,gặp cậu bé con
    Đang ngồi chăm chú,hý hoáy vẽ
    Núi non.
    Ngạc nhiên,Hiến hỏi :"Cháu vẽ gì?"
    Cậu bé đáp :"Cháu vẽ lối đi"
    Hiến cười :"Ngoài cây cỏ,đâu thấy
    Có gì?"
    Cậu bé cười,bảo với Hiến rằng :
    "Ấy tại mắt ông là mắt phàm
    Ông xem,triền núi cây xum xuê,
    xanh thẫm.
    Sườn núi kia có vệt ngoằn ngoèo
    Màu hơi vàng lợt,là tại sao?"
    Hiến bảo chú bé :"Cháu thử nói
    xem nào?"
    Cậu bé đáp rằng :"Đó là do
    Vệt cỏ tranh cháy,lúc mùa khô
    Mùa mưa năm sau,cỏ lại nhú
    non tơ.
    Nai,Hoẵng tìm đến để kiếm ăn
    Con người cũng bám theo để săn
    Cháu ngồi đây vẽ đường lên đó
    Cho phường săn."
    Văn Hiến nghe xong,toát mồ hôi
    Rồi trong bụng thấy mừng khôn xiết
    Nhủ thầm :"Đúng là Địa linh,sinh
    Nhân kiệt".
    Bèn hỏi cậu bé tên là gì
    "Cháu,Võ Văn Dũng" - cậu cười khì
    "Ở Tây Sơn Hạ".Hiến hỏi :"Vẽ
    cách gì?
    Cháu không lên núi vẽ được đường
    Bằng cách nào thế?Nói ta nghe?"
    Văn Dũng bèn giải thích,miệng vẫn
    cười toe :
    "Cháu nhìn hướng núi,biết khi mưa
    Dòng nước xối xuống theo hướng nào
    Mùa cạn,suối đó chẳng thành đường
    Hay sao?"
    Văn Hiến lại giật mình,thất kinh :
    "Thằng bé này thật quá thông minh"
    Tự nhiên trong lòng Hiến thấy có
    cảm tình.
    Bèn hỏi :" Cháu làm trò ta không?
    Ta sẽ truyền dạy cháu võ công
    Sau này lớn,tung hoành thiên hạ
    Thỏa lòng?"
    Dũng hỏi lại Hiến :"Ông tài gì?
    Mà lại muốn làm thầy của cháu?"
    Hiến đang lúng túng,chưa biết nói
    thế nào.
    Bỗng nhiên có một tiếng quát to :
    "Ta đang định nhận Dũng làm trò
    Ngươi là ai mà bỗng dưng đến
    giành nó?"
    Hiến quay lại,thấy một ông già
    Tuổi ngoại lục tuần,dáng chắc,săn
    Dũng bảo :" Ông Đặng Đồng Phụng,chủ
    phường săn"
    Hiến hỏi lão Phụng,dạy Dũng gì?
    Lão đáp :"Dạy võ,lớn đi săn
    Mang thịt thú rừng săn được,bán
    cho quan quân".
    Hiến quay sang bảo Võ Văn Dũng :
    "Ta dạy con binh thư văn võ
    Dụng binh khởi nghĩa cứu nguy cho
    Trăm họ".
    Dũng nghe,bèn đáp :"Con nhận thầy"
    Lão Phụng giận,lớn tiếng quát to :
    "Ngươi thắng được ta,ta sẽ nhường
    Học trò.
    Ta được chân truyền môn cương công
    Côn sắt đánh vào,cũng như không
    Ngươi liệu có cách thắng được ta
    hay không?"
    Hiến hỏi :"Nếu tôi thắng thì sao?"
    Phụng cười :"Ngươi thắng là thế nào?
    Nếu ngươi thắng được,học trò đó
    ta giao"
    Hai bên xáp lại,Phụng đánh Hiến
    Hiến dùng Nhất chỉ,điểm Khúc trì
    Khiến tay Phụng xuội,không đánh đấm
    được gì.
    Lão bèn phóng cước đá vào Hiến
    Ngón giữa Hiến điểm huyệt Ủy trung
    và huyệt Thừa sơn,ở bắp chân
    lão Phụng.
    Lão Phụng bại chân,xin chịu thua
    Bảo Dũng:"Mừng cháu gặp thầy tài"
    Quay sang phía Hiến,bất ngờ lão
    Vái dài :
    "Tôi có cháu nội Đặng Văn Long
    Cha nó mất sớm,tôi đang nuôi
    Xin thầy nhận nó theo để học
    Cho tôi vui?"
    Hiến đỡ lão lên,chấp nhận liền
    Văn Long,Văn Dũng vốn bạn hiền
    Từ đó hai người cùng Huệ,Lữ
    Học với Hiến.
    Hiến dốc sở học,dạy bốn trò
    Thấm thoắt 5 năm đã trôi qua
    Huệ,Lữ,Dũng,Long anh kiệt,tiếng
    đồn xa.
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Vườn Yết,2 giờ sáng,mỗi mình
    Chả lẽ ngồi hoài,lại mần thinh?
    Biết thế vác theo cái trống,gõ
    Binh binh.
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bác Son hổm rày biến đi đâu?
    Để mụ Răng Nhọn,mụ buồn rầu?
    Hết đòi voi,ngựa,lại đòi cả
    Chó gâu?
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đêm khuya cũng vẫn xây được Lầu
    Cùng lắm gặp ma,có gì đâu
    Dạo này bận bịu quá,phải thức
    Đêm thâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này